Chương 33: Bại lộ

Nhưng thật không may,khuỷu tay của cậu bên dưới bất ngờ chạm phải vào một vật gì đó bằng thủy tinh,Nhất Bác theo phản xạ liền hốt hoảng xoay người dùng hai tay nắm chặt lấy nó, sợ rằng sự vô ý của mình khiến vật kia rơi xuống đất. Nhưng chỉ có điều....

-"Kì lạ thật "_Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, vật trước mắt này giống như...giống như bị dính chặt vào kệ vậy,rất cứng không hề lung lay như cậu đã nghĩ. Vương Nhất Bác mong lung rút tay về, quả thật từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ để ý đến những thứ này, mà dù có đi chăng nữa thì cũng sẽ nghĩ nó là một cái lọ hoa trang trí bình thường. Nhưng nếu nó bám chặt vào kệ thế này thì...thật sự có chút không đúng lắm.

Thiếu niên trẻ tuổi bắt đầu bị chiếc lọ kia thu hút, cậu sau nhiều lần thử dịch chuyển nó đi nhưng không thể thì liền nghĩ đến một phương án khác. Hai tay nhẹ nhàng cố định ở hai bên của họ hoa,xoay thử một chút.

*Cạch *

Một âm thanh dưới đáy lọ vang lên khiến Vương Nhất Bác giật mình, cậu còn chưa hết bàng hoàng thì kệ sách to lớn trước mặt bất ngờ chuyển động mà bật mở ra,để lộ lối đi khác bên trong.

Nhất Bác cả kinh nhìn chằm chằm lối đi trước mặt, cái này là....mật thất sao? Nhưng cậu chưa từng nghe qua ba nhắc đến mật thất này trong phòng làm việc của ông. Không biết Chiến ca đã biết chuyện này chưa, nhưng mà từ khi ba mất cả anh và cậu đều rất ít khi lui tới nơi này, nên không lí nào anh ấy lại biết được.

Cậu chậm rãi nghiêng đầu vào bên trong quan sát, một chiếc cầu thang dẫn đến căn phòng bí mật nào đó.Nếu lúc sinh thời ông ấy cho người xây dựng nơi này thì chắc chắn là có cái gì đó bên trong rồi.

Sự tò mò dần dần thôi thúc cậu ,Vương Nhất Bác nhanh chóng lách người bước vào trong.Tay lấy điện thoại ra để làm vật chiếu sáng, cậu từng bước một vừa đi vừa quan sát xung quanh, nơi này rõ ràng có đèn chiếu sáng nhưng lại không tìm ra công tắt để bật hoặc có thể nó được vận hành bằng phương thức đặc biệt nào đó cũng nên.

Ánh đèn flash từ điện thoại không ngừng được cậu chiếu khắp xung quanh, khi cánh cửa căn phòng bí mật kia đã ngay trước mắt, Vương Nhất Bác định đưa tay mở cửa, thì đột nhiên ngay dưới chân cậu lại có một cái gì đó lóe sáng lên.

Nhất Bác nheo mắt lại, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh cách đây không lâu cậu cũng đã thấy thứ ánh sáng này khi bắt gặp chiếc hoa tai của Hân Hân .Đây....lẽ nào...?

Vương Nhất Bác hốt hoảng cúi xuống, dùng ánh sáng điện thoại soi vào ngay mũi chân mình,và quả nhiên cách ngay đầu mũi chân cậu chỉ 1cm,chiếc hoa tai giống hệt chiếc mà cậu nhặt được trước đó đang nằm lăn lóc dưới sàn.Vương Nhất Bác vừa để hai chiếc hoa tai xinh đẹp ở gần nhau,trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bất an,cậu không biết nó là gì,cậu chỉ biết nó rất xấu...

Hân Hân...cô ấy....

Vương Nhất Bác hốt hoảng bật người đứng dậy, tay nhanh chóng xoay nắm cửa trước mặt.

*Cạch *

Trong không gian yên tĩnh, âm thanh mở cửa vang lên thật rõ ràng và chân thực .Thân ảnh thiếu niên vừa xông vào liền hốt hoảng mà khụy xuống, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào thi thể trước mắt mình mà dưới ánh đèn mờ nhạt, nó lại trở nên không còn nguyên vẹn nữa.

Vẫn là dưới hình hài một nữ nhân nhưng toàn bộ đều được phân thành từng khúc mất rồi, có lẽ người nào đó muốn dễ dàng hơn trong việc vận chuyển thi thể ra ngoài nhưng lại không ngờ rằng việc còn chưa làm đến, thì đã bị cậu phát hiện mất rồi.

Trước mắt nam nhân trẻ tuổi, khung cảnh ấy kinh dị đến mức nghẹt thở, sợ rằng cả đời này cậu ta cũng không sao quên được...cái không khí lạnh lẽo tràn ngập mùi thối rữa bắt đầu thoang thoảng bốc lên .Con dao phẫu thuật vẫn còn nằm lăn lóc giữa vũng máu đỏ tươi, từ trên chiếc giường nơi thi thể còn nằm đó, một chiếc lọ thuốc màu trắng đã rỗng tuếch bất ngờ rơi xuống sàn,nó kéo theo một ít máu tanh nồng từ từ lăn dài về phía thiếu niên kia ,đến khi chạm vào mũi chân người đó mới chịu dừng lại.

Trên lọ thuốc, cậu ta thấy được có một tờ giấy nhỏ dán lên nó, trong đó có ghi tên của thứ thuốc đó và....và....một chiếc logo nhỏ ,để bốn chữ khiến trái tim cậu thắt lại.

BỆNH VIỆN TẤN GIANG

....

Bên này,ở bệnh viện .

-"Bác sĩ Tiêu! "

Tiêu Chiến thân vẫn còn mặc áo blouse trắng quen thuộc, đang hòa vào dòng người tấp nập ở hành lang bệnh viện thì bất chợt có người gọi anh.Trông anh lúc này có vẻ rất vội,liên tục nhìn đồng hồ trên tay mình,khi anh quay lại thì liền nhìn thấy một nữ y tá đang hớt hải chạy về phía anh.

-"Hộc..hộc..bác sĩ Tiêu, anh đây rồi. Hồ sơ của bệnh nhân này có chút vấn đề phiền anh xem lại một chút có được không? "

Tiêu Chiến ngay lập tức mắt liếc nhìn về xấp tài liệu trên tay cô,rất nhanh sau đó liền phất tay xoay người.

-""Bây giờ tôi phải nhanh chóng về nhà để lấy một số giấy tờ quan trọng rồi, cô cứ mang để ở phòng làm việc của tôi là được "

-"Nhưng mà bác sĩ..."

-"Được rồi ,cứ như vậy đi"_Tiêu Chiến chủ động cắt ngang cuộc trò chuyện nhanh chóng rời đi.Anh là người thông minh, anh tự biết điều gì cần thiết nhất ngay lúc này.Mặc cho vị y tá kia vẫn còn ấp ớ muốn gọi theo anh nhưng bóng lưng dài đã nhanh chóng biến mất rồi.

Tiêu Chiến xuống tần hầm để lấy xe trở về, vẫn không quên nhìn đồng hồ một lần nữa, xem ra nếu bây giờ tức tốc trở về vẫn còn kịp thời gian tham gia cuộc họp. Hôm nay tại bệnh viện sẽ diễn ra một cuộc họp quan trọng, nhưng lúc sáng này bận nấu một chút canh giải rượu cho Cún con thì đột nhiên quên bén mất,nghĩ tại cũng thật kì lạ, anh bình thường trí nhớ rất tốt, ít bao giờ quên như vậy cả.Đúng là chỉ có Vương Nhất Bác mới khiến tâm trí anh xao động như vậy thôi.

Tiêu Chiến vừa nghĩ đến cậu, khóe môi không nhịn được cong lên, ánh mắt long lanh rực rỡ giống như đang hướng về một thứ gì đó tốt đẹp nhất trên đời vậy. Có lẽ tình cảm dành cho người đó quá nhiều, nên dù chỉ bất chợt nghĩ đến tâm can cũng đã hạnh phúc không thôi.