Chương 13: Cảnh cáo

Anh nhíu mày không hài lòng khi phần cổ tay nhỏ nhắn bị người trước mặt nắm đến đỏ ửng, định phản bác lại thì bất ngờ, phía xa xa trong tầm mắt dần dần hiện ra một chiếc xe màu trắng sang trọng quen thuộc.

Đây là....là xe dùng để đón Nhất Bác!

Gương mặt từ bất ngờ tức thì được thay bằng vẻ kiều mị đến nham hiểm. Vẫn có ý muốn giật tay ra khỏi Lương Đại Doãn nhưng lực dùng lại vô cùng yếu ớt. Mặt nhỏ cũng biểu lộ vẻ phản kháng nhẹ nhàng nên vào mắt Lương Đại Doãn lại thành ra một màn nũng nịu đáng yêu.

-"Cậu..mau buông..."_Lời nói ra còn chưa rõ ràng, ánh mắt anh bỗng dưng mơ màng, thân thể mỏng manh vô lực mà khụy xuống. Lương Đại Doãn thấy vậy tức thì ôm anh vào lòng,trái tim vì bị dáng vẻ nhu thuận ngoan ngoãn này của anh mà rung động mãnh liệt. Khuôn mặt xinh đẹp bên dưới mơ mơ hồ hồ, đôi môi phấn nộn liên tục nhấp nháy thật khiến người khác muốn đem về giấu lại bên mình,hung văn ức hϊếp, hung hăng che chở.

*Bộp *

Ánh mắt Lương Đại Doãn còn đang mãi mê nhìn anh đến thần trí điên đảo thì bất ngờ thì một cú đánh giáng đến khiến hắn không đỡ được mà ngã nhào xuống đất. Thân thể Tiêu Chiến sau khi li khai khỏi người hắn tức thì được ghìm chặt vào một lòng ngực ấp áp. Người đó đỡ lấy eo anh còn siết đến phát đau dường như đang rất tức giận. Tiêu Chiến trong lòng đã sớm nở hoa,không cần quay lại anh cũng đủ biết người phía sau là ai rồi, mùi hương quen thuộc này sao anh có thể nhầm lẫn được. Là Nhất Bác, chắc chắn là cún con của anh.

Vương Nhất Bác đem hết thảy tức giận bày tỏ ra gương mặt điển trai đến hòan hảo của mình .Ôm lấy anh vào lòng gắt gao không buông tay,dùng ánh nhìn phẫn nộ hướng đến Lương Đại Doãn.

-"Tôi cảnh cáo anh,nếu anh còn dám bám theo Chiến ca gây phiền phức cho anh ấy ,tôi nhất định cho anh một trận "_Nhất Bác hiện tại đã cao lớn hơn rất nhiều, thân thể lại rắn rỏi tỏa ra khí chất vương giả bức người. Nhưng thấp thoáng vẫn còn mùi vị của thiếu niên,rất tươi trẻ .

-"Cậu chỉ là một cậu nhóc đừng nên xen vào chuyện giữa tôi và anh cậu "_Lương Đại Doãn lồm cồm bò dậy, đưa tay phủi phủi bụi bẩn trên chiếc áo Gucci đắt tiền. Phần mặt bên trái ê ẩm và đau đớn.

Vương Nhất Bác nghe thấy, mắt lập tức híp lại bước chân có chút động ,muốn tiến về phía hắn.

-"Trẻ con hay không đánh một trận là biết "

-"Nhất Bác...."_Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác có vẻ kích động liền trong lòng cậu mà vội vàng nắm lấy tay Nhất Bác, yếu ớt cất lời. _"...Đừng để ý đến cậu ta nữa, anh có chút mệt ,chúng ta mau vào nhà đi có được không? "

Thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh cậu đương nhiên không thể làm ngơ được, lạnh lùng nhìn Lương Đại Doãn một cái sau đó liền xoay người đỡ lấy anh chậm rãi bước vào trong nhà.

-"Tiêu Chiến, khoan đã... Tiêu...."

*Rầm*

Cánh cửa sắt được đóng mạnh lại đến đáng thương như một lần nhắc nhở gửi đến hắn. Lương Đại Doãn đứng lẻ loi bên ngoài ,mày đen gắt gao nhíu chặt với nhau,thằng nhóc lúc nãy hắn đương nhiên biết. Là nhị thiếu của Vương gia,Vương Nhất Bác.

Không ngờ cậu ta lại lớn nhanh như vậy, ở độ tuổi này lại có thể dùng sức mạnh mẽ như vậy, lúc nãy bị trúng một cú đấm của cậu ta khiến cho da mặt bỏng rát,khớp xương tưởng chừng như đã đứt đoạn, thật sự đã dọa hắn một phen hú vía .

Cứ tiếp tục thế này, muốn theo đuổi được mèo nhỏ bên trong thật sự khó khăn chồng chất khó khăn rồi. Nhưng mà ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu ta lúc nãy thật sự khiến hắn khó chịu, cậu ấy chưa bao giờ chịu nhìn hắn âu yếm như vậy.

Chiến Chiến, tớ thật sự rất thích cậu mà,thật đấy...tại sao cậu mãi vẫn chưa chịu hiểu vậy?

Bên trong nhà

Sau khi đưa anh ngồi vào ghế cậu lập tức bảo người hầu đem tới một cốc nước. Tiêu Chiến uống xong sắt mặt cũng đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, ba mẹ hiện tại không có ở nhà nên phòng khách cũng chỉ còn anh và cậu. Vương Nhất Bác gương mặt vô cùng khó chịu, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vết hằn đỏ ửng trên cổ tay anh do Lương Đại Doãn để lại i,bực dọc lên tiếng.

-"Có đau lắm không? "

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi rất tự nhiên mà cong lên, Nhất Bác là như vậy đấy, mỗi lần có người nào gây khó dễ với anh cậu liền bày tỏ thái độ khó chịu như vậy. Bé con nay đã lớn, nhưng vị trí của anh trong lòng cậu vẫn chưa hề nhỏ lại.

-"Không sao,cũng may là em tới kịp lúc "

-"Anh ta thật quá đáng,sao này tên đó có làm phiền anh nữa cứ nói với đệ "_Lúc nãy cậu ngồi trong xe thấy anh cùng hắn ta đôi co nhịn không được mời liền chạy ra,Chiến ca đã không thích ,hắn ta còn cố ý ôm anh ấy thật sự chọc tức cậu mà.

Tiêu Chiến bật cười gật đầu, tay còn lại thuận tiện xoa lên lưng sư tử nhỏ giúp cậu dễ chịu hơn.

-"Được rồi, được rồi đừng giận nữa nhưng mà....không biết khi có đối tượng rồi, Nhất Bác của anh sau này có theo đuổi người ta cuồng nhiệt như vậy không nhỉ"_Biểu tình trên mặt anh sau câu nói của mình cũng thay đổi không ít ,nhưng lại thật khó để cho người khác có thể đoán được anh đang nghĩ gì lúc này .

Vương Nhất Bác bên cạnh liền xù lông đáp lại anh.

-"Em đương nhiên theo đuổi nhưng sẽ không gây phiền phức như cái tên kia đâu "

Tiêu Chiến ánh mắt đột nhiên có chút phức tạp,tự nhiên nhẹ ngã đầu lên vai cậu, cổ tay thì để mặc cho người bên cạnh xoa nắn.Người ngoài nhìn vào anh không dám chắc chắn rằng họ không nghĩ lệch hướng và chính con tim anh từ lâu cũng đã không theo qũy đạo vốn có của nó rồi.

Nhất Bác, sau này em thích ai anh không cấm,nhưng tốt nhất là phải nên là anh...

Năm đó,Tiêu Chiến 22 tuổi, còn Nhất Bác thì tròn 16.

Năm đó anh có nhiều người theo đuổi nhưng trong mắt chỉ mãi mãi hướng về một mình cậu.

Nhất Bác lúc đó cảm thấy vô cùng khó chịu khi những nam nhân ngoài kia không ngừng muốn tiếp cận ca ca của cậu. Cậu không muốn anh ấy khó chịu, cậu căm ghét bọn họ.