Quyển 1 - Chương 11: Lạc An Khê

_Chỉ nhi...?-Bàn tay Hạ Hàn Vũ vẫn đang áp trên gương mặt Lạc An Khê, cuối cùng trong suốt 6 năm qua, nàng rốt cuộc cũng đã tìm thấy Chỉ nhi rồi, Hạ Hàn Vũ không khỏi nở một nụ cười, một nụ cười mang đầy hạnh phúc.

_...-"Chỉ nhi?" Lạc An Khê nhíu mi... Hạ Hàn Vũ vẫn bị mê sảng sao, nhìn mình thành ra cái người tên Chỉ nhi kia... hay là mình thật sự giống người đó. Lạc An Khê bối rối nhìn Hạ Hàn Vũ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng nhẹ nở một nụ cười, nhưng bàn tay đang áp trên má mình kia, nàng không hề có ý định gạt nó ra.-Uhm... xin lỗi tiểu thư... hình như cô nhận nhầm người rồi.

Nghe được lời này, tâm Hạ Hàn Vũ bỗng trùng xuống, ánh mắt giờ đây thay vì hạnh phúc là sự buồn bã, tay nàng từ trên má Lạc An Khê cũng nhẹ rời đi, nàng cười khổ, đúng là Chỉ nhi ở thế giới này không nhớ bất cứ ký ức gì của kiếp trước, chỉ có mình nàng suốt 6 năm qua là tương tư khổ sở mà thôi. Nàng nhìn người trước mắt, đúng là Chỉ nhi, từng đường nét đến giọng nói thật sự giống như đúc, chỉ khác mỗi ký ức của nàng là của thế giới này không phải là ký ức của Vệ Minh Khê. Hạ Hàn Vũ thấy mình thật mệt mỏi quá, nhiều năm trước là mình đơn phương Vệ Minh Khê, giờ vẫn là như vậy chẳng lẽ nàng lại một lần nữa phải khiến nàng ấy yêu mình hay sao, chờ đợi 6 năm rốt cuộc đổi lại vẫn là con số 0.

_Thật xin lỗi.-Hạ Hàn Vũ nhẹ gạt đi nước mắt, nhưng có trời biết tâm tình nàng lúc này xuống cấp như thế nào, nhưng vẫn cố gắng gượng cười.-Thất lễ với tiểu thư rồi.

_Ồ... không sao, dù sao thì là tôi nên xin lỗi tiểu thư mới phải, vì đã tự ý đưa cô về dinh thự của tôi.-Thấy được sự biến hóa trong cách ứng xử kỳ lạ của Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê nhanh chóng lấy lại tư thái ban đầu.-Lạc An Khê, rất hân hạnh được quen biết tiểu thư.

_...Hạ Hàn Vũ.-Hạ Hãn Vũ ưu tư mỉm cười, nụ cười này mang nét buồn có thể rõ thấy. Nhưng có thể trách được sao, lúc này điều Hạ Hàn Vũ cảm nhận được là vui buồn lẫn lộn.-Rất hân hạnh. Là Lạc tiểu thư đưa tôi về đây?

_À việc này... là hôm qua tôi có bắt gặp tiểu thư bị ngất ở vườn hoa, vì không biết tiểu thư đi với ai, cũng không rõ nhà cô nên đành đưa cô về đây.-Lạc An Khê vui vẻ giải thích.-Mong tiểu thư không trách về sự tự quyết định của tôi.

_Sao tôi có thể trách Lạc tiểu thư chứ?-Hạ Hàn Vũ cảm nhận được sự khác biệt trong lời nói của Lạc An Khê, vẫn nụ cười ưu nhã kia, vẫn khí chất vương giả đó nhưng có phần... cởi mở hơn. Vệ Minh Khê mà nàng từng quen không hề như vậy. Thiên địa chứng giám... nàng muốn ôm người trước mắt nào vào lòng, hôn lên đôi môi mà nàng luôn nhớ nhung đó nhưng...-Làm phiền Lạc tiểu thư một đêm rồi.

Đúng lúc này, cửa phòng được mở, là một người hầu đưa một bộ đồ lên, Lạc An Khê ra nhận lấy bộ đồ rồi để người hầu lui xuống, xong nàng đặt nó lên giường.

_Hạ tiểu thư cứ tự nhiên, tôi đã cho người mang bộ đồ mới lên cho cô, hy vọng là vừa. Mong tiểu thư có thể cùng tôi dùng bữa sáng.-Lạc An Khê hướng Hạ Hàn Vũ tươi cười.

_Rất vinh hạnh.-Hạ Hàn Vũ cũng nhẹ đáp lại, nụ cười của trên gương mặt Lạc An Khê là có ý gì vậy, khác... thật khác quá... người này có đúng là kiếp sau của Chỉ nhi hay không?

Sau khi Lạc An Khê rời khỏi phòng, Hạ Hàn Vũ mới đi ra ban công, nhẹ mở cửa... khung cảnh trước mặt khiến Hạ Hàn Vũ không khỏi kinh ngạc, nơi này là một khu biệt thự biệt lập, sân sau ngoài bể bơi còn có nhiều sân chơi thể thao, kiến trúc biệt thự còn mới, mang phong cách châu Âu rõ rệt, nhìn có thể nhận ra đây là nơi ở của người có tiền vậy... Lạc An Khê. Hạ Hàn Vũ không suy nghĩ nhiều, nàng tìm điện thoại gọi cho Lâm An, là trợ lý lâu năm bên người Hạ Đông Anh.

_Alo, tiểu thư?-Lâm An thấy Hạ Hàn Vũ gọi đến cũng vô cùng bất ngờ nhưng cùng ngay lập tức nhấc máy.

_Uhm, báo với cha tôi hôm nay tôi không đi làm, vì tối qua tôi có uống quá chén.-Hạ Hàn Vũ giọng ra lệnh.-Và còn nữa, tìm cho tôi mọi thông tin của Lạc An Khê.

_Vâng, tôi sẽ lập tức đi làm.-Lâm An cung kính nghe lệnh.

_Cảm ơn chú.-Hạ Hàn Vũ nói xong cũng dập máy, linh tính mách bảo cho nàng rằng Lạc An Khê thân phận chắc chắn không tầm thường.

Bước xuống dưới tầng thôi mà cũng như cả thập kỷ, cái dinh thự này của Lạc An Khê rốt cuộc là to mức nào mà khiến Hạ Hàn Vũ có thể lạc được cơ chứ, phải nói là để lết được đến phòng ăn, Hạ Hàn Vũ cũng mất khá nhiều thời gian. Thấy Hạ Hàn Vũ xuất hiện với bộ đồ mình chuẩn bị cho nàng, tâm Lạc An Khê không khỏi cảm thấy vui vẻ. Bộ đồ vừa lắm, quần jean, áo nỉ dài tay trông Hạ Hàn Vũ trẻ trung hơn hẳn, chính Hạ Hàn Vũ cũng cảm thấy thế.

_Ngồi xuống đi, hy vọng Hạ tiểu thư thích món ăn Pháp.-Lạc An Khê vui vẻ nhìn Hạ Hàn Vũ, lịch sự lên tiếng.

_...-Hạ Hàn Vũ không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười thay cho phép lịch sự. Nàng đặt hộp gấm chứa Ngọc tiêu bên cạnh rồi nhẹ ngồi xuống bắt đầu đυ.ng đũa.

Lạc An Khê cảm thấy vô cùng cao hứng khi thấy Hạ Hàn Vũ tự nhiên như vậy, hóa ra đây là dáng vẻ khi nàng thanh tỉnh, thậm chí còn xinh đẹp hơn khi ngủ rất nhiều thậm chị có vài phần cao lãnh.

_Lạc tiểu thư không ăn sao?-Hạ Hàn Vũ để ý Lạc An Khê cứ nhìn mình như vậy, cảm thấy hơi mất tự nhiên.

_À... có.-Tự nhận thấy mình thất thố, Lạc An Khê khẽ giật mình, cũng cảm thấy không được tự nhiên mà bắt đầu ăn.-Không biết tôi có thể hỏi lí do tại sao Hạ tiểu thư quyết phải mua được Ngọc tiêu kia hay không?

_...-Hạ Hàn Vũ kỳ lạ nhìn Lạc An Khê xong quay lại nhìn Ngọc tiêu, nhẹ nở một nụ cười ưu tư. Nàng đặt tay lên hộp gấm, ánh mắt tràn ngập tâm sự.-Nó... gắn liền với một người mà tôi luôn mong nhớ.

_Là vị Chỉ nhi kia sao?-Lạc An Khê trầm giọng tiếp tục, lời này khiến Hạ Hàn Vũ không khỏi ngỡ ngàng. Thấy vậy Lạc An Khê xuống giọng giải thích.-Hạ tiểu thư đứng hiểu nhầm, chỉ là đêm qua lúc Hạ tiểu thư ngủ liên tục gọi tên người này, tôi chỉ là đoán đại một chút thôi.

_Nói vậy cũng được đi.-Hạ Hàn Vũ nhàn nhạt đáp. Xong Hạ Hàn Vũ hướng Lạc An Khê ôn nhu.-Cảm ơn Lạc tiểu thư đã chiếu cố tôi một đêm.

_Cũng không có gì, coi như là Hạ tiểu thư nợ tôi 1 ân tình đi.-Lạc An Khê nhẹ nhếch khóe môi.-À không 2 ân tình chứ.

_Hai?-Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê, ý tứ tỏ không hiểu.

_Lạc An Khê tôi từ xưa đến nay đã muốn thứ gì liền không tiếc tiền, cũng không bỏ qua nhưng chỉ vì một câu nói của Hạ tiểu thư mà Ngọc tiêu kia tôi liền từ bỏ. Tiểu thư nói xem có đúng là cô nợ tôi 2 ân tình hay không?-Lạc An Khê tỏ vẻ rất thẳng thắn nói, đối với nàng 1 là 1, 2 là 2 không có chuyện mập mờ.

_Tiểu thư... chính là vị phu nhân kia?-Hạ Hàn Vũ vô cùng bất ngờ, hóa ra hôm qua người tranh đồ với mình chính là Lạc An Khê, điều này càng khiến Hạ Hàn Vũ tin tưởng người trước mắt chính là Vệ Minh Khê, chỉ có Chỉ nhi mới có thể cùng nàng tâm ý tương thông như thế. Nhưng tại sao lại gọi là "phu nhân", điều này khiến Hạ Hàn Vũ hơi khó hiểu nhưng thật vẫn không khỏi cao hứng.-Nếu tiểu thư thích tôi tặng lại cho tiểu thư là được, coi như lễ vật làm quen.

_Tiểu thư nói gì?-Lạc An Khê kinh ngạc, đây là Hạ Hàn Vũ nói đùa thôi đúng không?

_Tôi tặng Ngọc tiêu này cho tiểu thư, không biết ý tiểu thư thế nào?-Đơn giản vì Hạ Hàn Vũ tin rằng Ngọc tiêu này là của Vệ Minh Khê, nên đưa lại cho kiếp sau của nàng cũng là vật về nguyên chủ đi. Nhưng điều Hạ Hàn Vũ vừa nói liền không nhận thức được nặng nhẹ trong đó.

_Nếu vật này có thể dễ dàng tặng đi như vậy, vậy tại sao tiểu thư lại quyết tranh mua bằng được. Tại sao cô lại có thể như vậy mà cầu tôi nhường lại?-Lạc An Khê cảm thấy lúc này như bị chơi đùa, ngôn từ mang vài phần tức giận. Vậy cái dáng vẻ ủy khuất của Hạ Hàn Vũ khi ôm Ngọc tiêu kia là giả sao?

_Tôi không hề có ý đó... –Hạ Hàn Vũ cũng thấy mình hơi vội vàng rồi, dành mua với người ta giờ lại tặng lại người ta, nghe đã thấy có điều không ổn... nhưng giờ nên giải thích như nào đây.-Tiểu thư cứ coi như tôi chưa nói gì đi.

_Không... lời đã nói ra há dễ quên như thế. Ngọc tiêu này... tôi nhận.-Lạc An Khê không quan tâm lời của Hạ Hàn Vũ là thật hay giả, dù tặng mình với mục đích gì thì trước cứ nhận đi đã, nếu thật vô tâm tặng mình thì miễn được về sau Hạ Hàn Vũ tặng cho người khác. Nghĩ đến đây, Lạc An Khê còn cảm thấy khó chịu hơn.

_Vậy...-Hạ Hàn Vũ thấy người này thay đổi thái độ cũng nhanh quá đi, biến hóa cảm xúc khôn lường, riêng điều này đã là đối với Vệ Minh Khê hoàn toàn khác biệt rồi.

Đương nhiên là không nói đùa, Lạc An Khê bá đạo nhận lấy Ngọc tiêu, còn Hạ Hàn Vũ chỉ có thể nhìn Ngọc tiêu bị người cầm đi, nhưng thôi kệ đi dù sao thì nàng cũng đã tặng người ta, không thể mở miệng đòi lại được. Với lại chỉ cần là Lạc An Khê cầm cây tiêu đó, Hạ Hàn Vũ đã cảm thấy đủ mãn nguyện rồi. Ăn sáng xong, Lạc An Khê an bài tài xế đưa Hạ Hàn Vũ về, ra đến cổng Hạ Hàn Vũ còn đang cùng Lạc An Khê nói chuyện vài câu thì cổng lớn dinh thự bỗng nhiên mở, phóng vào là một chiếc Ferrari 488 hào nhoáng cứ như vậy đậu trước cổng dinh thự, Hạ Hàn Vũ thì hiếu kỳ còn Lạc An Khê thì đanh mặt. Bước xuống xe là một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ Âu, khí thế kiêu ngạo, gương mặt tuấn tú, mị hoặc. Hạ Hàn Vũ nhẹ đánh giá con người kia, anh tuấn, khí chất vương tôn, nhưng lại có cảm giác hơi hào nhoáng, là thuộc kiểu người kinh doanh có tiền, khác với khí tức của Lạc An Khê, cũng là khí chất vương giả, nhưng tỏa ra lại là quyền lực tối thượng thật sự. Vậy người đàn ông trước mắt này là ai?

_Khê nhi...-Người đàn ông này hướng Lạc An Khê ôn nhu cười. Lại gần ôm lấy Lạc An Khê, nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn khiến cho Hạ Hàn Vũ thập phần kinh ngạc, cộng thêm khí tức khó chịu nhưng ngay lập tức áp chế cảm xúc của mình xuống.

_Phong Văn... anh về rồi.-Lạc An Khê nhàn nhạt cười, người này sớm không về, muộn không về mà rình đúng lúc này để về là có ý gì đây? Lạc An Khê không khỏi nghi hoặc nhưng vẫn không quên giữ cho hắn chút thể diện.

_Anh nhớ em nên không thể không về. Khê nhi... anh mua rất nhiều quà cho em đấy.-Mạc Phong Vân vẫn coi Lạc An Khê là đứa trẻ con mà ứng xử, điều này khiến Lạc An Khê càng chán ghét hắn.

_Không cần phung phí như thế, em cũng không thiếu thứ gì.-Lạc An khê lãnh đạm đối với người trước mắt. Sự lãnh đạm này ngay lập tức bị thu hết vào mắt Hạ Hàn Vũ, chẳng lẽ nào...

_Uhm... em có bạn sao?-Mạc Phong Văn lúc này mới để ý đến Hạ Hàn Vũ, còn Hạ Hàn Vũ nãy giờ đã lờ mờ đoán ra được quan hệ của ai người này, không khỏi cảm thấy chán nản.-Xin chào cô, tôi là Mạc Phong Văn, chồng của Khê nhi.

_Hạ Hàn Vũ, rất hân hạnh.-Hạ Hàn Vũ nở một nụ cười còn lạnh hơn băng hướng Mạc Phong Văn, lại thêm một tên kỳ đà cản mũi, kiếp trước là Cao Hàn giờ là hắn, chết tiệt Hạ Hàn Vũ cảm thấy vô cùng bực tức nhưng không thể ngay lập tức phát tiết. Nhưng dù sao vẫn có cảm giác tên Mạc Phong Văn này dễ đối phó hơn Cao Hàn rất nhiều, ít ra hắn không phải hoàng đế và dù sau hình như thái độ của Lạc An Khê đối với hắn cũng lãnh đạm. Mà đừng nói Lạc An Khê cũng có một đứa con là Cao Hiên kiếp này đấy nhé?

_Vậy anh không làm phiền hai người nữa, anh vào trước.-Mạc Phong Văn xong liền hướng Lạc An Khê vui vẻ xong quay lại chào Hạ Hàn Vũ một cái rồi đi vào trong.

_Chậc chậc... Thật đáng tiếc a...-Hạ Hàn Vũ nhìn dáng Mạc Phong Văn đi vào mà không khỏi nhẹ thốt một câu, đùa Lạc An Khê một chút cho vui nhỉ.

_Ý của tiểu thư là gì?-Lạc An Khê thấy Hạ Hàn Vũ nhìn Mạc Phong Văn nói câu này liền không khỏi nhíu mi.

_Thật đáng tiếc vì Lạc tiểu thư sớm như vậy đã kết hôn, khiến cho tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.-Hạ Hàn Vũ kiêu mị nói, ý của nàng là náng cảm thấy đáng tiếc vì Lạc An Khê nhé. Xong vứt lại cho Lạc An Khê một cái nhìn đấy ẩn ý, rồi nàng xoay người bước lên xe, nhưng cũng không quên hướng Lạc An Khê chào một lần.-Mạc phu nhân... nếu có cơ hội không biết tôi có thể mời cô đi ăn lúc nào đấy để trả lại ân tình hôm qua không?

_...-Lạc An Khê nghe vậy, trong lòng bỗng rộn ràng, nghĩ đến mình và Hạ Hàn Vũ không đến nỗi bèo nước gặp nhau. Nàng liền lấy từ trong ví ra một cái card nhỏ đưa cho Hạ Hàn Vũ.-Số của tôi, tùy ý tiểu thư gọi. Tôi rất hân hạnh phụng bồi.

_Một lời đã định.-Hạ Hàn Vũ vui vẻ nói.-Còn nữa... Ngọc tiêu... đối với tôi vô cùng có giá trị... dù đã tặng lại cho phu nhân, cũng mong cô bảo quản tốt.

_Yên tâm...-Lạc An Khê nhẹ nở nụ cười.-Nếu đã là thứ Lạc An Khê tôi thích, nhất định sẽ bảo quản tốt.

Xe của Hạ Hàn Vũ rời đi, Lạc An Khê nhanh chóng quay trở về thái độ lạnh lùng, ánh mắt có một chút suy nghĩ sâu xa, nàng ra hiệu ý gọi Trần Kính lại gần, là trợ lý của nàng. Người này chạc tuổi cha nàng, là trợ lý từng theo Lạc lão gia tử sau khi Lạc lão gia tử chết liền được Lạc An Khê tín nhiệm làm trợ lý của nàng.

_Phu nhân...?-Trần Kính cung kính với Lạc An Khê.

_Điều tra xem tại sao Mạc Phong Văn lại trở về đúng thời điểm này, quan sát động thái của Mạc gia thật kỹ cho tôi.-Lạc An Khê lạnh ra lệnh, giọng nói như đối với Mạc Phong Văn không chứa bất cứ tình cảm nào, có thể là đúng như thế.

_Phu nhân cũng cảm thấy kỳ quái?-Trần Kính theo Lạc gia nhiều năm, tất nhiên cũng phải có chút chủ trương và quyền hạn.

_Mạc gia luôn lợi dụng ảnh hưởng của Lạc gia mà thu lợi riêng, tôi vốn đã không vừa mắt, giờ lại chờ đúng lúc tôi tranh cử chức Bộ trưởng bộ Ngoại giao thì trở về, chắc chắn là lại có mục đích. Chú mau đi làm đi.-Lạc An Khê nhíu mày giải thích.-Còn nữa... tôi muốn có tất cả thông tin về Hạ Hàn Vũ, ngay khi điều tra được lập tức gửi cho tôi.

_Vâng!-Trần Kính vâng mệnh sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Để lại Lạc An Khê còn đang đăm chiêu suy nghĩ.

Xoay người bước vào nhà, thấy Mạc Phong Văn đang tiêu sái ngồi uống trà, Lạc An Khê cũng không thèm để ý, tiếp bước đi lên lầu.

_Khê nhi...-Thấy Lạc An Khê không thèm để ý đến mình, Mạc Phong Văn có chút buồn bã liền chạy lại.

_Có chuyện gì?-Lạc An Khê lạnh giọng. Đối với người này Lạc An Khê nhìn thế nào cũng không vừa mắt không phải năm đó không muốn ông nội chết không nhắm mắt thì không đời nào Lạc An Khê nàng mới đồng ý cưới người này.

_Uhm... anh biết em đang tranh cử chức vụ Bộ trưởng, chỉ là muốn chúc em may mắn.-Mạc Phong Văn yêu Lạc An Khê như nào, ai cũng biết chỉ có Lạc An Khê không bao giờ để tình cảm của hắn trong mắt, luôn đối với hắn lạnh nhạt.

Mạc Phong Văn biết hắn lấy được tiểu thư Lạc gia một phần là hắn may mắn, nhưng tình cảm của hắn đối với Lạc An Khê là thật nhưng Lạc An Khê đối hắn không nóng không lạnh. Nếu nói rằng kết hôn 3 năm mà 2 vợ chồng vẫn chưa thân mật thì thật thiên hạ sẽ cười chê, nhưng là sự thật... Lạc An Khê ngay đêm kết hôn liền đuổi hắn ra ngoài, 3 năm nay nói chuyện với hắn chưa bao giờ quá 5 câu, dù hắn làm gì Lạc An Khê cũng không thấy vừa mắt, điều này khiến hắn thập phần tuyệt vọng. Nhưng Mạc gia thế lực non kém, năm đó được lấy Lạc An Khê nhiều người đã không phục, Lạc An Khê gia thế hùng mạnh, lại là làm trong giới chính trị... quyền cao chức trọng, tài giỏi, quyết đoán là tài nữ có một không hai của Bắc Kinh, không ai không biết. Vậy mà lại lấy Mạc Phong Văn của một công ty nhỏ nhoi, hắn biết tự thân mình vốn không thể nào xứng với Lạc An Khê nên đối với Lạc An Khê luôn cung kính, bây giờ Lạc An Khê đã như vậy, sau này cẩn thận chỉ cần 1 câu nói của nàng thì hắn sẽ chẳng còn là gì nữa. Chuyện trong nhà này là Lạc An Khê nói mới tính, còn hắn thì chẳng qua là người chồng mà Lạc An Khê tùy tiện lấy về rồi vứt đấy thôi.

_Chỉ cần cha của anh không gây thêm phiền cho Lạc gia đã là phúc của tôi rồi, về khuyên ông ta muốn làm gì thì nên kín đáo một chút, không một ngày đừng nói anh trai tôi ra tay, đích thân tôi cũng sẽ khiến cho Mạc gia thân bại danh liệt, anh hiểu rồi chứ?-Lạc An Khê lạnh lẽo nói.

_Việc của cha... anh sẽ khuyên ông.-Mạc Phong Văn hướng Lạc An khê ôn nhu.

Lạc An Khê sau đó lạnh nhạt xoay người bước về phòng, nếu không phải là trước mặt người ngoài còn cho Mạc Phong Văn ít mặt mũi thì lúc nãy đã muốn nói hắn một trận trước mặt Hạ Hàn Vũ rồi. Nghĩ đến Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê lại nhẹ mỉm cười, nàng mới nhớ ra từ nãy đến giờ vẫn còn cầm hộp gấm kia trên tay, nhẹ mở ra ngắm nhìn tuyệt phẩm kia, Hạ Hàn Vũ cũng thật thú vị mang thứ như vậy tùy ý tặng mình, là vô tâm tặng hay có mục đích đây. Nhưng Lạc An Khê đối với Hạ Hàn Vũ có vài phần bị hấp dẫn cũng không thể phủ nhận.

------------------------------------------

Lời của tác giả: Các bạn ơi, cmt với rate nhiệt tình đi nào <3