Chương 30: Thái tử vị

Chỉ trong một tuần tin đồn cửu vương gia Văn Thân Vương là nữ nhân lan truyền khắp kinh thành. Hoàng đế ra lệnh hầu hết các quan viên điều tra người tung tin nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân. Chẳng lẽ thế lực Chiêu Phi đã lớn mạnh đến mức muốn thâu tóm cả triều đình hay sao. Được biết, dạo gần đây hoàng đế vô cùng yếu ớt, rất dễ nhiễm phong hàn. Các buổi thượng triều vì vậy mà liên tục bị trì hoãn. Lục đυ.c nội bộ, những kẻ có thế lực thì lôi kéo các quan viên dưới trướng quy phục Chu gia. Phần còn lại thì coi như giả mù giả điếc, an nhàn tận hưởng phú quý.

Buổi sớm một thân bạch y thêu rồng bước vào thỉnh an hoàng đế.

"Nhi thần Thanh Nhạn thỉnh an phụ hoàng"

Hoàng đế yếu ớt đang nằm trên ghế dài bắt đầu ngồi dậy.

"Ngươi còn xem trẫm là phụ hoàng sao, rốt cục ngươi có âm mưu gì? Ngươi chính là người tung tin đồn?"

Thanh Nhạn đang quỳ tự nhiên đứng lên, đi đến gần hoàng đế. Hiện giờ trong cung người có quyền lực nhất chính là hắn. Cần gì phải sợ lão hoàng đế thoi thóp này chứ.

"Phụ hoàng à phụ hoàng. Gần đây sức khỏe ngươi suy yếu như vậy, đại thần trong triều đều dâng tấu sớ xin người lập thái tử. Còn việc tung tin đồn, không phải do nhi thần...mà là do người của nhi thần haha"

Hoàng đế trừng mắt liếc hắn

"Ngươi...nghịch tử..."

Hoàng đế chưa dứt câu đã ho khụ khụ không tự chủ tay ôm ngực khó thở

"Phụ hoàng đừng tức giận quá, nhi thần là nói hết rồi. Thừa tướng cùng thái sư đều quỳ trước điện cầu người lập thái tử thay người xử lý chính sự haha"

Nói xong, Thanh Nhạn bước ra ngoài, rời đi khỏi điện Bàng thế, để lại hoàng đế yếu ớt trừng mắt nhìn hắn.

Gần đây hết thảy các phi tần đều không được phép vào điện Bàng Thế tránh quấy rầy hoàng đế. Chuyện này chỉ là che mắt thiên hạ. Thực chất cung nữ của điện Bàng Thế đều bị Thanh Nhạn thay bằng người của hắn. Âm thầm đem Độc Tán bỏ vào thuốc cho hoàng đế uống mỗi ngày.

Độc Tán này không phải uống vào sẽ chết ngay lập tức, nó khiến người ta cảm thấy mệt mỏi không còn sức lực, hơn nữa còn pha một ít thuốc phiện. Uống vào một lần sẽ muốn uống nữa. Nếu cứ duy trì uống Độc Tán này trong một thời gian nhất định, sẽ hộc máu chết không nguyên nhân. Trong suốt không mùi không vị lại càng khiến người ta khó nhận biết hơn.

Thái sư Triệu Hữu Bằng vì nôn nóng lo cho an nguy hoàng đế nên tìm mọi cách để đến điện Bàng Thế. Được lệnh của Thanh Nhạn, hầu hết thị về đều không cho thái sư vào. Hắn tuổi không còn trẻ nhưng vô cùng minh mẫn, đối với chuyện này không có gì là lạ. Hắn vốn đã biết Thanh Nhạn có âm mưu đối với hoàng đế.

Buổi tối, một hắc y nhân từ trên một cành cây cổ thụ nhảy qua mái ngói điện Bàng Thế, sau đó gỡ vài mảnh ngói thuận tiện nhảy vào.

"Hoàng thượng, hoàng thượng..."

Hắc y nhân kia chậm rãi đi đến bình phong, nhỏ tiếng gọi tìm hoàng đế.

"Hoàng thượng, người...người đang ở đâu vậy?"

Hắc y nhân kia tìm một hồi vẫn không thấy ai lên tiếng. Đột nhiên một thiếu niên cẩm bào bước ra từ chiếc màng treo gần đấy

"Haha, ngay cả Bàng Thế điện của phụ hoàng cũng dám lẻn vào, xem ra ngươi gan hùm rồi"

Người kia chính là Thanh Nhạn, hắn đến chỗ này tham dò tình hình hoàng đế. Ai ngờ lại gặp phải hắc y nhân lẻn vào điện tìm hoàng đế. Rõ ràng là có người nghi ngờ hắn a.

"Ngài,....sao lại ở đây?"

"Bản điện hạ thích ở đâu thì liền ở đấy, ngươi cản được sao. Đúng rồi, giọng nói của ngươi rất quen. Có phải là......"

Chưa dứt lời, hắc y nhân biết đã bị phát hiện, xoay người đánh vào ngực Thanh Nhạn một chưởng, phi thân lên ngói trốn thoát

"Haha, Triệu Hữu Bằng, xem ra ngươi luôn muốn đối nghịch ta. Triệu Quang Vũ, cho dù ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra. Để bản điện hạ xem, Triệu gia các ngươi sống sót được bao lâu"

Triệu thái sư lên kế hoạch đưa nhi tử Triệu Quang Vũ đột nhập điện hoàng đế điều tra. Nhi tử này của hắn từ nhỏ đã vào cung, được lòng hoàng đế cùng thái hậu. Tiếp xúc với các hoàng tử công chúa thường xuyên. Chẳng trách Thanh Nhạn lại nhận ra hắn.

Bên phía Thanh Ca thì vẫn không có sóng gió gì, nàng hằng ngày đều dẫn Tĩnh Chi cùng Y Giang đi dạo kinh thành, mua trang sức rồi thuốc bổ. Nàng có nghe qua tin đồn về nàng, nhưng cũng không quan tâm

"Thanh Ca, nàng xem đám người này đều đem nàng ra làm chủ đề bàn tán. Dám mạo phạm vương gia hoàng thất, đúng là không biết sống chết a"

Y Giang ngồi trên đùi nàng trong thư phòng bức xúc nói

"Có làm sao, vốn dĩ ta là nữ nhân mà haha"

Y Giang trừng mắt. Đôi tay từ bao giờ luồn vào vạt áo của nàng

"Nàng cái gì cũng nói được, xem ta phạt nàng thế nào"

Nói rồi, bàn tay nhu động lộng hành khắp vùng ngực nàng. Xoay người lại, Y Giang đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mỏng của đối phương, mặc sức mυ"ŧ lấy. Tách hàm răng nàng ra, lưỡi Y Giang lập tức tìm đến chiếc lưỡi kia quấn lấy. Cả hai triền miên một hồi đến khi không thở được nữa mới thả ra.

"Từ bao giờ mà Nhàn Vương Phi lại hư hỏng như thế"

"Nàng.... "

Thanh Ca hai tay ôm eo Y Giang, nâng lên để nàng ngồi lên bàn. Mặt áp vào cổ, chiếc lưỡi thè ra vuốt ve chiếc cổ trắng tuyết kia. Hai tay không yên phận tìm đến nơi hạ bộ. Cảm nhận được nó đã ướŧ áŧ, nàng luồn tay vào váy, cởi đi tiết khố. Ngón tay nhẹ nhàng xoa tiểu đậu đang e thẹn. Xuân thủy tuôn ra ào ạt. Biết ý Y Giang, nàng đưa tay vào động khẩu, nhẹ nhàng tiến vào trong, nhịp nhàng ra vào. Y Giang cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, đôi lúc ngâm nga vài tiếng rên khẽ khiến người ta đỏ mặt a.

Vương phủ hiện giờ chìm ngập màu hồng tình yêu của vương gia cùng hai vị vương phi, nha hoàn nha đinh đều lấy làm ngưỡng mộ. Nàng hiện giờ không còn mong muốn gì nữa. Không cần đế vị, không cần lo nghĩ chuyện gì nữa. Cứ nghĩ cuộc sống hiện tại sẽ không còn nước mắt nữa. Nhưng nàng hoàn toàn sai, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Hoàng đế đã hai tuần không thượng triều, triều đình náo loạn, quan viên chia bè kết phái, Thanh Nhạn ráo riết mua chuộc, một tay thau tóm triều đình. Hắn nói, hoàng hậu ngày đêm chăm sóc hoàng thượng, nên việc cai quản giữ yên ổn hậu cung giao cho mẫu phi hắn, Chiêu Phi. Nhưng thực chất, hoàng hậu bị giam lỏng ở Hòa Hi Cung, thị vệ nghiêm ngặt, không cho bất cứ ai vào cũng như không cho ai bước ra ngoài.

Một buổi sáng thượng triều, quan viên quỳ trong Thái Hòa điện mong gặp mặt hoàng đế. Hồi lâu chỉ thấy tiểu công công bước lên điện tay cầm thành chỉ.

"Các vị đại nhân, hoàng thượng bệnh nặng, không tiện thượng triều. Thời gian dài như vậy cũng không có ai thay người xử lý chính sự nên hiện giờ chính là thánh chỉ lập thái tử của hoàng thượng. Mời các vị đại nhân tiếp chỉ"

"Thần tiếp chỉ"

Quan viên đều quỳ rạp xuống, cùng hô to

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết

Trẫm sức khỏe suy yếu cùng bệnh tật liên miên, không biết trước được khi nào sẽ quy thiên. Chính sự còn nhiều, việc nước không thể không lo. Hôm nay, trẫm quyết định lập bát hoàng tử Diệp Thanh Nhạn làm Đông cung thái tử. Tạm thời giải quyết việc triều chính, cũng coi như là làm quen. Trẫm hi vọng các khanh có thể giúp đỡ nó, chỉ dạy thêm cho nó để trở thành một minh quân

Khâm thử"

Tiểu công công đọc xong, vừa gấp thánh chỉ lại thì Triệu thái sư ngẩn mặt lên, thẳng người đưa tay hướng tiểu công công kia

"Công công, bát điện hạ chưa đủ tuổi trưởng thành, liệu có thể lo được việc nước?"

Tiểu công công trừng hắn, không kiên nể đưa tay chỉ về hướng hắn.

"Đây là ý chỉ của hoàng thượng, ngài chắc chắn nhìn ra được bản lĩnh của bát điện hạ. Ông nên yên phận của mình đi, Hứ"

Tiểu công công bức bội phất tay áo bỏ ra khỏi điện. Triệu Hữu Bằng khả nghi, hắn lập tức hồi phủ, đi đên vương phủ tìm Thanh Ca.

Phủ thái sư

"Lão gia, ông đi đâu mà vội vàng thế, ăn chén cơm đi rồi đi"

Triệu phu nhân ngồi ở bàn cùng Quang Vũ kêu hắn ăn cùng nhưng hắn nhất quyết bỏ đi.

"Con xem cha con hôm nay làm sao ấy?"

Hắn chạy nhanh ra xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, tức tốc đến chỗ Văn Thân Vương.

Tại một quán trọ, hai gã che kín mặt. Thân vận hắc y đang chuẩn bị rời khỏi.

Văn Thân Vương phủ

Thanh Ca đang ngồi đánh cờ cùng Tĩnh Chi trong một đình nhỏ gần bờ hồ sen.

"Cũng coi như nàng có tiến bộ, nhưng vẫn không thắng được ta đâu haha"

Cao thủ đánh cờ tướng Hàn Tĩnh Chi nổi tiếng trong thành. Nàng là thiên kim phủ Lễ bộ, nhan sắc thiên ban, cầm kì thị họa đều là nhất đẳng. So với Thanh Ca, ngoài nhan sắc thì nàng chẳng biết cái gì. Đúng là một trời một vực a.

"Nàng đợi đấy. Xem quân ta"

Đang đánh cờ thì tụt mất nhã hứng vì một tên nha đinh chạy vào bẩm báo

"Vương gia, vương phi, Triệu thái sư muốn gặp riêng ngài. Hiện đang đợi ở đại sảnh"

"Lão già đó đến đây làm gì. Được rồi bản vương đến ngay"

Xoay người đứng dậy, nàng đặt nụ hôn nhẹ lên môi Tĩnh Chi.

"Ta đi một chút rồi quay lại"

Triệu Hữu Bằng đứng ngồi không yên, đi tới đi lui cho đến khi đυ.ng mặt nàng mới thôi. Hắn vừa thấy nàng liền quỳ xuống hành lễ

"Thần tham kiến vương gia"

Nàng hất tay hắn, đi đến ghế lớn ngồi xuống, đưa tay cầm ly trà.

"Đứng lên đứng lên. Ngươi hôm nay đến tìm bản vương là có việc gì?"

Hắn đứng dậy. Nét mặt sầu não bây giờ bộc lộ.

"Vương gia, bát hoàng tử...hắn trèo lên được thái tử vị rồi"

Nghe được tin này, nàng nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Lúc sau lại cười sặc sụa.

"Lão già. haha, ngươi gấp gáp đến Vương phủ gặp bản vương để nói chuyện này sao. Bát huynh có làm thái tử thì liên quan gì đến ta chứ. Ta không cầu đế vị. Không có sức tranh giành a"

Triệu Hữu Bằng thấy biểu cảm này của nàng lại một phen chấn động.

"Ý của thần không phải vậy. Mà là....hoàng thượng, hoàng thượng....gặp nguy rồi"

Nàng đang uống trà lập tức phun vãi ra đất, một xíu nữa đã bẩn hết cẩm bào của nàng a.

"Ngươi nói cái gì, phụ hoàng bị làm sao?"

"Vương gia, người không biết gì sao?"

Triệu Hữu Bằng ngẩn người, rốt cục nàng là vương gia mà còn thua cả người bán thịt ngoài chợ a. Chuyện trong cung các bà đều bàn tán sôi nổi, trái lại nàng là vương tôn hoàng thất mà lại không hay biết gì.

"Đúng rồi, mấy nay bản vương bận bịu nhiều việc. Không có thời gian vào cung thăm hỏi phụ hoàng mẫu hậu."

Aizz, nói là bận bịu chứ thật chất chỉ toàn đi du ngoạn kinh thành cùng mỹ nhân a.

"Bát điện hạ làm mọi cách để leo lên ngôi vị thái tử. Theo thần biết, hoàng thượng đang bị hắn giam lỏng trong điện Bàng Thế. Thân thể suy nhược, nhiễm phong hàn gần hai tuần rồi vẫn chưa thể tỉnh a"

Nàng lúc này mới để ý hắn. Mắt trợn tròn kinh ngạc

"Ngươi nói cái gì? Phụ hoàng trước đây rất khỏe a, mấy bệnh phong hàn lặt vặt này làm sao khiến người....."

Thái sư lắc đầu, hắn chỉ biết thở dài. Vị vương gia này, đối với tranh đấu hậu cung thì thật quá ngây thơ.

"Không phải bệnh phong hàn, mà là bị hạ độc"

"Làm sao có thể? Bản vương nhất định vào cung gặp phụ hoàng"

Nàng hơi lo lắng lập tức bật dậy, đi ra khỏi cửa liền bị Triệu Hữu Bằng lôi lại.

"Vương gia. Cho dù là hoàng hậu hay thái hậu cũng không được vào đâu."

"Cái gì, bản vương là nhi tử của phụ hoàng, ai dám chống chứ"

Thái sư tiếp tục lắc đầu

"Là lệnh của thái tử, ai dám không nghe a"

Nàng muốn ngả ngửa, từ khi nào mà tên Thanh Nhạn đó lộng quyền như vậy.

"Aizzz, thái sư về nghỉ ngơi đi. Bản vương nhất định sẽ điều tra. Còn việc lập thái tử, đợi khi phụ hoàng tỉnh lại để người xử lý"

Triệu Hữu Bằng bớt đi phần nào lo lắng, cúi đầu hành lễ bước ra về. Đi đến giữa sân trước của đại sảnh. Một mũi tên nhanh như chớp lao về phía hắn. Trong phút chốc xuyên qua tim, chất lỏng màu đỏ lan rộng khắp bả vai hắn. Y phục ướt đẫm máu tanh. Hắn đi loạng choạng vài bước rồi ngã xuống. Hắn đưa tay về phía nàng, hơi thở gấp gáp kêu lên vài tiếng nhỏ

"Vương....vương..gia"

Nghe có tiếng người bị ngã, nàng đang đi vào trong thì xoay đầu lại. Nhìn thấy hắn yếu ớt tay ôm ngực nằm trên vũng máu đỏ tươi. Nàng hốt hoảng chạy đến

"Lão thái sư, ngươi làm sao vậy. Người đâu có thích khách"

Nàng lo sợ gọi lớn, lập tức quân lính hầu hết trong phủ tập trung một ít bảo vệ xung quanh nàng. Số còn lại chia ra tìm kiếm thích khách.

Thái sư đương triều Triệu Hữu Bằng bị gϊếŧ chết trong phủ Văn Thân Vương làm náo loạn kinh thành. Tin đồn nàng là nữ nhân chưa dứt bây giờ lại nổi lên tin đồn khác.

Có người nói nàng muốn gϊếŧ thái sư vì hắn chính là học sĩ cao thâm duy nhất phò tá các thái tử đời trước. Nàng vì không cam lòng nên gϊếŧ chết hắn. Có người đốn nàng bị người ta hãm hại vu oan.

Sau hai ngày đại lễ sắc lập thái tử của Thanh Nhạn đã hoàn thành. Hắn hiện giờ chính thức là Đông cung thái tử đương triều, là quân vương tương lai của Đại Tuyên. Thế nhưng cái gai trong mắt không xóa bỏ được thì lại càng không thể yên giấc.

Đông cung

Hắn ngồi trên ghế lớn hướng hai vị quan viên nhất phẩm triều đình là Trương Tấn và Dương Lỗi.

"Các vị có công ủng hộ ta lên được ngôi vị này, sau này khi ta đăng cơ nhất định sẽ không quên công các vị, chỉ là...."

Dương Lỗi chấp tay hướng hắn

"Thái tử điện hạ cần gì xin chỉ bảo. Chúng thần nguyện phò tá người cùng Chu gia ngày càng bành trướng"

"Đúng vậy điện hạ, chỉ cần hai chúng thần lôi kéo các tên quan lại phẩm thấp liền có thể hơn một nữa quy phục ngài"

Hắn lắc đầu, đưa tay cầm ly trà uống vào một ngụm

"Không cần, trong triều các lão già kia hầu hết đều trở thành người của ta. Chỉ tại lão thái sư đó cứng đầu, hèn hạ một lòng hướng đến hoàng đế cùng tên Diệp Thanh Ca đó. Đó là kết cục của hắn, dám đối đầu với bản điện hạ, e là không dễ"

"Thái tử điện hạ quả thông minh hơn người, vậy chuyện của cửu vương ta nên làm sao tiếp theo?"

Trương Tấn thắc mắc hỏi

"Các vị không cần lo, trong thành hầu như đều nghĩ hắn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Triệu Hữu Bằng. Đợi một thời gian, bản điện hạ đã cho người điều tra để che mắt thiên hạ. Đến một lúc nào đó, lấy đại một chứng cứ, buộc hắn nhận tội thích sát thái sư đương triều, đối đầu với thái tử. Để xem hắn thoát tội được không haha"

Hắn cười gian tà nhìn hai vị quan viên kia. Trong đầu hắn bây giờ, điều đầu tiên chính là trừ khử cái gai này. Sau đó đợi đến khi hoàng đế kia quy thiên, lập tức một bước trở thành vua. Còn về Ung Thân Vương ở Ngụy quốc, sau khi hắn trở về, e là sẽ tức đến phát điên vì đệ đệ của hắn. Dám phá hoại kế hoạch, cướp đi ngôi vị hắn thầm mơ ước. Giữa hai huynh đệ từng hợp tác đối phó với nàng, có lẽ trở mặt thành thù sớm thôi.

Hoàng đế ngồi trên giường ho khụ khụ, mặt hắn tái nhợt, môi không còn giọt máu. Hắn ra hiệu, một cung nữ ngoài cửa sau điện Bàng Thế nhẹ nhàng bước vào. Đó là Tuyết Hy, cung nữ nhiều năm trước cùng bà mụ đỡ sinh cho hoàng hậu, cũng là người biết rõ thân phận Thanh Ca. Mấy năm nay vì mẫu thân ở quê nhà bị bệnh, nên hoàng đế ân chuẩn cho Tuyết Hy rời cung về quê. Hiện tại nàng vào cung nhưng lại nghe ngống được không ít về hoàng đế, đêm nay đánh liều lẻn vào điện Bàng Thế tìm gặp hoàng thượng

"Nô tỳ Tuyết Hy bái kiến hoàng thượng"

"Ngươi đứng lên đi....khụ khụ"

Hắn nói chưa hết câu đã đưa tay che miệng ho liên tục

"Trẫm không biết còn bao nhiêu thời gian, chắc chắn tên nghịch tử đó đã làm giả thánh chỉ, đưa chính mình lên làm thái tử. E là...Thanh Ca không xong rồi"

Tuyết Hy cúi đầu không đáp, thời gian nàng rời cung, sao lại xảy ra nhiều bi kịch như thế

"Hoàng thượng, nô tỳ nên làm gì?"

Hoàng đế cười cười, trong vạt áo lấy ra một lá thư đưa cho Tuyết Hy

"Ngươi đem lá thư này đưa tận tay cho Thanh Ca. Nó hiện tại là Văn Thân Vương, mang đến vương phủ cho nó. Trẫm trông cậy vào ngươi"

Tuyết Hy hơi đau lòng, không ngờ hoàng đế bình thường băng lãnh vậy mà bây giờ lại đáng thương biết bao

"Hoàng thượng, nô tỳ có hiểu chút ít về y thuật, để nô tỳ bắt mạch cho người"

Hoàng đế gật đầu đồng ý, Tuyết Hy đặt ngón tay lên huyệt đạo cổ tay của hoàng đế. Một lúc liền khiến nàng kinh ngạc trợn mắt

"Hoàng thượng, người trúng độc rồi. Nếu còn tiếp tục kéo dài e là mạng khó giữ"

Hoàng đế bắt đầu lo sợ, thu tay lại nhìn Tuyết Hy

"Sao có thể, trẫm... trẫm trúng độc?"

Tuyết Hy gật đầu khẳng định

"Đúng vậy, thường ngày người có uống thứ gì không?"

"Có, mỗi ngày cung nữ đều mang chén thuốc đến cho trẫm, họ nói là hoàng hậu sắc thuốc nhưng không được phép vào"

Tuyết Hy rung tay, bắt lại mạch lần nữa, hi vọng chỉ là sai sót. Nhưng không, hoàng đế kỳ thực là trúng Độc Tán.

"Hoàng thượng, thứ lỗi nô tỳ không biết cách giải độc này. Nhưng nó chính là Độc Tán, nếu đều đều uống một ít sẽ mệt mỏi không còn sức lực, cuối cùng là hộc máu mà chết. Hoàng thượng, người nhất định phải cẩn thận thức ăn"

Hoàng đế ngẩn người, lẽ nào nhi tử lại muốn gϊếŧ chết phụ thân hay sao. Hắn lo sợ run run gật đầu nghe theo. Hắn bây giờ chẳng khác gì người thường. Cho dù là đế vương cũng không tránh khỏi lo sợ a.