Chương 32: Căn phòng cũ

Sáng hôm sau...

Vương Nhất Bác trên giường nhẹ cựa mình,mi mắt khẽ động sau đó từ từ mở ra.Ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào tràn ngập khắp phòng rồi, buổi học ngày hôm nay có lẽ cậu cũng đã lỡ mất . Nhất Bác cố gắng chống đỡ thân người ngồi dậy, dùng tay xoa xoa lên hai bên thái dương của mình.Hôm qua cậu đã uống quá nhiều báo hại hôm nay đầu đau như búa bổ thế này, chiếc điện thoại bên cạnh vẫn không ngừng rung lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay tắt nó đi.Báo thức này chắc cũng đã hơn một tiếng, cậu thậm chí đã ngủ say đến mức âm thanh lớn như vậy mà vẫn không nghe thấy gì.

-"Chết thật, mình sao lại thành ra thế này chứ?"

Bàn tay to lớn tự vò tóc mình đến rối bời, đầu óc cậu hiện tại nặng trĩu rất khó chịu, thôi thì trước mắt cứ xuống bên dưới nhà uống chút nước đi đã,cổ họng của cậu đã khô rát hết cả rồi.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác lập tức vén chăn bước xuống giường. Trên người cậu vẫn còn bộ quần áo của tối hôm qua, cũng may là không bị té ngã hay nôn mửa gì nên vẫn còn sạch sẽ lắm. Vương Nhất Bác mở cửa bước ra ngoài thuận tiện vươn vai vài cái , vừa đóng cửa lại định rằng sẽ bước về hướng cầu thang nhưng trước mắt cậu phía xa xa, một vật gì đó bất ngờ lóe lên khiến cậu chú ý.

Nó chính là một vật sáng nhỏ màu trắng, cậu đang đứng ở hành lang của tầng hai,ở đây có một cái cửa sổ khá to,có lẽ vật nhỏ này vô tình được ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua ô cửa sổ cho nên mới phát quang như vậy.

Vương Nhất Bác tò mò bước đến, cúi xuống nhìn xem thứ đó là gì thì lập tức đập vào mắt cậu chính là hình ảnh một chiếc hoa tai màu trắng mang hình dáng chiếc lá nhỏ đang nằm dưới sàn.Vương Nhất Bác đưa tay nhặt nó lên xem xét ,nhìn qua nhìn lại thì cảm thấy vật này trông thật quen mắt,cậu đã thấy nó ở đâu rồi ấy nhỉ....hình như là...

[-"Nhất Bác, mình vừa được ba tặng một đôi hoa tai này ,có đẹp không? Cái này là độc nhất vô nhị đấy nhé, là ba mình nhờ một nhà thiết kế làm riêng cho mình đó" ]

Vương Nhất Bác giật mình, đúng rồi, cậu nhớ ra rồi, cái này chính là hoa tai của Hân Hân.Nhưng mà sao nó lại ở đây? Cậu nhớ là thời gian gần đây cậu không hề đưa cô ấy về Vương gia, thậm chí cách đây vài ngày cậu còn tận mắt nhìn thấy vật này vẫn nằm đủ trên tai cô ấy, lí nào hôm nay lại ở đây?

Không lẽ...tối qua Hân Hân đã từng đến đây sao?nhưng cô ấy đến để làm gì mới được.

Mọi suy nghĩ dần dần đều đi vào bế tắc, Vương Nhất Bác thở dài một hơi đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ câu mới chợt phát hiện ra ,nơi mình đang đứng hiện tại chính là trước của phòng làm việc của ba ngày trước và cũng là nơi đã xảy ra vụ án mạng kinh khủng đó. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày hôm ấy, cậu chưa bao giờ đặt chân đến đây nữa, bây giờ đột nhiên nhớ lại khiến cảm xúc hỗn độn không ít.

Khẽ đưa mắt nhìn lại vật nhỏ trên tay mình,đồ của Hân Hân rơi ở nơi này không lẽ cô ấy đã từng đến đây sao?

Tuy trong lòng cậu thừa biết rằng không có lí do nào cô ấy lại lui tới nơi này , nhưng cũng vì bản thân đã lâu không ghé qua nên cũng tiện tay mở cửa vào trong xem một chút. Mặc dù vẫn còn rất căm hận nhưng có lẽ Nhất Bác vẫn đặt Vương Đại Thành ở một vị trí nhất định nào đó trong lòng cậu, nơi đó dẫu không đáng để nhớ về nhưng cũng không thể nào quên mất được.

*Cạch *

Tiếng mở cửa vừa vang lên, không gian bên trong hiện ra trước mắt vẫn nguyên vẹn như trước kia.Mặc dù đã một thời gian rồi không dùng đến nhưng nó vẫn còn sạch sẽ và ngăn nắp lắm. Bởi vì Tiêu Chiến vốn không thích bừa bộn nên hết thảy mọi thứ trong nhà đều do chính tay anh lo toan hết tất cả, cũng không để cậu phải đυ.ng đến bất cứ thứ gì.

Vương Nhất Bác đi một vòng xung quanh căn phòng, nơi này nhiều sách và tranh ảnh đến mức giống như một thư viện thu nhỏ vậy. Quả thật ba cậu ngày xưa rất thích đọc sách, những thứ ông đọc hết thảy đều là kinh tế và quản trị, ông đọc những thứ mà người bình thường chỉ cần nhìn qua 1 ,2 trang liền mệt mỏi mà rút lui.Có lẽ chính vì lẽ đó mà ông mới có thể đường đường chính chính trở thành một doanh nhân,một nhà lãnh đạo giỏi như vậy.

Chỉ tiếc là dù giỏi đến đâu ,thì ông vẫn để bản thân phải sa đọa vào những ham muốn tầm thường của những kẻ được xem là dưới đáy của xã hội mà thôi.

Vương Nhất Bác cậu khi xưa thật sự một lòng một dạ kính trọng ông ấy, nhưng nếu nói yêu thương ông thì....thật ra vẫn còn mơ hồ lắm. Tình cảm cha con giữa cậu và người đó vốn dĩ trước nay đều không mặn mà gì.Lúc nhỏ ba thường hay ra ngoài công tác, thời gian dành cho cậu là hoàn toàn không có, khi lớn lên ông vạch sẵn cho cậu con đường để đi,muốn cậu trở thành doanh nhân tài giỏi như ông,dập tắt tất cả ước mơ của cậu,ông chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con mình dù chỉ là một chút . Mẹ dù rất thương cậu nhưng cũng không thể làm gì hơn, đứa trẻ Vương Nhất Bác hoạt bát vui vẻ lúc xưa đã từng rất lạc lõng, cậu cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Vì thế, có thể nói Tiêu Chiến chính là ánh sáng duy nhất,bao bọc lấy cậu, an ủi cậu.Tiêu Chiến cho cậu niềm tin ,niềm động lực để bước tiếp trong lúc cậu cảm thấy mình chênh vênh nhất,lạc lõng nhất . Năm 6 tuổi, Vương Nhất Bác đã biết rằng mô tô chính là đam mê duy nhất của cậu, không được theo con đường tốc độ cậu thật sự không biết mình nên làm gì và nên làm thế nào nữa.

Và rồi Tiêu Chiến đã bước đến, đêm đó anh nói với cậu.

[-"Ngoan,sau này anh Nhất định sẽ tìm cơ hội ,cho em được lái nó một lần .Nếu như thuận lợi có thể cho em tham gia những cuộc đua quy mô nhỏ,nếu lớn quá chỉ sợ ba sẽ phát hiện mất. "]

Thật bất ngờ phải không?

Nhớ không lầm năm đó anh ấy chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, anh ấy dùng ánh mắt kiên quyết khẳng định với cậu rằng, nhất định sẽ giúp cậu.Bây giờ nghĩ lại, thật không hiểu vì sao lúc đó anh ấy có thể tự tin như vậy nữa .

Hoặc có thể vốn dĩ Tiêu Chiến chính là một con người tự tin và bản lĩnh như vậy rồi, anh tạo cho mình một sức hút riêng khiến cho bản thân không phải hoàn lẫn vào bất kì ai cả.

Vương Nhất Bác bước chân bất chợt dừng lại, ánh mắt mong lung nhẹ thở dài.Tận sâu trong đáy mắt thiếu niên trẻ tuổi lại mang quá nhiều tâm sự, một mảng rối ren hiện rõ trên gương mặt nam tính, Vương Nhất Bác mơ hồ tựa người vào kệ sách ngay bên cạnh mình,có lẽ quá nhiều chuyện ùa về cộng với việc thần trí cậu vẫn chưa tỉnh táo sau một đem quá chén khiến cơ thể có chút mệt mỏi, hiện tại cậu cần một chỗ dựa .