Chương 24: Tất cả đều sẽ theo anh

Chiều hôm đó...

Ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu xuống ngôi biệt thự nay đã vắng đi vẻ tươi mới và sang trọng thường ngày. Mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng và u uất đến đáng sợ. Đứng từ bên ngoài ,ta vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc than vang vọng, chắc lại là đám người hầu vô dụng kia lại thể hiện sự "Thương xót " của mình gửi đến bà chủ đáng kính đây mà.Cũng không biết là thương xót thật hay là nuối tiếc vì từ nay đã không còn chỗ nào để dựa dẫm đây nữa , nhưng mà dù là gì đi chăng nữa thì trong ngày hôm nay ,anh cũng sẽ tiễn bọn họ một đoạn khỏi Vương gia rồi, nên khóc nhiều một chút...nghe cũng vui tai lắm.

Tiêu Chiến đưa tay mở cánh cổng sắt,sau đó cũng nhanh chóng đi vào bên trong ,đôi chân dài sải bước mới được nửa đoạn đường, thì bất ngờ anh thấy được một lão làm vườn đang cặm cụi tưới hoa phía xa xa.Lão ta vừa trông thấy anh liền cúi đầu kính cẩn.

-"Đại thiếu gia,cậu về rồi "

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, nghiêng đầu cất lời.

-"Lão Tam,ông đang làm gì vậy? "

-"À....tôi đang chăm sóc sân vườn thôi, đây là công việc hằng ngày của tôi mà huống hồ...huống hồ số hoa này lại là những bông hoa mà bà chủ yêu thích nhất "_Ông vừa đáp vừa đưa tay tắt đi vòi nước trên tay.

Tiêu Chiến mày đen khẽ nhướng lên, híp mắt nguy hiểm nhìn về phía dãy hoa hồng Juliet đắt đỏ phía sau, thản nhiên ra lệnh.

-"Cắt hết đi"

-"Dạ?Cắt....cắt hết? "_Lão Tam trợn mắt cả kinh nhìn anh.Sao lại phải cắt? Những bông hoa này xinh đẹp đến vậy mà...

Ấy vậy mà anh đã không ngần ngại gật đầu xác nhận một lần nữa .

-"Phải, mẹ đã qua đời rồi, tôi không thích những thứ này ,Nhất Bác đương nhiên lại càng không, để lại cũng chỉ thêm chướng mắt mà thôi . Với lại Nhất Bác có hiếu như vậy, ông muốn em ấy nhìn vật nhớ người mãi mãi không đứng dậy được sao?"_Âm điệu vang lên nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng cứng cỏi đanh thép, Tiêu Chiến rõ ràng muốn ép buộc ông ấy, không cho người trước mặt có đường thoái lui.

Lão Tam tuy trong lòng không muốn nhưng nghĩ lại câu nói của anh quả thật không phải không có lý, với lại phận của ông là phận tôi tớ sao có thể không làm theo được.

-"Vậy...vậy tôi sẽ đi xử lý số hoa này theo ý cậu, nhưng mà cả một dãy hoa như vậy nếu đem cắt hết nhìn tổng thể sẽ rất trống vắng "

Tiêu Chiến bỗng chốc lại thở dài một hơi, đưa hai tay trở vào túi quần mình,cười khẩy.

-"Vậy thế bằng đầu ông cắm vào,cũng không tệ đâu nhỉ "

Câu nói bình thản của anh,đổi lại ánh nhìn kinh sợ của người trước mặt.

-"Cái gì? Đầu...đầu tôi? "

-"Haha ,lão Tam không cần căng thẳng như vậy chứ,tôi chỉ đùa tôi mà.Nếu được thì ông tìm một số loài hoa dại thế vào là được "_Nếu anh còn tiếp tục nữa, sẽ dọa ông ta lên cơn đau tim mất.

-"Hoa dại sao?"_Lão Tam khó hiểu hỏi lại, trên đời có biết bao người loài hoa xinh đẹp đắt tiền, sao lại chọn hoa dại kém hương ven đường kia chứ?

Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ nhẹ gật đầu.

-"Phải, hoa dại "_Sau đó cũng không có ý định muốn ở lại thêm nữa, liền tiếp tục sải bước vào trong nhà.

Loại hoa cỏ dại vốn dĩ đặc tính của nó là kém sắc kém hương, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, dù bị người ta chà đạp khinh rẻ vẫn vươn cao đầy sức sống từ bình minh rực rỡ cho đến khi ánh chiều tà buông xuống .

Sự tự do không theo bất cứ khuôn khổ nào của nó đôi lúc thật khiến người ta ghen tị.

Tiêu Chiến nơi cổ họng bỗng nhiên lại khô khan lạ thường, nhớ không lầm thì nhiều năm về trước anh cũng đã từng trải qua khoảng thời gian tự do vô tư ấy. Chỉ tiếc là đã từng thôi, tiếc là đến bây giờ khi bản thân mập mờ nhớ ra ,lại không sao nhớ nổi....nhớ rằng bản thân đã từng tự do như thế nào nữa rồi.

Anh sau khi vào trong nhà tức thì liền lướt qua bọn người đang không ngừng khóc lóc kia mà đi một mạch thẳng lên tầng hai.Dừng chân trước cánh cửa phòng quen thuộc.

*Cạch*

-"Nhất Bác "

Thiếu niên vừa được gọi tên ấy đã thoáng chút giật mình, từ ngay ban công quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt đỏ ngầu mệt mỏi.

-"Chiến ca,anh về rồi? "

Tiêu Chiến không nói gì cứ thế tiến về phía cậu, đưa tay xoa xoa mái tóc màu nâu kia.

-"Thế nào, sao trông em lại mệt mỏi thế? Ca ca đã dặn là không nên để chuyện buồn trong lòng nữa mà, dẫu sao cũng đã một tháng trôi qua rồi.Vương gia không thể một ngày không có chủ,trong tương lai em phải sẽ thừa kế nó thôi Cún con à"_Đứa nhỏ này quả nhiên vẫn còn nặng lòng lắm, nhưng không phải sao,anh sẽ dần dần biến thế giới của cậu chỉ thu nhỏ về một mình anh. Tâm trí này, ánh mắt này chỉ có thể hướng về phía anh,ôm trọn lấy anh mà thôi .Nhất Bác...ca ca bây giờ....chính là tất cả của em.

Vương Nhất Bác mi mắt nhẹ rủ xuống,làn gió thoáng qua khiến cho tóc cậu nhẹ đung đưa ,để thân hình to lớn tựa vào thành ban công. Trong không gian tĩnh mịch vang lên tiếng thở dài.

-"Em đã cố gắng hết sức rồi nhưng lại không sao nguôi đi được, là em vô dụng....Chiến ca,Vương gia sau này nhờ cả vào anh rồi "_Cậu vốn từ đầu đã không thiết tha gì với việc kinh doanh hay trở thành một con người thành đạt như ba,cái cậu muốn là một con đường khác, là đường đua,là tốc độ. Vì ba nên cậu mới theo lối dẫn của ông, bây giờ nếu để cho cậu thay ông ấy tiếp quản mọi thứ, thật sự là không thể nào đâu.

Tiêu Chiến âu yếm nhìn người bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên tấm lưng rộng lớn.

-"Cún con nghe anh nói, anh không phải là người của Vương gia,anh không mang huyết thống của Vương gia.Với lại anh tin mẹ ở trên trời cũng sẽ mong em sẽ là người tiếp quản thôi "_Để Nhất Bác nắm cơ ngơi của Vương gia trong tay,sau này con đường em ấy đi cũng sẽ dễ dàng hơn, không ai dám gây khó dễ tới em ấy. Điều anh lo nhất chính là bản tính Cún con này quá lương thiện đi,không tranh đua hay ganh ghét ai thế nên anh mới sợ cậu nếu không có gì chống lưng , nhất định sẽ bị người ta khi dễ.

-"Nhưng mà..."_Vương Nhất Bác trong mắt hết thảy đều là lo lắng mà nhìn anh,cậu...thật sự không muốn đi vào con đường tẻ nhạt mà đầy âm mưu và tham vọng ấy. Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường, cùng với mô tô và Chiến ca thôi.

Tiêu Chiến híp mắt vui vẻ bật cười với cậu.

-"Đừng lo,em chỉ thay anh kế thừa Vương gia thôi, công việc ở bệnh viện anh sẽ đích thân làm chủ.Ngoài ra tất cả mọi thứ mà ba chúng ta làm từ trước đến nay anh cũng đều đã giải tỏa hết rồi, em có thể thoải mái mà theo đuổi ước mơ của mình trở thành một tay đua kiệt xuất. "._Hơn ai hết anh là người biết rõ Nhất Bác muốn gì.

Ước mơ của anh là gì,anh cũng thể nào nhớ lại

Nhưng ước mơ của cậu, anh nhất định toàn ý mà thành toàn cho cậu .

Vương Nhất Bác như không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

-"Ca,anh nói thật chứ?"_Anh ấy thật sự không lừa cậu?

Tiêu Chiến dịu dàng đáp lại cậu bằng một cái gật đầu chắc nịch, Vương Nhất Bác trong lòng không kiềm được vui sướиɠ ôm chầm lấy anh.Dùng thân thể to lớn của mình bao trọn lấy anh.

-"Hay quá....Chiến ca,thực sự cảm ơn anh"

-"Không cần như vậy, không phải anh đã nói với em rồi sao?Chỉ cần là Nhất Bác muốn, anh nhất định sẽ không từ chối "_Anh cũng rất tự nhiên choàng tay qua rút ngắn khoảng cách của cả hai.Hương bạc hà này thật dễ chịu.

Vương Nhất Bác hạnh phúc bật cười siết chặt tay hơn, vùi đầu vào hõm vai có thoang thoảng mùi hương quen thuộc.

Thật kì lạ, tại sao cậu lại có một cảm giác, chỉ cần có con người này bên cạnh, lại chính là sẽ có tất cả mọi thứ trong tầm tay vậy? .

Vương Nhất Bác, cậu không hiểu rồi .

Bản chất của cậu chính là mang trong mình hình hài của một con sử tử,là một đế vương.

Đến một lúc nào đó,cậu sẽ cần một người bên cạnh để cậu có thể tự tin xưng bá thiên hạ ,chỉ có điều người đó là ai....thì vẫn phải phụ thuộc vào trái tim của cậu rồi.

-"Nhất Bác, bây giờ ba mẹ cũng không ở đây nữa, hay là em để tất cả người hầu trong nhà được tự do trở về với cuộc sống của họ đi được không? Anh và em có thể chăm sóc lẫn nhau có được không? "

-"Được, em cũng không thích náo nhiệt, tất cả đều theo ý của anh."

P/s:Chương sau có bánh bèo :3