Chương 23: Còng sắt

.............

-"Tiêu Chiến, con mau nghĩ cách đưa ta ra khỏi đây đi, con cũng biết là lúc đó ta thật sự không thể nào khống chế bản thân mình nữa. Thậm chí ta còn không biết đó là mẹ con...ta...ta thật sự không cố ý mà"

-"Ba à,người là do ba gϊếŧ ,kết quả xét nghiệm cũng đã rõ ràng rồi, ba dương tính với ma túy, con làm sao cứu được ba đây? "

-"Nhưng thứ đó là con đưa cho ta mà,con không thể cứ như vậy bỏ mặt ta được "

-"Không phải Chiến Chiến đã nói với người trước rồi sao?Một ngày chỉ được sử dụng một mũi nhưng người nào có chịu nghe đâu ,thứ thuốc con đưa cho người vốn không phải ma túy mà chính người đã biến nó thành ma túy thôi "

-"Ta...ta...ta không muốn ở trong đây cả đời đâu, Tiêu Chiến ta van con,cứu ta có được không? Mau cứu ta..."

-"Được thôi, con sẽ tìm cách cứu ba nhưng với một điều kiện."

-"Điều kiện? Là gì?"

-"không khai tên con ra trước tòa, ngoan ngoãn mà nhận tội. Sau khi tòa án kết thúc, con sẽ nghĩ cách đưa ba ra ngoài, được chứ?"

Không khí xung nhịp đột nhiên lại chùng xuống, không biết câu trả lời của Vương Đại Thành thế nào, chỉ biết ít phút sau đó, Tiêu Chiến bước ra khỏi khu vực thăm nuôi với nụ cười đắt ý trên môi.

Tiếp đến khoảng 1 tuần sau đó, phiên tòa xét xử đã diễn ra,Vương Đại Thành biết bản thân không còn đường lui nữa,bị giam giữ thế này vốn không thể trực tiếp nhờ cậy bên ngoài, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào một mình đứa con nuôi Tiêu Chiến này mà thôi .Chính vì lẽ đó, tất cả mọi thứ ông hoàn toàn đều nghe theo chủ ý của anh,nhận hết tất cả tội lỗi về mình.

Và cuối cùng...

-"Tòa tuyên án, Vương Đại Thành với tội danh gϊếŧ người và sử dụng trái phép chất ma túy, lãnh án chung thân."

Ngày hôm đó, giây phút Vương Đại Thành một lần nữa bị chiếc cồng sắt lạnh lẽo kia kiềm kẹp lại ,rồi có hai viên cảnh sát bước đến dẫn ông ta rời đi,ánh mắt đã không ngừng hướng về phía anh.Lo lắng có, sợ hãi có, trông chờ cũng có.

Tiêu Chiến cứ thế thong thả đứng bên dưới, giữa dòng người bắt đầu rời đi anh chỉ đặt sự chú ý của mình duy nhất lên tấm lưng của vị thiếu niên bên cạnh mà thôi .

Nhất Bác ngồi đó mà mệt mỏi cúi đầu gục lên đôi bàn tay , từ khoảng thời gian vụ án được khởi tố đến tận bây giờ thì cậu chỉ có thể miễn cưỡng đến dự cùng anh ,nghe chính người ba thân yêu tường thuật lại quá trình thực hiện hành vi tội lỗi của mình mà chính bản thân ông ta khi kể lại còn mơ hồ không rõ .Và tiếp sau đó....là lặng lẽ ra về.

Người mà cậu đã từng kính trọng và yêu thương hết mực, bây giờ lại làm ra loại chuyện ghê tởm như thế này, khiến cho gia đình tan nát. Mẹ mất rồi, ông ta cũng sẽ chôn vùi quãng đời còn lại của mình nơi tù tội tăm tối ấy , để lại một mình cậu gánh gồng hết mọi thứ lên vai.

Mệt mỏi rồi....cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi.

.........................................

Trở về với thực tại, mọi chuyện kết thúc cũng đã hơn một tháng.Tiêu Chiến hiện tại đang ở trước mặt Vương Đại Thành nhưng mà lại cách một tấm kính.Đơn giản vì anh đến với tư cách là người thân đến thăm,còn Vương Đại Thành chính là kẻ tù tội được viếng thăm.

Ông ta đang nổi cáu lên và không ngừng gào thét vì bị anh lừa đến một cú thật đau đớn. Đến giờ phút này anh cũng không ngại gì kể cho ông ta nghe tất cả mọi thứ, từ lúc anh được ông ta nhận vào Vương gia đến khi anh tình cờ nghe được kế hoạch của ông ta vào tối đêm hôm đó.

Và luôn cả....cả âm mưu hoàn mỹ mà anh đã cất công dựng lên.

Đương nhiên không nói cũng biết Vương Đại Thành đã giận đến mức nào,gia đình, sự nghiệp tất cả mọi thứ của ông ta đều bị hủy thành tro bụi dưới bàn tay của anh.

-"Tiêu Chiến, mày....mày...thì ra từ lâu mày đã có âm mưu lật đổ tao ,tao thật sai lầm khi cưu mang một đứa súc sinh như mày"

Âm lượng nơi đầu dây bên kia có vẻ quá lớn,khiến cho Tiêu Chiến bên này mày đen bất giác nhíu lại ,nhưng rất nhanh sau đó liền hất cằm thách thức người trước mặt, nhỏ giọng cất lời.

-"Không,sai lầm của người không phải nằm ở chỗ nhận nuôi con đâu thưa ba , chính là quyết định đưa Nhất Bác rời đi mới khiến ba hại chính mình thê thảm như vậy thôi "_Bao năm qua anh đã chịu biết bao nhiêu đòn roi và những lời trách mắng không căn cứ từ ông ta, để tự biến mình thành một con rối hoàn hảo do chính ông ta tạo nên. Như vậy còn chưa đủ sao?ông ta còn muốn đưa Nhất Bác rời đi?Anh vào Vương gia là vì Cún con ấy, làm sao có thể dễ dàng để hai người thực hiện kế hoạch như vậy được, phải không hả ba Vương, mẹ Vương?

Vương Đại Thành hai mắt đều hằn lên tia máu ,hung hăng dùng tay đập mạnh vào tấm kính trước mặt,hận không thể một phát bóp chết người trong mắt kia.

-"Mày đợi đó, tao nhất định sẽ khởi tố lại vụ án, tao nhất định bắt mày phải trả giá"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy, không nhịn được liền bật cười. Cái gì,khởi tố?ông ta nghĩ ông ta còn là Vương Đại Thành tung hoành Đại Lục ngày xưa chắc.

Có lẽ cũng nên kết thúc ở đây rồi nhỉ?

Anh nhếch môi đứng dậy, chậm rãi đi đến. Ghé lại gần hơn vào tấm kính, nhìn Vương Đại Thành đầy khıêυ khí©h.

-"Khởi tố đi để xem có ai chịu tin lời nói của một tên gϊếŧ người, nghiện ngập không? Thời gian trong phòng giam rất dài đó,ba cứ yên tâm ở lại chơi trò khởi tố nhé, Chiến Chiến không thể chơi cùng người được . Chiến Chiến còn phải về với Nhất Bác nữa....tạm biệt "

Hai chữ tạm biệt cất lên, đồng nghĩa với việc trò chơi đã kết thúc. Tiêu Chiến xoay người rời đi với nét mặt lạnh lùng và kiêu ngạo.Phía sau anh cách một tấm kính dày,Vương Đại Thành mặc dù bị hai viên cạnh sát chế trụ lại những vẫn dằn co rất kịch liệt, ý muốn xông về phía anh như không thể.

Bất lực, căm phẫn cùng tuyệt vọng, có lẽ năm đó ông không nên nhận nuôi con người đó. Không đúng, phải nói là có lẽ năm đó ông không nên để Nhất Bác gặp được nó....

Con người cứ oán trách và đỗ lỗi vào những tâm hồn ma quỷ tổn hại họ

Nhưng lại không nghĩ chính tay mình mới là những kẻ tạo ra những con qủy ấy .Trước khi tổn thương người khác, mấy ai biết được ,họ cũng đã tổn thương rất nhiều.

Tột cùng của đau đớn, chỉ còn lại trái tim băng giá đến tàn nhẫn mà thôi.