Chương 47: Đối chấp với bố

Sau khi từ bệnh viện về, Tiêu Sở Ngân vô cùng hối hận vì đã tráo thuốc để anh phải vào viện cấp cứu. Đau khổ khi biết sự thật của ba năm trước, càng không thể ngờ đến những chuyện mà bố cô đã gây ra để ngăn cấm hai người ở bên.

" Chúng ta quay lại đi"

Nghe câu nói này của anh, cô vừa muốn quay lại vừa cảm thấy có lỗi với anh:" Cho em chút thời gian được không???"

" Anh chờ em"

Tiêu Sở Ngân quyết định mang bằng chứng về nước K để tìm bố mình để bố thú nhận chuyện ông đã làm.

Biết mọi chuyện mình làm đều đã bị con gái biết, ông liền quyết định sắp xếp một cuộc liên hôn để gả cô đi.

Cô vừa xuống máy bay liền nhanh chóng về nhà.

" Con về rồi à!!! Mẹ lo cho con lắm đấy"

" Bố đâu, mẹ???"

Bố cô từ trên lầu đi xuống:" Có chuyện gì???"

" Bằng chứng năm đó, con đã có rồi. Bố muốn quyết định thế nào thì tự quyết định đi"

Bố cô:" Bố sẽ tự thú nhưng con không được phép qua lại với cậu ta"

" Bố cấm con à???"

Bố cô:" Đúng vậy, ba năm trước cứ tưởng con hận cậu ta nhưng không ngờ lại có thể có được bằng chứng này"



" Bố, từ nhỏ con luôn nghe theo sự sắp xếp của bố, làm những việc mà con không hề thích. Nhưng bây giờ thì khác rồi, con có sự lựa chọn của mình, bố đừng sắp xếp cuộc sống của con nữa được không???"

Bố cô:" Chỉ cần con đừng dây dưa với cậu ta thì bố sẽ cho con tự do"

" Không thì sao, nhốt con vào phòng à???"

Bố cô:" Bố đã từng gϊếŧ cậu ta một lần thì cũng có thể gϊếŧ thêm lần nữa nhưng lần này thì sẽ không may mắn như lần trước đâu đấy, con muốn cậu ta sống hay chết là do con quyết định"

" Bố...."

Bố cô:" Bố không ép con, con quyết định đi"

" Bố muốn gì???"

Bố cô:" Bố đã sắp xếp cho con cuộc liên hôn rồi, chỉ cần con ngoan ngoãn mà liên hôn là được"

" Được, bố không được làm hại anh ấy"

Bố cô:" Yên tâm, con ngoan ngoãn thì bố sẽ không làm gì cậu ta đâu"

Cô không muốn người mình yêu vì mình mà chết nên mới đồng ý với yêu cầu của bố.

Chu Thế Lâm vô cùng lo lắng, liên tục gọi điện cho cô nhưng không ai bắt máy. Có người bắt máy, anh liền:" Alo, em sao thế??? Sao giờ mới nghe máy anh???"

* Alo...*



Nghe thấy giọng từ đầu dây bên kia, liền nhận ra giọng của bố cô:" Chú...."

* Đã lâu không gặp rồi, cậu quên lời đã hứa với tôi lúc trước rồi à???*

" Năm đó, cháu vì tương lai của cô ấy nên mới đồng ý với chú. Cháu cũng không muốn làm lớn những chuyện mà chú đã làm vì cháu không muốn cô ấy phải mất gia đình. Nhưng bây giờ thì không thể đâu"

* Con gái tôi sẽ liên hôn rồi mong cậu đừng phiền nó nữa* Nói xong liền cúp máy nhanh chóng.

Anh nghe bố cô nói cô sắp liên hôn, anh liền chuẩn bị sang đó ngay lập tức.

Biết anh sẽ sang để tìm con gái, bố cô liền nhờ cảnh sát khu vực chặn cửa khẩu và không cho phép anh bước vào nước K.

Nhưng nước K là địa bàn của anh, với thân thế của anh muốn đến bất cứ đâu thì ai lại dám cản đường.

Anh lái trực thăng riêng đi sang. Trên đường đi, bạn bè của anh gọi đến

Mộ Nhiên Thành:* Cậu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh em bọn tôi*

" Nói vợ anh giúp tôi tung chứng cứ phạm tội của ông ta ra đi"

Lưu Mộng Uyển đang ngồi bên cạnh Mộ Nhiên Thành liền lên tiếng:* Lão ca, muốn tung thế nào???*

" Cho mọi người biết là được"

Lạc Phong:* Muốn cướp hôn thì tôi giúp cho*

" Một mình tôi là đủ rồi, giúp tôi nhiêu đó đi"