Thanh Ca đôi mắt nhắm chặt bỗng chớp chớp, cực lực mở ra quan sát xung quanh. Trước mắt có chút mơ hồ, nhưng đủ để nhìn rõ đây là một căn phòng hoa lệ, nàng ngồi dậy, đảo mắt xung quanh liền nhìn thấy bóng lưng một nam nhân ngồi gục ở bàn
"Ngươi...ngươi là ai?"
Giọng nói đứt quãng nhưng nội lực không hề kém, đủ làm cho tên kia giật mình ngơ ngác
"Điện hạ, người không phải là sảng ngủ chứ. Là ta hôm qua đem người đến đây, người vì bỏng nên phát sốt. Thái y đã băng bó tốt hai tay của điện hạ rồi a"
Nàng đầu óc một mảng trống rỗng, trợn mắt nhìn Mộ Hoằng Bách lo sợ
"Ngươi...ngươi thật sự không có làm gì ta đấy chứ?"
Một câu này khiến hắn cười một trận hả hê, dù gì cũng chỉ là một thống đốc nhỏ nhoi, lại dám quá phận với Thanh vương điện hạ, cho rằng hắn là đầu heo sao.
"Mạc tướng thật sự không quá phận, huống hồ, điện hạ lại là muội muội của bệ hạ, thần làm sao thất kính"
Thái độ không phải quá mức tồi nhưng lại khiến cho nàng thêm chán ghét, không nhìn đến hắn, Thanh Ca lết ra khỏi giường bước xuống. Bên ngoài lập tức truyền đến một trận gõ cửa
"Báo! Có người tự xưng là đại thần Tuyên Triều muốn diện kiến điện hạ"
Mộ Hoằng Bách xoay người, định dìu nàng đi nhưng lại bị hất tay ra một cách vô cảm xúc.
"Ngươi tốt nhất nên tránh xa ta ra! Cho truyền hắn vào"
Nàng với lấy áo khoác hoàng cẩm thêu hạt lên người, ngồi ngay ngắn trên bàn chờ đợi. Chưa đầy một khắc, một lão già thoạt nhìn năm mươi tuổi ổng ẹo chạy vào quỳ dưới đất.
"Lão nô khấu kiến điện hạ"
Đôi mắt nhăn nheo quen thuộc, môi dày dặn lúc nào cũng đánh son khiến nàng quen mắt
"Là...Nhu công công, đứng lên, đứng lên đi"
Nhu công công là nô tài tâm phúc của phụ hoàng, cứ tưởng đêm qua người sống sót không còn lại bao nhiêu, hoàn toàn quên mất hắn. Bây giờ vừa vặn hắn ở đây, thật muốn biết chút ít về phụ hoàng cùng mẫu hậu lúc trước thế nào.
"Điện hạ, lão nô phụng mệnh hoàng thượng trước lúc lâm chung, giao lại bảo vật cho điện hạ"
Nhu công công ứa nước mắt, đem khối vuông từ trước đã yên vị trong tay mang ra ngoài, hướng Thanh Ca đưa đến. Nàng tiếp nhận, liền tò mò mở chiếc khăn gấm bên ngoài ra. Thứ này khiến nàng cả kinh, đây chẳng phải là hoàng ấn cùng ngọc tỷ nối ngôi sao.
"Điện hạ, vốn dĩ hoàng thượng cho rằng người còn sống, cũng vì thời gian quá lâu không nhận tin từ người nên hoàng thượng ngã bệnh. Một phần vì thái hậu đột ngột quy thiên nên tâm bệnh hoàng thượng thêm trầm trọng. Trước đây hai hôm hoàng thượng triệu kiến lão nô, đem thứ này cho lão nô bảo quản, nếu người trở về liền truyền lại. Tuyệt đối không đem hoàng ấn giao cho giặc"
Nhu công công nước mắt đã giàn giụa, tay run run lau khóe mắt thuật lại mọi chuyện. Thanh Ca lùi lại vài bước, hoàng ấn trên tay cũng vì vậy mà mém rơi xuống đất. Rất nhanh Mộ Hoằng Bách kéo tay nàng, vịn lại hoàng ấn an toàn.
Nàng định đem hoàng ấn cùng ngọc tỷ truyền ngôi trả lại cho Nhu công công, hắn đột nhiên cúi đầu xuống đất, Mộ Hoằng Bách cũng học theo quỳ xuống dập đầu
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Không còn cách nào khác, nàng cắn răng đem hoàng ấn cùng ngọc tỷ thu về, chấp nhận số phận của chính mình.
Nàng sau khi tâm tình bình tĩnh liền ra khỏi cung đi xem tình hình đêm qua. Dọc đường vẫn còn thấy xác chết, vẫn còn nhiều vũng máu chưa lau sạch. Các đại thần được cho là còn sống đều được đem đến thái y viện chữa trị. Lướt qua Càn Thanh cung, nàng chân bước bị quản lại, tập trung lắng nghe thanh âm
"Cứu...cứu mạng...cứu..mạng..."
Tiếng gọi không thất thanh, chắc vì người nọ đã quá cực lực đi. Thanh Ca lắng tai vừa nghe vừa chạy theo tiếng gọi đi vào Càn Thanh cung. Bước đi vài bước liền thấy đôi chân nhỏ nhắn bị trầy xước, một nữ nhân bị cây gỗ đè lên người thoi thóp
"Ý.....Ý phi nương nương"
Nàng nhanh chóng chạy đến, dùng sức gạt cây gỗ to đùng kia ra, dưới bụng Ý phi một vũng máu đỏ, đôi môi tái nhợt, mồ hôi ứa ra trong rất thê thảm.
"Nương nương, ta đưa ngươi đi"
Nàng cố gắng bế nữ nhân bê bết máu kia, bước ra ngoài, hướng thái y viện chạy đến. Tuy là cung phi của phụ hoàng nhưng Ý phi lớn hơn nàng không bao nhiêu, vốn dĩ vừa vào cung liền bị thất sủng, là do Ý phi so với các cung phi nhỏ tuổi hơn, hoàng đế rất e ngại.
Đế hậu Đại Tuyên đốt cháy Thái Hòa điện tự vẫn. Bá tánh kinh thành thiệt mạng một nữa, phủ Lễ bộ thượng thư, Binh bộ thượng thư, Phương quốc công bị phóng hỏa, đều thiệt mạng. Nhiều quan viên làm việc trong cung cũng bỏ mạng trong đêm đó.
Văn Thân Vương đăng cơ hoàng đế, lấy hiệu là Vĩnh Tuyên. Vì Thái Hòa điện cháy rụi, hoàng cung kinh đô hoang tàn nên đại lễ đăng cơ tạm thời chưa được thực hiện. Ngay khi Vĩnh Tuyên đế lên ngôi, liền trích ra hơn nữa quốc khố tu sửa lại hoàng cung, sửa sang lại kinh thành bị tàn phá. Bắt đầu vào việc xây dựng lại Đại Tuyên
Đại Tuyên năm 47, Tuyên thành đổi tên thành Đế đô Vạn Tuyên. Phồn thịnh như cũ, dưới sự trị vì của Vĩnh Tuyên đế, Đại Tuyên nhanh chóng hưng thịnh, so với Cảnh Nguyên quốc còn muốn mạnh hơn. Bên võ do tể tướng Nguyên Thiệu đứng đầu, người này trên dưới hai mươi lăm tuổi, chiến công hiển hách, một tay huấn luyện tinh binh Kim Ngô vệ.
Bên văn có thừa tướng Lưu Văn Ngọc đứng đầu, tài trí hơn người, dụng binh như thần, ba mươi tuổi đã được Vĩnh Tuyên đế trọng dụng. Hầu hết đại thần đều được thay thế, nàng ra chiếu thư nói quốc gia muốn hùng mạnh không chỉ dựa vào minh quân mà còn dựa vào thần tử. Nếu quá bảo thủ, chỉ nghe lời các lão thần, bỏ qua nhân tài trẻ tuổi thì thật đáng tiếc.
Điều kinh thiên động địa nhất chính là Vĩnh Nguyên đế ra đạo luật mới. Cho phép nữ nhân vào kinh ứng thí, được mọi quyền hành như nam nhân. Nàng lập ra mười cấp quan cho nữ nhân. Bao gồm từ cửu phẩm đến nhất phẩm. Ban đầu hầu như bị phản đối kịch liệt. Nhưng sau đó nàng viết ra cuốn sách thánh hiền, đem cho các đại thần đọc qua thì ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất. Không còn phản đối nữa. Tính đến hiện tại cấp nữ quan lớn nhất là tam phẩm do đệ nhất tài nữ người Tô Châu đảm nhiệm. Và hơn hai mươi nữ quan đang làm việc trong cung và các địa phương khác.
Ý phi hạ sinh một tiểu công chúa, tứ danh là Diệp Thanh Uyển. Nàng tròn một tuổi, Vĩnh Tuyên đế đã phong làm Tiêu Dao vương, cho phép cùng Ý phi sống tại Tiêu Dao vương phủ, khiến cả kinh thành chấn động. Tam hoàng tử đêm đó bị gϊếŧ chết, nhị hoàng tử cùng nhị hoàng tử phi xuất thành mua đồ nên may mắn thoát chết. Liền được Vĩnh Tuyên đế phong làm Trấn Nam vương. Mâu thuẫn giữa nàng và Thanh Phong cũng từ từ bài xích. Nam Cung Nguyệt năm tháng trước từ Cảnh Nguyên quốc trở lại, sắc phong làm Nam phi tọa tại Vân Thường cung.
Mọi thứ đều thay đổi, chỉ duy nhất trong lòng nàng. Hình bóng của Tĩnh Chi, Y Giang đều không thể mờ nhạt. Nàng thân là đế vương một nước, nhưng ngay cả ái nhân cũng không tìm được, xứng đáng gì chứ. Mặc dù sớm chiều luôn có Nam phi an ủi, nhưng nàng không thể không nhớ đến Tĩnh Chi, Y Giang. Rốt cục các nàng ở nơi nào?
Bàng Thế điệnTiểu Lâm Tử sớm trở thành công công tâm phúc của nàng, từ bên ngoài chạy vào báo
"Hoàng thượng bên ngoài có người tự xưng là Tiêu Hàm, quốc chủ quốc đảo Lưu Ly"
Thanh Ca một thân long bào uy nghiêm, mũ hoàng tráng lệ, dây ngọc thẳng tấp thả xuống, che khuất hàng lông mày sắc sảo mê người của nàng. Nàng cao hơn một chút, gầy đi một chút, nét mặt cũng không còn quá trẻ con. Hiện tại đã là một đế vương hai mươi hai xuân, làm sao có thể vô ưu vô lo như khi trước chứ. Để tấu sớ xuống bàn, nàng phất tay ra ý Tiểu Lâm Tử cho vào. Rất nhanh, một người vận y phục đơn giản, so với long bào của nàng thì không thể đánh đồng, nhưng so với y phục hoàng thân quốc thích thì sa hoa hơn nhiều.
"Tiêu Hàm tham kiến hoàng thượng"
Nam nhân được cho là Tiêu Hàm khom người cúi đầu hành lễ. Vì hắn là một quốc chủ của quốc đảo, không thuộc con dân Đại Tuyên nên chắc chắn không cần quỳ trước thiên tử.
"Quốc đảo Lưu Ly, thật sự trẫm chưa từng nghe qua, chẳng hay, quốc đảo của vị đây ở nơi nào?"
Nàng kì thật chưa nghe qua tên của quốc đảo này bao giờ, hiện tại quốc chủ cầu kiến, nàng nữa tin nữa ngờ, không biết nên làm sao.
"Hoàng thượng chớ nóng vội, hôm nay Tiêu Hàm đến đây cũng chỉ muốn thương lượng một số việc"
"Thương lượng?"
Nàng nhìn hắn ngạc nhiên, rõ ràng hai nước không quen không biết, bây giờ liền đến thương lượng, là muốn đem công chúa cống nạp cho nàng, hay muốn nàng gả tiểu muội muội Thanh Uyển cầu thân?
"Tiêu quốc chủ xin cứ nói!"
Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn. Bất quá nàng phải lên tiếng để tên này nói nhanh rồi lui ra, thật mất thời gian a. Chẳng phải bị mê mệt với sự tuấn mỹ của nàng rồi chứ
"Kì thực một số bá tánh Lưu Ly của ta có nhắc đến Đại Tuyên quốc của hoàng thượng, phồn vinh trù phú, hưng thịnh hiếm có. Hôm nay Tiêu Hàm cả gan đến đây, xin được hợp tác cùng Đại Tuyên, mua bán lương thực. Ở quốc thổ của ta, bốn bề đều là nước, trồng được rất nhiều lương thực. Nhưng do tình cảnh mấy năm nay, Nam Hạ bắt ép, mua lương thực với giá rẻ bèo, làm cho dân chúng khổ cực, cuộc sống thiếu thốn. Vì không có người hợp tác, sợ rằng sẽ không có doanh thu cho quốc, cho nên ta liền to gan đến đây khẩn xin hoàng thượng trợ giúp. Được biết hoàng thượng tuổi trẻ thánh minh, Tiêu Hàm thật sự muốn học hỏi"
Nghe được lời này, hàng lông mày Thanh Ca dãn ra không ít, đúng là dẻo miệng. Thường thì đi cầu hòa hợp tác chỉ cho quan lại hoặc hoàng thân đi. Không ngờ lần này đích thân quốc chủ đến, rõ biết lòng thành to lớn thế nào. Nàng cũng không phải không hiểu đạo lý, đối với Tiêu Hàm có chút cảm tình, cấp hắn một cái cười mỉm
"Haha được rồi, thì ra là vậy, Đại Tuyên ta rất sẵn lòng. Chỉ là không biết trẫm có thể cùng quốc chủ đây đi đến quốc đảo một chuyển. Trẫm muốn xem tình hình lương thực ở đấy như thế nào, sẵn tiện tham quan hoàng cung của người Lưu Ly các ngươi một chút"
Tiêu Hàm hiện rõ chữ vui lên mặt, lập tức bỏ qua thể diện quỳ xuống cảm tạ. Sau đó theo Tiểu Lâm Tử trở về cung nghỉ ngơi
Vân Thường cungNam Cung Nguyệt rót một tách trà hoa cúc bồi nàng uống, y phục cũng tách ra bớt, chỉ để lại một lớp trung y mỏng manh, có thể nhìn thấy được chiếc yếm đào đỏ thẳm bên trong. Nam Cung Nguyệt ngồi trên đùi nàng đẩy đà không ngừng phả hơi vào tai nàng quyền rũ.
"Ái phi hôm nay thật hư hỏng"
Nàng vòng tay qua eo, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn nuột nà kia. Đôi môi không thể kìm chế hướng chiếc cổ trắng ngần hôn xuống
"Ưʍ...nàng...nàng nhẹ một chút"
Chỉ một chút đυ.ng chạm, thân thể Nam Cung Nguyệt cứ như con sâu tự do uốn éo, cuối cùng bị Thanh Ca đẩy xuống giường, mặt áp vào nơi đồi núi chập chùng kia.
Nàng dùng miệng kéo từng vạt áo ra hai bên, lộ ra chiếc yếm đảo đỏ thẫm thêu hoa, cúi người ngửi một chút, mùi hương này làm nàng đầu óc tê dại, lí trí bị sâu bọ ăn mất, trực tiếp đem yếm đào cởi ra, hung hăng gậm lấy đỉnh núi kia. Lưỡi tích cực hoạt động, đảo quanh đỉnh núi, lâu lâu ấn xuống một cái làm cho Nam Cung Nguyệt dưới thân vặn vẹo
"Ưmm...Sắc lang...Từ từ..ưmm"
Thanh Ca nào nghe thấy lời này, chỉ biết ở trên vùng núi kia hưởng thụ, một khắc liền mυ"ŧ mạnh, hệt như hài tử khát sữa. Cuối cùng Nam Cung Nguyệt không chịu nổi người này, liền dùng tay đấm vào lưng mấy cái cho nàng nhả ra. Nàng luyến tiếc bỏ qua vùng núi kia, nhìn lại thành quả của mình mà cảm thán. Thật sự tốt, rất nhiều ấn kí a. Liền vậy kết thúc? Không, Thanh Ca từ chỗ ngực lượn từ từ xuống bụng, để lại thêm nhiều ấn kí, cuối cùng đem tiết khố đã ướt đẫm dịch nhờn vứt xuống sàn. Cúi người áp mặt vào nơi đó của Nam Cung Nguyệt, mạnh mẽ mυ"ŧ lấy. Nàng không bỏ qua bất kì ngõ ngách nào, chiếc lưỡi tinh ranh đi qua hai khe, tiếp theo là trêu chọc tiểu hạt đậu đỏ mọng.
"Ưʍ...ưmmmmm...aa.aaa..aaa"
Nam Cung Nguyệt không chịu được, hai tay đặt ở đầu nàng ấn xuống, mong muốn được thỏa mãn.
"Aaaa...aaa...ưmm..aa.ưʍ..ưmm"
Chiếc lưỡi thuần thục tiến vào lùi ra, sang trái sang phải ở động khẩu, không tiến vào sâu cũng không lùi ra ngoài, nàng để lưỡi ở đó trêu đùa. Không ngờ chỉ một lúc sau ở vai cảm thấy đau nhứt, Nam Cung Nguyệt thở càng gấp gáp hơn
"Aaaa...aaaa..Ta...ta..."
Không nói được lời nào, từ nơi đó bắn ra dịch chất lỏng màu trắng đυ.c nhớt nhát, Thanh Ca thuận tiện hứng đầy mặt. Nam Cung Nguyệt nhìn người kia mặt mũi đều bẩn ngước lên nhìn nàng liền xấu hổ che mặt đi. Thanh Ca cười thành tiếng, đem chất lỏng kia nếm thử chút ít. Không trì hoãn, nàng tiếp tục trường lên người Nam Cung Nguyệt, lợi dụng chất lỏng ban nãy trơn ướt, liền đem ngón tay trượt vào. Theo nhịp ra vào. Nam Cung Nguyệt chưa định hình đã bị kɧoáı ©ảʍ làm cho tê dại, đầu óc ngu si không còn phân biệt, chỉ ôm lấy cổ nàng ngâm nga
"Ưʍ...ưmmm...đau quá...chậm lại...chậm lại...ưmmm..aaaaa"
Vì chất dịch khá trơn nên ngón tay nàng thuận tiện trượt vào sâu, liền bị Nam Cung Nguyệt hô lên làm cho hoảng loạn.
"Hoàng thượng, nàng...aaaaa...ưmm..."
Thanh Ca đột ngột cong ngón tay lại, sau đó dũi ra làm cho người nọ một trận ê ẩm. Cảm thấy chưa đủ, nàng trượt tay vào sâu hơn, đồng thời tốc độ cũng tăng lên. Nam Cung Nguyệt tay nắm chặt sàn đan, từng tiếng ngâm nga kí©h thí©ɧ
"Aaaa..aaa..ưʍ...ưmmm...Sắc lang...hoàng thượng......ta sắp..sắp...aaaa"
Nam Cung Nguyệt cuối cùng không chịu nổi, hạ thể tiếp tục cho ra một tràn chất lỏng trắng đυ.c nhớt nhát.
Thanh Ca xoay người nằm cạnh Nam Cung Nguyệt, ôm nàng vào lòng thủ thỉ
"Nguyệt nhi, ngày mai trẫm phải đi quốc đảo Lưu Ly a?"
Nam Cung Nguyệt thở không ra hơi, chậm rãi đứt quãng thốt lên
"Đi Lưu Ly, Lưu Ly ở đâu, đi làm cái gì?"
"Trẫm có chính sự, nàng ngoan ngoãn ở hậu cung chờ trẫm, sẵn tiện quản lý cung cấm một chút. Được không"
Nam Cung Nguyệt còn muốn phản bác, nhưng người nọ quá mức vô lại định đem nàng làm thêm một hiệp nữa liền sợ tái mặt, gật đầu đồng ý không điều kiện.
Sáng hôm sau, trong khi Nam Cung Nguyệt còn trong mộng, Thanh Ca phân phó nha hoàn, đồng thời giúp nàng chuyển lời. Sau đó chuẩn bị hành lí xuất cung vi hành đến quốc đảo Lưu Ly
Quốc đảo Lưu Ly cách đất liền hơn 100 hải lí, đi thuyền buồm trong vòng năm, sáu ngày liền tới nơi. Thanh Ca một thân cẩm y màu lục, tay cầm phiến ngọc, đầu đội kim quan màu bạc, hệt như công tử nhà phú quý, tài sắc vẹn toàn, tuấn mỹ phi phàm. Theo chân Tiêu Hàm, Thanh Ca đi lướt qua nhộn nhịp thẳng tới quốc cung bàn bạc. Đảo Lưu Ly này cũng không quá lớn. Thoạt nhìn cũng chỉ bằng cả Giang Nam cùng Tô Châu, Lai Châu gộp lại, hoặc bằng đế đô Đại Tuyên cộng thêm Giang Nam nữa.
Vào quốc cung, Tiêu Hàm nhanh chóng thay đổi y phục trang nghiêm, hướng các nàng mời vào đại điện
"Các vị đại nhân, hôm nay có một đại nhân vật đến từ Đại Tuyên, bổn quốc thật sự vinh hạnh đón tiếp, Đại Tuyên hoàng đế cũng đã chấp nhận hợp tác với chúng ta. Bổn quốc xin giơi thiệu, vị này là Vạn Vĩnh Khang, là một vị quận vương ở Đại Tuyên được hoàng đế cử đến làm thân cùng chúng ta"
Có vẻ những người này khi gặp nàng rất cao hứng, lôi kéo nàng bằng mọi thủ đoạn. Cố gắng lắm mới từ chối được vài ly, lập tức bỏ chạy ra ngoài thành. Thanh Ca muốn ngắm nhìn ở đây một chút, đột nhiên một nha đầu khoảng sáu, bảy tuổi va vào nàng, bản thân té xuống đất, kẹo hồ lô trên tay vì vậy mà rơi hết xuống đất. Chung quanh còn có mấy đứa trẻ khác cười nhạo
"A! Đại ca ca, ta xin lỗi, ta không cố ý đυ.ng phải ngươi đâu. Đừng đừng đánh ta a"
Tiểu nha đầu kia cúi mặt, hai tay liên tục che lấy đầu khiến nàng thật sự buồn cười
"Tiểu nha đầu, muội vì sao lại sợ như vậy, ngẩng mặt lên xem nào!"
Đứa bé nghe giọng nói của nàng, rất trong, rất dịu, liền biết không phải dạng dữ tợn nên cũng làm theo lời nàng, ngẩn mặt lên nhìn.
Thanh Ca đầu tiên là chấn động, tiếp theo là cả kinh không tin vào mắt mình, đứa nhỏ này vì sao có thể giống Tĩnh Chi đến như vậy được. Suy nghĩ lòng vòng trong trí óc, tiểu nha đầu kia dù có lây lây bao nhiêu lần vẫn không hoàn hồn
"Hả hả...nha đầu, ngươi gọi ca có chuyện gì?"
Đứa bé không nói gì, chỉ thấy gương mặt ỉu xìu, đôi môi nhỏ nhắn mếu mếu
"Sao vậy, tiểu nha đầu?"
"Kẹo hồ lô ta rất vất vả mới để dành tiền mua được, ban nãy liền bị đám người kia quấy rối, ta mới cầm kẹo hồ lô chạy đi, ai ngờ đυ.ng phải ca ca"
Càng nhìn đứa bé, nàng càng cảm thấy cùng Tĩnh Chi có nét tương tự. Đôi mắt trong như suối, người khác nhìn vào liền không muốn khi dễ, đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng so với Tĩnh Chi như hai giọt nước. Y phục trên người tiểu nha đầu này có chút lộn xộn, rách đôi chỗ, còn rất cũ kĩ nữa. Nàng nhìn đứa bé ôn nhu thập phần, liền lấy trong tay áo một lượng vàng rồng đưa cho nó.
"Nha đầu, ca ca cho ngươi, bao nhiêu đây đủ cho ngươi mua thật nhiều đồ đẹp, thật nhiều thức ăn ngon, và kẹo hồ lô nữa. Còn có thể dẫn mẫu thân ngươi đi dạo phố đó"
"Vạn công tử, Tiêu quốc chủ đã sắp xếp dinh thự, chúng ta mau trở về"
Tiểu Lâm Tử phụng mệnh theo nàng vi hành, cải trang thành thư đồng cho Vạn công tử vừa từ quốc cung chạy đến
"Hảo, nha đầu, ca ca đi đây"
Nói xong liền nhanh chân cùng Tiểu Lý Tử bước đi. Ngay lúc nàng vừa quay lưng đi thì một nữ nhân ngũ quan tinh xảo, y phục có chút lộn xộn gánh một gánh đậu phụ chạy đến chỗ tiểu nha đầu
"Này Vũ nhi, chẳng phải mẫu thân đã nói con không được tiếp xúc với người lạ sao, mau cùng mẫu thân về nhà"
Đứa bé tươi cười gật đầu không nói gì, nhanh chóng bước đi theo nữ nhân kia.
Thanh Ca bên này vừa đi vừa suy ngẫm.
"Chết rồi, ta đưa con bé một lượng vàng, nhỡ bị người khác cướp mất thì làm sao bây giờ. Không được, không được ta phải trở lại"
Nàng vừa xoay người, liền thấy bóng lưng phía xa có chút quen thuộc, tuy rằng nàng tay gánh đòn gánh trên vai, nhưng dáng đi vẫn rất thục nữ. Người này, người này...chẳng lẽ. Thanh Ca không kìm chế được chạy như điên về phía trước, gạt bỏ những người xung quanh, chạy về phía nữ nhân kia. Nàng nhanh chóng đuổi kịp, tay nắm lấy vai nữ nhân kia kéo lại. Một người xa lạ, không phải nàng, vì sao không phải nàng. Thanh Ca thất vọng tràn trề, lùi về sau mấy bước liền dẫm trúng chân một đứa bé, xoay lại liền thấy tiểu nha đầu khi này tức giận nhìn nàng.
"Ca ca làm gì vậy?"
"Người nào không có mắt, đυ.ng trúng bảo bối của ta vậy hả?"
Nữ nhân kia thập phần tức giận, bỏ đòn gánh xuống đất, phủi phủi tay áo ngẩn đầu nhìn nàng.
Hai mắt đối nhau, khung cảnh trở nên yên ắng, cứ như chỉ có hai người trên đời, Thanh Ca trước mắt một tần sương, khóe mắt cay cay, liền một dòng chất lỏng tuôn ra. Nàng không tự chủ ôm choàng lấy người kia
"Tĩnh Chi! "
Vỡ òa trong hạnh phúc, Thanh Ca nức nở gây nên không ít chú ý. Hiện tại Tĩnh Chi cũng hồi phục ý thức, hai tay cũng ôm chặt lấy nàng, đôi mắt giàn ra hàng nước mắt hạnh phúc.
"Tĩnh Chi, rốt cục, rốt cục ta tìm được nàng rồi! "