Quyển 1 - Chương 41: Ốm

Lạc An Khê không quá gấp gáp liền gọi Trần Kính tìm bác sĩ tư của Lạc gia đến, mình nàng đỡ Hạ Hàn Vũ lúc này thân thể đang nóng bừng bừng. Cũng không quá lâu bác sĩ tư cũng xuất hiện trước cửa nhà Hạ Hàn Vũ. Sau khi xem xét một hồi, bác sĩ mới đưa ra kết luận.

_Vị tiểu thư này, chỉ là tiếp xúc với độ ẩm quá cao, lại hứng nắng quá nhiều, nhiệt độ biến chuyển nhanh nên mới phát bệnh, ốm một chút. Liền uống thuốc nghỉ ngơi một hai ngày sẽ khỏi.-Bác sĩ liền nói.

_Độ ẩm quá cao? Thời tiết hiện giờ đang mùa hè, lấy đâu ra khu vực nóng ẩm chứ?-Lạc An Khê khó hiểu.-Cô ấy mấy hôm nay chỉ có đi thăm mộ một người bạn cũ thôi.

_Vậy thì có vẻ kỳ quái, quần áo cô ấy, có dính rêu, mà rêu vì quá ẩm nên mới mọc lên. Nhìn như kiểu là đi thăm cả hầm mộ chứ đừng nói một ngôi mộ riêng biệt. Ít nhất là tôi suy đoán như thế.-Vị bác sĩ kia tiếp tục.-Tôi sẽ kê đơn thuốc, phu nhân cứ theo đơn này đi mua thuốc, đúng liều lượng cho vị tiểu thư này uống, sẽ nhanh hồi phục thôi.

_Cảm ơn bác sĩ, việc hôm nay nếu Mạc Phong Văn có hỏi, bác sĩ cũng nên biết trả lời thế nào rồi chứ?-Lạc An Khê lạnh lùng hướng vị bác sĩ kia, ý bảo ông ta giữ mồm miệng.

_...-Vị bác sĩ kia phục vụ Lạc gia đã lâu tất nhiên cũng hiểu ý Lạc An Khê.-Tất nhiên là hôm nay, tôi chưa từng gặp qua phu nhân.

_Tốt... Trần Kính, chú tiễn bác sĩ giùm tôi.-Lạc An Khê gật đầu hài lòng, nàng liền lệnh Trần Kính lúc này còn đang đứng ở ngoài cửa.

Trần Kính theo Lạc An Khê lâu năm, đây là lần đầu tiên mà Trần Kính thấy Lạc An Khê vì một người mà lo lắng đến như thế, khi gọi cho ông qua điện thoại, giọng Lạc An Khê đậm sự hoảng loạn. Lạc An Khê trong giới chính trị tranh đấu nhiều năm, vốn đã luyện được cho bản thân luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, nhưng hôm nay, vì cô gái đang nằm kia, Lạc An Khê không còn là nàng ngày thường nữa.

Khi bác sĩ và Trần Kính rời đi, Lạc An Khê mới ngồi xuống cạnh giường Hạ Hàn Vũ, vuốt ve khuôn mặt nòng bừng kia, tay Lạc An Khê nắm lấy tay nàng. Lạc An Khê lúc này không khỏi hối hận, Hạ Hàn Vũ đi cả ngày mệt mỏi mà trở về nhà lại bị nàng phát tiết như thế, cảm thấy Hạ Hàn Vũ yêu nàng quá cực khổ rồi.

Mấy hôm sau đó, Hạ Hàn Vũ ốm sốt li bì, dù tâm tình Lạc An Khê có lo lắng cho nàng thế nào cũng không thể bỏ việc mà ở nhà chăm sóc nàng. Lạc An Khê là người của Quốc Vụ Viện trách nhiệm đè nặng trên vai không thể vì tư tình mà bỏ bê công việc. Nên đành ban ngày thuê người điều dưỡng tư đến chăm sóc Hạ Hàn Vũ, tối về lại chính mình chiếu cố nàng, Hạ Hàn Vũ cứ như vậy ốm 3 hôm, công việc ở công ty Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê cũng phải thay nàng gọi điện giao hết công việc lại cho Lâm An quản lý.

Hạ Hàn Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng lại tỉnh đúng lúc Lạc An Khê không có nhà, lúc này trong nhà chỉ có Lục Lăng và cô y tá điều dưỡng của Hạ Hàn Vũ, thấy Hạ Hàn Vũ tỉnh dậy, Lục Lăng nhanh chóng chạy lại.

_Tỉnh rồi, thì đừng cố quá.-Lục Lăng đỡ Hạ Hàn Vũ dậy.

_Tôi là bị làm sao đây?-Hạ Hàn Vũ ôm lấy đầu, nàng chẳng nhớ được gì ngoài chuyện nàng và Lạc An Khê cãi nhau, sau đó thì mọi thứ liền mờ nhạt dần.

_Cậu ốm 3 hôm rồi, An Khê lo lắng cho cậu lắm đấy, để tôi nhắn tin cho cô ấy cậu tỉnh rồi để cô ấy yên tâm.-Lục Lăng nói.

_Uhm... Lục Lăng, tôi đói, và tháo mấy cái thứ linh tinh này ra khỏi người tôi đi.-Hạ Hàn Vũ chán ghét cái cảnh này, nàng ốm đến mức phải truyền nước cơ à? Mấy cái kim cắm ở tay nàng khiến nàng khó chịu vô cùng.

_Tôi có mua ít cháo, cậu ăn tạm đi vậy. Để tôi đi lấy.-Lục Lăng nghe thấy thế liền nói, nghe tin Hạ Hàn Vũ bệnh nên Lục Lăng đành thu xếp nhanh nhất để qua, chỉ kịp mua ít cháo thịt thôi.

Nhìn Hạ Hàn Vũ ngon lành ăn cháo, Lục Lăng tâm tình cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ, điều này chứng tỏ Hạ Hàn Vũ đã đỡ hơn nhiều rồi.

_Là cậu nói cho An Khê biết chuyện tôi đi thăm mộ?-Hạ Hàn Vũ vừa ăn vừa hỏi, gương mặt một gợn sóng cũng không có.

_Tôi không có... ít nhất là không nói đi thăm mộ người yêu cũ, là An Khê tự đoán ra.-Lục Lăng cho là đúng nói, dù sao nàng cũng chỉ nói là Hạ Hàn Vũ đi thăm mộ một người thôi.

_Cậu có biết, lúc tôi trở về, An Khê đối với tôi phát tiết không?-Hạ Hàn Vũ lạnh nhạt tiếp tục.

_Điều đấy là tốt đấy chứ...-Lục Lăng bật cười nói.

_Tốt ở chỗ nào, nói nghe xem.-Hạ Hàn Vũ nhìn Lục Lăng nhíu mày.

_Vì yêu cậu nên cô ấy mới ghen như thế. Cậu nghĩ An Khê là người như thế nào chứ, cô ấy chẳng rảnh để đi ghen với một người chết. Phát sinh khí với cậu không phải vì cô ấy quá yêu cậu sao?-Lục Lăng trầm giọng giải thích. Thực ra nàng chỉ đang cố tìm một lý do bao biện cho mình thôi. Nhưng may mắn cho nàng, Hạ Hàn Vũ nghe mấy câu này rất lọt tai.

_...-Hạ Hàn Vũ nghe vậy, tâm tình liền tốt lên rất nhiều, nàng lại nhớ đến Chỉ nhi, năm đó Vệ Minh Khê dù ghen tuông mức nào cũng luôn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng của mình, không vì ghen mà mất đi khí chất. Nhưng Lạc An Khê vì nàng mà lại sẵn sàng tức giận với một người đã khuất, hành động như thế không phải vì quá yêu Hạ Hàn Vũ sao, nghĩ đến đây lòng Hạ Hàn Vũ như được ăn kẹo ngọt.-Lục Lăng... đôi lúc cậu cũng nói được mấy câu dễ nghe đấy.

_Đa tạ bạn học Hạ đã khen ngợi.-Lục Lăng nắm tay cúi người thi lễ, khiến Hạ Hàn Vũ không khỏi bật cười.

_Mà cậu với Lộ Thanh Nhược... thế nào rồi?-Hạ Hàn Vũ lúc này mới nhớ đến chuyện của 2 người này, liền hỏi thăm một chút

_Gọi tôi hèn nhát nếu cậu muốn, tôi còn không dám đối diện với cô ấy.-Lục Lăng lúc này tâm trạng nhanh chóng chúng xuống.-Tôi đã nghĩ rằng, là tôi làm sai, tôi nên nhận trách nhiệm. Nhưng cái trách nhiệm này, đâu đến lượt tôi nhận chứ. Lộ đại minh tinh, xinh đẹp, ngạo kiều, cũng sẽ không bao giờ nhìn đến tôi.

_Đừng nghĩ như thế, Thanh Nhược không phải như vậy đâu.-Nghe là biết Lục Lăng đang hiểu nhầm gì đấy, Hạ Hàn Vũ liền nói đỡ cho Lộ Thanh Nhược.

_Nhìn lại xem, Hàn Vũ, cô ấy yêu qua những ai, con trai giám đốc đài truyền hình, thượng nghĩ sĩ trẻ, nam tài tử phim hành động... rồi đến cậu? Tôi... cậu nghĩ cô ấy sẽ yêu tôi... uhm... nữ nhân viên bảo tồn cổ vật tại viện bảo tàng, lương nuôi không nổi bản thân?-Lục Lăng trào phúng nói.

_Cậu nghĩ quá nhiều rồi, có thể cô ấy thực sự không yêu cậu, chỉ coi cậu là bạn, nếu như vậy thì cậu tìm cách theo đuổi là được, ít nhất là cậu sẽ biết mình đã cố gắng. Lộ Thanh Nhược nhìn như vậy chứ không vì tình một đêm mà đem lòng yêu người kia đâu.-Hạ Hàn Vũ triết lý giải thích.

_Tôi mệt rồi, Lộ Thanh Nhược nói chỉ muốn làm bạn, vậy việc gì tôi phải tìm cách cưỡng cầu. Muốn tìm bạn trai, cậu nghĩ tôi thiếu?-Lục Lăng tự tin nói.

_Biết là cậu lông bông, nhưng mấy anh chàng đó, cậu đâu thật lòng thích ai. Tìm một người ổn định, không tốt sao?-Hạ Hàn Vũ cười cười.

_Hàn Vũ, đôi lúc Lộ Thanh Nhược quá cao so với tầm với của tôi.-Lục Lăng trào phúng nói.-Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa.

Lục Lăng cả ngày bồi Hạ Hàn Vũ, cho đến khi Lạc An Khê trở về mới chịu rời đi, Lạc An Khê thấy dáng vẻ tiều tụy đang ngồi trên giường kia, tâm nàng không khỏi nhói đau, nàng nhanh chóng lại gần, ôm lấy Hạ Hàn Vũ.

_Hàn Vũ... xin lỗi em, là tại tôi nên em mới...-Lạc An Khê lúc này trầm giọng.

_Khê nhi... đừng tự trách, là tôi mệt mỏi quá độ nên mới ốm như vậy. Tôi cũng biết là chị lo lắng chuyện của Chỉ nhi sẽ xen vào giữa chúng ta, nhưng Khê nhi, tôi yêu chị, chị là hiện tại và tương lai của tôi. Không điều gì có thể chia cắt chúng ta, trừ khi là chị bỏ tôi.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười, thấp giọng trấn an Lạc An Khê.-Chỉ là Chỉ nhi... cô ấy, là quá khứ đẹp đẽ nhất của tôi, từng là nữ nhân tôi yêu nhất, mối tình đầu của tôi, hiểu cho tôi... được không Khê nhi?

_Được. Chỉ cần là em nói, tôi đều đồng ý với em.-Lạc An Khê rơi lệ gật đầu, Hạ Hàn Vũ yêu nàng, nàng biết, nhưng Hạ Hàn Vũ đối với người Chỉ nhi kia cũng là thương tâm vô cùng. Lạc An Khê cảm thấy nàng thật quá ích kỷ rồi.

Cuộc sống của Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê sau đó cũng êm đềm trôi qua, thấp thoáng cũng đã gần 5 tháng 2 người ở bên nhau, nhưng đây cũng là lúc Mạc Phong Văn tìm đến Lạc An Khê. Đó là một buổi chiều tan tầm bình thường, nhưng Lạc An Khê bước ra khỏi tòa nhà Quốc Vụ Viện, Mạc Phong Văn đã đừng ngoài chờ nàng. Lạc An Khê nhíu mày nhìn hắn, Mạc Phong Văn đến đây làm cái quái gì cơ chứ.?Lạc An Khê nhìn người kia, hắn trông tiều tụy hơn trước, không còn đâu cái dáng vẻ phong trần mà lần cuối nàng nhớ, giờ đây trông hắn cũng đủ khốn khổ. Trần Kính có báo nàng rằng mấy tháng gần đây, hắn luôn trong trạng thái say khướt trở về nhà, không những thế mật báo của Lạc An Khê còn nói hắn nghe bạn bè lôi kéo đi vào sòng bạc, đánh bạc thua không ít tiền, giờ lại xuất hiện không tránh khỏi liên quan tới vụ việc lần này.

_Anh đến đây làm gì?-Lạc An Khê đến gần, khoanh tay đừng đối diện Mạc Phong Văn, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét. Nếu hắn không xuất hiện, thì sợ Lạc An Khê cũng đã quên mất nàng có một người chồng như hắn.

_Khê nhi... anh...

_Đừng... gọi Khê nhi trước mặt tôi, anh không xứng gọi tôi bằng cái tên thân mật như thế.-Từ sau khi Hạ Hàn Vũ gọi nàng như vậy, hiện tại 2 tiếng này phát ra từ miệng Mạc Phong Văn, nàng cảm thấy thật ghê tởm. Trên đời này ngoài gia đình của nàng và Hạ Hàn Vũ ra, không ai được phép gọi tên thân mật của nàng nữa.

_Khê nhi... chẳng lẽ đến giờ em cũng chưa tha thứ cho anh, đã gần nửa năm rồi.-Mạc Phong Văn khổ sở nhìn Lạc An Khê, nhưng lần nào hắn nhìn vào ánh mắt kia, hẳn chỉ cảm nhận thấy sự lãnh đạm mà Lạc An Khê dành cho hắn.

_...-Lạc An Khê nhếch môi cười khinh bỉ.-Mạc Phong Văn, anh thực sự nghĩ giữa chúng ta còn có tình cảm gì nữa sao, anh nghĩ cuộc hôn nhân này của chúng ta còn có hy vọng sao? Mạc Phong Văn, anh ảo tưởng quá rồi đấy.

_Khê nhi...

_MẠC PHONG VĂN... đừng gọi tôi là Khê nhi, tôi cảnh cáo anh.-Lạc An Khê thực sự mất kiên nhẫn rồi, nàng lúc này mặc kệ là ở ngoài Quộc Vụ Viện này có bao nhiêu người.

_...-Nghe Lạc An Khê quát, Mạc Phong Văn không khỏi sợ sệt. Đến cái tên này, Lạc An Khê cũng không cho phép hắn gọi nữa, thực sự là Lạc An Khê đối với hắn chán ghét vậy sao?-An Khê... anh... chẳng lẽ em không thể cho anh nổi một cơ hôi.

_Mạc Phong Văn, tôi từng coi anh là bạn, người bạn tốt mà tôi từng có, nhưng hiện giờ để tôi nói cho anh hiểu. LẠC AN KHÊ tôi, chán ghét anh, chán ghét cha anh, chán ghét Mạc gia của anh. Anh hiểu rồi chứ? Còn cơ hội? Anh nghĩ tôi ngu ngốc sao? Anh nghĩ tôi phải cho anh thêm bao nhiêu cơ hội nữa để anh nhận ra anh thảm hại mức nào?-Lạc An Khê khinh thường người trước mắt, cả hắn lẫn cha hắn.

_An Khê, em có người khác đúng không?-Mạc Phong Văn lúc này mới cố gằng rút hết can đảm mà hỏi ra câu này.

_Cái gì?-Lạc An Khê hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng trấn định tâm tình, chẳng lẽ hắn lại biết quan hệ giữa nàng và Hàn Vũ, nhưng Lạc An Khê nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, không... không đời nào hắn lại biết được.

_Em chính vì có người khác nên mới đối xử với anh phũ phàng như vậy, em muốn sớm ly hôn với anh để ở bên cạnh tên đàn ông khác, đúng không?-Mạc Phong Văn tức giận chất vấn.

_...-Nghe đến đây Lạc An Khê bật cười lạnh, hóa ra hắn chỉ là nghi ngờ thôi.-Mạc Phong Văn, anh nghĩ tôi là nữ nhân vô sỉ như thế sao? Anh nghĩ... tôi cũng giống anh sao? Lên giường với nữ người mẫu hot nhất làng giải trí, và nghĩ rằng có thể qua mặt tôi, wow... Mạc Phong Văn, tôi thực sự có phần khen ngợi anh.

_Em... em biết?-Mạc Phong Văn kinh ngạc nhìn Lạc An Khê, hóa ra bất cứ chuyện gì hắn làm cũng không qua mắt được nữ nhân này.

_Mạc Phong Văn, anh biết điều ngu ngốc nhất mà anh từng làm trong cuộc đời anh là gì không? Đó chính là lấy tôi đấy, lấy một nữ nhân thông minh hơn anh.-Lạc An Khê nhếch môi cười nhạt.-Trở về đi Mạc Phong Văn, đổi lại tôi cũng sẽ không kết thúc cuộc hôn nhân này sớm. Nhưng anh nên chuẩn bị tâm lý đi, vì sớm hay muộn tôi cũng sẽ kết thúc nó thôi.

Nói xong Lạc An Khê xoay người rời đi, để lại Mạc Phong Văn lúc này còn chưa hoàn hồn, nếu Lạc An Khê biết hắn với Trình Nhiên Nhiên, vậy Lạc An Khê còn biết những gì nữa. Mạc Phong Văn lúc này không khỏi sợ hãi, nếu Lạc An Khê biết được nhiều như thế, thì nếu đưa nhau ra tòa, thì chỉ sợ cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc và hắn cũng sẽ không có nổi một đồng từ Lạc gia.

------------------------------

Lời của tác giả: Vệ Minh Khê của kiếp này... không đắc tội được đâu keke <3