Chương 11: Nước cờ hoàn hảo

Ngay đêm hôm đó

Hiện tại trời cũng đã khuya,Nhất Bác bên cạnh đã ngủ say.Anh vẫn đang chăm chú với chiếc điện thoại trên tay thì cảm thấy cổ họng có chút khô khan nên đã nhẹ nhàng rời khỏi giường bước ra ngoài, định bụng sẽ xuống bên dưới lấy chút nước để uống bất ngờ phát hiện, dường như phòng ba mẹ bên cạnh vẫn sáng đèn ,lại còn quên khép cửa nữa. Tiêu Chiến tiến đến có ý muốn đóng lại thì đột nhiên bên trong cùng lúc đó phát ra tiếng trò chuyện khe khẽ .

-"Ông thấy chưa, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, ban đầu tôi cũng không muốn nhận nuôi nó, bây giờ thì tốt rồi. Nó hết tùy ý dẫn Nhất Bác ra ngoài bây giờ lại đánh nhau với bạn bè làm tấm gương xấu cho Nhất Bác, lỡ đâu con chúng ta học theo thì phải làm sao đây? Ông cũng biết Nhất Bác rất yêu quý ca ca của nó mà,nó mà bị ảnh hưởng gì thì ông đừng có trách "_Giọng mẹ Vương vang lên mang theo trách móc còn có chút tức giận nữa và ngay sau đó chính là tiếng thở dài của Vương Đại Thành.

-"Không phải từ đầu tôi đã giải thích với bà rồi sao?sao mà cứ có chuyện xảy ra là bà cằn nhằn tôi mãi thế.Tôi nhận Tiêu Chiến là có lí do của tôi, thẳng bé nó thông minh như vậy chịu khó đầu tư một chút, dự án bệnh viện Tấn Giang của tôi vẫn đang trong quá trình thực hiện. Sau này cho nó vào đó kết hợp với nhà máy sản xuất dược liệu của tôi chẳng phải là sẽ kiếm được bộn tiền sao?Với lại bà cũng biết Nhất Bác khi đủ 18 tuổi tôi cũng sẽ cho nó qua Mỹ tiếp quản cơ ngơi của tôi bên đó,cũng nên để Tiêu Chiến nó ở đây giúp tôi lo toan mọi việc chứ.Có nó ,sau này tôi đỡ phải nhọc nhằn hơn, có thời gian nhiều để dành cho bà không phải rất tốt sao?"_Ông nhớ lúc đó gặp Tiêu Chiến, trong lòng ông đã có chút suy tính. Bệnh viện Tấn Giang đương nhiên sẽ được tiến hành như dự tính, nhưng nếu có một người thay ông tiếp quản chẳng phải ông sẽ đỡ phần nào vất vả hơn sao?

Mẹ Vương bên trong vẫn còn lo lắng lắm, bà nhâm nhi tách trà trong tay không ngừng suy nghĩ.

-"Tùy ông, tôi chỉ lo cho bảo bối nhà mình thôi. Tôi thấy Tiêu Chiến không phải là một đứa trẻ đơn giản đâu "

Vương Đại Thành cười khẩy.

-"Hừ,không đơn giản mới có thể làm người tôi trọng dụng được chứ,thằng bé này chỉ cần để cho nó thấy chúng ta đủ thành ý với nó ,không phải lợi dụng nó, cũng đã đủ khiến nó phục tùng rồi.Giống như nuôi một con chó trong nhà vậy, thuần phục được một giống càng nguy hiểm thì càng có lợi cho chủ nhà,bà hiểu chưa? "_Chỉ cần không để cho nó biết kế hoạch này của ông, gợi ý để nó vào ngành y mà ông đã tính sẵn,sau này sẽ có lợi cho ông rất nhiều.

Ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo từ căn phòng chiếu qua khe cửa lại trở nên thật rõ ràng và chân thực . Thân ảnh thiếu niên vẫn đứng đấy, ánh mắt biến đổi từ kinh ngạc dần dần chuyển sang sắt lạnh. Anh không tức giận, chỉ thản nhiên mà nở một nụ cười. Quả nhiên, Tiêu Chiến anh cũng chỉ là một quân cờ nằm trong nước đi hoàn hảo mà Vương Đại Thành đã vẽ sẵn.Gương mặt anh thoáng một chút vẻ kiêu kì tà mị,họ cưu mang anh nên muốn lợi dụng anh,anh không có ý kiến. Nhưng lại dám đem Nhất Bác rời khỏi anh...chuyện này đừng mong nghĩ đến,anh sẽ khiến cho họ vừa không thể đem Nhất Bác đi vừa phải thống khổ cho đến chết.

Nhẹ nhàng đưa tay khép lại cánh cửa trước mắt, trong đầu dần dần hiện lên một kế hoạch hoàn hảo đến tàn nhẫn.

Ba,mọi chuyện sau này chính là hậu quả của sự lựa chọn ngày hôm nay của người mà thôi.

Đừng trách Chiến Chiến vô tình,thứ từ ban đầu con muốn chỉ có một và mãi mãi cũng không gì thay thế được.