Chương 12: Người theo đuổi

Và sau đó ,mặc dù đã biết hết tất cả nhưng anh vẫn như vậy, biểu hiện vô cùng bình thản giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy .Chấp nhận tất cả những định hướng mà Vương Đại Thành đã vạch sẵn,năm 19 tuổi thi vào một trường Đại học y dược có tiếng tại Bắc Kinh và đã đạt điểm tuyệt đối. Điều đó hoàn toàn đúng với kì vọng của Vương Đại Thành dành cho anh,ngay từ khi còn nhỏ ông ta luôn muốn biến anh thành người xuất sắc nhất, là con cờ hoàn hảo trong tay của ông ta.

Cuộc sống ở môi trường đại học mở ra một thế giới mới với anh,Tiêu Chiến hầu như đã quay trở lại với cuộc sống bình thường như bao người khác, không còn bị ức hϊếp hay kì thị nữa. Tuy nhiên....vẫn còn đâu đó có một số rắc rối nho nhỏ đã xảy ra...

-"Tiêu Chiến, cái này...cho cậu "

-"......"_Tiêu Chiến hững hờ liếc nhìn chiếc hộp socola đắt tiền trước mắt mình sau đó cũng không nói gì,đưa tầm mắt trở về với quyển sách trên tay.Anh hiện tại đang ngồi ở thư viện, hôm nay theo dự định là sẽ ở đây tự học một chút. Ngón tay thon dài vừa lật qua một trang sách bàn tay kia cũng thuận tiện mà vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt của mình.Tiêu Chiến từ lúc vào môi trường Đại học đến nay anh bỗng nhiên rất chú ý đến ngọai hình của mình,từ tóc tai đến quần áo đều được trau chuốt kỹ càng, chân mày cắt tỉa gọn gàng khiến gương mặt anh càng trở nên sắt xảo và đặt biệt thu hút hơn .

Có lẽ đó là lí do trong quá trình học tập anh được rất nhiều người chú ý , thậm chí là theo đuổi rất lâu, điển hình là nam nhân đang đứng trước mặt anh đây. Người này là Lương Đại Doãn,nghe nói gia đình cậu ta kinh doanh trang sức đá qúy rất nổi tiếng, ba cậu ta là tài phiệt tung hoành khắp Bắc Kinh, đi du lịch bằng phi cơ riêng, thậm chí chỉ quanh quẩn ở gần nhà thôi cũng đã có xe riêng đưa đón. cậu ta bám lấy anh đến nay cũng đã gần 1 năm nhưng anh đều từ chối cậu ta.

Nhưng có vẻ tên này không có dấu hiệu nản chí,còn nhiệt tình tặng những món đắt tiền cho anh,có khi là đồng hồ,giày dép, quần áo hiệu, điều này khiến Tiêu Chiến có chút đau đầu rồi.

Lương Đại Doãn chờ nửa ngày không thấy anh đáp lại mới chậm rãi kéo ghé ngồi xuống trước mặt anh,tươi cười rạng rỡ .

-"Tiêu Chiến, cậu nhận đi,đây là socola thượng hạng đó ,đảm bảo là rất ngon"_Ở bên Trung hiện tại đương nhiên không có, đây là sản phẩm giới hạn của Mỹ,chỉ có hắn mới có thể đem được về đây thôi.

Tiêu Chiến vẫn một mực tập trung vào quyển sách trên tay tuyệt đối không nhìn đến cậu ta,giọng nói cất lên đều đều như một kiểu nói vu vơ vô ý.

-"Đó không phải là thứ tôi muốn, cậu mang về đi"_Nam nhân này thật phiền phức, cún con của anh ở nhà vẫn là tốt nhất.

-"Vậy....vậy cậu muốn gì,tớ nhất định đáp ứng cho cậu "_Lương Đại Doãn lập tức gấp gáp đáp lời anh. Tiêu Chiến lúc này mới dừng lại, ngước lên nhìn cậu ta bằng ánh mắt có chút mị hoặc cùng cái nhếch mép đặt trung.

-"Thật sự tôi muốn gì cậu cũng đáp ứng? "

-"Phải, tất cả mọi thứ đều sẽ đáp ứng cho cậu "

-"Vậy.... "_Anh đột nhiên ngưng lại,chủ động nhoài người lên phía trước, tiến đến gần hơi với Lương Đại Doãn. Cậu ta bị hành động của anh làm cho đỏ mặt, cảm nhận gương mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ mà hắn ngày đêm mong nhớ đang ngày càng gần ngay trước mắt, tim thật sự sắp nổ tung rồi.

Đến khi đôi môi gần như sắp chạm đến,ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi, trở nên sắt bén bức người ta,gằn giọng _"....Tránh xa tôi ra một chút,đó là điều tôi muốn ".

Ngay sau câu nói ấy, anh cũng không muốn nán lại nữa mà lập tức lấy sách,thu dọn đồ đạc và rời đi.Lương Đại Doãn vẫn còn ngơ ngác dõi theo anh,mùi hương ngọt ngào ấy vẫn còn vương vấn lại, nhìn dáng người mảnh mai cùng chiếc eo thon thả kia đã khiến hắn trong vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đối với Tiêu Chiến vốn từ lâu đã có tình ý,cái cách anh biểu hiện, ngay cả ánh mắt hờ hững của anh cũng vô cùng động lòng người. Nó ma mị và quyến rũ,khiến hắn không sao dứt ra được, hắn muốn có người đó bên mình,hảo hảo mà làm con mèo nhỏ của hắn.

Bên này, Tiêu Chiến sau khi rời thư viện anh cũng mệt mỏi mà hướng trở về nhà.Anh biết, vẻ ngoài chỉnh chu của anh hiện tại thu hút khá nhiều sự chú ý và điều đó khiến anh cảm thấy thật phiền toái.Anh vốn không làm vậy để cho họ xem,mà chỉ để duy nhất một người xem thôi....duy nhất người đó thôi.

Khoảng cách từ trường đến nhà cũng cách không quá xa,những lúc rảnh rỗi thế này anh thường tự đi về nhà thay vì gọi người đến rước. Có lẽ ẩn sâu trong con người của Tiêu Chiến vẫn thích một cái gì đó tự do tự tại hơn, một cuộc sống giống như trước kia lang thang khắp nơi nhưng không bị gò bó hay có bất cứ quy củ nào trói chặt.

Bước chân chậm rãi dừng trước cánh cổng to lớn quen thuộc, nhẹ thở dài một hơi mà quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, cách phía sau anh khoảng vài bước chân ,một chiếc xe đen đắt tiền bởi vì cái quay đầu bất ngờ của anh mà đột nhiên dừng lại. Đôi mày đen nhẹ nhếch lên, Lương Đại Doãn quả nhiên bám theo anh,tên này quá mức phiền phức rồi,ở trường chưa đủ còn dám theo anh đến tận đây?

Ngay tức thì, cánh cửa xe bật mở,gương mặt đẹp trai và dáng người cao ráo của hắn hiện ra trước mắt càng khiến anh chán ghét. Lương Đại Doãn nhanh chóng chạy về phía anh,ánh mắt si mê cũng có chút ngập ngừng.

-"Chiến Chiến, cậu thật sự không thể nhận quà của tớ sao?"

-"Tôi không thích cậu, làm sao có thể nhận đây "_Tiêu Chiến thản nhiên nhún vai một cái ,hoàn toàn không nghĩ đến ánh mắt người kia thoáng qua chút đau thương.

-"Cậu...không sao cả,tớ sẽ đợi cậu, nhất định sẽ đợi cậu chấp nhận tình cảm này "

Tiêu Chiến không nhịn được cười khẩy.

-"Tùy cậu thôi "_Vốn dĩ cậu ta quyết định thế nào cũng chẳng liên quan gì đến anh,chỉ cần không cản trở anh thì hết thảy anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến.

Tiêu Chiến vừa xoay người định rời đi,bất ngờ cổ tay lại bị Lương Đại Doãn bắt lấy, hắn gắt gao kéo anh về phía mình,khó chịu lên tiếng.

-"Tiêu Chiến, cậu....một chút cũng không có tình cảm với tôi sao?"

Hắn có tiền, gia thế nhà hắn vốn dĩ chỉ xếp sau Vương gia một chút, hắn từ nhỏ đến lớn thành tích đều thuộc loại xuất sắc. Hắn đối với anh hoàn toàn tương xứng ,mặc dù hắn biết Tiêu Chiến chỉ là con nuôi của Vương gia nhưng hắn không quan tâm điều đó, hắn chấp nhận hết tất cả nhưng tại sao con người này mãi không chịu mở lòng với hắn chứ?