Chương 31: Giáng sinh trong vương phủ

Buổi sớm lạnh lẽo. Gió luồn qua khung cửa truyền vào thân ảnh đang ngồi trên bàn đọc một lá thư được truyền tới. Đêm qua tuyết rơi nhiều đến mức phủ trắng cả vương phủ. Cành hoa đào thấm ướt sương sớm. Hôm nay một ngày không có nắng, trời âm u lạ thường. Nàng ngồi trên bàn ưu tư đọc lá thư phụ hoàng vừa truyền tới. Nội dung có lẽ quá sức tưởng tượng, nàng run tay gấp thư lại. Đôi môi run rẩy như đang lo sợ điều gì. Sau khi giấu kỹ lá thư, nàng khoác thêm áo choàng lông bước ra ngoài. Buổi sớm tuyết đã ngừng rơi hẳn, chỉ là hôm nay tại sao lại lạnh đến như vậy. Hiện giờ còn rất sớm, nên hai vị vương phi đều chưa thức dậy, nàng lợi dụng thời cơ này chạy ra ngoài đình chơi cờ cùng Tiểu Lý Tử.

"Vương gia, người có chơi đến nghìn vạn lần cũng không thắng nổi Tĩnh vương phi đâu a"

Tiểu Lý Tử mỉa mai

"Cái tên như ngươi thì biết gì chứ, đợi đến khi bản vương thắng Tĩnh Chi xem nàng ấy làm sao haha. Lúc đó ta sẽ phạt chết nhà ngươi vì tội nhục mạ bản vương haha"

"Tiểu Lý Tử sợ ngài quá đi mất huhu"

Tiểu Lý Tử vốn không hề sợ nàng đâu, hắn còn lè lưỡi trêu nàng.

"Sao hôm nay lại lạnh đến thế nhỉ, ngày bao nhiêu rồi?"

Tuyên thành kinh đô nằm ở phía bắc nên mùa đông tất nhiên lạnh hơn so với các vùng ở phía nam. Nhưng cũng không lạnh đến mức thấu xương như hôm nay a.

"Là ngày 24 tháng 12, vương gia ngài có chuyện gì sao?"

Nàng nghe đến liền nghĩ ngay đến lễ giáng sinh, nàng lúc ở hiện đại chính là theo đạo chúa Giê-su a.

"Vậy đêm nay chẳng phải noel sao"

"Noel? nó là cái gì vậy, có ăn được không a?"

Tiểu Lý Tử tất nhiên không biết. Cả hàng vạn người ở thời cổ đại phương đông này chắc chắn cũng không biết noel là cái thứ gì

Nàng suy nghĩ một lúc, sau đó hai mắt sáng rực.

"Tiểu Lý Tử, dẹp dẹp cờ đi. Ngươi đi gọi thêm ba nha đinh nữa cùng ta xuất phủ một chuyến. Còn nữa phân phó vài nha hoàn đến đây bản vương có việc dặn dò"

Tiểu Lý Tử nhìn nàng chằm chằm, tay tự động dọn bàn cờ. Lập tức chạy đi tìm nha đinh. Hắn biết, chủ tử này của hắn rất khác người a. Lúc nhỏ có lúc nàng đang chạy đi chơi cùng các vị tỷ tỷ lại đột nhiên đứng lại khóc lớn lên. Không biết Liễu ma ma khi xưa có làm rơi nàng xuống gϊếŧ hay hồ gì hay không.

"Nô tỳ tham kiến vương gia"

Hai nha hoàn Tiểu Hương và Tiểu Thúy đi đến quỳ trước mặt nàng hành lễ.

"Đứng lên đi, đến đây ta nói nhỏ với các ngươi"

Hai nha hoàn nghe theo ngồi xuống ghế. Hai tay chống lên bàn đá ghé sát tai nghe nàng nói

Sau khi nghe lệnh nàng phân phó, hai nha hoàn lập tức chạy đi mất.

Nàng đi nhanh về phòng, thay đổi thường phục, khoác lên chiếc áo choàng đen hơi cũ kĩ. Nàng đi đến đại môn vương phủ liền thấy bốn thân ảnh kia đã chờ sẵn. Là Tiểu Lý Tử cùng ba tên nha đinh.

"Vương gia...người mặc y phục này...?"

Tiểu Lý Tử trợn mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Thấy có chút không đúng nên thuận miệng hỏi

"Mặc kệ ta, các ngươi biết nơi nào có cây thông không?"

Một nha đinh hướng nàng ôm tay thành quyền cúi đầu

"Hồi vương gia, nghe nói là ở gần bìa rừng phía Đông kinh thành có rất nhiều thông"

"Được, theo ta đến Mộc quán"

Nàng vừa ra lệnh, nha đinh đã cuốn quýt đi trước mở đường, ra khỏi đại môn đã thấy chiếc xe ngựa lộng lẫy. Người khác nhìn vào liền biết ngay là hoàng thân quốc thích, còn không thì là đại phú đại quý a.

"Các ngươi không có não sao, bản vương đã vận thường phục cũ kĩ thế này xuất phủ, các ngươi còn chuẩn bị xe ngựa lộng lẫy như vậy, chẳng phải cho người ta biết ta là Vương gia sao?"

"Vương gia thỉnh bớt giận, người thân thể quý như ngọc. Làm sao có thể..."

Một tên nha đinh cúi đầu hướng nàng.

"Được rồi không trách các ngươi. Xe ngựa này ta không cần, dắt đến vài con ngựa tốt là được.....còn không mau đi, thật tốn thời gian của bản vương"

Nàng tức giận hối thúc. Chân đá vào mông một nha đinh khiến hắn tái mặt chạy mất.

"Vương gia, người rốt cục là muốn làm gì a?"

Tiểu Lý Tử từ đầu đến giờ không nhịn được tò mò

"Không được gọi vương gia. Kêu ta là công tử nghe rõ chưa?"

"Tại hạ nghe rõ thưa Diệp công tử haha"

Một lúc, ba nha đinh kia đã dắt tới năm con ngựa cao to. Nàng nhìn đại môn vương phủ một chút, đưa ngón tay vuốt ve dưới cằm suy ngẫm. Không lâu sau, đi đến con ngựa bạch, một chân nâng lên để trên bệ đỡ. Dùng lực nâng người lên, xoay người, nàng đã ngồi vững trên ngựa.

"Ngây ngốc ở đó làm gì, nhanh lên!"

Nàng liếc nhìn sang Tiểu Lý Tử, thấy hắn ngây ngốc nhìn nàng mê hoặc. Không phải chứ, đừng nói hắn bị sắc đẹp mỹ nam của nàng hút đến mất hồn a.

Tiếng chân ngựa chạy vang lên. Nhóm người của nàng đã khởi hành đến Mộc quán

Mộc quán Tuyên thành

Mộc quán này chuyên về gỗ. Một gian để điêu khắc, chế tác tượng. Một gian để chế tạo theo bản thiết kế của khách quan. Còn gian còn lại là sơ chế gỗ. Ngoài ra Mộc quán còn cho thuê nhân lực, dụng cụ để khai thác gỗ.

Nàng hôm nay đến đây, chính là thuê người cũng như dụng cụ để đi đốn cây thông mang về a.

Lão chủ quản đứng trong đại sảnh đang chỉ đạo cũng như tiếp khách vào Mộc quán

"Ông chủ...."

Hắn bận rộn giới thiệu cho nhiều người khách về mẫu mã, loại gỗ. Mãi chẳng đến lượt nàng nên đành phải chủ động gọi hắn.

"À...công tử xin thứ lỗi. Mộc quán hôm nay có hơi đông khách, để các vị chờ lâu rồi. Xin hỏi các vị đây muốn chế tác thứ gì?"

Nghe có người gọi, hắn xoay người đi nhanh về phía nàng.

"Ta muốn thuê hai mươi nhân công đi đốn cây thông ở bìa rừng phía Đông. Xin hỏi Mộc quán của ông lấy bao nhiêu?"

Hắn nghe nàng nói, tay đưa lên nhẩm nhẩm tính

"Là một nghìn bốn trăm lượng bạc ạ. Dạo này nhân công chỗ chúng tôi xin nghỉ việc gần một nữa. Cho nên giá cũng phải...."

Đối với nàng ngân lượng vốn không là vấn đề gì. Nàng gật đầu đồng ý. Sau đó hắn dẫn Thanh Ca nàng cùng Tiểu Lý Tử vào xưởng chính chọn nhân công.

"Các ngươi mau mau đem dụng cụ. Có vị công tử này thuê đốn thông, mau mau lên"

Hắn chỉ vào một nhóm nam tử đang nghỉ ngơi trong xưởng. Lập tức bọn họ đi đến kho mang theo rìu búa chạy ra tập trung lại

"Các ngươi đi theo Diệp công tử đây, đến bìa rừng phía Đông đốn thông theo lời của công tử, rõ chưa?"

"Được"

Nhóm nam tử cao khỏe đồng loạt hô, sau đó bọn họ theo sau Tiểu Lý Tử tiếp tục đi về hướng Đông. Nàng lấy ra một lượng vàng đưa cho hắn. Hắn nhìn thấy mắt đã sáng rực lên, hai tay nhận lấy thỏi vàng như mới của nàng. Gật đầu đa tạ.

Bìa rừng phía Đông

"Ngươi, ngươi. Ở đây trông chừng bọn họ. Đốn cho ta khoảng hai mươi đến ba mươi cây thông. Còn nữa, cây vừa và nhỏ, nếu sai sót, ta xem các ngươi bồi thường thế nào. Tiểu Lý Tử, theo ta đi chợ một chút"

Nàng đứng dưới bóng cây thông to, chỉ về hay tên nha đinh ra lệnh. Nàng gọi lớn kêu Tiểu Lý Tử đến phân phó.

"Công tử sao tự nhiên lại muốn đi chợ. Người định vào bếp sao?"

Nghe Tiểu Lý Tử trêu ghẹo. Nàng thuận tay cốc vào đầu hắn một cái mạnh làm hắn khóc không ra tiếng

"Ta có nói ra chợ mua thức ăn sao. Mau lên đi!!!"

Nàng lôi kéo Tiểu Lý Tử ra khỏi rừng thông.

"Đúng rồi, ngươi gọi hắn đến đây cho ta"

Nàng chỉ về phía tên nha đinh đang giúp nhân công đốn thông. Nghe tổng quản Tiểu Lý Tử gọi tất nhiên hắn bỏ tất cả chạy nhanh về phía nàng

"Công tử có gì phân phó"

Hắn cúi đầu ôm tay thành quyền hướng nàng

"Ngẩn mặt lên, cầm lấy cái này, đi đến Lục Y Các. Nói các cô nương ở đó may cho ta...trong phủ hiện giờ có bao nhiêu người?"

Nàng lấy trong tay áo một bản vẽ, trong đó là chiếc nón giáng sinh cực kỳ đáng yêu của thời hiện đại. Còn có bộ y phục noel.

"Hồi công tử, tổng cộng nha hoàn nha đinh là bốn mươi người. Nhưng mà công tử đây là cái gì a?"

Hắn nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn ngược vẫn không biết đó là cái thứ gì.

"Lắm chuyện, vậy thì may bốn mươi cái mũ đi, còn bộ y phục này thì ba cái. Tiểu Lý Tử, đi theo hắn để đo. Ta may cho ngươi một cái.Không cần đi chợ nữa"

Nàng nhìn Tiểu Lý Tử đang ngơ ngẩn

"Công tử, ta phải mặc cái đồ quái dị đó sao?"

Nàng hơi bực, tay tự chủ nhéo tai hắn xách lên

"Bản công tử kêu ngươi mặc, dù y phục rách của tiểu khất cái cũng phải mặc. Nghe rõ chưa. Mau đi ngây ra đó làm gì"

Nàng trừng phạt Tiểu Lý Tử cũng không quên hối thúc tên nha đinh kia. Đúng là hôm nay, trời lạnh đến mức làm đầu óc nàng bất bình thường rồi.

Sau khi Tiểu Lý Tử cùng tên nha đinh kia đi may y phục. Nàng nhanh chóng thúc ngựa đến chợ tìm mua thứ gì đó.

Sáng hôm ấy, người ta thấy một công tử tuấn mỹ đi khắp phố chợ, làm cho nữ nhân một phen náo loạn a. Nàng đi đến cửa tiệm trang sức, sau đó đến đá quý rồi son phấn. Nàng vào mỗi cửa hàng đều hết sức tỉ mỉ lựa chọn. Không phải thứ nào đắt tiền nhất là tốt nhất, cả một cửa tiệm nàng chỉ ưng mắt hai đến ba sản phẩm. Cuối cùng sàn lọc lại thì lấy thứ xinh đẹp hiếm thấy nhất. Hơn vài canh giờ thì mới mua đủ tất cả. Tiếp đó nàng đến tiền trang đổi ngân lượng thành ngân phiếu.

Đi cả một buổi, cũng may là sáng sớm, trời lại không có nắng, nếu không e là mệt đến chết rồi. Hai tay cầm hai hộp vuông bằng gỗ, nàng mặc kệ để con ngựa mang mình đi. Thật hối hận, lúc nãy để Tiểu Lý Tử đi theo thì có người cầm hộ. Bây giờ tay đều muốn rã rời a.

Nàng đành phải trở lại đại môn vương phủ, đưa hai hộp vuông này cho thị vệ

"Các ngươi, cất kỹ cho ta. Còn nữa không được nói chuyện gì cho hai vị vương phi biết, rõ chưa?"

"Tuân mệnh"

Các thị vệ gác đại môn nghe dặn dò đồng thanh đáp. Nàng nhẹ nhõm tiếp tục xoay ngựa đi chợ.

Lần này, nàng đến những gian hàng đồ mua vật trang trí. Ở đây mấy thứ đồ chơi hình cầu thật hiếm. Tìm mãi mới thấy một gian hàng có bán. Nàng mua hết thẩy hầu như gần 100 trái hình cầu. Nàng nhờ ông chủ giữ hộ, sau khi làm xong hết thảy sẽ đến lấy. Được sự đồng ý của ông chủ gian hàng. Nàng nhanh chóng rời khỏi. Bước vào một tiệm đèn l*иg

"Này..."

Không thấy chủ tiệm. Nàng nhìn xung quanh gọi lớn.

"Đây đây, khách quan làm ngài đợi lâu. Ngài muốn mua loại đèn l*иg nào. Cửa tiệm chúng tôi có nhiều loại lắm a"

Chủ tiệm nghe tiếng gọi nhanh chóng từ bên trong chạy ra sảnh tiếp đón nàng. Hắn dẫn nàng dạo quay các gian trưng bày đèn l*иg. Nào là hình cầu, hình bầu dục, hoa sen,....sắc xanh đỏ vàng tùy vào khách lựa chọn thì nghệ nhân sẽ dùng vải màu đấy. Nàng đảo một vòng, chọn ra năm loại cùng nhiều màu khác nhau

"Khách quan, ngài thật có mắt thẩm mĩ a. Mấy loại này đang được ưa chuộng. Rất đẹp đúng không"

Nàng xoay người tiếp tục lựa không quan tâm lời nói của hắn. Sau khi chọn đủ, nàng rời khỏi các gian trưng bày, từng bước ra sảnh.

"Ta mua hết tất cả là hai trăm đèn l*иg. Nhất định phải có trong hai canh giờ sau, mang đến vương phủ Văn Thân. Đây là chút tiền đặt cọc"

Nàng đem một túi gấm đựng hai mươi lượng vàng đưa cho hắn. Nhận được ngân lượng, theo bản tính hắn mở ra đếm qua đếm lại. Tiền đặt cọc còn hơn cả số tiền đèn l*иg. Người này rốt cục là ai mà lại có mặt trong vương phủ a.

"Hảo hảo. Khách quan đúng là hào phóng, ta sẽ làm tốt mà haha"

Hắn vừa nói dứt câu thì nàng đã xoay người rời khỏi. Tiếp theo là đi đến Mộc quán

Mộc quán

"Công tử, người không phải đi đốn thông sao?"

Chủ quản đang hướng hàng chục cây gỗ khác nhau lẩm bẩm đếm thì thấy nàng bước vào.

"Dùng gỗ loại tốt, làm ra cái này cho ta. Nhất định hai canh giờ sau phải hoàn thành"

Nàng lấy trong tay áo ra một bản vẽ chiếc xe của ông già noel ở hiện đại, đưa cho chủ quản. Hắn săm soi một lúc vẫn không biết đây là thứ gì a

"Công tử, đây là....?"

"Ngươi nên bớt lo chuyện người khác, làm theo lời ta là được"

Nàng trừng mắt nhìn hắn, đem hai lượng vàng để lại trên bàn. Không nói lời nào xoay người bỏ đi.

Mặt trời lêи đỉиɦ đầu nhưng trời vẫn không có chút nắng nào oi bức, nàng trở về vương phủ. Cây thông cũng chất đầy trước đại môn. Còn có chiếc xe quái lạ kia. Dân chúng gần đấy tụ tập lại xem. Rốt cục vương phủ có cái gì mà lại đem nhiều thứ này về. Còn có cái xe quái dị đó dùng để làm gì.

Bỏ qua những lời bàn tán đó. Nàng hiên ngang bước vào vương phủ. Ra lệnh tất cả nha đinh thị vệ mang thông vào trong bắt đầu công việc trang trí.

Nàng thay y phục đơn giản dễ vận động. Mặc dù có chút lạnh nhưng hoạt động một chút cơ thể sẽ tự khắc nóng lên.

Nàng cho người dựng mỗi góc một cây thông, lấy đá đấp lên phần gốc để nó đứng vững. Về phía nha hoàn thì treo đèn l*иg lên dọc các mái ngói. Riêng nàng thì mang các quả hình cầu trang trí lên cây thông.

Thời đại này không có điện nên cây thông hầu như thiếu đi đèn điện quấn quanh.

Thiếu thốn như vậy chắc chắn không thành cây thông được. Suy nghĩ một chút, nàng kêu Tiểu Lý Tử đi mua bột dạ quang.

Nàng đem bột dạ quang rắc lên quả hình cầu nhiều màu kia. Sau đó lấy keo trong phủ quét lên một lớp.

Đến xế chiều, phía Tiểu Lý Tử được phân phó sơn chiếc xe quái dị kia cũng đã hoàn tất. Thông trong phủ đều được trang trí lộng lẫy. Đèn l*иg cũng được treo khắp nơi. Vương phủ hiện giờ ngập trong ánh đèn ngũ sắc. Cây thông sau khi trang trí trở nên nổi bật và cực kỳ lung linh. Đây là điều mà hầu hết người trong phủ đều kinh ngạc. Ở thời này cây thông chỉ được khai thác để làm gỗ. Chưa bao giờ được trang trí như thế này. Thật là kì diệu a.

Cái còn thiếu hiện giờ là tuần lộc

"Tuần lộc bây giờ kiếm ở đâu ra..."

Nàng đi tới đi lui. Hướng vào rồi hướng ra, hai tay chứ đấm vào nhau.

"Vương gia làm sao vậy?"

Tiểu Lý Tử thấy dáng vẻ khác hẳn lúc nãy liền thôi tán gẫu cùng nha hoàn, chạy đến bên nàng.

"Đúng rồi, đúng rồi. Ngươi đi đến trại ngựa, dắt về ba con ngựa nhỏ nâu sậm hoặc nâu đất cũng được. Đi mau"

Vừa nhìn thấy mặt Tiểu Lý Tử. Suy nghĩ chợt lóe lên. Nếu không có tuần lộc thì dùng ngựa a. Mà ngựa trưởng thành thì cao quá. Phải dùng ngựa nhỏ thôi. Tiểu Lý Tử nhìn nàng ngơ ngẩn.

"Ngựa nhỏ làm sao chạy nhanh bằng ngựa trưởng thành được a"

"Đi mau lên. Bản vương chém đầu nhà ngươi vẫn được a"

Tiểu Lý Tử sợ hãi, lập tức xoay người chạy ra khỏi đại môn đi đến trại mua ngựa.

Mặt trời vừa khuất bóng phía chân trời, kinh thành dần chìm trong bóng tối. Nhà nhà đều sáng rực đèn, nhất là các thanh lâu tửu lâu. Thế nhưng, đêm nay không nơi nào sáng bằng Văn Thân vương phủ.

Cả phủ rộng lớn đều ngập tràn trong ánh đèn l*иg rực rỡ, đa sắc. Tiếp đó, bột dạ quang được rắc lên quả hình cầu treo trên cây thông vào ban đêm bỗng dưng tỏa sáng. Quả hình cầu màu vàng, lại tỏa sáng sắc vàng, màu xanh lại sáng rực sắc xanh,..

Tiểu Lý Tử dắt về ba con ngựa nhỏ còn non nớt mang về. Sau đó được lệnh nàng buộc nó vào cái xe quái dị kia. Vì Thanh Ca đứng bên hối thúc, lại luôn miệng dọa hắn nếu không làm nhanh chóng sẽ đem chém mất đầu, trong một lúc sợ hãi cũng làm xong. Bây giờ mới đúng là một chiếc xe của ông già noel thực thụ

"Vương gia, người trang trí vương phủ như thế này, tại sao nô tài vẫn chưa thấy hai vị vương phi a?"

Tiểu Lý Tử sau khi làm xong, đứng lên phủi hai tay toàn đất trên người của ngựa. hướng nàng thắc mắc hỏi nhỏ

"Các nàng đang đi du ngoạn, một tý nữa sẽ về"

Hắn ngây ngốc, đứng nhìn nàng khó hiểu một hồi, sau đó lại giật mình vì nàng lại xách tai hắn lên

"Đừng nhiều chuyện. Lục Y Các đã đem mũ cũng như y phục đến chưa?"

"Đến rồi, đang để ở kho a"

Tiểu Lý Tử bị một trận đau điếng làm hắn bực dọc trả lời cộc lốc. Bản tính này nếu như hầu hạ các quý phi hay hoàng hậu thì coi như đi đời tám kiếp rồi.

"Đem mũ phát cho tất cả người trong vương phủ, đem nó đội lên đầu. Còn ngươi lấy bộ y phục đó mặc vào, sau đó............."

Kế hoạch có lẽ được nàng lên sẵn, hướng tai Tiểu Lý Tử nhẹ nhàng truyền ra.

Hắn một trận nhăn mặt đến nổi người khác nhìn vào nghĩ hắn đang cố uống cái thứ độc dược đắng nhất trên đời. Than thở một lúc, hắn cũng đành cuối đầu nghe lệnh. Tên vương gia này rốt cục là đầu óc thế nào a!!!

Ngay lúc này, tại một bờ sông thảm cỏ trải dài xanh mướt, thêm hai cây đào héo rụng lá tơi tả. Nơi này không có gì đặc biệt, phải nói là không có một thứ gì gọi là phong cảnh hay có cái gì kỳ lạ. Tĩnh Chi cùng Y Giang bị hai nha hoàn dẫn ra đây. Lại còn nói vương gia có lệnh dẫn hai nàng ra đây ngắm cảnh. Trên đường đi lại vòng đến trấn này vòng đến phố kia. Mãi đến chiều tối mới đến chỗ này. Mà tựa như cái chỗ này lại chẳng có gì để ngắm, trăng cũng không có, trời tối om. Lấy cái gì ngắm a.

"Tiểu Hương, ngươi nói ta có nên phạt chết ngươi không. Chỗ này là nơi phong cảnh tuyệt mỹ say đắm lòng người mà hai ngươi nói à?"

Tĩnh Chi vô cùng phẫn nộ, đưa tay chỉ vào Tiểu Hương làm nàng sợ hãi đến cực độ vội quỳ xuống cúi đầu không dám ngẩn mặt

Y Giang cũng không kém gì, sắc mặt lạnh như băng ngàn năm lộ ra ngoài, liếc nữa mắt về phía Tiểu Thúy, nàng giống như có thăm thù đại hận từ nghìn kiếp trước với Tiểu Thúy a.

"Ai cho các ngươi lá gan lớn như thế, lừa gạt chúng ta. Còn không khai thật, ngươi xem ta làm sao trừng trị ngươi"

Y Giang từ đầu đến cuối tức giận không thèm mở lời, chỉ duy nhất Tĩnh Chi cực độ phẫn nộ mà quát

Tiểu Thúy đổ mồ hôi hột lập tức quỳ xuống bên cạnh Tiểu Hương, hai người ăn ý dập đầu liên tục xuống nền cỏ ẩm ướt.

"Vương phi tha mạng, là vương gia căn dặn chúng nô tỳ dẫn hai người đi dạo tuyệt đối không cho về vương phủ, Nô tỳ hoàn toàn không có lá gan lớn như vậy, vương phi xin người rộng lượng"

Tiểu Hương khóc nức nở, dập đầu liên tục. Lý nào nghe lệnh vương gia để bây giờ thảm hại thế này a

"Tiểu Hương là nói thật, Tiểu Thúy cũng theo lệnh vương gia mà làm, vương phi tha tội, vương phi tha tội"

Tiểu Thúy bên cạnh nước mắt tràn lan khuôn mặt non nớt, lại tiếp tục dập đầu xuống nền cỏ cầu mong vớt được mạng nhỏ này a.

"Tỷ tỷ, vương gia có phải giấu chúng ta gì đó"

Y Giang đưa tay đỡ hai nha hoàn đứng lên, đồng thời nhìn Tĩnh Chi nói ra suy nghĩ

"Hừm, ta đoán là lén đem mỹ nữ vào phủ. Đi chúng ta mau trở về diệt trừ yêu nghiệt. Hai ngươi không cần lo sợ, thật thà khai báo, rất tốt, theo ta hồi phủ"

Tĩnh Chi cơn ghen một khi kéo đến chắc hẳn có hoàng đế ở đây cũng không cản nổi nàng.

Về phần vương phủ đã chuẩn bị tươm tất, nàng đang đi tới đi lui nhìn bàn thức ăn ngự trù đã chuẩn bị. Nếu hiện giờ có rượu vang, bánh kem thì thật tốt. Phía ngoài phố một chiếc kiệu đỏ sẫm trang hoàng lộng lẫy của bậc công chúa trung nguyên thoáng đi ngang qua vương phủ. Người bên trong không ai khác là thất công chúa - Diệp Ngân Liên. Nàng vén màng che bằng lụa mỏng nhìn vào vương phủ. Hôm nay lão đệ làm cái gì mà cả bầu trời vương phủ lại sáng rực như hấp dẫn người khác vậy. Không dừng được tò mò của bản thân. Ngân Liên hô to một tiếng

"Dừng kiệu, bản cung phải vào vương phủ Văn Thân một chút"

Nghe lệnh công chúa, thị vệ lập tức dừng lại, nha hoàn đi bên kiệu lập tức lấy bậc ghế gỗ đỡ bước chân nàng leo xuống kiệu.

Bước đến đại môn đã bị đóng kín của vương phủ. Nàng khômg khỏi nghi ngờ, rốt cục bên trong có vẻ rực rỡ như vậy sau lại đống kín cửa, không khí tĩnh mịch như không có gì a.

Thị vệ lập tức vào báo. Thanh Ca bên trong ngây người, khi khổng khi không lại đến vương phủ, công chúa thật quá kỳ lạ đi.

"Được, mời thất tỷ vào đi"

Được sự đồng ý của vương gia, hai tên thị vệ lập tức mở đại môn chào đón công chúa.

Ngân Liên bước chân vào, đã thấy không khí bên trong vô cùng lạnh buốt nhưng lại có vẻ ấm áp khác thường. Đây là gì, nhìn đến cây thông được trang trí đẹp mắt đến kì lạ làm Ngân Liên không rời mắt. Còn có đèn l*иg đa sắc treo khắp nơi dọc theo các mái ngói làm vương phủ lộng lẫy hơn so với yến tiệc hoàng cung gấp nhiều lần a. Đặc biệt là chiếc nón kỳ lạ mà nha hoàn nha đinh trong phủ đều mang trên đầu. Ngân Liên lạ lẫm, bước về phía trước không nhanh không chậm. Nghe được tiếng bước đi quen thuộc. Thanh Ca xoay người lại liền thấy thất tỷ ôn nhu xinh đẹp của nàng ngày nào

"Thanh Ca...đây là gì, còn có cái mũ đó nữa. Hôm nay là lễ gì sao?"

Ngân Liên thắc mắc chỉ đông chỉ tay, chỉ về chiếc mũ noel nàng đang đội trên đầu, ngốc nghếch như hài tử hỏi nàng.

"Đây là lễ giáng sinh, còn gọi tên khác là noel"

"Noel?"

Cái tên lạ hoắc khiến Ngân Liên một phần kinh ngạc

"Đúng, thất tỷ có thể không biết. Đêm hôm nay vào lúc giao nhau giữa giờ hợi và giờ tý. Chính là lúc chúa Giê-su chào đời. Đây có thể nói là một vị thần vĩ đại mà nhiều người phương Tây tôn sùng. Giống như chúng ta tôn sùng bồ tát vậy. Đêm ngày 24, người ta sẽ chuẩn bị trang trí cây thông noel, một bữa tiệc party ấm nóng cùng gia thất họp mặt vui vẻ. Còn có, một lão già mặc quần áo màu đỏ, viền lông màu trắng, đội lên chiếc nón giống như đệ. Râu trắng phủ kín miệng. Trên tay luôn vác một bao lớn, bên trong chứa rất nhiều đồ chơi cho trẻ nhỏ. Lão già này trong đêm sẽ nghe được khẩn cầu của hài tử về món đồ chơi mà nó

muốn, trong lúc say giấc, lão già này lẽn vào nhà và đem món quà tặng cho hài tử. Hắn gọi là lão già noel a"

Thanh Ca kể tóm tắt về lễ giáng sinh cho Ngân Liên, sau một hồi chậm rãi nuốt xuống nước bọt.

"Thú vị thật a, ước gì lão già noel cũng tặng quà cho bản cung haha"

Ngân Liên ánh mắt mơ ước sáng rực chắp tay trước ngực.

"Báo....vương phi về rồi vương phi về rồi"

Thị vệ hớt hải chạy vào thông báo. Gật đầu biết được, sau đó dẫn Ngân Liên đến ngồi vào bàn lớn đặc ngoài trời. Trước mắt toàn thức ăn ngon như chiêu đãi yến tiệc.

Tĩnh Chi cùng Y Giang lập tức đẩy cửa xông vào. Vẻ mặt hùng hổ như muốn đem người kia ra câu cho cá ăn a. Vừa bước vào, đập vào mắt hai nàng là ánh đèn l*иg đa sắc rực rỡ khắp vương phủ. Còn những cây thông phát sáng được trang trí tỉ mỉ. Người trong phủ đều đội chiếc mũ kì quặc kia. Đây là gì a. Đi vào một lúc liền thấy thân ảnh quen thuộc. Bờ vai không lớn cũng không bé, cao gầy vận y phục đỏ xen trắng, trên đầu cũng đội chiếc mũ kia. Phong thái ung dung, tay để sau hông ngước mắt nhìn trời đầy sao và mặt trăng sáng.

"Thanh Ca..."

Tĩnh Chi kêu một tiếng, không kìm lòng chạy nhanh đến ôm nàng vào lòng. Y Giang mắt rớm lệ cũng nhanh chóng chạy đến ôm nàng.

"Sao vậy? Hai nàng ngoạn không vui sao? "

Thanh Ca hoàn toàn không biết đã bị bại lộ. Giả ngây giả ngốc hỏi các nàng.

Cảm xúc thật xúc động, nhưng vừa nghĩ đến vấn đề bị nàng lừa, Tĩnh Chi cùng Y Giang ngay lập tức đẩy nàng ra. Trở lại hùng hổ đưa tay chỉ vào mặt nàng. Y Giang vẫn như cũ, ánh mắt lạnh đến mức gϊếŧ người nhìn nàng, một câu không buông khỏi miệng

"Ta nói nàng là cái loại người chuyên lừa gạt người khác, trong phủ đẹp thế này, nàng lại bảo nô tỳ dẫn hai ta ra ngoài chỗ chắc có gì thú vị ngắm cảnh, nàng muốn ngủ đất?"

Tĩnh Chi gào thét vào mặt nàng, đương nhiên bị lừa đi tới đi lui một ngày trời chắc chắn sẽ rất bực a.

"Hiểu được a, ta xin lỗi, ta chỉ muốn hai nàng bất ngờ thôi. Nàng xem, có đẹp không, đây là ta chuẩn bị riêng cho các nàng a"

Y Giang đảo mắt qua lại nhìn hết thảy mọi thứ vào mắt. Quả nhiên còn lung linh hơn yến tiệc trong cung lần trước. Băng lãnh trong lòng Y Giang tan rã, như đã hết giận, nàng xoay người lại, nắm lấy đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn có chút lạnh lẽo vì thời tiết của Thanh Ca

"Khi khổng khi không nàng chuẩn bị mấy thứ này làm gì?"

"Đúng, ngày nào không chuẩn bị lại lựa hôm lạnh thấu xương như vầy, nàng bị làm sao a?"

Tĩnh Chi cũng hùa theo cầm lấy bàn tay còn lại, mặt tỏ vẻ làm nũng hướng nàng đòi giải thích.

"Hôm nay chính là giáng sinh, ở phương Tây, vào đêm 24 lúc giao nhau giữa giờ hợi và giờ tý là lúc chúa Giê-su ra đời. Chúa là một vị thần che chở cho bọn họ, được bọn họ tôn sùng, nói chung là giống như bồ tát vậy đó. Vào đêm nay trời sẽ rất lạnh, đây là chiếc mũ noel mà người ta thường đội vào đêm giáng sinh. Vào đêm nay sẽ có lão già râu trắng phủ khắp miệng, vận y phục đỏ thẳm viền lông trắng. Hắn luôn mang bao lớn trên vai chứa rất nhiều thứ mà trẻ con yêu thích. Hắn sẽ lắng nghe cầu nguyện của hài tử về món đồ nó muốn, sau đó trong đêm say giấc không một ai biết sẽ đi khắp nơi tặng những món đồ này cho hài tử"

Thanh Ca đem tất cả kể ra cho Y Giang cũng Tĩnh Chi. Nàng cũng đã chuẩn bị tươm tấc quà cho hai nàng a. Chỉ là chuyện thất công chúa đến đường đột, khác với kế hoạch a

Tĩnh Chi nghe xong ngơ ngẫn nhìn mọi thứ, lễ hội này thật sự thú vị đến vậy sao. Từ trước đến nay lần đầu tiên nàng được biết đến lễ hội này a

"Được rồi, để ta đội mũ lên cho nàng"

Thanh Ca lên tiếng, đem hai chiếc mũ noel đội lên đầu hai nàng. Tĩnh Chi thích thú chạy vào phòng gần đấy soi gương. Tuy có chút kì lạ nhưng nhìn rất dễ thuơng a

"Hai nàng hay cầu nguyện đi, sẽ có lão già noel đến a"

Thanh Ca xoa đầu hai nàng. Tĩnh Chi cùng Y Giang tươi cươi chắp tay đặt trước ngực, mặt hướng nhìn những ngôi sao kia cầu nguyện

Thanh Ca không biết tự nhiên vỗ tay hai cái thật lớn, một cỗ xe kì quái được ba con ngựa nhỏ kéo chạy vào vương phủ. Phía trên là một thân hơi nhỏ nhắn, đeo một bao vải, vận y phục đỏ viền lông trắng, còn đội chiếc mũ y hệt nàng, râu trắng dài xuống tới ngực. Hắn chậm rãi khó khăn bước xuống xe, đem bao vải lớn đi đến phía các nàng. Nha hoàn nha đinh thị vệ đứng gần đấy đều sợ hãi, cho hắn là quái vật a.

"Đừng sợ, hắn là lão già noel đến đây mang quà cho các ngươi a"

Thanh Ca hô lớn, Ngân Liên bên trong nghe thấy cũng hiếu kỳ chạy ra. Vừa thấy lão râu trắng làm Ngân Liên kinh hãi, nàng chạy nhanh đến Thanh Ca vịn tay nàng.

"Cửu đệ, đó. ..đó là? "

Thanh Ca ngẩn người, ngay cả thất tỷ kiêu ngạo thường ngày cùng run sợ sao

"Hắn là lão già noel, vì là người phương Tây nên hắn tất nhiên khác chúng ta rồi"

Lão già noel vẫn như thế chậm rãi bước đi đến gần Tĩnh Chi cùng Y Giang. Hắn đưa tay vào trong bao, lấy ra hai hộp gỗ đưa cho hai nàng. Lấy một hộp gỗ tròn đưa cho Ngân Liên. Hắn không nói lời nào, sau đấy quay đến các nha đinh nha hoàn. Lấy trong bao mấy tờ ngân phiếu đưa cho mỗi người.

Sau khi xong tất cả, hắn vẩy tay chào mọi người, rồi bước lên xe cổ quái thúc ngựa đi mất. Từ đầu đến cuối vẫn không nói ra một tiếng nào.

Tĩnh Chi chậm rãi mở hộp gỗ vuông ra. Bên trong là một cây trăm cài tóc xanh lam ống ánh như nước. Còn Y Giang thì nhận được viên pha lê tím sáng lấp lánh chói mắt. Quả nhiên hai nàng kinh ngạc vui mừng hiện ra rõ vẻ mặt bên ngoài. Thanh Ca vốn biết hai nàng thường hay nói muốn có một thứ như vậy nên nàng đã không ngại đi nhiều cửa tiệm tìm mua. Ngân Liên nhận được một bộ phấn son tuyệt đẹp nhãn hiệu Tô gia. Nha đinh nha hoàn nhận được ngân phiếu. Cả vương phủ ngập trong tiếng cười. Số tiền này còn nhiều hơn tiền lương họ làm ở ngoài hai ba năm a.

Tuyết không biết khi nào bắt đầu rơi xuống, xung quanh tĩnh mịch. Chỉ còn lại vương phủ sáng rực đèn l*иg. Bên trong ồn ào chơi ném tuyết, đắp người tuyết. Các nàng thưởng thức mỹ vị, sau đó cũng phấn khích chạy đi ném tuyết cùng nha hoàn trong phủ. Mãi đến khuya thì mới uống một cốc rượu Thanh Ca chuẩn bị rồi vào phòng an giấc. Hôm nay thật sự rất vui

Thanh Ca nàng đến phòng Tĩnh Chi, hôn nhẹ lên má nàng rồi rời đi. Cũng như vậy đến phòng Y Giang kéo chăn cho nàng. Đêm đó Thanh Ca ra ngoài đình, vẻ mặt ưu sầu bộc lộ.

"Tiểu Lý Tử, hai nàng đều đã uống thuốc mê ta bỏ trong rượu. Hai nàng nhờ vào ngươi. Còn có, phóng thích hết người trong phủ"

Tiểu Lý Tử quỳ rạp xuống đất, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn nàng

"Vương gia, ta với người sống chết có nhau, người cần gì phải một mình ở đây chịu trận?"

"Câm miệng, việc này là do ta, một mình ta gánh chịu, không liên quan đến các nàng, càng không liên quan đến các ngươi và người trong phủ. Mau đi kêu gọi mọi người rời khỏi đây, ngân lượng ta để sẵn trong xe ngựa chờ ở cửa sau vương phủ"

Tiểu Lý Tử không kìm chế khóc nức nở, đồng thời liên tục dập đầu xuống đất. Hắn nắm chặt bàn tay, đứng dậy cúi đầu theo lệnh rời đi

Hầu hết người trong phủ không chịu rời khỏi bỏ mặt vương gia, nhưng bị nàng cương quyết cự tuyệt ra lệnh rời khỏi. Trong đêm, hai vị vương phi được Tiểu Lý Tử cùng năm thị vệ nâng lên xe ngựa mang đi xa. Đêm tối, chỉ còn riêng nàng đứng giữa vương phủ lạnh lẽo trống vắng. Mới khi nãy còn rất nhộn nhịp, nhưng thời cuộc không cho phép. Phía xa, từ hoàng cung một đội quân đang hướng về vương phủ bắt lấy nàng, ghép nàng vào tội ám sát thái sư. Tất nhiên đây là lệnh của thái tử điện hạ Diệp Thanh Nhạn.

Vương phủ được trang trí lộng lẫy phút chốc bị người dẫm đạp đến thê lương. Nàng một thân bị cởi bỏ hoàng bào vương gia, còng tay xích chân mang về đại lao. Thất công chúa bên ngoài vẫn chưa hồi cung nép sát vào góc tường nhìn thấy mọi việc. Bây giờ, hoàng cung chính là chỗ chết, Ngân Liên liên tục lắc đầu, thuê một con ngựa đuổi theo đám người Tiểu Lý Tử.

/Đôi lời tác giả/

Chương này vừa dài lại vừa nhạt nhẽo. Nhưng mà nó khởi nguồn mọi chuyện a.

Đa tạ các vị ủng hộ a😚