Chương 30: Hân Hân,chào em

15 phút sau...

Ding dong...dinh dong...

Hân Hân bên ngoài lo lắng không yên liên tục nhấn vào chuông cửa. Đến khi nhìn thấy bên trong thấp thoáng có người bước ra,ngón tay thon dài mới thôi không nhấn nữa. Tiêu Chiến chậm rãi sải bước ,ánh đèn trong sân vườn rất sáng, đủ để có thể thấy được ánh mắt sát khí của anh phóng đến người đang vô tư đứng ngoài cổng kia.

Đôi chân dài thẳng tắp cứ thế bước đi,một lần nữa lại sa đọa vào tình yêu mù quáng của chính mình.

*Cạch *

-"Hân Hân rốt cuộc em cũng đến "

-"Chiến ca,Nhất Bác sao rồi? Cậu ấy vẫn ổn chứ"_Hân Hân không kiềm được lo lắng mà gấp gáp hỏi anh,Tiêu Chiến xoay người trở vào trong,ra hiệu cho cô.

-"Em theo anh"

Hân Hân không chút do dự liền gật đầu, đi theo sát phía sau anh.Tiêu Chiến đưa cô vào trong nhà, sau đó là lên đến tầng hai.Điều cô thấy kì lạ là mọi thứ dường như không có gì thay đổi, rất yên tĩnh và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Nhất Bác đã làm loạn cả.

Giây phút Tiêu Chiến lướt qua phòng ngủ của anh và Nhất Bác, chính thức dẫn cô đến trước một căn phòng xa lạ.Nghi vấn trong lòng như nước tràn ly, khi người trước mặt đưa tay mở cửa ra với một không gian mới ,một nơi mà bên trong hết thảy đều là sách, cô liền ngập ngừng cất lời.

-"Tiêu Chiến ca ca,anh đưa em đi đâu vậy? Nhất Bác đâu? "

-"Đừng lo,Nhất Bác ở bên trong"

-"Bên trong?"_Hân Hân cẩn thận bước vào,quan sát một lượt xung quanh căn phòng. Nơi này giống như vừa là phòng làm việc vừa là nơi để sách vậy, có rất nhiều sách ở đây. Nhưng ngoài cô và Tiêu Chiến ca ca ra thì không còn ai khác cả.

Thấy ánh nhìn nghi hoặc của Hân Hân,Tiêu Chiến lúc này mới cười cười, chậm rãi đi đến kệ sách phía trước mặt.Đưa tay xoay lọ hoa,vừa xoay vừa cất lời.

-"Nơi này là nơi làm việc của ba anh trước kia,ở đây ông có xây dựng một mật thất để khi công việc quá căng thẳng và cần một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, thì ông sẽ vào đây."

*Cạch *

Bên dưới đáy lọ vang lên âm thanh như chạm phải một thứ gì đó,tức thì cả một kệ sách đó đột nhiên chuyển động và bật mở ra.Để lộ phía sau một lối đi khá tối.

-"Nhất Bác mỗi khi nhớ đến ba,em ấy vẫn thường xuống nơi này rất lâu. Đột nhiên hôm nay lại đặt biệt kích động nên anh mới lo lắng như vậy "_Tiêu Chiến vừa nói vừa lách người bước vào trong,Hân Hân phía sau cũng không ngần ngại mà đi theo anh.Mọi nghi vấn của cô hiện tại đã được người trước mặt làm cho tỏ tường rồi, đương nhiên là vẫn nên đi xem Nhất Bác thế nào đã rồi tính sau vậy .

-"A!...tối quá,Chiến ca anh ở đâu? "

Cô gái bé nhỏ khó khăn mò mẫm từng chút một, nơi này nếu vẫn còn sử dụng tại sao anh ấy không bật đèn lên nhỉ,lối đi tối như vậy cô thật sự không thể thấy bất cứ thứ gì cả.Cái duy nhất cô có thể dựa vào chính là ánh sáng nhàn nhạt từ cánh cửa phía đối diện mà thôi.

Sau một lúc chật vật, cô cuối cùng cũng đã đến nơi, đưa tay ra định bụng xoay nắm cửa, thì bất ngờ vùng gáy phía sau đột nhiên lại nhói lên .

*Bộp*

Một lực mạnh đánh vào sau gáy khiến đầu óc cô choáng váng sau đó liền ngã xuống và ngất liệm đi.Nam nhân kia trong bóng tối buông chiếc gậy trong tay xuống và nở một nụ cười khuynh thành,trong ánh mắt tàn độc có ,nhẫn tâm cũng có. Tâm can đến tận cuối cùng, cũng chỉ vì duy nhất một người mà nhuốm màu địa ngục.

Đúng là nữ nhân trên thế gian này, ngoài mẹ ra thì hết thảy đều là giả dối,ngang tàng, không yên phận. Tất cả bọn họ đều thích nhất chính là khiến người khác đau khổ....tất cả bọn họ đều đáng chết.

30 phút sau...

-"Ưm"

Hân Hân vừa lấy lại nhận thức liền cảm giác một trận đau nhói chạy dọc toàn thân,đầu ngón tay cô như có hàng nghìn con kiến bò qua tê dại . Mi mắt xinh đẹp từ từ mở ra,cô thấy được trần nhà màu trắng, ánh đèn vàng nhàn nhàt chiếu xuống khiến không gian xung quanh càng thêm mông lung mờ ảo. Cô bé theo phản xạ liền muốn cử động tay chân, nhưng đột nhiên vừa cử động nơi cổ tay tức thì liền truyền đến một trận đau rát.Quay đầu nhìn qua thì phát hiện, hai tay của cô đang bị trói chặt sang hai bên và chân cũng thế. Hiện tại dường như bản thân cô đang nằm trên một chiếc giường màu trắng thì phải, nó có chút....lạnh lẽo, chỉ cần cử động một chút thôi đã đau đến thấu xương rồi.

Còn cổ tay cổ chân tưởng chừng như đã sắp lìa đến nơi, người làm chuyện này rốt cuộc là có hận thù gì ?đối với một cô gái yếu đuối như cô lại mạnh tay như vậy?

-"Đau quá..."_Hân Hân chịu không nổi mà thốt lên, mắt cứ thế mà ứa ra những giọt lệ đầu tiên. Từ bé đến lớn ba mẹ chưa từng để cô chịu đau thế này bao giờ cả,sợi dây thật sự siết rất chặt, chặt đến mức từng khớp xương bên trong sắp bị bẻ gãy mất rồi.

Hân Hân mếu máo đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ , lúc này dù mà vì ánh sáng và nước mắt tác động khiến cho không gian trong mắt có chút mờ ảo nhưng cô dường như vẫn lờ mờ thấy được, một dáng người thanh mảnh của ai đó đang ngồi cách cô không xa.Người đó bình thản mân mê chai rượu Whisky đắt tiền trên tay,Hân Hân cô gắng nheo mắt lại, chớp hết lần này đến lần khác mong sau có thể nhìn người trước mặt được rõ hơn.

Đến khi nước mắt đã cạn hết, gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo và có phần quen thuộc kia cũng dần hiện ra khiến cô cả kinh trợn mắt.

-"Tiêu Chiến ca ca?"_Sao lại là anh ấy? Là anh ấy trói cô sao?nhưng vì sao anh ấy lại làm vậy chứ?

Tiêu Chiến nghe người kia gọi tên mình thì chậm rãi để chai rượu xuống. Anh đứng dậy tiến về phía cô với nụ cười dịu dàng trên môi, nụ cười mà anh vẫn luôn đeo lên mặt mình trong suốt thời gian qua mỗi khi Nhất Bác đưa cô về nhà.Nhưng không hiểu sao bây giờ nhìn lại, thật sự khiến cô có chút kinh sợ.

-"Hân Hân ,chào em"

P/s: coi vậy chứ sắp hết rồi á mọi người 😭