Quyển 1 - Chương 40: Ba ngày biến mất

Không ngoài dự đoán của Hạ Hàn Vũ, lão cha của nàng thật sự vì dự án Hoan Thành mà đã nhanh chóng đáp ứng giúp Triệu Tư Băng, đúng là 2 kẻ hám lợi gặp nhau thì không đưa ra được quyết định gì tốt. Kệ đi, dù sao thì đừng lôi Hạ Hàn Vũ nàng vào là được. Ngồi ngoài ban công văn phòng, Hạ Hàn Vũ suy nghĩ xa xăm, nàng bỗng vô thức nhớ đến Vệ Minh Khê, cũng sắp đến ngày mà Chỉ nhi mất... nghĩ đến đây, lòng Hạ Hàn Vũ liền chùng xuống. Chỉ nhi của nàng... không khỏi khiến nàng thương tâm.

Cuộc sống của Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ cứ như thế vui vẻ mà qua đi, cho đến một ngày, Hạ Hàn Vũ bỗng đột nhiên biến mất, chỉ để lại đúng 1 lời nhắn cho Lạc An Khê là nàng đi 3 ngày, sau 3 ngày sẽ trở về còn đi đâu thì cũng không nhắc đến. Lúc nhận được tin nhắn này, Lạc An Khê còn đang làm việc ở trong văn phòng, nhận được lời nhằn kỳ quái kia không khỏi tò mò liền gọi cho Hạ Hàn Vũ nhưng Hạ Hàn Vũ đã tắt máy, liên lạc không được. Ngày thứ nhất Lạc An Khê còn không lo lắng, nhưng đến ngày thứ 2 Hạ Hàn Vũ không liên lạc cho nàng, điện thoại không liên lạc được liền khiến Lạc An Khê như muốn phát dồ lên, khiến nàng suýt chút nữa đi báo cảnh. Nhưng 1 tia lý trí của Lạc An Khê liền kéo nàng lại, báo cảnh thì sẽ đả động giới báo chí, sợ không hay. Nhưng Hạ Hàn Vũ biến mất như thế, tâm Lạc An Khê yên ổn không nổi.

Lục Lăng lúc này vừa làm việc trở về, nàng đang dự tính kiếm chỗ nào ăn rồi uống một chút, dù sao về sớm thể nào cũng đυ.ng phải Lộ Thanh Nhược. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi Viện bảo tàng, Lục Lăng đã thấy Lạc An Khê đang đứng chờ nàng ngoài cửa rồi, nhìn Lạc An Khê như vừa trải qua cái gì khủng hoảng lắm.

_Lạc tiểu thư, có chuyện gì mà lại....?-Lục Lăng liền bối rối mở miệng nhưng chưa kịp nói hết, Lạc An Khê đã nhào đến.

_Lục Lăng... cô có biết Hàn Vũ đi đâu không? Có biết không?-Lạc An Khê nòng lòng hỏi.

_Đi đâu? Không phải ở với cô sao?-Lục Lăng khó hiểu nhìn Lạc An Khê, kiểu gì vậy Hạ Hàn Vũ đi đâu thì Lạc An Khê người yêu phải biết chứ, sao quay lại hỏi nàng?

_Hàn Vũ, ngày hôm kia nhắn cho tôi một tin nhắn bảo em ấy rời đi 3 ngày, còn đi đâu thì không nói. Hai hôm nay tôi cố nhắn tin cho em ấy nhưng điện thoại không liên lạc được.-Lạc An Khê nghe thấy Lục Lăng nói vậy thái độ càng sốt sắng, đến Lục Lăng cũng không biết vậy... Hạ Hàn Vũ đẫ đi đâu?

_3 ngày?-Lục Lăng nghe vậy cảm thấy có vẻ quen thuộc nhỉ, Lục Lăng mới đưa tay tính tính một lúc, như kiểu hiểu ra điều gì liền cười ra một tiếng. Nàng quay lại trấn an Lạc An Khê.-Lạc tiểu thư yên tâm, Tiểu Vũ không sao đâu, mai ngày kia cậu ấy sẽ về.

_Sao cô biết được cơ chứ?-Lạc An Khê nhíu nhíu mày.

_Năm nào, vào đúng ngày này, Hạ Hàn Vũ cũng sẽ bỏ đi 3 ngày như thế. Sau 3 ngày lại trở về. Cô không cần quá lo lắng.-Lục Lăng nói.

_Cô biết em ấy đi đâu đúng không? Cô biết, đúng không?-Lạc An Khê hoài nghi nhìn Lục Lăng.

_Tôi không biết chính xác là Tiểu Vũ đi đâu, chỉ biết là cậu ấy đi thăm mộ của một người vô cùng quan trọng với cậu ấy.-Lục Lăng nói, nàng tránh nói từ "Người yêu cũ", dù sao thì Lạc An Khê hiện tại chính là người yêu của Hạ Hàn Vũ, nói ra sợ Lạc An Khê sẽ nghĩ hươu nghĩ vượn.

_Là cái người Chỉ nhi kia?-Lạc An Khê tất nhiên là không ngu, nàng đoán không ra thì chẳng còn là nàng nữa. Một cỗ khó chịu lại chạy qua tâm trí Lạc An Khê, Chỉ nhi kia rốt cuộc là người như thế nào mà Hạ Hàn Vũ mãi không buông được như thế, nàng thực sự tò mò.

_Uhm... cũng đúng đi.-Lục Lăng bối rối thừa nhận.-Cô cũng đừng suy nghĩ quá, dù sao thì Tiểu Vũ đối với người kia, tình cảm sâu nặng như vậy.

_Cô đã gặp qua cô gái kia chưa, dung mạo của cô ta giống tôi lắm sao?-Lạc An Khê bực tức hỏi.

_Tôi chưa gặp qua bao giờ, chỉ biết Tiểu Vũ tâm luôn dành cho người này, tương tư đến cực khổ.-Lục Lăng cũng chính là muốn biết người con gái kia là như thế nào mà có thể chiếm giữ được tim Hạ Hàn Vũ lâu đến thế.

_Vậy sao...?-Lạc An Khê lạnh cười 1 cái, yêu đến thế sao? Vậy tình cảm của Hạ Hàn Vũ dành cho nàng được mấy phần nàng ấy dành cho người kia? Hay nàng chỉ là người thay thế cho người con gái kia.-Vậy không làm phiền cô nữa, tôi về trước đây.

Lạc An Khê ôm nỗi bức tức mà rời đi, nàng lúc này chính là căm ghét cái tình cảm mà Hạ Hàn Vũ dành cho nữ nhân kia, nói đúng hơn chính là ghen tuông. Lạc An Khê tự biết ghen với người chết thì chẳng hay ho gì, nhưng người này khiến Hạ Hàn Vũ tình ái khó buông như vậy, khiến Lạc An Khê vui không nổi. Mắt Lạc An Khê chính là không dung nổi một hạt cát, nếu Hạ Hàn Vũ đã là của nàng, thì chính là của nàng, tâm cũng là của nàng, kể cả tương tư một người chết cũng không được.

Hạ Hàn Vũ đặt bó hoa lên mộ Vệ Minh Khê, nhẹ đưa tay, cảm nhận những phiến đá trên quan tài kia, cảm nhận dấu hiệu thoái mòn của thời gian, để cho Hạ Hàn Vũ có thể nhận thức được, Vệ Minh Khê thực sự đã chết rồi, chỉ còn lại mình nàng mà thôi.

_Chỉ nhi...-Hạ Hàn Vũ buồn bã ngồi dựa vào thành của cái quách, nhẹ thì thầm.-Nàng có nhớ ta hay không? Ta thì thực sự rất nhớ nàng. Ta đã tìm thấy kiếp sau của nàng rồi, nàng ấy tên là Lạc An Khê... tính cách đôi lúc, cũng giống nàng lắm. Nhưng dù có như thế nào, ta vẫn luôn luôn cảm nhận được rõ, Khê nhi là Khê nhi, nàng là nàng. Dù dung mạo có giống nhưng tâm hồn đó vẫn không phải là nàng... Nhưng Chỉ nhi, ta thực sự thích ở bên cạnh nàng ấy, ta nghĩ ta thực sự yêu nàng ấy rồi. Chỉ nhi... nàng nói cho ta biết liệu Lạc An Khê... có thật là nàng hay không? Nói cho ta biết, được không, Chỉ nhi?

Hạ Hàn Vũ cứ như thế ngồi thất thần mấy giờ đồng hồ mới rời mộ Vệ Minh Khê.

_Chỉ nhi... ta sẽ sớm trở lại thăm nàng.-Trước khi đi Hạ Hàn Vũ không quên nói điều này, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nói cho hầm mộ âm u này nghe thôi, Hạ Hàn Vũ biết Chỉ nhi của nàng... đã đi rồi.

Lái xe từ khu lăng mộ trở về Bắc Kinh, cũng phải đếm 100 dặm đi đường, mà Hạ Hàn Vũ lại là tự mình lái đến, giờ lái về cũng phải mất đến 6-7 tiếng đi xe. Tất nhiên thân thể cũng có phần mệt mỏi. Lúc trở về đến Bắc Kinh cũng đã là 8 giờ tối, Hạ Hàn Vũ mệt mỏi đẩy cửa vào nhà. Nhưng một cỗ mùi hương thoảng qua khiến Hạ Hàn Vũ nhíu mày, là rượu, sao nhà nàng lại nồng nặc mùi rượu thế này. Hạ Hàn Vũ mới đưa tay, bật công tắc đèn lên, đúng lúc có một chai rượu rơi xuống lăn đến chân nàng, Hạ Hàn Vũ theo đương lăn của chai mà nhìn lên... là Lạc An Khê, say mèm ngồi trên mặt đất, người Lạc An Khê dựa vào ghế sofa, đầu tóc rũ rượi, trông vô cùng chật vật.

_Khê nhi... chị làm gì thế? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?-Hạ Hàn Vũ đau lòng nhanh chóng bỏ đồ đạc xuống chạy lại. Nàng bỗng để ý bên cạnh có mấy vỏ chai rượu, Lạc An Khê uống nhiều như vậy sao?

_Về rồi...-Lạc An Khê say mèm nhìn nhìn lên, thần trí mơ hồ nhìn Hạ Hàn Vũ, nàng bật cười lớn.-Cuối cùng cũng trở về rồi.

_Khê nhi... chị làm sao thế?-Hạ Hàn Vũ lo lắng hỏi, tay nàng giữ lấy tay đang cầm chai rượu của Lạc An Khê, sao tự nhiên Lạc An Khê lại uống nhiều như thế?

_EM QUẢN TÔI LÀM GÌ?-Lạc An Khê tức giận, gạt tay Hạ Hàn Vũ ra, nàng hét lớn.-Sao? Đi thăm mộ của Chỉ nhi... em còn quản tôi sao?

_Chị...?-Sao Lạc An Khê lại biết là Hạ Hàn Vũ đi thăm mộ của...

_Không ngờ tôi biết đúng không, một lần đi mà điện thoại cũng tắt, không gọi về cho tôi dù chỉ một cuộc. Hạ Hàn Vũ... nữ nhân tên Chỉ nhi quan trọng với em đến thế sao?-Lạc An Khê đem toàn bộ nỗi phẫn uất mà nàng phải chịu suốt 3 ngày qua đồng loạt nói ra hết. Lúc này thì danh dự, thể diện... Lạc An Khê đều không cần nữa, nàng chính là ghen đấy, nàng ghen đến phát điên rồi.

_Khê nhi... Chỉ nhi là quá khứ của tôi, nhưng dù sao cô ấy cũng từng là nữ nhân tôi yêu nhất, tôi đi thăm mộ cô ấy, chẳng lẽ cũng sai sao?-Hạ Hàn Vũ khó hiểu nhìn Lạc An Khê, nàng thực sự không hiểu Lạc An Khê muốn gì nữa.

_Đúng, em không sai.-Lạc An Khê say khướt loạng choạng đứng dậy.-Là tôi sai... năm nào em cũng chính là biến mất 3 ngày, kể cả có tôi, thì cũng không thay đổi. Hạ Hàn Vũ... đôi lúc tôi tự hỏi, tình cảm của em dành cho tôi bằng được mấy phần tình cảm em dành cho người tên Chỉ nhi kia?

_Chị là chị, cô ấy là cô ấy, sao có thể đem so sánh? Khê nhi... coi như là tôi sai rồi, tôi không nên tắt điện thoại khiến chị lo lắng, tha lỗi cho tôi có được không?-Hạ Hàn Vũ xuống nước nhận lỗi, nàng nhiều năm nay mỗi lần đi thăm mộ Vệ Minh Khê, vì không muốn bị làm phiền nên luôn tắt điện thoại, không ngờ việc lần này lại khiến Lạc An Khê phát sinh khí như thế.

_Hạ Hàn Vũ... em đừng nghĩ ngon ngọt xin lỗi tôi như vậy là xong, tôi hỏi em... tôi giống Chỉ nhi kia của em lắm đúng không? Đó là lí do em yêu tôi, TÔI RỐT CUỘC CHỈ LÀ NGƯỜI THAY THẾ CHỖ CỦA CÔ TA, CÓ ĐÚNG KHÔNG?-Lạc An Khê nghĩ đến dung mạo của mình giống người kia, nàng đều kiềm chế không nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời, Lạc An Khê chán ghét dung mạo này của nàng.

_Sao có thể? Khê nhi... Chị đang trở nên vô lý đấy.-Hạ Hàn Vũ mệt mỏi xoa thái dương, nàng đi đường cả ngày, thân thể đã cạn kiệt năng lượng, thực sự giờ nàng không có sức mà tranh luận với Lạc An Khê nữa.

_TÔI VÔ LÝ SAO?-Lạc An Khê trào phúng cười.-Nếu không có dung mạo giống người kia, em căn bản sẽ không bao giờ để ý đến tôi, sẽ không bao giờ yêu tôi, vì em yêu Chỉ nhi của em quá mà.

_LẠC AN KHÊ...!-Hạ Hàn Vũ tức giận, ánh mắt đỏ ngau hướng về Lạc An Khê, nàng không cho phép bất cứ ai xúc phạm Vệ Minh Khê, không cho phép.-Chị mắng tôi, nói tôi đều được. Đừng lôi Chỉ nhi vào, cô ấy không liên quan.

_Không liên quan sao? Cô ta quá liên quan ấy chứ. Chuyện của chúng ta bắt đầu cũng vì cô ta chết, em để ý tôi vì tôi giống cô ta. Tất cả mọi chuyện, đoạn tình cảm này, tôi rốt cuộc cũng chỉ là một người thế chân cô ta, còn người mà em luôn yêu, người mà em luôn mong nhớ, chỉ có mình cô ta mà thôi. Tôi đối với em chẳng qua là vật thay thế của Chỉ nhi của em.-Lạc An Khê ủy khuất nói những lời đau lòng xuất phát từ tim nàng, đến lúc này mà Hạ Hàn Vũ còn vì người đó mà quát tháo nàng, Lạc An Khê càng có cảm giác lúc này đây Hạ Hàn Vũ gần nhưng lại xa đến vạn dặm, trái tim của Hạ Hàn Vũ sao Lạc An Khê cảm giác nó lại xa đến thế. Lạc An Khê đau khổ, mà ngã khuỵu xuống.

Hạ Hàn Vũ thấy được những giọt nước mắt long lanh kia, nhất thời không nói được gì. Lạc An Khê lại như vậy mà khóc, vì nàng mà khóc. Lạc An Khê sợ nàng coi nàng ấy là thế thân cho Chỉ nhi, Hạ Hàn Vũ sao lại không hiểu chứ. Nhưng thực sự chưa từng có một ngày nàng coi Lạc An Khê là bất cứ ai khác. Lạc An Khê là Lạc An Khê, không ai có thể thay đổi được. Hạ Hàn Vũ đau lòng bước lại gần, ôm lấy Lạc An Khê, để nàng ấy dựa vào lòng nàng.

_Khê nhi... dung mạo của chị thật sự rất giống cô ấy, không chỉ là giống mà như 1 khuôn đúc ra vậy. Nhưng như thế không đủ khiến tôi yêu chị, tính cách của chị cũng giống cô ấy kiêu ngạo, quyết đoán, tài trí hơn người, luôn luôn tỏa ra một khí chất cao quý. Nhưng chị cũng có điểm không giống cô ấy, trong tình cảm cô ấy luôn không biết thể hiện tình yêu của mình, luôn ngại ngùng, nhút nhát, còn chị luôn không ngại mà bá đạo cướp hết đi không gian của tôi. Cô ấy lo sợ quá nhiều thứ, còn chị dường như không sợ bất cứ điều gì. Cô ấy không như chị, cô ấy luôn bị vướng bận bởi quá nhiều điều ngăn cản cô ấy ở bên tôi, còn chị luôn luôn tìm mọi cách để được ở bên cạnh tôi. Khê nhi... chị khác cô ấy, tâm hồn chị hiện đang nắm giữ trái tim tôi như năm đó cô ấy từng làm, tôi yêu chị không hề thua kém cô ấy, tình cảm của tôi dành cho chị, cũng chưa từng tôi đem so sánh với cô ấy. Khê nhi, trong trái tim tôi chị là Lạc An Khê, còn Chỉ nhi là Chỉ nhi, tôi chưa bao giờ xem 2 người là 1. Tôi biết... tôi hiện tại đang là yêu Lạc An Khê.-Hạ Hàn Vũ trầm giọng nói tất cả tâm tình của nàng, nàng chỉ muốn Lạc An Khê hiểu rằng nàng chưa từng đem Lạc An Khê là thế thân của bất cứ ai, chưa từng.-Nhưng... Chỉ nhi, cô ấy là phần quá khứ tươi đẹp của tôi, tôi không thể bỏ được. Khê nhi... hiểu cho tôi, có được hay không?

_Hạ Hàn Vũ... làm sao tôi có thể tin lời em đây?-Lạc An Khê rúc vào lòng Hạ Hàn Vũ, ủy khuất khóc lớn hơn.-Tình cảm của em dành cho cô ta sâu đậm như thế, làm sao tôi tin được em không coi tôi thành cô ta mà đỗi đãi.

_Khê nhi... tại sao đến giờ, chị vẫn không tin tình cảm tôi dành cho chị là thật tâm đây?-Hạ Hàn Vũ cười khổ lắc đầu, hóa ra sự tin tưởng của Lạc An Khê dành cho nàng cũng chỉ đến thế.

_...-Nghe đến lời này, Lạc An Khê mới bừng tỉnh, nàng nghĩ đến những điều mà Hạ Hàn Vũ làm cho nàng, từ khi Hạ Hàn Vũ vì nàng mà tức giận Mạc Phong Văn, vì nàng mà không tiếc hút máu độc rắn cắn, vì nàng mà đến mạng Hạ Hàn Vũ cũng không cần. Tất cả, tất cả đổi lại là sự hoài nghi của nàng, lúc này đây Lạc An Khê mới cảm nhận thấy mình quá ích kỷ rồi, Hạ Hàn Vũ trọng tình trọng nghĩa tiếc thương người yêu cũ cũng là chuyện thường tình đi.-Hàn Vũ... tôi...

_Khê nhi... đừng giận nữa có được không?-Hạ Hàn Vũ dỗ dành Lạc An Khê. Lạc An Khê dù có thế nào, nàng cũng không thể đối với nàng ấy giận dữ. Và cũng bởi vì, hiện giờ Hạ Hàn Vũ quá là kiệt sức rồi.

_Hàn Vũ... xin lỗi, tôi... quá nóng giận rồi.-Lạc An Khê thấy Hạ Hàn Vũ từ chân tâm mà nói những lời kia, ánh mắt nàng ấy phản ánh rõ sự chân thành. Lạc An Khê từ cảm thấy mình quá không hiểu chuyện rồi.-Phải là em tha thứ cho tôi mới đúng.

_Không có, Khê nhi... là tôi khiến chị hiểu lầm, khiến chị lo lắng.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười, nụ cười vì mệt mỏi mà nhạt nhòa nhiều lắm.

_Hàn Vũ... em mệt sao? Sao mặt tái nhợt như thế?-Lạc An Khê quan tâm, nhìn gương mặt tái nhợt kia, nàng không khỏi đau lòng.

_Không... không có.-Hạ Hàn Vũ lúc này mới để ý, nàng thực sự mệt mỏi quá. Trời đất xung quanh sao lại có cảm giác quay quồng như thế, Hạ Hàn Vũ một tay ôm đầu, đứng không vững mà ngã xuống ghế sofa, mệt quá... thực sự Hạ Hàn Vũ kiệt sức rồi, nàng cứ như vậy mà thϊếp đi, để lại Lạc An Khê lúc này thấy Hạ Hàn Vũ ngất xỉu liền lo lắng tột độ.

-------------------------

Lời của tác giả: Tính cách có thể đã thay đổi nhưng tình yêu của Dung Vũ Ca dành cho Vệ Minh Khê thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến đổi <3