Chương 46: Sự thật của ba năm trước

La Thanh Vy liền lái xe chở anh đến bệnh viện. Tiêu Sở Ngân cũng lái xe theo đến tận bệnh viện. Thấy La Thanh Vy gọi bác sĩ ra, cô liền chạy đến xem thử:" Nè, anh sao thế???"

La Thanh Vy liền cùng bác sĩ chạy ra, đẩy cô ra:" Cô tránh ra đi"

Anh được được vào phòng cấp cứu. La Thanh Vy liền lấy hộp thuốc của anh đi kiểm tra và có kết quả tại chỗ, rồi đi kiểm tra camera trên xe. Liền cầm hộp thuốc đi đến kéo Tiêu Sở Ngân ra ngoài:" Tại sao cô lại đổi thuốc???"

" Chỉ là thuốc giảm đau thôi mà???"

La Thanh Vy:" Không có thuốc thì anh tôi sẽ chết đó cô biết không???"

Cô nghe vậy liền ngạc nhiên:" Tại sao phải đến mức chết chứ???"

La Thanh Vy:" Cô có biết ba năm qua, anh tôi sống thế nào không???"

" Anh cô à??? Không phải cô là vợ anh ta ư???"

La Thanh Vy:" Tôi là em họ của anh ấy, tôi La Thanh Vy, con của cậu anh ấy"

" Ba năm qua có chuyện gì xảy ra ư???"

La Thanh Vy:" Anh tôi là một người không bao giờ đồng ý yêu cầu của bất kỳ ai nhưng bố cô lại yêu cầu anh tôi phải rời xa cô"



" Tôi không biết"

La Thanh Vy:" Anh tôi không nói cho cô biết vì anh tôi không muốn cô phải vì anh ấy mà cãi nhau với bố cô"

" Nhưng tại sao anh ấy phải dùng thuốc này???"

La Thanh Vy:" Cô có còn nhớ đêm cô bị một đám côn đồ giở trò đồϊ ҍạϊ không??? Lúc đó có một người đã ra tay cứu cô, người đó là anh trai tôi đó. Sau khi đưa cô đến bệnh viện, anh tôi đã nhờ y tá gọi cho gia đình cô rồi lén lút chờ cho đến khi gia đình cô đến rồi rời khỏi bệnh viện"

" Lúc đó, tôi đã mang thai nhưng chính anh ta đã từ bỏ đứa bé"

La Thanh Vy:" Anh trai tôi không hề biết chuyện này"

" Sao cô biết???"

La Thanh Vy:" Vừa ra khỏi bệnh viện, anh tôi đã ngất xỉu được đưa vào cấp cứu và hôn mê sâu tận nửa tháng đó"

" Vậy thì ai??? Ai đã kêu bỏ cái thai chứ???"

La Thanh Vy:" Cô hỏi bố cô đi"



" Không, không thể nào"

La Thanh Vy:" Cô có biết cũng vì cứu cô mà anh tôi đã từ bỏ nghề cảnh sát và trở thành một người lạnh lùng không còn vui vẻ như lúc trước nữa không???"

"...."

La Thanh Vy:" Còn nữa, lúc anh tôi ở bệnh viện nước K vốn đã có thể tỉnh lại rồi nhưng bố cô đã tắt máy cung cấp ôxy của anh tôi, cũng may là tôi phát hiện nếu không thì anh tôi đã không thể sống rồi đó"

Khi nghe La Thanh Vy nói chuyện của ba năm trước, cô vô cùng đau khổ và gọi điện cho bố để hỏi cho rõ. Khi nghe bố cô thừa nhận mọi chuyện, cô liền gục ngã và hối hận vì đã tráo thuốc của anh.

La Thanh Vy:" Anh tôi yêu cô vì cô mà hy sinh như vậy đó, tôi chỉ mong cô hiểu và đừng trách anh tôi thôi, còn chuyện của bố cô thì cô tự quyết đi" đưa video mà bố cô muốn gϊếŧ Chu Thế Lâm ra và giấy đồng ý phá thai:" Đây là một số bằng chứng mà bạn của anh tôi đã khôi phục được và đoạn video mà tôi đã quay lại, anh không muốn cho cô biết nhưng tôi nghĩ nên đưa cho cô sẽ tốt hơn"

Cô liền cầm lấy xem nhìn thấy chữ ký của bố mình đã ký từ bỏ cái thai của mình và những thứ liên quan, cô không dám tin đây là những việc mà bố cô đã làm nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

Cô ở bệnh viện chăm sóc cho anh. Hôm sau, anh tỉnh dậy, nhìn thấy cô ngủ trên ghế nắm chặt tay anh. Anh đưa tay xoa đầu cô, cô giật mình:" Anh tỉnh rồi"

" Ừm"

" Em xin lỗi, em không biết ba năm trước đã xảy ra nhiều chuyện với anh như vậy"

" Không sao, mọi chuyện đã qua rồi"