Chương 47: Tuyên thành tiến công (Hạ)

Giữ vững tiến độ, hai mươi vạn đại quân bạch giáp do tổng đô đốc Thanh vương điện hạ chỉ huy đã đi đến gần sát biên giới. Đến đây, các cánh quân như đã sắp xếp tách ra làm năm đạo quân. Thanh Ca sớm đã nhận được thư hợp tác của quân Ngụy đang tiến đến, lúc trước Cảnh Tịnh có nói qua, Ngụy quốc sai sứ giả đến Cảnh Nguyên cầu thân, đem đại công chúa quốc sắc thiên hương gả cho Cảnh Tịnh, hiện đang là một quý phi. Ngụy đế còn gửi thư nhờ Cảnh Tịnh viện trợ nếu mười vạn quân tiến công Đại Tuyên có gì sai sót. Thanh Ca trong đầu đã suy nghĩ được người chỉ huy quân Ngụy hiện giờ chính là ai.

Năm đó vào lúc đưa đại tỷ của nàng gả đến Ngụy quốc, Thanh Ca có gặp qua Ngụy Phương Hoàng, bề ngoài có vẻ nhút nhát, một chút khí thế vương tôn cũng không có, ngược lại Di Tân vương - tỷ phu của nàng thì lại khác. Khả năng người đề ra chiến lược đánh chiếm Đại Tuyên chắc hẳn không phải Ngụy Đế - Ngụy Phương Hoàng, mà chính là hoàng đệ đệ của hắn, Di Tân vương. Nhưng không lâu trước đó Di Tân vương phủ bị hỏa hoạn, đại tỷ và tỷ phu của nàng đều bỏ mạng. Như vậy chỉ còn lại loại khả năng chính là lục huynh của nàng đang ở Ngụy quốc tác quái.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, liền muốn lợi dụng quân Ngụy đối phó Thanh Nhạn, sau đó lật úp con cờ, Thanh Ngọc tự diệt chính mình. Trong thư hồi đáp cũng không nói nhiều về thân phận của nàng, Thanh Ca thay đổi một chút kế hoạch, tách cánh quân đi Đông Bắc ra làm hai, một nữa hành quân đến doanh trại Ngụy, nhằm biểu hiện sự đồng ý thỏa thuận làm đồng minh của Cảnh Nguyên, từ từ dẫn Thanh Ngọc sa vào lưới.

Trong lúc hai đại quân Ngụy - Cảnh tiến sát biên giới, ở hoàng cung Đại Tuyên thái tử điện hạ Diệp Thanh Nhạn tiêu diêu tự tại, hắn cho rằng với mấy cổ đại pháo mà trước đó đã được chế tạo thì dư sức công phá địch. Hoàng đế bệnh càng thêm bệnh, thay cơm bằng thuốc, rõ biết bệnh tình đã trầm trọng thế nào. Ngay lúc vương triều suy yếu, Ý phi được chuẩn đoán đã mang long thai hơn 5 tháng. Ý phi tuy rằng không có bao nhiêu thánh sủng, nhưng lần này mang thai lại được hoàng hậu đích thân đến thăm, lệnh cho nhiều cung nữ đến hầu hạ.

Phù Dung cung

Nhị hoàng tử Diệp Thanh Phong vẻ mặt hớn hở nhanh chóng chạy vào tìm mẫu phi, hắn một tháng trước du ngoạn ở Giang Nam, bị một mỹ nhân cướp mất linh hồn, hiện giờ chính là muốn thỉnh cầu Chiêu phi cho hắn thú nàng ta.

"Mẫu phi mẫu phi"

Thanh Phong không để ý đến thái giám ngăn cản, một mạch chạy vào đại sảnh.

"To gan, chẳng phải bổn cung đã nói không muốn tiếp khách, là ai xông vào đây"

"Mẫu phi, là nhi thần"

Hắn nhìn thấy Chiêu phi ngay lập tức chạy đến kéo lấy cánh tay làm nũng. Thật không biết đây có phải là một nam nhân đã hai mươi lăm xuân.

"Ngươi mất tích mấy tháng nay, còn trở về làm cái gì?"

Chiêu phi đối với nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều không mấy yêu thương. Rõ ràng hai người này giả tâm không có, chẳng qua tính cách ương ngạnh, kiêu ngạo, chẳng làm nên đại sự gì. Chiêu phi, hất tay ra, tìm đến tách trà cầm lên thổi nguội

"Ngươi tìm bổn cung cũng không phải có chuyện tốt lành gì, mau nói"

Thanh Phong thấy sắc mặt mẫu phi hắn không tốt, liền an phận lùi ra vài bước, quỳ xuống trước mặt Chiêu phi, vẻ mặt cầu khấn hiện rõ.

"Mẫu phi, nhi thần muốn thú thê, khẩn xin mẫu phi ân chuẩn"

Chiêu phi vừa uống vào một ngụm trà lập tức phun, trợn mắt nhìn hắn. Trong lòng không thôi cảm thán, chẳng phải là dạng công tử bột sao, thế nào lại muốn thú thê đây

"Nói đi, là tiểu thư nhà nào?"

Khôi phục lại bình tĩnh, Chiêu phi như cũ nghiêm túc nhìn hắn khiến hắn mồ hôi cũng không dám thoát ra

"Là...là thiên kim tiểu thư của Trần viên ngoại Trần Uyển Nhi. Nàng là đệ nhất tài nữ ở Giang Nam, Trần viên ngoại là thương nhân có tiếng, gia tài không ít. Mẫu phi, người này không phải cùng nhi thần không xứng chứ"

Hắn nói gấp gáp, hi vọng mẫu phi không quá khắt khe. Hắn đến Giang Nam chơi được mấy ngày liền gặp Uyển Nhi, cũng biết danh nàng nổi tiếng cỡ nào, ngay sau đó mặt dày mày dạn tỏ tình người ta mấy lần. Cuối cùng cũng làm tim mỹ nhân lay động, kì thực Trần gia cũng không có cao sang gì mấy, chỉ là hắn phóng đại hết mức, tránh mẫu phi lại cho là không xứng.

"Cũng tốt, ngươi mau đến thỉnh hoàng thượng xem sao. Chuyện này bổn cung không có ý kiến. Nếu không còn chuyện gì thì lui ra"

Chiêu phi chán ghét liếc hắn một cái, tay đưa lên xoa huyệt thái dương, một tay còn lại phất áo đuổi hắn ra ngoài. Thanh Phong lập tức chạy đến Bàng Thế Điện cầu hoàng đế. Hắn kì thực đã đem mỹ nhân kia về kinh thành, nếu phụ hoàng đồng ý sẽ nhanh chóng đón nàng vào cung. Lộ trình đi Giang Nam cũng không phải ít, nhiều ngày như vậy xa mỹ nhân, làm sao cam tâm.

Ở Bàng Thế điện hoàng đế cũng gật đầu, tình thế hiện tại làm sao còn quan trọng quản hắn. Thanh Phong một mặt tươi như hoa nở chạy đi, giữa đường thì đυ.ng phải nhân vật lớn - Diệp Thanh Nhạn

"A...là bát đệ sao, thật lâu không gặp...Đệ trông trưởng thành hơn hẳn"

Hắn xoa đầu cười cười nhìn Thanh Nhạn, nhưng đáp lại là cái liếc mắt thấu xương, Thanh Nhạn phủi phủi tay áo, vẻ mặt tối tâm nhìn hắn

"Ta hiện tại là thái tử đương triều, sao có thể cùng hoàng tử các người đánh đồng. Nếu xưng hô không hợp quy cũ, đừng trách bản thái tử không nể mặt"

Nói dứt câu liền hầm hực bỏ đi, để lại Thanh Phong trợn tròn mắt nhìn theo. Chỉ vài tháng, thật sự đã khác như vậy sao? Không muốn quanh co, hắn một mạch xuất cung đi đến chỗ mỹ nhân kia bồi nàng. Vốn dĩ muốn thú nàng ngay lập tức, nhưng chính sự quan trọng đành dời đến hai tháng sau.

Thấm thoáng đã trôi qua nửa tháng, dân chúng kinh thành một phen hoảng loạn cực độ, hiện tại giặc Cảnh - Ngụy đã muốn ở ngoài kinh thành tiến vào, vậy mà mấy ngày trước triều đình mới cho thông cáo. Hỏi vì sao bá tánh trốn đi cho kịp. Thanh Nhạn phụng mệnh cầm mười vạn quân nội thành ứng chiến. Vì Ngụy quốc nằm ở Phía tây nam Đại Tuyên nên chỉ cần chiếm lĩnh năm huyện liền tiến thẳng đến kinh thành sau khi băng qua rừng. Riêng Cảnh Nguyên ở Đông Bắc nên việc tấn công có chút khó khăn, quân của nàng phải đánh chiếm hơn mười huyện và một châu mới có thể thuận tiện tiến về kinh đô. Do một số trục trặc quân đội nên hiện tại đại quân của Thanh vương điện hạ vẫn chưa thấy tâm. Mười vạn quân Ngụy vừa vặn cách đại môn kinh đô 20 dặm, bá tánh bị nhốt lại trong thành vì lệnh của thái tử không cho cổng thành mở nên dân trong thể di dời.

Nam nhân ngồi uy nghi trên ngựa một thân hắc giáp nhìn về phía xa hét lớn

"Các vị tướng sĩ, đã thấy kinh thành Đại Tuyên"

Lập tức, các quân lính dưới trướng đem cờ Ngụy tháo xuống, nhanh chóng đem ngọn cờ khác thay thế. Một màu xanh rêu phấp phới, chính giữa là chữ Ngọc to lớn uy quyền. Hiện tại trời cũng sập tối, vừa vặn thời cơ đã đến, Thanh Ngọc trên ngựa chỉa mũi thương về phía trước hô to

"Đại Tuyên, tấn công"

Lập tức người ngựa như một di chuyển nhanh về phía kinh đô, mỗi nơi đại quân đi qua đều mù mịt cát bụi. Thảm cỏ xanh mướt chỉ có ở ngoại ô kinh thành bị dẫm đạp không thương tiếc, nhà dân ngoại ô bị một trận kinh hãi, nhà bị phóng hỏa, người bị gϊếŧ sạch. Những nơi đại quân đi qua đều không còn sự sống. Sở dĩ Thanh Ngọc thuận lợi chiếm lĩnh năm huyện nhanh chóng là vì kế hoạch tàn độc của hắn, gϊếŧ đi gần một nữa bá tánh những nơi đó, buộc tri huyện giao ra quan ấn hoặc nộp mạng cả nhà.

Thanh Nhạn đem quân ứng chiến, đứng ở đại môn chờ chiến, một thân kim giáp sáng bóng, trên tay trường kiếm ngự ban vô cùng sắc bén, Tường thành một vạn cung thủ đã sẵn sàng, ngoài thành năm vạn kỵ binh cùng bộ binh ứng chiến, bốn vạn còn lại chia ra phòng thủ ở bốn cửa hoàng cung.

"Các ngươi, nếu nghe thấy tiếng ngựa, lập tức bắn tên. Mau, mau thấp sáng lên"

Tần Minh được phong làm đô úy dẫn dắt các binh lính sắp xếp đội hình, Thanh Nhạn sớm đã đứng trên tường thành quan sát. Đường phố kinh thành một mảnh yên ắng đến lạ, người người nấp vào nhà rung cầm cập. Không lâu sau đó tiếng ngựa hí vang vọng, đại quân của Thanh Ngọc tiến đến đại môn kinh thành. Tiếng va chạm binh khí bắt đầu vang lớn, người ngựa như một hòa lẫn vào nhau, Thanh Nhạn một tay cầm cương ngựa một tay cầm trường kiếm quét qua các tướng lĩnh hắc giáp. Mặt trời khuất bóng, tiếng vũ khí va chạm càng nhiều hơn, một cánh quân hai vạn của Cảnh Nguyên quốc ra mặt giúp Thanh Ngọc khiến hắn vô cùng cao hứng. Không lâu sau phía Thanh Nhạn bị đẩy lùi, liền lui về cố thủ đại môn. Trên tường thành cung thủ đều đã bị quân của Thanh Ngọc bắn té xuống.

"Thái tử điện hạ vẫn nên quy hàng thì hơn, tránh thương tổn cho binh sĩ"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, có đánh chết Thanh Nhạn hắn cũng không ngờ rằng chủ soái lần này lại chính là người hắn vốn cho là đã chết mất xác ở đất Ngụy.

"Ngươi...ngươi là Thanh Ngọc!"

Thanh Nhạn cả kinh, tay rung rung làm rơi trường kiếm xuống chỉ về hướng người nọ.

"Nếu đúng là ta thì sao, ta thật không ngờ, ngươi như thế nào lại đối địch với ta"

Người nọ như cũ cầm cương ngựa siết chặt, vốn kế hoạch như mong đợi, nào ngờ người hắn ngồi cùng thuyền liền trở mặt.

"Ngươi...ngươi là phản tặc, người đâu phóng hỏa"

Đại pháo được tướng sĩ đem ra, nhanh chóng bắn pháo về phía Thanh Ngọc. Nhưng chiến lược này không thích hợp, ban đầu tiêu diệt được một bộ phận nhỏ của địch, nhưng sau đó Thanh Ngọc cho quân di chuyển né tránh, đồng thời bắn chết mấy tên lính đang điều khiến đại pháo ở tường thành. Rất nhanh Thanh Nhạn bị thất bại. Tổng cộng sáu vạn quân từ từ hao mòn, kết quả là đại môn kinh đô bị hất tung, biến thành đống đổ nát. Binh lính hắc giáp tinh thần lên cao, ồ ạt tiếng vào. Tất cả như sói đói tìm thịt, nhà dân bị lục tung, già trẻ thanh niên đều bị gϊếŧ sạch, khói lửa bắt đầu nổi lên, đường phố náo nhiệt thường ngày đêm nay bỗng trở nên hoang sơ tan nát. Dưới đất đầy rẫy mùi tanh, thây nằm đầy đống, máu chảy thành sông. Rất nhanh tiến vào hoàng cung, Bạch Hổ môn, Huyền Vũ môn, Thanh Long môn, Chu Tước môn đều bị đánh tan nát, quân phòng thủ bị đánh bất ngờ không kịp phản kháng, vài nhát dao liền tử vong. Hoàng cung trở thành nơi kinh hãi hoảng loạn, cung nữ thái giám rời bỏ chủ tử chạy thoát thân, nhiều tên không may mắn liền bị gϊếŧ trước khi bước ra khỏi cung. Bất kể quan lại hay nô tài một khi thấy mặt quân ngụy đều không thể sống sót, quận chúa, quận vương hay nhi tử các quan viên khi học tập cùng lão sư trong một đêm đều bị gϊếŧ. Hoàng cung sa hoa lộng lẫy, nơi người người mơ ước trong một đêm liền biến thành địa ngục, hoang tàn đến đáng sợ.

Hoàng hậu dìu hoàng đế đi đến điện Thái Hòa, mặc cho các tướng sĩ có cầu xin hai người rời khỏi. Các tướng sĩ bị hoàng đế đuổi ra ngoài, hắn nắm tay hoàng hậu yếu ớt đảo quanh Thái Hòa điện. Hoàng hậu trên mặt giàn giụa nước mắt, học theo hoàng đế sờ qua những thứ trong điện.

"Ngọc nhi, nàng sợ chết không?"

Gương mặt nhiều nếp nhăn, hoàng đế cười khổ nhìn hoàng hậu thập phần trìu mến.

"Không, chỉ cần cùng hoàng thượng, ta dù chết hay sống đều mãn nguyện"

Dứt câu, hoàng hậu ôm chằm lấy hoàng đế, một góc long bào vì nước mắt của hoàng hậu mà ước đẫm. Hoàng đế đưa tay rung rung xoa đầu, một câu dịu dàng thốt ra

"Trẫm không lưu luyến giang sơn, trẫm không lưu luyến thế tục. Trẫm muốn cùng nàng, bình yên chết đi"

Hoàng hậu trong lòng gật gù, nàng chỉ hối hận, điều duy nhất chính là không thể nhìn thấy Thanh Ca một lần cuối.

Cách đại môn kinh đô 10 dặm, Thanh Ca một thân bạch giáp, tay cầm trường kiếm bóng loáng, tay cầm cương ngựa nhanh chóng chỉ huy đại quân tiến về kinh thành. Vì quân nàng trên sông Hoài Đông có một chút bất lợi, chính là không muốn thuơng tổn bá tánh nơi đây, nhưng không ngờ tri phủ ở đây lại nhiệt huyết như vậy, dù chết vẫn không chịu giao ra quan ấn. Hại nàng phải nghĩ đủ mọi thủ đoạn. Quân của nàng cùng hai vạn quân do Mộ thống đốc chỉ huy đã tới đại môn, chỉ duy còn bốn vạn do đại đội thị vệ chỉ huy là còn đang trên đường tiến tới, ước chừng tờ mờ sáng sẽ đến kịp. Thanh Ca đi đến đại môn đã trông thấy cảnh tượng hoang tàn không mong muốn, kinh đô trong một khắc trở thành biển lửa vô tận, ngay cả hoàng cung cũng bốc lên một luồn khói đen bay thẳng lên mây, nhanh chóng lướt qua phố xá, trong lòng không khỏi buồn nôn, mùi máu tanh nòng nặc, xác chết nằm ngỗn ngang. Đây chính là bá tánh Đại Tuyên, vì sao có thể như vậy, là nàng đến chậm một bước.

Quân Ngụy do Thanh Ngọc chỉ huy sớm chỉ còn lại ba đến bốn vạn. Vừa vặn hay tin quân Cảnh đã đến, lòng lại thêm cao hứng, ai ngờ người này không phải đến giúp, mà là đến địch với hắn.

"Là ngươi...ngươi..vì sao lại chưa chết"

Thanh Ngọc cả kinh, trợn tròn mắt nhìn nàng, rất nhanh thái tử điện hạ Thanh Nhạn cũng xuất hiện, không tin được vào mắt mình hướng nàng run rẩy

"Hai người các ngươi...không ngờ, không ngờ lại là phản tặc"

Thanh Nhạn cầm trường kiếm rung rung chỉ về phía nàng. Còn nàng lại hận Thanh Ngọc vì sao dám tàn phá kinh đô, gϊếŧ hại bao nhiêu sinh linh bá tánh, Thanh Ca chỉ mũi kiếm về phía Thanh Ngọc, nghiến răng nghiến lợi. Còn Thanh Ngọc lại muốn lấy đầu Thanh Nhạn vì dám đối đầu với hắn, trường thuơng lập tức chỉa vào cổ Thanh Nhạn.

Bất giác, ba người trở thành một tam giác đối đầu nhau. Đảo mắt một vòng, cả ba không nhìn được nữa liền xuất thủ. Thanh Nhạn đem trường kiếm chém tới tấp về phía nàng, ngay sau đó liền bị Thanh Ngọc gạt ra, dùng trường thuơng đánh tới. Cả ba nhắm vào đối phương mà đánh, cứ như trận chiến này chính là một sống hai chết.

Từ Bạch Hổ môn, cả ba dùng kinh công hạ thân đáp xuống trước điện Bàng Thế của hoàng đế. Thanh Ca vì lo lắng cho phụ hoàng liền muốn thoát khỏi vòng chiến đấu chạy vào điện tìm hoàng đế. Nhưng Thanh Nhạn nào cho nàng như ý. Một kiếm nhanh chóng chém xuống bả vai nàng, khối giáp Cảnh Nguyên chủ yếu cho nữ nhân nên có chút mỏng, trúng một kiếm này của Thanh Nhạn, nàng liền bị chảy máu.

"Diệp Thanh Ca, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi"

"Đừng hòng, ngươi có tư cách gì. Ta phải lấy mạng ngươi mới đúng, Thanh Nhạn, dù chết ta cũng phải chôn cùng ngươi"

Nàng một bước hai bước đều muốn chạy vào điện, ai ngờ bản thân mất cảnh giác liền bị cả hai ngươi kia làm cho thương tích. Trận đấu nào rồi cũng kết thúc, Thanh Nhạn thân thể yếu hơn, liền bị đuối sức, Thanh Ngọc một tay đem trường thương chỉa tới xuyên qua yết hầu hắn, máu phun ra tứ phương, hắn té xuống đất mắt mở lớn, bất động. Thanh Ngọc trên mặt dính đầy máu của đệ đệ thân sinh, mở miệng cười lớn

"Haha, thiên hạ là của ta, là của ta. Ta không cho phép bất cứ ai giành với ta"

Chưa dứt câu thì trên cổ một đường máu chảy xuống, Thanh Ca đem trường kiếm thu về. Hắn vô lực ngã xuống, thở một hơi mạnh liền bất động, tư thế so với Thanh Nhạn không khác gì mấy.

Nàng sau khi giải quyết xong không quản nữa, liền chạy vào điện điên cuồng tìm hoàng đế, chạy đến Hòa Hi cung tìm hoàng hậu, chạy đến Thọ Khang cung tìm thái hậu...Đều không thấy một ai. Nàng bất lực chạy về Thái Hòa điện, chỉ lấy Thái Hòa điện ngập trong biển lửa, ước chừng đã cháy hơn một canh giờ, nàng đến đứng ở sân liền trong thấy hoàng đế cùng hoàng hậu uy nghi nắm chặt tay nhau ngồi trên long ỷ, phượng ỷ. Nét mặt không có ưu sầu, sợ hãi, mặc kệ ngọn lửa cháy lớn như muốn nuốt sống hai người

"Phụ hoàng, mẫu hậu"

Khóe mắt tràn ra chất lỏng, nàng hét lớn chạy về phía cửa điện, bên trong hoàng đế cũng nhìn thấy nữ nhi của mình, xoay người nhìn hoàng hậu

"Ngọc nhi, xem ra Đại Tuyên vẫn còn hi vọng, nổi dây dứt này của trẫm, coi như không còn nữa"

Hoàng hậu đối mắt, mỉm cười nhân hậu

"Đúng vậy, nhìn thấy Thanh Ca, ta chết đi cũng không hối hận"

Bên ngoài Thanh Ca chạy đến gần, nhìn thấy hoàng đế cùng hoàng hậu vẫy tay với nàng. Không kìm lòng khóc lớn. Thế nhưng thiên gia không thuận ý nàng, ngay khi nàng tiến đến cửa điện thì một khối cột gỗ rơi xuống, chặn mất lối vào, che đi tầm mắt, nàng không nhìn thấy phụ hoàng, mẫu hậu nữa.

"Không!!! Ta phải cứu phụ hoàng, phải cứu mẫu hậu. Hai người không thể chết!!"

Nàng bất chấp lửa lớn, tay không dùng sức lôi cây cột lớn ra, vừa nhít lên chút ít, một khối gỗ nữa lại rơi xuống. Thanh Ca nước mắt giàn giụa, nói trong tiếng nấc

"Thanh Ca phải cứu hai người,nhất định, nhất định"

Đôi tay gầy trắng nõn cũng vì chạm vào lửa quá nhiều mà bỏng rát. Mãi cho đến khi Mộ thống đốc chạy vào lôi nàng ra ngoài thì đôi tay kia mới được giải thoát

"Không! Ngươi thả ta ra, thả ta ra, ta phải cứu mẫu hậu, ta phải cứu phụ hoàng. Thả ra. Phụ hoàng đừng bỏ nhi thần, đừng bỏ ta mà. Là ta đến trễ, là ta đáng chết"

Cái gì là băng lãnh, cái gì là uy nghiêm, hiện tại trên mặt nàng chỉ toàn là nước mắt, tiếng khóc như ai oán vang lên ngoài điện Thái Hòa, nàng ngã xuống đất lạnh giá, hai tay không tự chủ cứ đấm mạnh xuống đất mà không biết nó đã bỏng đến mức nào rồi.

"Điện hạ, điện hạ. Ngươi nên tỉnh lại đi. Hoàng thượng chẳng phải là minh quân sao, người có quyết định của riêng mình. Phụ thân nào cũng có lúc phải rời xa con mình. Chỉ là ngày đó đến sớm hay muộn thôi. Người vẫn nên nén đau thuơng, lấy đại cuộc làm trọng"

Mộ Hoằng Bách nắm chặt hai vai nàng, giờ phút này thật muốn hôn lên đôi môi đó. Nhưng hắn thật sự không dám quá phận. Chưa định hình liền bị Thanh Ca giáng xuống một cái tát đau điếng

"Đại cuộc cái gì, thiên hạ cái gì. Ta ngay cả thân sinh còn không giữ được, còn muốn nắm cả thiên hạ sao. Ta không muốn không muốn"

Nàng rời khỏi Hoằng Bách, lết ra xa. Mỗi lần nhìn vào điện đang ngập lửa lòng lại chua xót.

Đúng lúc một binh lính chạy vào hướng nàng hô lớn

"Báo! Thanh vương điện hạ, kinh thành đã bị chiếm giữ, chủ soái Ngụy quốc và thái tử đương triều đều đã chết. Quan lại đều bị khống chế. Mọi nơi đều bị quân ta khắc chế. Điện hạ, Đại Tuyên hiện tại chính là của người!"

Tên lính kia sau khi báo liền bị Thanh Ca phất tay cho lui, nàng nếu biết kết quả hôm nay, có chết cũng không liên lụy đến Diệp gia hoàng thất. Nàng vô lực cười lớn. Sau đó bất lực ngã xuống ngất đi.

Đôi lời tác giả

Aaa. Xin lỗi vì đã mất tích mấy tuần nay. Ta bận thi tốt nghiệp. Ta sẽ bù lại a.