Chương 34: Nói đi Tiêu Chiến

Người ta thường nói, một khi quá yêu ta sẽ tự sinh ra cảm giác sợ hãi, sợ sẽ mất đi đối phương. Trong nỗi sợ ấy có thể qua nhiều cách thức, lo lắng bồn chồn hay ấm ức tủi thân. Nhưng có một loại người, thay vì ghen,thay vì lo lắng họ sẽ tự tìm tất cả mọi cách khiến đối phương phải ở bên cạnh mình dù cho cái giá phải trả tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa...

Tiêu Chiến, trong đôi mắt anh ta mang một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng nó lại bị che lấp bởi sự tàn độc và kiêu hãnh. Có lẽ đôi khi sống ở cái xã hội khắc nghiệt này,thì chỉ có con người đủ tàn nhẫn mới có thể bảo vệ người mình thương được an toàn mà thôi. Có lẽ anh ta không muốn hối tiếc nữa, anh ta không muốn cứ mãi nhẫn nhục, đến khi mọi chuyện vỡ lở rồi thì lại khóc lóc, rồi lại nói là giá như...

-"MẠI DÔ...MẠI DÔ,thịt nướng đây~mại dô"

Âm thanh trong trẻo của một người đàn ông không ngừng nói lớn bên đường đã vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.Tiêu Chiến trong tích tắc liền đạp xe thắng lại, ngay trên vỉa hè ,một quầy thịt nướng nóng hổi đang tỏa ra từng đợt khói nghi ngút. Nó mang theo hương thơm rất hấp dẫn, khiến cho anh đột nhiên lại nhớ về một vài chuyện của xưa kia...

...............12 năm trước.............

-"Ca ca xinh đẹp ơi, Bo Bo muốn ăn cái đó"

Một bé con trắng trắng mũm mĩm không ngừng lắc lư bàn tay của một đứa trẻ lớn hơn. Nó hai mắt long lanh, rõ ràng chính là đang cố gắng lấy lòng người trước mắt. Tiêu Chiến bật cười xoa đầu bé con ,sau đó không do dự hướng đến ông chủ đang đứng ngay bên cạnh.

-"Ông chủ,cho hai xiên thịt nướng "

-"Được cậu bé , có ngay đây "_Người đàn ông cười vui vẻ, bàn tay nhanh thoăn thoắt lật đều 10 xiên thịt trên vỉ nướng, sau đó lấy trong số đó ra đưa cho anh hai xiên. Tiêu Chiến hai tay đón lấy, song song đó cũng dúi tiền vào tay của chú ấy, anh ngay sau đó liền quay sang Nhất Bác đưa tất cả đến cho cậu.

-"Đây,cho em"

Bé con hai mắt sáng rỡ,bàn tay mũm mĩm cầm lấy hai xiên thịt cắn một miếng thật to.Sau khi nhai nhai được vài cái, dường như chợt nhớ ra điều gì đó cậu mới chìa xiên thịt còn lại cho anh.

-"Chiến ca anh không ăn sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười.

-"Anh không ăn, Nhất Bác ăn hết đi như vậy mới mau lớn được "

-"Nhất Bác nhất định sẽ lớn thật mau để bảo vệ ca ca thật tốt. Nếu có người ức hϊếp anh ,em sẽ chạy mô tô đến cho hắn ta một trận "_Nhất Bác vừa nói, tay nhỏ liền đập vào ngực mình một cái, kiêu ngạo hất cằm.

Người qua đường nhìn thấy hành động của cậu ai nấy cũng bật cười vì quá đáng yêu, duy chỉ có vẻ mặt Tiêu Chiến là trầm ngâm hơn hẳn.

-"Cún con,em sẽ mãi mãi ở cạnh anh phải không? Sẽ không bao giờ rời xa anh phải không? "

Vương Nhất Bác phồng má suy nghĩ, sau đó liền không do dự mà gật đầu .

Dưới ánh nắng chiều hoàng hôn năm đó, cái gật đầu đơn thuần của cậu....đã đổi lấy cho Tiêu Chiến cả một đời chấp niệm.

...............................

Mi mắt anh nhẹ rũ xuống

Nếu có thể quay trở về quá khứ một lần nữa , anh thà rằng cả đời mãi mãi nhìn thấy Nhất Bác của anh nhỏ bé như vậy thôi . Bởi vì em lớn rồi, trái tim cũng không thể duy nhất chỉ có một mình anh được, bởi vì em lớn rồi bước chân em cũng sẽ không hướng về anh nữa.

Như vậy có chút rắc rối thôi Cún con,tuy nhiên anh vẫn lo được, nếu em lỡ quên lời hứa năm đó,không sao....anh thay em giữ nó.

Tiêu Chiến nhẹ đưa tay mở cửa, anh bước đến quầy hàng với nụ cười nhẹ trên môi.

-"Ông chủ,cho hai xiên thịt nướng "

...

10 phút sau, tại Vương gia.

Trong sân nhà rộng lớn xuất hiện chiếc xe đen chạy vào,Tiêu Chiến mở cửa bước ra với hai xiên thịt trên tay.Mắt nhẹ liếc về hướng chiếc xe màu xanh bên cạnh, Nhất Bác vẫn ở nhà sao?có lẽ đêm qua uống quá chén khiến em ấy không thể đến trường nổi đây mà.Nghĩ vậy, anh lập tức bước vào trong nhà,nhìn từ phòng khách sang phòng bếp ,đến cả sân vườn cũng không thấy người đâu.Tiêu Chiến đứng ở cầu thang theo phản xạ nhìn lên tầng hai,trong đầu vừa suy nghĩ chắc là Cún con ấy vẫn còn ngủ nhưng thứ đập vào mắt anh,lại chính là cửa phòng làm việc kia.

Nó....đang mở toang.

*Bịch *

Xiên thịt trên tay rơi xuống nền đất lạnh, Tiêu Chiến tức tốc liền chạy lên.Giây phút hai xiên thịt nhỏ kia chạm đất, hình ảnh tươi đẹp buổi chiều hôm ấy giống như một mảnh thủy tinh vậy....vỡ vụn tan tành .

Anh vội vã chạy vào phòng, căn phòng vẫn như vậy không có gì thay đổi. Kệ sách kia vẫn nằm khin khít vào tường, anh thấy Vương Nhất Bác đứng quay lưng về phía anh,cậu đang đưa mắt nhìn ra thế giới ngoài kia qua ô cửa sổ.

Có lẽ Nhất Bác vẫn chưa phát hiện, nhưng...

Tại sao?Tại sao trong lòng vẫn còn nặng trĩu như vậy?

Lúc Tiêu Chiến chạy đến đã tạo ra tiếng động không nhỏ,Nhất Bác đương nhiên nghe thấy nhưng lại không có chút phản ứng nào,cũng không quay đầu lại nhìn anh.

-"Nhất Bác "

Tiếng gọi vang lên trong không gian yên tĩnh,nó bồn chồn và tha thiết.

Mái tóc nâu của thiếu niên lúc này mới nhẹ chuyển động nhưng mà chính là cúi xuống một cái, anh không biết bản thân có bị hoa mắt hay không nhưng lại nhìn ra,đôi vai to lớn của cậu...đang run rẩy.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại. Đôi mắt cậu hiện tại rất phức tạp ,anh chưa từng thấy qua nó trước đây và điều đó khiến Tiêu Chiến vô cùng lo lắng.

Về phía Vương Nhất Bác, cậu nhìn anh,từ trong túi quần mình lấy ra một vật gì đó nắm chặt trong lòng bàn tay.Hơi thở gấp gáp ,cố gắng đè nén lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, vươn tay ném vật đó xuống sàn.Vật thể bằng nhựa rơi xuống đất, sau đó lăn vài vòng đến trước mặt anh.

Tiêu Chiến vừa nhìn thoáng qua liền có thể biết ngay nó là gì,đây....chính là lọ thuốc mà anh đã dùng đêm hôm đó.

-"Nói đi"._Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng, âm thanh cậu trầm thấp hơn hẳn. Nhìn biểu tình cố gắng kiềm chế cảm xúc đến thống khổ của cậu, Tiêu Chiến đau lòng mà lên tiếng.

-"Cún con à..."

-"Tôi bảo anh nói đi...."_Nhất Bác lớn tiếng cắt lời anh,ngay sau đó ánh mắt lại thoáng chút vừa hi vọng vừa van xin. "....Tiêu Chiến, anh nói đi nói rằng anh không biết lọ thuốc này đi.Nói rằng anh chưa từng thấy qua mật thất nào cả....Tiêu Chiến, nói đi".

Xin anh,hãy kinh ngạc và nói rằng anh không hiểu những gì em nói đi Tiêu Chiến, hãy lắc đầu và chối bỏ đi một chút thôi cũng được .

Dù đó là một lời nói dối thì em cũng sẽ tin anh.

Anh có biết rằng khi bản thân không ngừng nghi ngờ anh,em đã đau đớn đến mức nào hay không? Hãy nói rằng anh không biết...làm ơn.

Tiêu Chiến vẫn cứ đứng đó,chôn chân tại chỗ. Gương mặt anh bình thản lạ thường...

-"Rốt cuộc em cũng biết rồi "

-"...."

1 giây

2 giây

Rồi 3 giây

Vương Nhất Bác khó khăn thở hắt ra một hơi, tuyệt vọng...bàng hoàng .Cậu hiện tại giống như vừa lỡ chân một bước, liền rơi xuống vực thẳm tăm tối vậy.

-"Anh....anh thật sự đã gϊếŧ Hân Hân? "

P/s:Ngược chút chắc không sao🤷