-"Chiến ca sao lại là anh?Sao anh lại trói em như vậy ?Anh mau thả em ra đi được không, như thế này em sợ lắm "_Hân Hân gấp gáp , không ngừng thốt lên trong hoảng loạn .
Tiêu Chiến nhếch mép đưa ngón trỏ chặn ngay trước môi mình.
Suỵt~
-"Cô gái, em sợ cái gì chứ?Chẳng phải trước kia em đã từng khẳng định anh là người tốt sao?Nếu em đang ở cạnh một người tốt...thì sao em phải sợ chứ...phải không? "_Chỉ mới bắt đầu mà cô ta đã ồn ào như thế này rồi, thật mất vui đấy.
Hân Hân nghe anh nói, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ, quả thật cô đã từng xem Tiêu Chiến là thần tượng của mình, anh ta tài giỏi,anh ta thành công, Tiêu Chiến gần như hoàn hảo về mọi mặt ,cư xử dịu dàng lại chừng mực nhưng mà hiện tại con người này lại nhìn cô bằng ánh mắt như đang vờn một con mồi thế này, làm sao cô có thể không sợ đây?
Thấy người bên dưới im lặng, Tiêu Chiến cười cười chậm rãi đi xung quanh cô ,tay miết nhẹ lên miếng đệm trắng mềm mại .Chiếc giường phẫu thuật này anh đã để ở nơi này cũng khá lâu rồi, thật không ngờ có một ngày thật sự phải dùng đến nó.
-"Hôm nay anh gọi em đến đây chính là có chuyện muốn cùng em giải quyết...".Nói đến đây bước chân anh đột nhiên dừng lại, đưa mắt sắc bén nhìn cô._"....em và Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì?"
Hân Hân phút chốc sững người, sau đó liền đưa mắt nhìn xuống. Sao anh ấy lại hỏi vấn đề này chứ?
-"Đừng căng thẳng cứ trả lời đi,em trả lời tốt anh sẽ thả em ra"_Anh bật cười, ánh mắt ranh ma như cái gọng kìm kẹp người trước mặt lại trong lòng bàn tay.
Hân Hân sau khi do dự cũng dùng âm thanh thật nhỏ đáp lại anh.
-"Em và cậu ấy....đã chia tay rồi "
Tiêu Chiến nhướng mày tiếp lời.
-"Tại sao lại chia tay?"
-"Em cảm thấy chúng em không hợp nhau nên..."
-"Không hợp?.. "_Tiêu Chiến đột nhiên cắt lời khiến cô giật mình.Giọng nói nghe qua vô cùng bình thản nhưng lại mang theo đó một ngọn lửa căm phẫn đang bùng cháy "....nếu không hợp thì ban đầu đừng chấp nhận lời yêu nó ,đừng tốn thời gian công sức của nó mới phải . Đừng dùng cái lí do nhàm chán đó với anh cô gái bé nhỏ à,đừng mang hai từ đó để tẩy trắng lòng dạ đen tối của bản thân nữa .Tại sao không nói thẳng ra rằng em đã tìm được một gã đàn ông nào đó ngoài kia tốt hơn Nhất Bác, hắn ta dẫn em đến những nhà hàng sang trọng và cho em nhiều tiền hơn phải không hả...cô bé? "
Tính tình của Nhất Bác anh còn không hiểu sao?em ấy thích tự do, thích những thứ đơn giản , không thích gò bó mình vào những ánh đèn hoa lệ và những chai Champagne đắt tiền. Chính vì thế em ấy chỉ thích cùng những người yêu thương cùng nhau dùng bữa cơm ấm cúng, cùng trò chuyện khi đang nhâm nhi tách trà nóng trên tay,cùng ngồi trên mô tô chạy dọc theo những con phố khi Bắc Kinh đã lên đèn.Hết thảy những thứ em ấy thích đều đem tất cả mà đối đãi với cô ta,cô ta còn chưa hài lòng sao?
-"Tiêu Chiến anh nghe em nói đi,sự thật không phải như vậy đâu..."
-"Vậy thì thế nào?... "_Tiêu Chiến một lần nữa ngắt lời cô._"....cô có biết Nhất Bác vì cô thời gian qua nó đã phải khổ sở đến mức nào không? Lúc nào nó cũng về nhà với thân thể đầy mùi rượu.Gương mặt tôi hết mực yêu thương nay gầy gò đi nhiều rồi.Hahaha,nào....vậy thì nói thử xem sự thật là gì"_Cô ta mãi mãi cũng không biết được tâm can anh nhìn gương mặt ngày càng tiều tụy đi của cậu mà đau đớn biết nhường nào,Cún con của anh,bảo bối của anh.Em ấy nhất định phải được hạnh phúc.
Hôm nay anh dùng tội lỗi của chính mình, để đổi lấy nụ cười của em.
-"Em...em..."_Hân Hân bỗng dưng lại ngập ngừng, cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi khiến Tiêu Chiến thở dài một hơi cười khổ.
-"Không có gì để nói chứ gì?không sao,tôi cũng không cần phải giải thích nữa, mọi chuyên đến đây cũng kết thúc được rồi "
Cái gì? kết...kết thúc?
Hân Hân còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy thân ảnh Tiêu Chiến càng ngày càng gần lại gần mình, cô dõi theo anh đến hơi thở cũng mỗi lúc một khó khăn. Phải, cô đang sợ,phải nói là rất sợ.Người trước mắt cô có một nụ cười rất đẹp, anh ta thật giống một thiên thần nhưng lại mang hơi thở của qủy dữ đang cuồn cuộn dâng trào vậy .
Đến khi tận mắt thấy anh lấy từ trong túi quần của mình ra một lọ thuốc màu trắng, lúc này cô mới bật khóc nức nở.
-"Tiêu Chiến...hức...anh muốn làm gì?"_Anh ta không phải vì cô khiến cho em trai anh ta đau khổ mà muốn trả thù cô chứ?
Tiêu Chiến thản nhiên dùng một tay nhẹ nâng lấy cằm cô lên.
-"Cô bé, em biết không em thật sự rất xinh đẹp,giống như một thiên thần vô tình lạc xuống trần gian này vậy. Nhưng mà em cũng biết rồi đó, thế giới này chỉ toàn là những kẻ bẩn thỉu lừa dối mưu hại lẫn nhau mà thôi. Cô gái bé nhỏ của anh...em nên trở về với nơi thuộc về em rồi "
Hân Hân hiện tại thật sự sợ đến mức thân thể cũng tê cứng lại rồi, miệng chỉ có thể nhấp nháy ,muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Nước mắt cũng chực trào ra.Tiêu Chiến thấy vậy, gương mặt biểu tình đau lòng lau lấy hai giọt nước mắt kia.
-"Ngoan,đừng sợ.Anh sẽ tiễn em một đoạn nhé "
-"KHÔNG Tiêu Chiến, Nhất Bác thật ra cậu ấy.....Ư...ưm!!!!!!!"
Hân Hân bên dưới khi anh vừa dứt câu liền hoảng loạn mà hét lên, miệng nhỏ vừa mở ra tức thì bị Tiêu Chiến bóp chặt lại, anh động tác nhanh nhẹn bằng một tay mở nắp lọ ra trút hết tất cả thuốc vào trong vòm miệng người bên dưới. Mạnh bạo bắt cô nuốt hết tất cả xuống .
Cô gái yết ớt đem tứ chi cố gắng vùng vẫy nhưng khi được, miệng bị lọ thuốc to tướng ấn vào đến phát đau.
-"A...aa...ưi...ao..."._Hân Hân điên cuồng muốn nói gì đó nhưng hiện tại ánh mắt Tiêu Chiến hoàn toàn là sát ý,không hề để tâm đến nữa mạnh bạo mà đẩy lọ thuốc vào sâu trong miệng cô.Vòm miệng đau rát,cộng thêm quá nhiều thuốc trong cổ họng khiến cô vừa khó thở vừa buồn nôn.Sau một hồi vật vã,cô liền liều mạng lắc đầu, phun hết thuốc trong miệng ra ngoài nhưng cũng khó tránh khỏi đã nuốt một số ít.
-"Khụ....khụ....khụ"
Ngay sau đó,trong dạ dày liền nổi lên một trận nóng rát.Cô cả kinh nhìn anh,ánh mắt sợ hãi đến tuyệt vọng.
-"Đây là thứ gì ?anh rốt cuộc là đã cho em uống thứ gì vậy? "
Tiêu Chiến nhìn cô,gương mặt bình thản giống như người vừa rồi điên loạn ép thuốc cô không phải là anh vậy.
-"Đừng lo,một chút nữa thôi em sẽ thấy công dụng của nó. Từ từ cảm nhận sự đau rát đến thống khổ từ bên trong cơ thể, cảm giác như mọi thứ đang dần bị ăn mòn vậy. Sau đó máu sẽ dần đóng cứng lại, đến tứ chi cũng tê dại....xem ra rất thú vị đó.Chúc may mắn nhé, cô gái bé nhỏ Hahahaha.....hahhahaha"._Tiêu Chiến cười điên dại lảo đảo bước ra khỏi phòng,Hân Hân muốn gọi anh nhưng không thể, cổ họng cô khô rát, bên trong cơ thể hiện tại như lửa đốt đau đớn vô cùng.
Giương đôi mắt đau đớn tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa đang dần khép lại.
Có lẽ cô đã sai rồi,chuyện giữa cô và Nhất Bác ngay từ đầu đã sai rồi. Nếu như thời gian quay trở lại cô thà rằng không cùng cậu ấy bắt đầu,để bản thân hiện tại sẽ không kết thúc trong thống khổ như vậy.
Nhất Bác, chuyện giữa chúng ta mình đã giữ lời hứa với cậu, nếu đã đến mức này rồi thật mong sau này cậu có thể hảo hảo sống thật tốt.
Con người của ca ca cậu ngày hôm nay, mình thật sự mong cả đời này cậu....cũng đừng nhìn thấy nó.
Được quen biết cậu thời gian qua là điều hạnh phúc nhất của mình, Nhất Bác,tạm biệt.
Trở lại với Tiêu Chiến,sau khi rời khỏi mật thất anh trở lại phòng của mình. Nhìn thấy Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn nằm đó liền không nhịn được mà bước đến giường, cẩn thận chui vào trong chăn ôm ấy cậu,dụi đầu vào lòng ngực ấm áp, cảm nhận được mùi hương của người đó khiến tim anh không khỏi xao động .
Vương Nhất Bác mơ màng cảm nhận được cơ thể quen thuộc, cũng bất giác vòng tay bao lấy anh.Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, hôn nhẹ lên môi cậu một cái sau đó nhắm mắt lại.
Tất cả mọi thứ diễn ra thật êm đềm, hai thân ảnh cứ thế ôm chặt lấy nhau.Giây phút Tiêu Chiến trong lòng ngực Nhất Bác cong lên một nụ cười thì Trịnh Hân Hân bên dưới tầng ngay lúc đó hai mắt liền trợn lớn lên, cong người như đang chịu đựng đau đớn đến cực điểm, sau đó thở ra một hơi cuối cùng và tắt liệm đi.
P/s:SE hay HE?Yêu hay không yêu nói một lời 👌