Chương 22: Tôi thắng rồi

-"Áaaaaaaaaaa,gϊếŧ người, gϊếŧ người rồi "

Đám người hầu đứng phía sau thấy phu nhân của mình ngã xuống sàn,mắt mở to lại không động đậy, trong lòng thừa biết chuyện gì đã xảy ra. Kinh hãi tột độ, lôi lôi kéo kéo nhau chạy ra ngoài. Nhưng vừa đến ngay trước phòng anh,thì cánh cửa bất ngờ bật mở khiến cho cả ba người đều hoảng sợ ngã rạp xuống đất. Mặt đều trắng bệt hết cả,tu tu mà khóc rống lên.

Tiêu Chiến bên trong lo lắng bước ra,nhìn bọn họ vội vã cất lời.

-"Có chuyện gì? Các người sao lại sợ hãi như vậy? "

Lúc này,một trong ba người mới run rẩy đưa tay chỉ về hướng căn phòng bên cạnh nức nở.

-"Lão...lão gia....hức...lão gia gϊếŧ phu nhân rồi..."

*Bịch *

Nữ hầu đó vừa nói hết câu cũng đã lăn ra ngất xỉu .

-"A Ly! A Ly cô không sao chứ?"_Mặc cho hai người kia lay mạnh, cô gái vừa rồi vẫn hai mắt nhắm nghiền , có lẽ vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy nên khó tránh khỏi sợ hãi quá độ mà ngất đi.

Tiêu Chiến sau khi nghe xong liền cả kinh bỏ qua bọn họ chạy vào trong phòng .

Nhìn thấy mẹ Vương nằm giữa một vũng máu lớn, còn Vương Đại Thành thì ôm đầu co ro một góc thì anh biết kế hoạch của mình cũng thành công rồi.

Vương phu nhân đến cuối cùng còn không thể nhắm mắt, vẻ mặt vừa đau đớn vừa kinh sợ đến vậy ,thảo nào lại dọa chết đám người kia.

Tiêu Chiến đưa tay ra phía sau nhẹ khép cửa , sau đó liến đến chỗ mật thất đóng lại cẩn thận ,đưa kệ sách kia trở về với vị trí ban đầu. Lúc này, ánh mắt anh mới từ từ hướng tới Vương Đại Thành phía xa,chậm rãi tiến về phía ông, một tay đưa lên làm rối tóc mình,tay còn lại đặt lên chiếc áo sơ đang mặc trên người, gỡ ra 4 nút ,khéo léo để lộ làn da trắng hồng bên trong.

Vương Đại Thành nghe tiếng động, quay lại liền thấy được anh cũng đang nhìn mình .Ông ta giống như đang vùng vẫy giữa biển nước mênh mông tình cờ lại vớ được một chiếc phao vậy,hốt hoảng chạy về phía anh.

-"Tiêu Chiến con đây rồi, Tiêu Chiến nghe ta nói...ta không cố ý mà...ta thật tình không cố ý gϊếŧ người mà,Tiêu Chiến..."_Ông ta vừa nói, hai tay vừa nắm chặt lấy hai bên tay của anh kích động mà không ngừng lay mạnh. Càng lay,chiếc áo sơ mi trắng trên người càng trở nên xộc xệch....và rơi hẳn xuống một bên vai.

Bên dưới, hai nữ hầu còn lại đang cố gắng dìu người bị ngất kia vào phòng để nghỉ ngơi , vừa đi qua phòng khách,thì phía sau lưng bỗng dưng có một giọng nói liền truyền đến.

-"Có chuyện gì vậy ?"

Hai người kia giật mình quay lại, thì thấy Vương Nhất Bác, cậu một tay cầm chiếc balo ,tay còn lại xoay xoay trái bóng trên tay.Tiêu Chiến quả nhiên đã tính rất kỹ, kế hoạch chuẩn xác đến mức hoàn hảo,về thời gian để ra tay và cả lúc nào thì Nhất Bác sẽ về đến.

-"Cậu....cậu chủ..hức "_Hai nữ hầu trông thấy cậu, tức thì liền bật khóc nức nở. Vương Nhất Bác nhìn họ,mày đen khó hiểu nhíu chặt lại.

-"Các người khóc cái gì?"

-"Hức...lão gia...lão gia không biết vì sao lại nổi điên...trong...hức...trong lúc mất bình tĩnh đã...đã gϊếŧ phu nhân rồi "

Vương Nhất Bác nghe thấy từ "Gϊếŧ " trong đầu giống như có tiếng sét đánh qua một cái, kinh hãi tột độ.

-"Cái gì? Sao lại như vậy? Ba mẹ tôi đang ở đâu? "

Bọn họ run run đồng loạt chỉ tay lên phía căn phòng ở tầng hai.

-"Ở...ở phòng làm việc, đại thiếu gia cũng đang ở đó"

Vừa dứt lời, trong lòng Vương Nhất Bác lập tức giống như có cái gì đó đè nặng lên .Đại thiếu? Chiến ca?....Chết tiệt.

-"Các người sao lại để anh ấy một mình chứ?"

-"Chúng tôi...không "_Đám người kia bị ánh mắt giận dữ của cậu dọa đến tay chân run rẩy, cuống cuồng muốn giải thích nhưng chưa kịp nói hết thì Nhất Bác đã đùng đùng quẳng chiếc balo xuống đất tạo thành âm thanh rất lớn , hớt hải chạy lên tầng trên mất rồi.

Chiến ca từ trước đến nay cơ thể đều mềm mại yếu ớt, anh ấy không giỏi chống trả lại người khác. Cậu biết ba gần đây tinh thần không được tốt, nếu như....nếu như ông ấy kích động thêm nữa, anh ấy biết phải làm sao?

Chiến ca,Tiêu Chiến....đợi em,anh nhất định phải bình an.

*Cạch *

-"Tiêu Chiến...nghe ta nói, ta thật sự...."

-"Ba...đừng mà,làm ơn "

Cánh cửa vừa bật mở,đập vào mắt cậu chính là hình ảnh ca ca của cậu đang bị người ba mà cậu kính trọng nhất điên cuồng nắm chặt, chiếc áo sơ mi lệch xuống để lộ phần vai và xương quai xanh gợi cảm. Tiêu Chiến yếu ớt chống cự lại ,trong mắt tất cả đều là sợ hãi và tuyệt vọng. Hết cả những thứ đó vào mắt Vương Nhất Bác đều dẫn đến một suy nghĩ duy nhất....ba đang muốn cưỡng đoạt anh ấy.

-"Chiến ca!"

Không thể do dự hơn được nữa, bởi vì trong lòng cậu hiện tại đã như lửa đốt,vội vã chạy đến đẩy mạnh Vương Đại Thành ra ôm ấy Tiêu Chiến vào lòng.

*Rầm *

Vương Đại Thành bất ngờ bị đẩy,liền loạng choạng mà ngã nhào ra phía sau mà bất tỉnh. Tiêu Chiến được che chở trong lòng ngực ấm áp không khỏi run rẩy, hai mắt rưng rưng như muốn chực trào giống hệt một chú mèo con đang hoảng sợ, điều này càng khiến tâm can Nhất Bác bị tác động, quặn đau đến tê dại. Người trong lòng chính là người cậu yêu thương nhất, muốn dùng cả đời bảo vệ anh ấy, mặc dù biết sau này cả hai rồi cũng sẽ có một gia đình riêng, một hạnh phúc riêng, nhưng thực mong giữa anh và cậu vẫn mãi mãi như thế này, vẫn hạnh phúc như vậy.

-"Chiến ca,anh không sao chứ?"

Cảm nhận bàn tay to lớn đặt ở eo mình truyền đến một cỗ ấm áp mạnh mẽ, thân thể anh cũng cứ thế giống như không còn sức lực nữa, nhũn ra sắp tan thành nước mất rồi, vô lực mà tựa vào người ấy .

-"Anh không sao,chỉ là...hơi hoảng sợ một chút "

Nhận được sự xác nhận của người kia,trên mặt Vương Nhất Bác lúc này mới dịu đi đôi chút, tay còn lại đưa lên tiện tay chỉnh lại áo cho anh thật ngay ngắn,che đi phần da thịt nhẵn mịn dụ người kia.

Tiêu Chiến biểu tình tiếp đến giống như chợt nhớ ra điều gì đó,kinh sợ nắm chặt lấy áo cậu.

-"Cún con...mẹ...mẹ của chúng ta..."

Vương Nhất Bác ánh mắt phức tạp, từ từ quay đầu dõi theo hướng nhìn của anh.Ngay bên cạnh cách chỗ anh và cậu chỉ chừng 2,3 bước chân, mẹ Vương nằm đó...xung quanh chỉ toàn là máu, một màu đỏ đến đáng sợ,nhuộm hẳn một mảng lớn lên chiếc áo đắt tiền bà đang mặc.

Nhất Bác thất thần buông anh ra,điên cuồng lao đến bế mẹ Vương lên tay.Chết thật, lúc nãy bọn người hầu có nói qua gì mà ba ra tay gϊếŧ mẹ, nhưng vì cậu mãi lo Chiến ca xảy ra chuyện nên mới quên đi mất.

-"Chiến ca,mau gọi cứu thương "

Nhất Bác bế người nhanh chóng ra khỏi cửa, Tiêu Chiến theo phía sau không ngừng gật đầu lia lịa.

-"Được, được anh gọi ngay"

Nhưng khi vừa sắp sửa rời đi,bước chân của anh lại dừng lại. Quay đầu nhìn vào trong một lần nữa, nhìn về hướng người đàn ông bất tỉnh nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo.

Môi nhếch lên đầy cao ngạo.

Vương Đại Thành, cuộc chơi này....tôi thắng chắc rồi.