Quyển 1 - Chương 39: Mưu kế của Triệu Tư Băng

Xuất hiện ở dưới chân Triệu Hoa, Hạ Hàn Vũ không khỏi thán phục, một tòa nhà to sừng sững vs phong cách hiện đại giữa lòng Bắc Kinh, cũng có đủ thể thấy, Triệu Hoa ở đây có chỗ đứng mức nào, tất cả đều nhờ 1 tay Triệu Tư Băng.

Triệu Tư Băng tất nhiên cũng không thể nào để Hạ Hàn Vũ lên tìm mình, nên liền đích thân đi xuống dưới đón nàng, để được Triệu Tư Băng làm như thế, ở Bắc Kinh này cũng chẳng được mấy người. Nhân viên thấy sếp tổng đi xuống đón người, liền không khỏi toát mồ hôi lạnh. Người này thế lực như nào mà để tổng giám đốc cao ngạo của họ xuống tận nơi đón a.... thật tò mò, cũng thật thấp thỏm đi.

_Hạ tiểu thư! Thật vinh hạnh, chào mừng cô đến Triệu Hoa.-Triệu Tư Băng thấy Hạ Hàn Vũ liền cao hứng lại gần. Lịch sự chào hỏi.

_Triệu tổng khách sáo rồi.-Hạ Hàn Vũ nhàn nhạt cười một cái.

_Chúng ta lên văn phòng tôi nói chuyện đi.-Triệu Tư Băng nhanh chóng đề nghị, dù sao cũng không thể ở đây nói chuyện đi.

Triệu Tư Băng luôn có cảm giác vô cùng kỳ lạ, tại sao mỗi lần tiếp xúc với Hạ Hàn Vũ nàng lại cảm nhận được một loại khí chất hoàng gia đây. Nàng luôn tự nhận mình cao ngạo nhưng tiếp xúc với Hạ Hàn Vũ nàng mới nhận thấy nàng nhỏ bé, rốt cuộc là tại sao? Đứng trong thang máy lúc này chỉ có 2 người, Triệu Tư Băng mới không nhịn được lên tiếng.

_Hạ tiểu thư... không biết tổ tiên của cô, có thuộc dòng dõi hoàng gia hay không?

_Sao tự nhiên Triệu tổng lại hỏi như thế?-Hạ Hàn Vũ nhướn mày, thú vị nhìn Triệu Tư Băng, chẳng lẽ nàng đoán ra được gì sao? Hạ Hàn Vũ năm xưa là đương triều thái hậu, gần như là người tôn quý nhất thiên hạ, khí thế hoàng thất đã ăn sâu trong máu, vốn là không gì có thể cải biến được.-Không có, cha tôi là người Thượng Hải, tổ tiên nhiều đời sống ở Anh quốc.

_Vậy sao? Vậy là tôi đoán nhầm rồi...-Triệu Tư Băng thất lễ cười, nhưng trong lòng cảm thấy không đúng, chẳng lẽ là nàng cảm nhận sai.

_...-Cũng không hẳn là nhầm đi, Hạ Hàn Vũ nàng đúng là có khí chất hoàng gia. Điều này càng chứng tỏ, mắt nhìn người của Triệu Tư Băng rất lợi hại, có thể nhìn ra được được khí chất hoàng gia mà Hạ Hàn Vũ vốn có.

Ngồi trong phòng làm việc của Triệu Tư Băng, Hạ Hàn Vũ nhẹ đánh giá một chút, văn phòng thoáng mát, cách bài trí hiện đại, xen chút hỗn loạn. Có thể thấy Triệu Tư Băng là người tùy hứng, thích thứ gì liền bày thứ đó, vốn không xem trọng logic.

_Triệu tổng... có gì thì ngài nhanh nói đi.-Hạ Hàn Vũ bất giác nở một nụ cười, hướng Triệu Tư Băng còn đang rót rượu kia.

_Vội gì chứ, Hạ tiểu thư.-Triệu Tư Băng băng lãnh cười, yêu nghiệt nhìn Hạ Hàn Vũ. Thực sự Triệu Tư Băng cảm thấy Hạ Hàn Vũ thật có ý vị, nếu không phải bạn thân nhất của nàng xem trọng Hạ Hàn Vũ, nàng cũng sẽ ăn người này đến sít sao. Hạ Hàn Vũ là người có khí chất nhất mà nàng từng gặp qua. Triệu Tư Băng lại gần bàn làm việc cầm lấy một tập tài liệu đưa qua chỗ Hạ Hàn Vũ.-Trước Hạ tiểu thư cứ đọc cái này đi đã.

_...-Hạ Hàn Vũ không nói gì cứ như vậy cầm tập tài liệu kia lên đọc, cái này là...

Vừa đọc, Hạ Hàn Vũ đôi lúc lại liếc liếc Triệu Tư Băng lúc này vẫn còn đang yêu yêu nghiệt nghiệt nhìn nàng , người này có có ý định gì đây, thứ này.... sao lại đưa nàng đọc, trừ khi mục đích của Triệu Tư Băng, có liên quan đến nàng, hoặc ít nhất liên quan đến Hạ thị.

_Đọc xong rồi.-Hạ Hàn Vũ đọc toàn bộ chỗ tài liệu kia liền đặt xuống bàn, lạnh nhạt nhìn Triệu Tư Băng.-Không biết Triệu tổng đưa tôi xem thứ này là có ý gì?

_Hạ tiểu thư thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán ra được mục đích của tôi.-Triệu Tư Băng nhếch môi.

_Tân Lạc thị, là chi nhánh nhỏ của Lạc thị, dù đã tách ra thành lập công ty riêng, nhưng cũng có quan hệ với Lạc gia không ít. Không biết Triệu tổng muốn làm gì công ty này đây?-Hạ Hàn Vũ thú vị nhìn Triệu Tư Băng chờ câu trả lời.

_Hạ tiểu thư, tôi chính là muốn Tân Lạc thị này biến thành Vô thị, tôi muốn nó hoàn toàn biến mất trên cõi đời này.-Triệu Tư Băng lúc này, nghiêm túc ngồi xuống sofa, kiên định nói với Hạ Hàn Vũ, ánh mắt tràn ngập phẫn uất.

_Triệu Hoa cùng Tân Lạc thị trước nay nước sông không phạm nước giếng, mặc dù kinh doanh cùng ngành nghề nhưng Tân Lạc thị cũng không đạt được nhiều thành tựu như Triệu Hoa. Như vậy lí do mà Triệu tổng làm điều này chắc là do chuyện tư sao?-Hạ Hàn Vũ lờ mờ đoán ra.

_Hạ tiểu thư... thật quá thông minh. Đúng... tôi muốn tiêu diệt Tân Lạc thị vì tư thù, mà tư thù của tôi chính là xuất phát từ Lạc Thẩm Khang và Lạc Tiêu Nhan. Tôi muốn 2 người này, chết không có chỗ chôn.-Triệu Tư Băng cười cười, thành thật mang vài phần oán hận nói.

_...-Lạc Thẩm Khang thì Hạ Hàn Vũ còn có thể hiểu... nhưng Lạc Tiêu Nhan thì...!-Tôi đoán rằng, chuyện Triệu Hoa 2 năm trước đứng ở bờ vực phá sản là do một tay Lạc Thẩm Khang làm, nên Triệu tổng mới căm hận như thế.

_Âm mưu đúng là do Lạc Thẩm Khang bày ra, còn người thực hiện... chính là Lạc Tiêu Nhan.-Triệu Tư Băng nghĩ lại những ngày tháng đó, nàng không nguôi nổi nỗi giận.-Cô ta chính là kẻ ăn cắp toàn bộ thông tin nội bộ của Triệu Hoa, đem cho Lạc Thẩm Khang.

_Tôi chưa thấy được sự liên quan giữa Triệu Hoa và Lạc Tiêu Nhan tiểu thư đấy.-Hạ Hàn Vũ tò mò.

_Cô ta năm đó là người tôi yêu.-Triêu Tư Băng nghĩ chuyện đến nước này, còn gì phải giấu chưa kể đến nàng chuẩn bị cầu Hạ Hàn Vũ giúp đỡ, không nên nói dối đi.

_Việc này Khê nhi có biết không?-Nghe vậy ánh mắt Hạ Hàn Vũ không tránh khỏi có một tia kinh ngạc, cái này mới nha.

_Khê Khê không biết, tôi giấu cô ấy. Dù sao Lạc Tiêu Nhan cũng là em họ mà Khê Khê yêu quý nhất, tôi không muốn tổn thương Khê Khê.-Triệu Tư Băng thành thật nói.

_...-Triệu Tư Băng này rốt cuộc là muốn cái gì đây?-Triệu tổng, cô muốn gì ở tôi?

_Hạ tiểu thư quả thật hơn người. Tôi chính là muốn Hạ thị giúp một tay, loại bỏ Tân Lạc thị.-Triệu Tư Băng nói thẳng.-Đổi lại là dự án khu vui chơi Hoan Thành của Triệu Hoa ở Thượng Hải, sẽ nhường lại cho Hạ thị.

_...-Thẳng thắn lắm, Hạ Hàn Vũ thú vị cười. Người như Triệu Tư Băng thật sự hiếm thấy.-Được... rất hào sảng, Vậy tôi cũng muốn nghe xem Hạ thị tôi nên giúp Triệu tổng như nào.

_Muốn động đến Tân Lạc thị, trước hết phải cắt bỏ nguồn cung cấp vốn cho công ty này. Lạc Thẩm Khang nhiều năm trước, đến qua Thượng Hại tạo cho mình không ít công ty ma nhằm củng cố thế lực. Những công ty ma này nhìn vậy nhưng chính là nguồn cung cấp vốn chính cho Tân Lạc thị tại Bắc Kinh, bằng cách làm ăn phi pháp. Lạc Thẩm Khang chính là biến những đồng tiền bẩn đó thành tiền sạch. Chỉ cần những công ty đó không còn, thì Tân Lạc thị này ở Bắc Kinh chẳng còn là cái thá gì nữa.-Triệu Tư Băng cứ như vậy nói ra toàn bộ mục đích của mình. Kế hoạch này, nàng đã lên nhiều năm như vậy, Hạ thị nhúng tay nàng cũng đã tính qua kế, chỉ là không ngờ Khê Khê tiện như vậy lại yêu Hạ Hàn Vũ.

_Một kế hoạch xuất sắc,Triệu tổng thật sự tốn rất nhiều công sức.-Hạ Hàn Vũ vỗ tay tán thưởng.-Nhưng cô đừng quên sau lưng Lạc Thẩm Khang còn có Lạc gia chống lưng.

_Lạc Thẩm Khang cũng với anh em Khê Khê từ khi gia gia mất liền có nhiều bất mãn. Vì thế Lạc Thẩm Khang mới tách riêng công ty ra, không chỉ thế năm đó vì tranh chấp gia sản, Lạc Thẩm Khang cũng không ít lần muốn hại Khê Khê, người này đối với Lạc An Bình và Khê Khê, giờ một nửa điểm tình cảm cũng không có. Lạc gia nhất định sẽ không giúp Lạc Thẩm Khang đâu.-Triệu Tư Băng gian xảo cười.

_...-Hạ Hàn Vũ hơi bất ngờ, không nên phản ứng sao cho đúng, người này tâm cơ quá sâu, đến chuyện này cũng tính qua rồi, Hạ Hàn Vũ càng nên suy nghĩ xem nên giúp hay không giúp đây.

_Năm đó, khi Lạc Tiêu Nhan chia tay tôi, có nhắc qua cô ta yêu người khác.-Thấy giáng vẻ chần chừ của Hạ Hàn Vũ, Triệu Tư Băng quyết định thêm dầu vào lửa, kí©h thí©ɧ một chút.-Người cô ta yêu chính là Khê Khê.

_...-Hạ Hàn Vũ lạnh mặt, ánh mắt băng lãnh hướng về Triệu Tư Băng, lời này của cô ta có ý gì đây? Nếu cô ta muốn hại Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ không biết nàng sẽ làm ra những gì đâu.

_Hạ tiểu thư yên tâm...-Thấy Hạ Hàn Vũ lườm mình, Triệu Tư Băng biết Hạ Hàn Vũ đang nghi ngờ mình, liền nhanh chóng nói.-Tôi không trách Khê Khê, tôi chính là trách Lạc Tiêu Nhan. Lạc Tiêu Nhan, nữ nhân này yêu Khê Khê như vậy, chẳng lẽ Hạ tiểu thư không muốn cô ta biến mất sao?

_Triệu tổng, cô căn bản không hề quan tâm đến tôi giúp cô hay không, vì tôi vốn dĩ chẳng có được cái năng lực nó. Người cô muốn tiếp cận, chính là cha của tôi đi.-Hạ Hàn Vũ nhếch môi cười một cái, chỉ cần mục tiêu của Triệu Tư Băng không phải là Khê nhi, hết thảy mọi chuyện đều có thể thương lượng.

_Đúng như thế, Hạ tiểu thư, tôi chính là muốn sự trợ giúp của Hạ tổng Hạ Đông Anh. Có thế lực của Hạ gia Thượng Hại giúp đỡ, những công ty ma đó còn có thể tồn tại được sao?-Triệu Tư Băng mị hoặc cười.

_...-"Hay lắm, Triệu Tư Băng, kế hoạch của cô cũng đủ hoàn mỹ đấy" Hạ Hàn Vũ nàng cũng chính là muốn xem kịch vui, dù sao người giúp cũng chẳng phải nàng mà là cha nàng.-Được, tôi sẽ giúp cô liên hệ cha tôi, còn ông có đồng ý giúp hay không tùy thuộc vào cô rồi.

_...-Nghe vậy, Triệu Tư Băng vô cùng vui mừng, có được Hạ Đông Anh giúp đỡ thì còn gì bằng đây. Triệu Tư Băng rút từ trong ví ra card visit của mình đưa về phía Hạ Hàn Vũ.-Số của tôi, mong chờ điện thoại của Hạ tổng.

_Được, tôi chỉ có 2 điều kiện thôi, Triệu tổng nếu có thể đáp ứng thì thật tốt.-Hạ Hàn Vũ nhàn nhàn cười, nàng đồng ý không có nghĩa là không có điều kiện.

_Ngoài dự án Hoan Thành, Hạ tiểu thư còn muốn cái gì nữa?-Triệu Tư Băng nhíu mày, Hạ Hàn Vũ là kẻ được voi đòi tiên sao?

_Tất nhiên, yên tâm Triệu tổng, điều kiện của tôi, đôi bên đều có lợi.-Hạ Hàn Vũ nhếch mép.

_...-Suy nghĩ một hồi, Triệu Tư Băng nghĩ vẫn là nên nhún, dù sao cũng là mình nhờ cậy Hạ thị.-Mời tiểu thư nói nghe xem.

_Thứ nhất, Khê nhi không được phép biết đến giao dịch này của chúng ta và cả chuyện Lạc Tiêu Nhan từng làm với cô nữa.-Hạ Hàn Vũ lạnh lùng nói ra điều kiện thứ nhất. –Thứ hai, nếu một ngày Tân Lạc thị sụp đổ, tôi hy vọng cô có thể tha cho Lạc Tiêu Nhan một con đường sống, dù sao, đó cũng là em họ mà Khê nhi xem trọng.

_...-Triệu Tư Băng bật cười, hóa ra điều kiện mà Hạ Hàn Vũ đưa ra, cũng không đến nôi khó thực hiện.-Được, tôi đáp ứng tiểu thư. Chuyện giữa chúng ta, tôi sẽ không hé miệng nửa câu, còn về Lạc Tiêu Nhan, tôi cũng hứa sẽ không làm gì quá đáng.

_Được... một lời đã định, Triệu tổng.-Hạ Hàn Vũ hài lòng mỉm cười.

_...-Triệu Tư Băng cao hứng, lần này có thể lôi kéo được Hạ thị thật sự không còn gì tốt hơn. Triệu Tư Băng liền đi ra bàn, rút thêm một tập tài liệu khác, lại đưa cho Hạ Hàn Vũ, đây là điều mà Triệu Tư Băng hứa sẽ cho nàng biết.

_Lại gì nữa đây Triệu tổng?-Hạ Hàn Vũ lười biếng lên tiếng.

_Cái này là có liên quan tới Khê Khê, tôi chỉ là nghĩ cô nên xem qua.-Triệu Tư Băng không nóng không lạnh nói.

Dù là thứ gì, nghe đến Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ không khỏi tò mò, liền cũng không quản mà cầm lên đọc. Nhưng vấn đề là tài liệu này là về một người con trai, Hạ Hàn Vũ nhíu máy tỏ ý không hiểu.

_Người con trai đó là An Thanh Sơn, từng là người yêu cũ của Khê Khê.-Triệu Tư Băng lên tiếng giải đáp nghi ngờ của Hạ Hàn Vũ.-Nếu nói về người yêu của Khê Khê, thì nói chung Khê Khê yêu cũng khá là nhiều, nhưng người mà được Khê Khê xem trọng nhất chỉ có một mình An Thanh Sơn thôi.

_Người này... hiện đang ở đâu?-Hạ Hàn Vũ nghe thấy thế liền không khỏi có chút ghen tuông.

_Chết rồi.-Triệu Tư Băng nhàn nhạt buông ra duy nhất đúng 2 chữ này.

_Cái gì?-Hạ Hàn Vũ kinh ngạc, sao lại chết rồi?

_An Thanh Sơn à bạn học cùng với tôi và Khê Khê hồi đại học. Là nam thần của trường học, thông minh, giỏi giang, có khí chất, vốn là thần tượng của vô số nữ sinh trong trường. Khê Khê cũng không là ngoại lệ, nên khi An Thanh Sơn tỏ tình, Khê Khê đã đồng ý. Tình cảm của họ là tốt nhất so với các mối quan hệ mà Khê Khê từng trải qua.-Triệu Tư Băng lãnh ý cười.-Ít nhất... là tôi đã nghĩ thế. Cho đến một ngày, An Thanh Sơn bị một nữ sinh khác trong một đêm đi chơi đã phản bội Khê Khê, bị Khê Khê phát hiện. Khê Khê liền lạnh lùng nói chia tay.

_Tôi thấy cũng đúng thôi, mắt Khê nhi không dung được một hạt cát.-Hạ Hàn Vũ cho là đương nhiên nói.

_Điều đáng nói ở đây là Khê Khê vì điều này... mà từng bước từng bước hủy hoại An Thanh Sơn, cho đến khi An Thanh Sơn ra trường được 1 năm thì bị bức tới tự tử. Gia đình tan nát, công ty sụp đổ. Vì một lỗi lầm mà Khê Khê làm đến nước như vậy, thật là có phần hơi quá.-Triệu Tư Băng lập tức nói đến vấn đề chính.

_...-Hạ Hàn Vũ nhíu mày, nghi hoặc suy nghĩ...-Thực sự là Khê nhi...?

_Người có khả năng làm những chuyện như thế ngoài Khê Khê còn có ai đây?-Triệu Tư Băng nhếch môi.-An Thanh Sơn và Khê Khê cảm tình năm đó, không hề thua kém cô và Khê Khê hiện tại đâu. Nhưng đối với cái chết của An Thanh Sơn, Khê Khê chỉ nhếch môi cười lạnh đến một cái, sau đó quay người không bao giờ nhìn lại. An Thanh Sơn đối với Khê Khê cũng chỉ được đến thế, vậy cô nghĩ cô trong lòng Khê Khê có bao nhiêu trọng lượng đây? Tôi nói những lời này, thực không hề có ý gì, tôi tin cô sẽ không phản bội Khê Khê, tôi chỉ là mong cô có thể cẩn thận với tình cảm của mình. Vì Khê Khê... là nữ nhân thiên về lý trí, một khi đã quyết định điều gì, thì sẽ không bao giờ hối hận, bức tử An Thanh Sơn cũng là trong dự toán của Khê Khê.

_... Triệu tổng, là muốn cảnh báo tôi?-Hạ Hàn Vũ nhướn mày, nhìn về phìa Triệu Tư Băng.

_Tôi chỉ là không hy vọng... cô đối với Khê Khê có nửa điểm lỗi lầm mà thôi.-Triệu Tư Băng cười nhạt.

_Sẽ không.-Hạ Hàn Vũ kiên định nói, rồi nhanh chóng đứng dậy.-Chuyện của Triệu tổng, tôi sẽ tận lực mà giúp. Cảm ơn Triệu tổng tiếp đón, tôi cũng nên về rồi.

_Tôi tiễn tiểu thư, làm mất thời gian của tiểu thư rồi.-Triệu Tư Băng mỉm cười, lịch sự hướng Hạ Hàn Vũ thi lễ.

Ngồi trên xe, Hạ Hàn Vũ không khỏi suy tâm nghĩ về nam tử gọi An Thanh Sơn kia, Khê nhi năm đó thực sự vô tình vậy sao. Vậy đối với Hạ Hàn Vũ nàng... Lạc An Khê có bảo nhiêu thật tâm, có bao nhiêu tình cảm đây. Vì một lần phạm lỗi mà Lạc An Khê hại An Thanh Sơn táng gia bại sản, đến mạng cũng bị đoạt mất, Hạ Hàn Vũ không khỏi có suy nghĩ phiền não.

----------------------------

Lời của tác giả: Các bạn mong chờ quá au cũng không muốn làm trái ý ahjhjhj, phiên ngoại thì au không có nhưng tặng các bạn thêm 1 chap nữa vậy nhé <3 Nhân ngày 8/3, Chúc các độc giả đáng yêu nhận được nhiều quà, nhiều hoa, nhiều lời khen, lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay nhé và hơn nữa là đừng quên vote và cmt ủng hộ au nữa <3