Chương 49: Viên mãn

Thanh Ca ôm choàng lấy Tĩnh Chi tựa hồ đã rất lâu, tiểu nha đầu ngước lên nhìn tình cảnh này ngơ ngác, người đi đường liền lấy hai nàng làm tâm điểm, chỉ chỏ không thôi. Nhưng Thanh Ca nào để ý, hiện tại thế giới này chỉ có hai nàng, nàng tham lam muốn tiếp thu hương thơm trên người ái nhân đã nhiều năm li biệt

"Được rồi Thanh Ca, nàng xem ai cũng nhìn chúng ta"

Tĩnh Chi cũng không phải loại mặt dày mày dạn như nàng a, xấu hổ muốn chết, thật muốn độn thổ xuống cho xong.

"Tĩnh Chi, ta thật nhớ nàng, nhưng mà Giang nhi...Giang nhi nàng ấy không phải đi cùng nàng chứ. Còn có, đứa nhỏ này?"

Bình định tâm tình, Thanh Ca lấy tay lau đi nước mắt, lại khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ cao ngạo kia nhem nhuốc, thoạt nhìn so với tiểu nha đầu kia tương tự

"Dài dòng, nàng bằng không về nhà ta, còn có muội muội, và cả thất tỷ nữa. Phỏng chừng rất nhớ nàng a"

Tĩnh Chi tươi cười rạng rỡ, nụ cười mà mấy năm qua nàng đánh mất, hiện giờ thấy được ái nhân vẹn toàn, tâm lập tức sống lại, coi như công sức chờ đợi bấy lâu không đổ sông đổ biển đi.

"Được, để ta giúp nàng"

Thanh Ca nhanh hơn nắm lấy quai gánh nâng lên, để yên vị trên vai, cùng Tĩnh Chi và tiểu nha đầu kia trở về. Trên đường đi, Thanh Ca một chút yên ổn cũng không có, tâm thật sự xáo trộn. Nhìn xem gánh đậu phụ này nặng thế nào, vậy mà nữ nhân của nàng một thân gánh đi bán. Không rõ mấy năm qua các nàng làm bao nhiêu việc nặng nhọc để sống nữa. Thanh Ca gánh hàng rong, Tĩnh Chi tay dắt theo đứa nhỏ ngơ ngác kia đi. Bất giác trở thành hình ảnh giản dị hạnh phúc chưa từng có.

Không lâu sau đó, Tĩnh Chi dẫn đường đến một ngôi nhà nhỏ, tuy được xây bằng gạch nhưng có vẻ khá cũ kĩ, nàng còn nhìn rõ được những đường nứt nẻ chạy từ nền nhà. Bên ngoài, một nữ nhân quần áo so với Tĩnh Chi không khác gì mấy, có chút lộn xộn, có chút phai màu. Nàng ta hai tay cầm rìu dùng sức chẻ những khúc củi lớn, mồ hôi trên mặt ứa ra nhiều, nàng bất giác ngước mặt lên. Thanh Ca nhìn thấy liền kinh động chạy đến

"Giang nhi!"

Nàng không ngại bao nhiêu bụi bặm của khúc củi, liền ôm lấy người kia, lúc nãy thật sự đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy các nàng liền không kìm lòng mà rơi lệ. Thanh Ca như hài tử khóc nghẹn. Y Giang bất ngờ muốn đẩy ra, nhưng mùi hương quen thuộc kia làm nàng bừng tỉnh. Là nàng, là Thanh Ca, chắc chắn là nàng!

Y Giang cũng vương tay ôm chặt nàng, khóe mắt động nước lúc nãy bây giờ toàn bộ tràn ra, nàng vùi đầu vào vai Thanh Ca hưởng thụ mùi hương thảo mộc quen thuộc. Sau nhà, Ngân Liên đang bận bịu nấu ăn cũng chạy ra vì nghe thấy tiếng khóc. Liền nhìn thấy cảnh này, trong lòng xúc động, lại nhớ đến Lăng Điệp vì mình mà ở lại bến thuyền khi ấy. Ngân Liên lau nước mắt, bước nhanh ra ngoài đón tiểu nha đầu cùng Tĩnh Chi vào nhà, giọng nói lãnh đạm vang lên

"Đệ đệ của ta chỉ biết nương tử, hoàn toàn không nhìn đến người tỷ tỷ như ta một lần a"

Thanh Ca đang mê luyến bỗng dưng bừng tỉnh, rời khỏi vòng tay Y Giang, cấp nàng một cái cười đảm bảo, liền hướng tỷ tỷ chạy đến ôm chặt

"Aaaa, tỷ tỷ, tiểu đệ rất nhớ tỷ. Ôm một cái"

Thanh Ca nổi hứng làm nũng với Ngân Liên, làm bao nhiêu người có mặt liền bật cười thành tiếng.

Thanh Ca cả ngày bận rộn giúp Y Giang chẻ củi, cùng Tĩnh Chi buổi trưa đi bán đậu phụ, rồi loay hoay trong nhà bếp nấu cơm chiều. Đến tối liền chạy tới chơi cùng tiểu nha đầu

"Tiểu nha đầu, muội tên gì?"

Thanh Ca dẫn đứa nhỏ đi dạo phố, mua cho nó một cái l*иg đèn con thỏ, trong lòng vui sướиɠ hết cỡ, đứa nhỏ này chắc hẳn là nữ nhi của mình đi, thật đáng yêu a.

"Ta họ Diệp, tên Khuynh Vũ. Là Diệp Khuynh Vũ đó"

Khuynh Vũ vừa nhai vừa nói, đôi má phúng phính phình ra vì ăn cả một cái bánh bao.

"À...thế muội có thắc mắc tại sao mẫu thân muội họ Hàn mà muội họ Diệp không?"

Thanh Ca hỏi khéo, nàng thừa biết một đứa nhỏ bảy tuổi thì điều này là quá sức, huống gì Tĩnh Chi cũng chưa bao giờ nói qua. Khuynh Vũ ngây ngốc một hồi, sau đó hướng nàng cười sáng lạng

"Đương nhiên là phụ thân ta họ Diệp. Câu hỏi dễ như thế mà ca ca cũng không biết. Đúng là quá ngu ngốc"

Khuynh Vũ cấp nàng cái đáp án, lắc đầu cười, còn lớn gan vỗ tay lên đầu nàng. Tư thế hệt như một lão sư năm mươi tuổi.

"Aaaa, ca ca cũng họ Diệp a"

"Nói bậy ca ca họ Vạn, là thư đồng của ngươi gọi ngươi là Vạn công tử"

Khuynh Vũ nào bị nàng lừa, liền li khai vòng tay của nàng chạy đi đến quầy bán ngọc bội. Thanh Ca nhìn đứa nhỏ đến ngây ngốc, khom người đứng dậy chạy theo đến quầy ngọc bội.

"Vũ nhi, hôm nay ngươi cùng ta về dinh thự nghỉ ngơi được không. Ta đã đón mẫu thân, di nương và cả cô cô của ngươi nữa"

Thanh Ca mua một cây kẹo hồ lô, đưa cho Khuynh Vũ, cấp nàng một cái cười mỉm. Nhưng Khuynh Vũ thật sự quá đa nghi, nàng nhìn Thanh Ca bằng con mắt nghi ngờ tuyệt đối. Dứt đôi tay đang nắm kia, nàng chỉ về phía Thanh Ca

"Ca ca đừng hòng gạt ta, ngươi muốn bắt cóc ta có phải hay không. Nếu ca ca dám làm hại mẫu thân cùng di nương, ta sẽ kêu bọn đệ tử đánh chết ngươi"

Nàng nhìn Khuynh Vũ phì cười, đứa nhỏ này từ khi nào lại lão luyện đến như thế. Vương tay xoa đầu Khuynh Vũ, nàng thuận thế ôm vào ngực, bế lên đem về dinh thự

"Ca ca bắt cóc, người đâu mau cứu ta, hộ giá hộ giá"

Khuynh Vũ mặc kệ hét to lên, đến cả con đường nhộn nhịp cũng vì nàng mà chú ý. Từ đâu ra một đám trẻ con khác vây quanh nàng, một đứa nắm lấy chân, một đứa kéo tay áo. Vì nàng quá cao đi, nên không đứa nào chạm được đến mặt nàng, nếu không cũng coi như tiêu đời rồi.

"Ngươi mau thả lão đại xuống, mau thả lão đại xuống"

Một đám trẻ con cào cấu nàng, bất quá buộc nàng phải đem Khuynh Vũ thả xuống. Che miệng cười to nhìn nàng

"Nha đầu, ngươi là lão đại sao haha"

Khuynh Vũ có vẻ không ưa gì nàng, liền trừng mắt, lớn gan dẫm lên hài của nàng làm cho đôi hài trắng lấm lem.

"Ca ca bây giờ mới biết sao, ta là đương kim bệ hạ của bọn họ, là lão đại tỷ. Nếu ngươi dám bắt nạt ta hoặc người thân của ta. Ngươi liền bị xử trảm"

Nghe Khuynh Vũ nói ra những lời này thật sự khiến nàng cao hứng, nghiêm túc không cười nữa. Đôi mắt ôn nhu thập phần, ngồi xuống đối mắt với Khuynh Vũ, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi má bánh bao kia cười mỉm

"Ca ca không gạt ngươi, xem kìa mẫu thân đến đón ngươi rồi"

Thanh Ca xoay người chỉ về phía xa xa, nhìn thấy dáng người quen thuộc, Tĩnh Chi cầm một kiện y phục mới, có cả một túi bánh bao mà tiểu nha đầu này thích nhất.

"Vũ nhi, mẫu thân mua y phục mới cho ngươi, xem nè"

Rất nhanh, Tĩnh Chi đi tới trước mặt Khuynh Vũ, lấy ra một kiện y phục lụa là đẹp mắt, nhìn qua liền nhận biết rất đắt tiền. Khuynh Vũ cao hứng nhận lấy y phục, còn đem khoe với đám tiểu đệ tử của mình.

"Haha, các ngươi nhìn xem, mẫu thân mua cho ta này, thật đẹp. Có giống đại tiểu thư hay không"

"Đẹp, đẹp rất đẹp a. Đại tỷ uy vũ"

Tĩnh Chi cùng Thanh Ca nhìn một màn đối thoại của bọn trẻ liền cười ra tiếng. Thanh Ca xoay người nhìn Tĩnh Chi, ai ngờ sau đó bị mê luyến không thôi, kích động hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tĩnh Chi khiến cho toàn bộ bọn trẻ ngơ ngác

"Aaaa...đại tỷ, mẫu thân mỹ nhân của người bị đại ca vô lại hôn kia, hỏng mắt hỏng mắt, bọn đệ đi đây"

Nói xong liền lập tức bỏ chạy để lại Khuynh Vũ một thân nhìn chăm chăm mắt chữ A miệng chữ O.

Hai ngày qua các nàng đều ở lại dinh thự của Thanh Ca. Nguyên lai là nàng thật sự không nhịn được nhìn ái nhân chịu khổ. Mỗi ngày đều bỏ thời gian ra bồi hai phu nhân, còn lại liền dẫn Khuynh Vũ đi chơi. Một ngày trước Tĩnh Chi, Y Giang cùng Thanh Ca có nói qua chuyện các nàng cho Khuynh Vũ hiểu một chút. Đứa nhỏ chấn động không ít, sau đó vài giờ thì trở nên bình thường, còn cao hứng vô cùng.

Sở dĩ chấn động là bởi vì trong suy nghĩ của đứa nhỏ phụ thân của nàng thật sự rất anh dũng, thân hình cao lớn, có thể một tay che trời, một tay lấp biển. Ai ngờ phụ thân của nàng thực tế lại nhỏ người như vậy, cao gầy nhìn rất không ra dáng một nam tử hán trong tưởng tượng. Bất quá điều làm Khuynh Vũ cao hứng là phụ thân thật sự rất tuấn mỹ, rất đẹp a. Nhìn xem phụ thân có nhiều tiền như vậy, chắc hẳn chính mình cũng là một đại tiểu thư đi. Phụ thân cũng rất trẻ, mẫu thân là một mỹ nhân, di nương cũng là một mỹ nhân, cô cô là một tài nữ. Khuynh Vũ thầm cảm thán, phụ thân hảo có phúc, người thân của chính mình cũng không phải tầm thường a. Nghĩ đến đây, thật sự bao nhiêu vui vẻ cũng không thể tả hết, mọi ngày đều đối với người hầu trong dinh thự ra dáng đại tiểu thư, chỉ chỉ chỏ chỏ. Muốn cái gì có cái náy, Thanh Ca rất cưng chiều nàng a.

"Phụ thân, thật sự phải đi sao?"

Khuynh Vũ ngồi trên đùi Thanh Ca, chu chu môi làm nũng, đôi tay đặt ở hai má nàng vuốt vuốt

"Phụ thân thật sự rất đẹp a. Nhưng mà tại sao phải đi, ta muốn ở lại đây, muốn làm đại tiểu thư"

Thanh Ca không nhìn được nữa phì cười, một tay cốc nhẹ lên đầu Khuynh Vũ, vuốt vuốt tấm lưng ngắn ngủn của nàng

"Theo phụ thân về rồi biết. Con không chỉ làm đại tiểu thư đâu, mà đại tiểu thư còn phải sợ con đó haha. Vũ nhi sẽ được sống trong đại dinh thự luôn a"

Nàng ra sức dụ dỗ Khuynh Vũ, một chút rồi một chút, nào là ngân lượng, nào là đường phố nhộn nhịp, quần áo lụa là,... Cuối cùng nha đầu kia cũng bị gục ngã, chạy lon ton vào trong chuẩn bị hành lí

Vĩnh Tuyên đế sau khi vi hành đến quốc đảo Lưu Ly thì mang về hai mỹ nhân quốc sắc thiên hương, cho dù đệ nhất mỹ nhân kinh thành cũng không thể so sánh. Theo vị công công tâm phúc Tiểu Lâm Tử và các lão thần thì hai vị mỹ nhân này khi trước là Tĩnh vương phi và Nhàn vương phi. Còn đứa nhỏ kia, được cho là nữ nhi của hoàng đế. Thông tin này cũng cho các đại thần mới nhậm chức một cái ngưỡng mộ. Hoàng đế bọn họ chỉ trong hai, ba năm đã gầy dựng nên cơ nghiệp hưng thịnh, quốc triều giàu có. Thánh nhan tuấn mỹ, không hề có dáng vóc vạm vỡ thô lỗ mặc dù là người có võ công nội lực. Ở hậu cung trước đó chỉ có Nam phi nương nương, nhan sắc cũng không tầm thường, so sánh với tiên tử. Hiện giờ có thêm hai mỹ nhân nữa liền khiến triều thần một phen dậy sóng, hết lời khen ngợi. Ngay khi trở về cung, Vĩnh Tuyên đế ra thánh chỉ sắc phong Hàn Tĩnh Chi làm Tĩnh phi, tọa tại Ngưng Sương cung. Nhạc Y Giang làm Nhàn phi tọa tại Trường Xuân cung. Nữ nhi Diệp Khuynh Vũ lập vị thái tử đương triều, hiệu Vũ Dương.

Hoàng đế vì thái tử điện hạ mà xây dựng Viện Học sĩ, tuyển nhân tài vào dạy học. Sau mỗi năm đều có một kì thi khoa cử. Cũng giống như thi hương thi hội, đứng nhất được hoàng đế phong danh Trạng nguyên, tiền đồ sẽ rộng hơn khi vào khóa học kế tiếp. Đứng nhì được phong danh Bảng nhãn. Đứng thứ ba được phong danh Thám hoa. Còn các học sĩ thi đậu khác đều được phong danh tiến sĩ. Sau đó một tháng nghỉ ngơi liền tiếp tục vào học khóa kế tiếp. Học tập ở Viện Học sĩ gồm có mười cấp. Huấn luyện từ sáu tuổi trở đi, nếu học siêng năng, thi đậu qua mười cấp, thì vào tuổi hai mươi đã có thể vào triều làm quan. Viện Học sĩ cho phép nữ nhân theo học, ngoài con cháu quan lại quyền quý, thì nhân tài trong nhân gian cũng được theo học thông qua khảo thí đầu vào.

Thanh Ca là người có đầu óc hiện đại, chỉ sau mấy năm liền mang Đại Tuyên phát triển vượt bậc. Tuy không làm cho tư tưởng nam tôn nữ ti biến mất, nhưng cũng đủ làm cho tư tưởng này phai mờ, ít ra nữ nhân có thể làm việc lớn, có thể đi học, có thể biết chữ và không bị tảo hôn.

Tiểu Lý Tử hai tháng trước từ Sở quốc sống sót trở về, liền khiến Diệp Thanh Ca vui vẻ khôn xiết, phong hắn làm Lý công công, tổng quản thái giám hoàng cung, thay chỗ cho Tiểu Lâm Tử

An Dương điện

Thái giám Tiểu Ca vẻ mặt hớt hải như bị ma đuổi chạy vào điện, quỳ xuống dưới đất kêu lớn

"Thái tử điện hạ, không xong, không xong rồi"

Khuynh Vũ bộ mặt đang hồng hào trở nên tái xanh, ly trà lập tức rơi xuống đất vỡ nát.

"Chuyện...chuyện gì?"

Tiểu Ca không kìm lòng khóc thành tiếng, từng tiếng nghẹn ngào nấc lên

"Hoàng thượng, hoàng thượng biết chuyện rồi. Điện hạ, Lý công công nói hoàng thượng ở Bàng Thế điện rất tức giận a"

Khuynh Vũ lùi về sau vài bước sắc mặt trắng bệt lo sợ, không xong không xong rồi. Đang lúc nguy cấp, thượng sách duy nhất chính là bỏ trốn. Khuynh Vũ mặc kệ Tiểu Ca đang quỳ, chạy nhanh vào phòng soạn tay nãi lấy đồ đạt cùng ngân lượng bỏ trốn. Ai ngờ vừa xách tay nãi ra khỏi cửa liền bị đám người Lý công công cản lại.

"Thái tử điện hạ, hoàng thượng triệu kiến người ở Bàng Thế điện, khẩn xin điện hạ nhanh chóng theo nô tài"

Tiểu Lý Tử hiện tại rất trưởng thành, ra dáng một công công uy quyền thực thụ, liếc mắt nhìn qua Tiểu Ca đang quỳ trên mặt đất chán ghét. Lúc trước hắn cùng hoàng thượng vào sinh ra tử thế nào, bây giờ việc nhỏ nhoi như vậy liền nước mắt đầm đìa, thật nhục nhã.

"Công công thỉnh đi trước có được hay không?"

Khuynh Vũ cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thản, vốn dĩ nàng rất giống Tĩnh Chi, chỉ trừ chiếc mũi cao thon dài như Thanh Ca thì toàn bộ đều giống, rất xinh đẹp. Nhưng hiện giờ mặt nhăn mày nheo thật sự trông rất khó coi.

"Thứ lỗi nô tài không thể, hoàng thượng căn dặn phải cẩn thận đưa điện hạ đến gặp người"

Tiểu Lý Tử đã nói thành ra như vậy, Khuynh Vũ cũng không cách nào phản bác, đành ngậm ngùi đi theo.

Bàng Thế điện

Thanh Ca phẫn nộ, mặt tối sầm ngồi ở long ỷ nhìn xuống hai người đang quỳ, một lớn một nhỏ. Một tiểu vương gia Diệp Thanh Uyển, hoàng muội của hoàng đế, một Vũ Dương thái tử cao ngạo hiện tại đều cúi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bên phải Thái phi nương nương (Ý phi) là mẫu phi của Thanh Uyển cũng hết sức phẫn nộ. Là chính nàng lôi kéo Thanh Uyển đến đây cho hoàng đế trừng phạt, chỉ mới bao nhiêu tuổi đã không thể dạy nổi.

"Các ngươi biết tội chưa"

"Chưa"

Khuynh Vũ sợ hãi, lại không hiểu sao cái miệng thối của mình lại dám đáp lại như vậy, thật sự muốn chết

"Ngươi...còn ngươi, thân là hoàng thân, là muội muội của trẫm lại dám..."

"Cái gì mà bản vương không dám"

Từ miệng của Thanh Uyển lẩm bẩm, ai ngờ tai của thái phi cùng Thanh Ca là quá thính đi. Nghe được lời này mặt đã tối bây giờ chính là bốc hỏa.

"Nghịch tử này, bổn cung hôm nay không phạt ngươi thì còn gì là quốc pháp"

Thái phi tức giận đứng dậy đi tới định giáng xuống một cái tát liền bị Thanh Ca ngăn cản

"Thái phi vẫn nên bình tĩnh, trẫm sẽ xử phạt tránh kinh động đến người"

Nguyên lai là hôm nọ Vũ Dương thái tử trốn ra khỏi cung, liền chạy đến Tiêu Dao vương phủ tìm Thanh Uyển. Cả hai trên nhau chỉ một hai tuổi nên rất thân thiết. Vì các nàng thân là vương gia, thái tử nên rất ít khi mặc nữ trang, cũng là vì nữ trang rất phức tạp, phi thường khó chịu nên cũng không thèm mặc. Vác mặt ra đường ai cũng nghĩ là hai tiểu công tử thế gia. Cả hai đi nghênh ngang ngoài đường quấy phá không ít. Điều kinh động xảy ra cho đến khi Khuynh Vũ bắt gặp một tiểu tỷ tỷ khoảng chừng mười tuổi đang đứng chọn túi thơm ở bên đường liền nổi hứng rủ thêm Thanh Uyển đến trêu ghẹo. Hai đứa nhỏ này thật sự là hoa tâm từ bé, trước mặt nữ nhi người ta vô lại, sờ soạng lung tung làm cho vị tiểu thư kia sợ hãi. Ngay lúc đó một tên nữa xuất hiện, đoán chắc là đệ đệ của tiểu thư kia. Thấy tỷ tỷ bị ức hϊếp, hắn liền một mạch chạy đến bênh vực, xô ngã Thanh Uyển. Máu du côn của Thanh Uyển bộc phát, lại cùng Khuynh Vũ mất hứng thú. Cả hai đánh nhau với tên kia. Liền đem con người ta mắt bầm tím, mũi chảy máu. Trên tay của Thanh Uyển cũng bị bầm một mảng, Khuynh Vũ thì bị tiểu tỷ tỷ đó cắn cho chảy máu tay. Hai tỷ đệ kia sợ hoảng hồn bỏ chạy mất. Hai nàng thì hầm hực bỏ đi, trên đường còn không ngừng quấy phá các cô nương, đi ngang thanh lâu còn đá mắt với tú bà. Hai tỷ đệ kia chạy về, nguyên lai là nhi tử và nữ nhi của Thừa tướng, hắn ghim hận tố cáo lên Thanh Ca, buộc thái tử điện hạ cùng Tiêu Dao vương đến thừa tướng phủ nhận lỗi.

Thanh Ca chưa lúc nào giận dữ đến mức này. Vốn nghĩ tiểu nha đầu này thông minh, hóa ra chính là tinh ranh. Nàng thân là hoàng đế lại bị Khuynh Vũ lừa gạt lấy ngọc bội trốn ra ngoài. Thật mất mặt. Thanh Ca đập tay lên bàn quát lớn, đến Thái phi ngồi bên dưới cũng muốn giật mình

"Các ngươi quá hỗn xược rồi. Tuyên phạt Tiêu Dao vương hai mươi bảng, nữa năm bổng lộc, Vũ Dương thái tử hai mươi bảng, một năm bổng lộc, cả hai ngươi mau đến phủ Thừa tướng nhận lỗi"

Nghe Thanh Ca phán, Khuynh Vũ tay chân rung rẩy nhìn đến Thanh Uyển. Thanh Uyển cũng không khá hơn, trưng ra vẻ mặt đáng thương thập phần hướng tới thái phi cầu cứu.

"Mẫu phi...người cầu hoàng huynh đi. Mẫu phi, nhi thần biết tội, nhi thần...không dám nữa, mẫu phi"

Thanh Uyển bò tới ôm chân thái phi, Khuynh Vũ không biết phải làm thế nào để cứu thân, liền dập đầu liên tục

"Phụ hoàng thứ tội, nhi thần không dám không dám nữa"

Thanh Ca nhìn thấy liền thêm chán ghét. Có gan làm không có gan nhận, thật ngu dốt khi dung túng cho Khuynh Vũ quá nhiều

"Nam phi nương nương giá đáo"

"Tĩnh phi nương nương giá đáo"

"Nhàn phi nương nương giá đáo"

Bên ngoài ba vị phi tử lập tức xông vào, thấy nữ nhi mình quỳ trên mặt đất, Tĩnh Chi liền chạy đến nâng Khuynh Vũ đứng dậy

"Hoàng thượng, người xem Vũ nhi đã dập đầu đến đỏ trán, người muốn phạt Vũ nhi cũng phải nhìn qua mặt của bổn cung chứ"

"Đúng vậy hoàng thượng, Vũ nhi là tôn tử Diệp gia, người làm sao có thể phạt nó như vậy"

Tĩnh phi và Nam phi phản bác, Nhàn phi liền tới nâng tiểu vương gia Thanh Uyển đứng dậy. Được ba vị tẩu tẩu bênh vực, Thanh Uyển vô cùng cao hứng, nếu biết trước như vậy, nàng đã sớm kết thân với ba mỹ nhân này rồi.

Thanh Ca thân phận hoàng đế, nhưng số phận lại là thê nô, cho dù ăn gan hùm cũng không dám một mình đấu lại ba nữ nhân. Trước đây so với Nam Cung Nguyệt thì Tĩnh Chi có chút khách sáo, nhưng sau đó một thời gian thì cùng một thuyền bè, tất cả đều nhắm vào nàng mà đánh.

Một hồi bàn luận trong điện Bàng Thế, Thanh Ca nhục nhã phất áo bỏ ra ngoài. Nàng cãi không lại a, Thái phi cũng buồn bực hồi phủ, không để ý đến Tiêu Dao vương.

"Này này Vũ nhi, ngươi đi chậm lại chờ ta"

Thanh Uyển nhỏ hơn Khuynh Vũ hai tuổi, mặc dù là cô cô nhưng đối với Khuynh Vũ như tỷ muội, không coi trọng quá lễ nghi

"A, nhắc đến thật đáng giận. Ngươi thân là cô cô, lí nào lại biện minh cho chính mình, còn lết lết gọi mẫu phi. Ngươi bỏ qua ta a"

Khuynh Vũ có chút bực bội không nhìn đến Thanh Uyển, mặt bánh bao phùng mang trợn má nhìn rất tức cười, cho dù Khuynh Vũ có làm mặt quỷ gì cũng không đáng sợ

"Chẳng phải do ngươi chọc nhầm tiểu tỷ tỷ đó. Ta phải hồi phủ bồi mẫu phi, nếu không sau này sẽ không được ra đường nữa. Tạm biệt"

Thanh Uyển nói xong liền chạy đi mất, để lại một mình nàng thang lang trở về điện.

Nam Kinh quận

Tô phủ hai tháng trước bị thích khách phóng hỏa, toàn bộ gia sản cất giấu trong phủ đều bị mất sạch. Tô viên ngoại Tô Dương Kỳ không may chết cháy, Tô phu nhân và hai tiểu thiếu gia mất tích. Sau khi huyện lệnh đến kiểm tra chỉ phát hiện người còn sống duy nhất là đại tiểu thư Tô Huệ Di.

Tô Huệ Di sau khi gia biến thì lưu lạc khắp nơi. Nàng thà lăn lộn chốn hồng trần mà sống chứ nhất quyết không gả cho nhi tử Nam Kinh quận vương. Nàng vật vã qua mấy ngày mới đến được Đế đô Vạn Tuyên thành. Nơi này trù phú hơn nàng nghĩ, mọi thứ đắt đỏ hơn gấp mấy lần ở Nam Kinh quận, nơi nơi đều nhộn nhịp, xa hoa lộng lẫy đến hoa cả mắt. Lướt qua chiếu cáo của triều đình, trong đầu nàng liền đăm chiêu suy nghĩ.

Hai ngày trước Vĩnh Tuyên đế ra cáo thị tuyển chọn mười học sĩ tài năng vào dạy học ở Viện học sĩ. Vì trong cung hiện tại đã đủ chức vụ cho nữ nhân nên lần này chỉ tuyển nam nhân. Nếu nữ nhân muốn vào triều liền đợi mùa thu năm sau ứng thí.

Huệ Di xuất thân tiểu thư khuê cát, không thể cho là tầm thường. Nàng tinh thông mọi thứ, tứ thư ngũ kinh, thơ văn hay thi họa đều đứng đầu Nam Kinh quận. Xét lại phẩm chất của chính mình, dư sức đậu tuyển vào Viện học sĩ. Nàng trên người cũng không còn bao nhiêu ngân lượng, nếu không tìm được việc tốt ở kinh đô phồn hoa này, e là sẽ chết đói. Thay vì vậy, nàng đem ngân lượng còn sót mua vài bộ nam trang thô sơ, buộc lại ngực, búi tóc lên. Soi tấm gương đồng trong cửa tiệm, thật sự không tệ.