Chương 48: Sự thật được phơi bày

Chu Thế Lâm lái trực thăng đến. La Trung Văn giúp đỡ cho anh lái thẳng vào nước K. Nhóm cảnh sát ở đó muốn giúp bố Tiêu Sở Ngân cản cũng không được vì anh lái trực thăng của quân đội nên ai dám cản thì sẽ phải chịu trách nhiệm với quân đội.

Lúc này, Tiêu Sở Ngân đã chuẩn bị xong. Đến chỗ chuẩn bị bắt đầu nghi thức liên hôn. Bố cô đều gọi cảnh sát đến để ngăn chặn cô chạy khỏi đó. Người liên hôn với cô là đại úy, con của một cán bộ cấp cao của ở nước K.

Lưu Mộng Uyển đã tung toàn bộ chứng cứ phạm tội của bố Tiêu Sở Ngân mà cô đã tìm thấy trong lúc khôi phục bằng chứng mà ba năm trước ông đã ra tay với Chu Thế Lâm lên trang chủ của quân đội thế giới.

Tiêu Sở Ngân cũng đã gửi toàn bộ những chứng cứ mình có được lên bộ và xin từ chức.

Mọi người nhận được thông tin liền bắt đầu bàn tán.

Chu Thế Lâm lái trực thăng đến chỗ cô liên hôn. Mọi người nhìn thấy trực thăng của quân đội liền biết cấp cao đến. Tổ chức ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bố Tiêu Sở Ngân. Ông đã sớm chuẩn bị nhưng không hề nghĩ chuyện này lại nhanh đến vậy. Mẹ cô muốn cô sống hạnh phúc và thực hiện những điều mình con gái muốn làm nhưng bố cô thống trị quản lý bà ấy không đến tham dự buổi lễ liên hôn của cô.

Chu Thế Lâm bước xuống từ trực thăng và tiến vào trong kéo Tiêu Sở Ngân về phía mình.

Bố cô:" Cậu muốn cướp hôn à??? Cậu xem lời nói của tôi là cái gì???"

" Chú, cô ấy không thể liên hôn được"

Bố cô:" Có gì mà không được???"

" Em chưa nói với bố em à???"

" Bố, bọn con kết hôn lại với nhau rồi"

Cảnh sát nhận được thông báo liền đi đến:" Thượng tá Tiêu, ông đã bị bắt vì tội hối lộ, làm giả giấy tờ, cố ý gϊếŧ người, mời ông theo chúng tôi về tiến hành điều tra"

Bố cô:" Không thể nào, không thể nào điều tra ra được"

" Bố, bố là cảnh sát, từng dạy anh em bọn con là phải luôn sống đúng đắn và chính trực. Bố có thành kiến với giang hồ vì giang hồ thường làm những trái pháp luật nhưng bố thì sao??? Bố là một cảnh sát nhưng lại làm những chuyện không khác gì giang hồ cả"



Bố cô liền rút súng chĩa vào phía Chu Thế Lâm, cô thấy vậy liền đứng trước đầu súng:" Bố không được hại anh ấy lần nào nữa"

Bố cô:" Con vì cậu ta mà đứng trước súng của bố không sợ bố bắn thật à???"

" Bố muốn bắn thì bố bắn con trước đi"

Bố cô:" Mày y hệt như mẹ mày vậy, đừng trách tao ra tay độc ác"

" Mẹ thế nào???"

Bố cô:" Tao đã coi mày như con ruột của mình mà chăm sóc nhưng mẹ mày thì sao??? Ở cùng tao mà luôn nghĩ đến thằng cha đáng ghét của mày"

" Chuyện là sao???"

Bố cô:" Mày hỏi mẹ mày đó, bà ta sẽ nói cho mày biết"

Cô nghe thấy người bố từ trước đến giờ luôn yêu thương và chăm sóc cho cô và cô luôn nghe theo lời ông ấy sắp xếp nói vậy vô cùng đau khổ.

Ông ta luôn muốn chiếm địa bàn của nước K nhưng khi anh xuất hiện và tiếp quản đã phá hỏng kế hoạch của ông ta. Nên khi thấy cô yêu đương qua lại với anh, ông ta tìm cách phản đối để chia rẽ.

Ông ta thấy cảnh sát từ bên ngoài đi vào liền bắn vào chân cô một phát:" Tao không phải bố của mày"

Cô bị bắn vào chân ngã, anh liền đỡ cô, rút súng bắn vào ngực ông ta. Ông ta liền ngã xuống đất.

Cô tựa vào anh đứng:" Phát súng mà ông vừa bắn tôi coi như là trả cho ông, cảm ơn ông đã chăm sóc và giáo dục tôi trong thời gian qua"

Ông ta bị cảnh sát bắt. Chu Thế Lâm liền bế cô lên nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.