Chương 29: Tiểu hài nhi

Cửu vương gia dọn ra khỏi hoàng cung cũng đã được hai tháng, Tiểu Lý Tử theo nàng đến vương phủ làm tổng quản. Cuộc sống của một vương gia so với hoàng đế là quá nhàn rỗi. Vừa có quyền lực, lại vừa chẳng cần lo chuyện quốc gia đại sự gì, đúng là quá sung sướиɠ a.

Trời đông lạnh buốt, tuyết vào mùa này cũng bắt đầu rơi, ánh nắng yếu ớt chiếu rọi xuống tán hoa đào ướt đẫm sương lạnh. Tại nội viện vương phủ, hai thân đang quấn lấy nhau triền miên trong chăn ấm như chẳng muốn tách ra.

"Ưmm...nàng....nà..ng......"

Y Giang cắn chặt môi dưới, uốn éo thân mình vì trận kɧoáı ©ảʍ mà chiếc lưỡi hư của Thanh Ca mang lại nơi hạ bộ ẩm ướt kia.

"Ta làm sao"

Nàng ngẩn đầu nhìn Y Giang, đôi má ửng đỏ, Y Giang lấy tay che mặt đi. Nàng quả thật không biết xấu hổ là gì a.

"Nàng xoay người lại đi"

Không biết nàng định giở trò biếи ŧɦái gì, có lẽ nghe theo lời nàng.

"Xoay lưng lại làm gì?"

Xoay lưng lại, nằm sấp trên chăn ấm, thắc mắc Y Giang hỏi. Nàng cười tà mị, hình tượng ôn nhu dịu dàng của nàng thường ngày bây giờ hoàn toàn bị sụp đổ.

"Ưỡng người lên"

Y Giang khó hiểu làm theo, nâng mông cao lên một chút.

"Để ta dạy nàng tuyệt kỹ, haha. Nếu đau thì phải nói ta, rõ chưa"

Y Giang bây giờ mới phát giác, biếи ŧɦái a

"Nàng định ...làm...gì......ưʍ.."

Chưa nói hết câu thì ngón tay thon dài kia đã chạy vào đến động khẩu. Nơi hạ bộ bị kí©h thí©ɧ không ngừng trào ra. Ngón tay hư đốn kia dựa theo dòng ướŧ áŧ này mà trượt vào sâu hơn.

"A..a...um...a..a..đau...đau chết ...ta...aaaa"

Không chịu nổi Y Giang rên lên vài tiếng, chưa bao giờ nàng dám đưa tay vào sâu như thế này, sao hôm nay lại.

"Được, được"

Nàng biết người dưới thân bị một trận đau nên ngón tay lực di chuyển nhẹ lại, rồi ngừng ở động khẩu không dám tiến vào cũng không dám ra. Nàng khom người, tay kia ôm lấy hai khỏa đầy đặn trắng nõn mặc sức nhào nặng. Tay nàng ngừng hoạt động, Y Giang một trận mất mác, nàng xoay mặt nhìn Thanh Ca ý muốn tiếp tục.

"Xin lỗi, ta sẽ không để nàng đau nữa"

Hiểu ý, nàng tiếp tục cho ngón tay tiến vào, nhưng lực đẩy nhẹ hơn. Y Giang lại một trận đau truyền đến, mặt áp vào chăn mềm, tai chóng xuống nắm chặt sàn đan, đôi lúc ngâm nga lên vài tiếng.

Bên ngoài Tiểu Lý Tử sớm cho người đến gọi vương gia cùng vương phi thức giấc, nào ngờ đến đây lại một trận đỏ mặt. Bây giờ chính là thanh thiên bạch nhật a.

Sau một trận triền miên, hai nàng đến phòng Tĩnh Chi gọi nàng cùng đến ăn sáng a. Ba nàng đến một đình nhỏ thoáng mát gần bờ hồ đợi ngự trù dâng thức ăn.

"Tỷ tỷ, dạo này ta thấy tỷ có vẻ gầy hơn a. Tỷ không khỏe sao?"

Y Giang nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Tĩnh Chi liền hỏi. Thanh Ca cũng đưa tay lên trán nàng xem có bị làm sao không.

"Ta không sao, chỉ là dạo gần đây ăn không được ngon thôi"

"Có phải ngự trù này nấu không hợp khẩu vị nàng, ta vào cung tìm một ngự trù khác cho nàng a"

Thanh Ca cũng lo lắng hỏi.

"Không sao. Nàng yên tâm đi, một tý ta đi đến đại phu một chuyến là được "

"Ta đi với nàng"

Thanh Ca nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo kia.

"Ta có phải hài tử đâu. Đúng rồi, hôm qua có người đến báo phụ hoàng muốn gặp nàng, nàng còn không mau vào cung thỉnh an phụ hoàng cùng mẫu hậu. Thái hậu chắc nhớ nàng chết mất a"

Aizzz đúng là có thê tử rồi quên cả phụ mẫu luôn a.

"Ta quên mất, được rồi ăn xong ta đi. Giang nhi có muốn vào cung chơi không?"

"Hoàng cung có gì vui chứ, ta cùng đi với tỷ tỷ. Thuận tiện dạo kinh thành này một chút a"

Y Giang lắc đầu không đi, hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm, có cái gì để chơi chứ.

Sau khi ăn xong, Thanh Ca đi xe ngựa vào cung gặp hoàng đế, Tĩnh Chi đi đến Bạch đại phu nổi danh trong thành. Y Giang đòi đi theo nhưng nàng không cho, đành ở lại vương phủ đọc sách.

Y quán Bạch Huân

Tĩnh Chi ngồi ngay ngắn đưa tay cho Bạch Huân bắt mạch

"Phu nhân, chúc mừng là hỷ mạch a"

Tĩnh Chi ngẩn người

"Hỷ mạch?"

Bạch Huân cười mỉm nhìn nàng, tay bắt mạch lại lần nữa

"Phu nhân, người đang mang thai được gần hai tháng rồi. Gần đây ăn không ngon, nhìn thấy thức ăn lại muốn nôn ra ngoài. Chúc mừng chúc mừng, người nên nói phu quân tẩm bổ nhiều hơn a. Chỗ ta có nhiều loại thuốc an thai rất tốt, hay là hốt về vài thang đi"

Tĩnh Chi như chết lặng, mặt tái xanh, quả nhiên...quả nhiên điều nàng sợ nhất đã xảy ra.

Lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn Bạch Huân nói nhỏ

"Tiên sinh...người có thuốc phá thai hay không"

Bạch Huân lập tức trừng mắt, kinh ngạc vô cùng

"Phu nhân, chuyện này không phải đùa, lão phu nghĩ người nên về bàn bạc cùng phu quân thì hơn"

Tĩnh Chi không do dự trả lời

"Không cần bàn, chỉ cần tiên sinh giúp ta, muốn bao nhiêu bạc ta đều đáp ứng"

Bạch Huân thở dài, tay vuốt chòm râu trắng.

"Tuổi của phu nhân còn trẻ như vậy, muốn phá đi thai nhi, e là sau này khó có thể có thai được nữa. Phu nhân nên suy nghĩ kĩ"

"Đừng dòng do nữa, ta đã quyết định rồi. Làm xong hết thảy ta đưa cho tiên sinh hai nghìn lượng bạc được chứ?"

Bạch Huân từ đầu đến cuối chỉ thở dài

"Chẳng qua loại thuốc đó hiện giờ ở y quán chưa có, phiền phu nhân mấy ngày sau quay lại"

Tĩnh Chi gật đầu, xoay người bước khỏi y quán. Thanh Ca nàng sớm đã ở gần đó sinh nghi, đi vào y quán mà lại không mang thuốc sao?

Từ hôm ấy, thị vệ ngày nào cũng thấy Tĩnh vương phi xuất phủ đến y quán. Nàng chính là không đợi được mỗi ngày đều đến y quán, mong sớm giải quyết cái nghiệt chủng này.

Thanh Ca mỗi sáng đều thấy nàng xuất phủ rất sớm. Hơn nữa mỗi đêm nàng đều tránh né Thanh Ca a. Hỏi cũng không nói, thường xuyên cáu gắt. Thanh Ca lại dâng lên một trận ghen tuông.

"Nàng là có tình nhân bên ngoài sao?"

Thanh Ca bực bội ngồi ở bàn không chịu đến giường ngủ.

"Nàng nói vớ vẩn gì thế, ta là Tĩnh vương phi được hoàng thượng sắc phong, còn là ái nhân của nàng. Tình nhân gì cơ chứ"

Thanh Ca không quan tâm, nóng giận cực độ nhưng nàng dặn lòng, dù thế nào đi nữa không được nổi giận với nữ nhân, vạn lần vạn lần cũng không.

"Thế tại sao mấy hôm nay....."

Tĩnh Chi bước đến đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi kia

"Chỉ tại ta cảm thấy không khỏe, đời này ta chỉ là nữ nhân của riêng nàng. À không, phải là kiếp sau, kiếp nữa kiếp nữa nữa cũng là nữ nhân của nàng. Trời không còn sớm, đến đây cho ta ôm nàng một chút"

Tĩnh Chi kéo nàng lại giường, nàng bị Tĩnh Chi ôm chặt. Mùa đông vốn lạnh nhưng hiện giờ thì phải gọi là nóng bức. Lúc nãy giận đến đỏ cả mặt nhưng chỉ một hành động này của Tĩnh Chi, nàng liền mất hồn, những sự ghen tuông kia cũng bay đi đâu mất.

Buổi sáng, Tĩnh Chi lại tiếp tục đến y quán Bạch Huân. Hôm nay lão đại phu kia liền nhận hai nghìn lượng, đưa nàng một lọ thuốc có Đoạt Hài Tán. Nhưng nàng không biết rằng, sau khi rời khỏi y quán thì đám người trong vương phủ đến hăm dọa, không ai khác chính là Văn Thân Vương - Diệp Thanh Ca.

"Lão già, nói bản vương nghe xem, người lúc nãy tại sao mỗi ngày đều đến tìm ngươi. Một lời giả dối cái y quán này bản vương san bằng"

Bạch Huân tay run run, quỳ rạp dưới đất, những người xung quanh đó thấy vương gia cùng quỳ theo, nữ nhân lần đầu thấy được dung nhan của vị vương gia này liền bị cuốn mất hồn, thơ thẫn ngắm nhìn mặc kệ tất cả a.

"Vương gia tha tội, lão phu nói, lão phu nói"

"Hảo, xem như ngươi biết điều"

Nói rồi, Bạch Duẫn kể lại hết sự việc cho Thanh Ca. Nàng sửng sốt, chuyện quan trọng thế này mà sao bây giờ nàng mới biết. Được tin nàng tức tốc chạy về vương phủ. Để lại đám quân lính ngơ ngác tại y quán.

"Tĩnh Chi,...Tĩnh Chi"

Thanh Ca vừa chạy vừa kêu, chạy qua một nhà kho, bất chợt nhìn thấy vạt áo lụa của ai đó nên cứ thế xông vào

"Chi nhi,...nàng...nàng làm cái gì vậy?"

Tĩnh Chi giật mình làm rơi lọ thuốc xuống làm nó đổ hết ra đất. Thanh Ca chỉ tay vì phía lọ thuốc đang lăn trên mặt đất, tức giận quát

"Là Đoạt Hài Tán, phá đi thai nhi có phải không? Tại sao nàng lại làm vậy...nàng.."

Tĩnh Chi cúi gầm mặt. Khóe mắt ửng đỏ, dòng lệ trong suốt rơi xuống gò má lăn dài

"Đồ ngốc, thân ta đang mang cái nghiệt chủng của tên khốn nạn đó, ta không muốn, không muốn. Ta có lỗi với nàng, ta không muốn như vậy..."

Tĩnh Chi cúi đầu vừa nói vừa nấc lên như một hài tử.

"Nghe này, nàng là thê tử của ta, là vương phi của cửu vương gia ta. Ta không trách nàng, chuyện trước kia hãy cho nó qua đi, đứa nhỏ này không có lỗi, hãy xem nó là hài tử của ta. Ta không cho phép nàng phá bỏ nó, cũng không cho phép nàng có mệnh hệ gì"

Tĩnh Chi ngẩn mặt lên, khuôn mặt tuyệt sắc trước kia bây giờ phủ đầy nước mắt lem luốc lăn dài. Thật khiến người cứng rắn cỡ nào cũng phải xiêu lòng a.

"Nàng là đồ đại ngốc, sao lại nhận hài tử của hắn làm hài tử của mình, loại nghiệt chủng này, ta không muốn có nó, ngươi chết đi chết đi"

Không ngờ Tĩnh Chi không những không ngừng khóc mà còn dãy dụa mạnh hơn, nước mắt một đợt tuôn trào như suối. Hai tay liên tục đánh vào bụng, căm hận nàng rất căm hận hắn a.

"Chi nhi ngoan nghe ta. Không phải lỗi của nàng. Là ta ngu dốt đần độn đến mức không về kịp thú nàng trước hắn. Ta...ta đáng bị chém mà, đáng bị sét đánh...ta...."

Tĩnh Chi đặt ngón tay lên đôi môi mỏng của nàng không cho nói nữa

"Xui xẻo, nàng chết rồi ai nuôi cái nghiệt chủng này. Xem như ngươi may mắn, được vương gia của ta thu nhận"

Tĩnh Chi mắng hài tử đang được hình thành trong cơ thể nàng.

"Haha, tiểu hài tử này nhất định sẽ xinh xắn giống ta"

Thanh Ca ôm Tĩnh Chi vào lòng thủ thỉ. Hai nữ nhân việc có hài tử đã quá xa vời. Từ nay trở đi, tiểu thai nhi này chính là hài tử của Diệp Thanh Ca, chính là hoàng tôn của hoàng đế a.

Hoàng cung

Hoàng đế uể oải ngồi trên ghế vàng lớn trong điện Bàng Thế cùng hoàng hậu ăn nho.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Văn Thân Vương cầu kiến"

"Cho truyền"

Rốt cục bây giờ cũng đến thăm hoàng đế a, hắn tưởng nữ nhi này có thê tử liền quên đi lão già này chứ.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu"

"Miễn lễ miễn lễ, có phải nhàn rỗi đến hoàng cung chơi hay không, có dẫn Chi nhi với Giang nhi đến không?"

Hoàng đế ngồi tựa người vô ghế ngồi im ăn nho cùng hoàng hậu

"Nhi thần là muốn báo cho mẫu hậu, phụ hoàng tin vui, hot nhất trong năm a"

Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng, nó đang nói cái gì a

"Ngươi nói hot, hot cái gì cơ. Cuồng ngôn, học ở đâu a. Ngươi có nghe chuyện quái vật không, chúng có dáng người nhưng lại nói tiếng khó hiểu y như ngươi vậy,..nói lại"

Thanh Ca cười cười nhìn hoàng đế

"Phụ hoàng, mẫu hậu hai ngươi có hoàng tôn rồi"

Hoàng hậu một trận sửng sốt, hoàng đế cũng không khác chỉ biết trợn tròn hai mắt

"Ngươi nói cái gì? hoàng tôn sao?"

"Đừng đùa, bổn cung sẽ phạt ngươi a"

Hoàng hậu, hoàng đế đều không thể tin nổi

"Là Tĩnh vương phi mang thai hoàng tôn a"

Thanh Ca cười mỉm

Hoàng đế đang ăn nho lập tức bị sặc mà phun ra ngoài, rơi vãi đầy trên chồng tấu sớ. Hoàng hậu đang cằm đĩa nho run run làm đổ hết nho xuống đất

"Ngươi có phải thú nhiều thê quá rồi bị điên loạn hay không, ngươi có thể làm nữ nhân khác có thai sao? Nực cười"

Hoàng hậu liếc nàng, bà cho rằng nàng đang đùa nên gắt gao hỏi

"Không phải nhi thần. Chính là ngũ huynh"

Hoàng đế lần nãy sốc đến mức đơ hết cả người,hoàng hậu không còn biết làm gì liên tục thở dài.

"Ngươi...vậy sao khi trước lại bảo ngũ nhi với Tĩnh Chi không có gì, chưa động phòng?"

Hoàng đế run run tay cầm trái nho lên ăn nhưng run quá mức làm nó rơi xuống đất

"Nếu nhi thần không nói như vậy, phụ hoàng sẽ không đồng ý cho thú Tĩnh Chi làm chính thê, là hoàn cảnh ép buộc a"

Thanh Ca cúi đầu ra vẻ hối lỗi, cầu mong thương xót của hoàng đế, nào ngờ hắn nổi trận lôi đình, đem chiếc gối trên ghế ném đến nàng. Đem cả nho đang ăn ném xuống đầu nàng

"Nghịch tử, ngươi dám nói với trẫm như thế sao, hôm nay ngươi xem trẫm có đánh gẫy chân ngươi không"

Tức giận quá bước khỏi ghế rồng đem tấu sở ném chết nàng a

"Mẫu hậu, chết người rồi, mẫu hậu người nhìn nhi thần chết như vậy sao?"

Nàng né tránh hoàng đế, lết thân đến kéo phượng bào của hoàng hậu. Aizz đây là dáng vẻ của một vương gia nắm 15 vạn quân sao.

"Hoàng thượng, đừng đánh nó nữa"

Hoàng hậu trừng mắt, lập tức hoàng đế thu tay lại không một cử động nhìn hoàng hậu

"Nàng xem,....nó...nó...."

Hoàng hậu lại trừng mắt, hắn một câu cũng không dám nói, hắn bây giờ chính là lặng câm a

"Hoàng thượng, người nghe ta nói. Tĩnh Chi đã có thai nhi rồi, người định bảo Thanh Ca hưu thê sao, hay công bố cho thiên hạ, tiểu hài nhi đang hình thành trong bụng Tĩnh Chi là của Thanh Hải?"

Hoàng đế liên tục lắc đầu. Không hưu được, nhất định không hưu được. Công bố thiên hạ thì mặt mũi của hắn cùng cửu vương để vào đâu. Phá đi thì thật thất đức, sau này hoàng thất suy lụi.

"Đúng rồi, người cũng không giải quyết được thì cứ xem như nó là hài tử của Thanh Ca đi, người đánh nó như thế, chẳng những không thấm vào đâu mà người lại tốn sức. Một lão già như người mà đấu với nó thì thiệt về bản thân thôi"

Hoàng hậu từng lời nghiêm nghị như ra lệnh, hoàng đế không nói nữa. Hắn gọi cung nữ vào dọn dẹp bãi chiến trường này của hắn. Đuổi nàng về phủ, hoàng hậu cùng hoàng đế thông thả đi dạo Kim Hà trì ăn nho

Ta đã trở lại a. Hôm nay ngày cuối thi mệt mỏi quá. mai ta sẽ bù thêm chương nữa, các vị đừng bỏ ta mà đi nha huhu