Sau khi đại lễ đều đã hoàn tất. Các quan viên từ ngũ phẩm trở lên được ở lại dự tiệc. Đại tiệc diễn ra ở Thọ Khang cung. Hoàng đế tâm trạng vui vẻ, vì thế các đại thần quan viên đều thừa cơ kêu gọi phu nhân đưa nhi tử, nhi nữ vào cung cùng dự đại tiệc. Biết đâu được hoàng đế nhìn trúng, không chọn làm phi tử thì cũng ban hôn cho các hoàng tử của hắn a.
Hai vị tân nương từ lâu đã được dìu đến Dực Thiên cung, Thanh Ca bị lôi kéo ở lại Thọ Khang cung. Cảnh vương, các hoàng thân quốc thích hầu như đều có mặt chỉ trừ mỗi Đô vương đang bận công vụ ở Hiên châu chưa về kịp. Tửu lượng của nàng có hạn, thế nên uống chưa được hai vò rượu liền ngã tới ngã lui, mặt đỏ như gấc
"Các ái khanh đừng mời rượu cửu nhi của trẫm nữa. Xem nó đã ra cái bộ dạng gì, Tiểu Lý Tử mau dìu cửu vương gia về cung"
Tiểu Lý Tử hai tuần trước sau khi cùng Địch Duẫn tóm gọn bọn tham quan ở Giang Nam cũng đã quay trở về cung tiếp tục hầu hạ nàng.
"Nô tài tuân chỉ"
Tiểu Lý Tử nghe lệnh liền đến dìu nàng hướng Dực Thiên cung mà đi. Nửa đường liền đυ.ng mặt hai cung nữ lạ mặt
"Tiểu công công, ngươi có phải hay không là Tiểu Lý Tử của Dực Thiên cung?"
Một cung nữ cúi đầu chào hắn hỏi
"Đúng vậy. Các ngươi hình như vừa mới vào cung, ta chưa gặp qua lần nào"
Tiểu Lý Tử nghi ngờ trả lời, vừa vào cung lý nào lại đến tìm hắn cơ chứ. Huống gì, hắn không phải hạng quyền thế gì a.
"Tiểu Lý Tử huynh. Ta được Nguyên tổng quản sắp xếp ở Dực Thiên Cung. Hai vị vương phi sai chúng ta đến dìu vương gia trở về a"
Tiểu Lý Tử đôi chút nghi ngờ, gạt tay của cung nữ kia ra khỏi người Thanh Ca
"Hoàng thượng vừa lệnh ta đưa vương gia trở về. Hai ngươi không cần bận tâm, mau trở về cung hầu hạ vương phi, biết đâu có gì cần làm"
Hắn không muốn dòng do, trực tiếp hất tay người kia, lôi kéo nàng đi về phía trước. Lúc này, một cung nữ lấy trong ống tay áo kim châm, chạy thật nhanh đến đâm vào cổ Tiểu Lý Tử khiến hắn giật mình xoay lại. Chưa kịp nhìn ra ai thì tầm mắt bỗng mơ hồ, mờ ảo không thấy được gì, sau đó ngã lăn ra bất tỉnh. Thanh Ca đi đứng xiu quẹo tựa vào người kia, hắn bị ngã làm nàng cũng ngã theo. Nàng nhìn thấy hai thân ảnh thấy kia, đầu chóng mặt, không rõ. Hai cung nữ nhanh tay đem khăn tẩm mê hương áp vào mũi nàng làm nàng bất tỉnh, sau đó hai người thuận tay kéo nàng vào một nhà kho nhỏ gần đó.
Tại đại cung Thọ Khang, ai cũng đều say khướt, chỉ duy nhất Thanh Nhạn, hắn có vẻ còn rất tỉnh táo. Thanh Nhạn đưa tay xoa huyệt thái dương, ra vẻ đau đầu xin hoàng đế cáo lui về cung. Hoàng đế thấy hắn cũng mệt mỏi nên chuẩn cho lui. Hắn không đi hướng về cung của mình mà lại rẽ sang đường đến phía nam - đường đến Dực Thiên cung. Đi một lúc liền có hai cung nữ lúc nãy đứng đợi dưới góc cây.
Trời cũng dần tối, cung nữ thái giám lại tấp nập chạy đi chuẩn bị Bảo Lâm Điẹn đãi yến tiệc lần nữa. Thật khổ, cũng may hoàng đế chỉ sủng ái ít nhiều Thanh Ca cùng Thanh Ngọc, nếu không mỗi đại lễ như vầy liền đãi yến tiệc hết sáng rồi đến chiều thì nô bộc trong cung xem như thê thảm. Hoàng đế tửu lượng quá cao, hắn lúc sáng đều đã tiếp đãi một lượt. Bây giờ vẫn còn vẻ tỉnh táo, chẳng trách hắn tâm trạng quá cao hứng đi, liền uống bao nhiêu rượu cũng không say. Buổi sáng là đại hôn cùng đại lễ phong vương, thắp hương cho tổ tiên thiên địa càn long. Buổi tối là yến tiệc chúc mừng sinh thần 15 tuổi của nàng, buổi yến tiệc này chỉ những đại thần thân cận, được hoàng đế nhìn tới mới có thể dự, hoàng thân quốc thích thuộc dòng họ Diệp gia cũng đến tấp nập.
Hoàng đế ngồi cao hơn các đại thần ba bậc thang, hắn nhìn xung quanh vẫn không thấy nàng đến liền hỏi
"Các ái khanh có thấy cửu nhi tới không a?"
"Hồi hoàng thượng, thần không thấy
"Thần không thấy"
Quan viên nháo lên trả lời, hoàng đế cũng không sinh khí, mặc kệ đem ly rượu thượng phẩm uống hết vào bụng
"Aizzz, Có lẽ nó lại âu yếm cùng mỹ nhân rồi"
Phía dưới một trận cười lớn. Coi như yến tiệc này chiêu đãi quan viên đi. Nhìn xung quanh đại điện, hình như Thanh Nhạn cũng không đến.
Lúc này Thanh Nhạn lén lút đi vào nhà kho nhỏ phía biệt viện khi nãy cùng hai cung nữ.
Nàng vẫn nằm bất động dưới sàn, xung quanh nơi này khá vắng vẻ, ít ai qua lại nên cũng không ai phát hiện điều gì. Tiểu Lý Tử sớm đã bị lôi đi giấu vào bụi cây. Thanh Nhạn đứng sang một góc ra lệnh
"Mau lục soát, bản điện hạ không có nhiều thời gian"
Hóa ra thứ hắn muốn là kim bài có thể chỉ huy đến 15 vạn quân kim giáp tinh nhuệ. Hắn âm thầm lấy trộm kim bài, đánh tráo kim bài giả, như thế cho dù nàng có cái danh xưng Văn Thân Vương quyền uy ở kinh thành thì bên trong vẫn trống rỗng, đến lúc cần thiết hắn lập tức đạp đổ nàng dễ như trở bàn tay.
Hai cung nữ cứ thế mà lục soát trên người nàng, vì nàng vận là đồ tân lang nên chỉ có vỏn vẹn ngoại bào và trung y. Tìm mãi chẳng thấy cái gọi là kim bài mà bát hoàng tử nói ở đâu, một cung nữ ngước lên nhìn hắn hỏi
"Điện hạ, hắn là bỏ kim bài ở đâu, nô tỳ tìm không thấy"
Hắn liếc nữa mắt nhìn cung nữ kia quát
"Vô dụng, nếu lục không được, cởi ngoại bào ra. Lão cửu cũng là nam nhi các ngươi sợ cái gì chứ. Bản điện hạ đã hứa, nếu làm tốt công sự các ngươi muốn vị hoàng tử nào, ngươi đều có thể gả cho hắn. Một bước lên mây"
Thì ra hai cung nữ này ôm mộng được gả cho các hoàng tử vương gia có quyền lực trong hoàng thất nên đồng ý làm việc cho Thanh Nhạn. Hai cung nữ ngây thơ tin lời hắn, cởi ngoại bào Thanh Ca ra, tiếp tục tìm kiếm xem kim bài đó rốt cục ở đâu. Bàn tay lục soát, đυ.ng chạm đến phía ngực của nàng. Có gì đó không đúng, ngực của nam tử sao có thể to như vậy. Tò mò, hai tay cứ tiếp tục đυ.ng chạm, quả là rất kỳ lạ.
"Điện hạ, cơ thể cửu vương gia có gì đó rất kỳ lạ a"
Tìm được điểm khả nghi, cung nữ liền hướng Thanh Nhạn đang ngồi một góc nói
"Kỳ lạ làm sao?"
Hắn cũng tò mò, vừa hỏi xong lại không nghe hai cung nữ trả lời nên đứng lên tiến lại gần.
Trung y của nàng bị cởi ra, để lộ bờ vai không nhỏ cũng không rộng. Chiếc xương quai xanh hiện lên. Quan trọng nhất, đó là vải quấn ngực đều đã bị lộ ra ngoài gần hết. Thanh Nhạn sửng sốt, hắn sau khi nhìn thấy lùi lại mấy bước muốn ngã xuống sàn đất. Hai cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, chuyện này là thế nào? lẽ nào cửu vương gia lại là nữ nhân?
Thanh Nhạn sau một hồi lấy lại bình tĩnh tiến đến gần nàng. Nhìn thật lâu, thuận tay gỡ đi kim quan đội đầu, mái tóc không quá dài, màu nâu đen mềm mượt bị xõa xuống. Cửu hoàng tử từ bé đến lớn chưa lần nào cởi trần tắm suối nóng cùng các huynh đệ, chưa lần nào đi thanh lâu, kết bạn cùng công tử kinh thành nhốn nháo như những tên khác. Hóa ra lão cửu lại là nữ nhân. Mái tóc bị xõa xuống, gương mặt tuấn mỹ như tiên nhân thường ngày lại bị che lấp bởi vẻ đẹp thanh khiết trẻ trung đến mức lạ thường. Hiện tại, một nữ nhân nhan sắc phải gọi là hơn cả hằng nga tiên tử đang ở trước mặt hắn. Thanh Nhạn nhìn nàng đến ngây ngốc, nàng quá xinh đẹp, không gì so bằng, cớ sao lại giả làm nam nhân, hơn nữa bây giờ còn là Văn Thân Vương của Tuyên Thành kinh đô. Phần ngực của nàng cũng không phải là to, so với nữ nhân thì nàng còn kém hơn vài phần. Nhưng so với nam nhân thì quá là nhấp nhô đi, nhưng cũng nhờ y phục nhiều lớp liền bị che đi. Lần này nàng là thê thảm rồi. Thanh Nhạn nhìn lâu một chút, sau đó lại giở giọng cười nham hiểm
"Haha, hóa ra cửu đệ lại chính là cửu muội. Ngươi giả trang cũng quá giống đi, yên phận làm một công chúa thì có phải hay hơn không. Cho dù ngươi có là nam tử hay nữ tử, ta đều sẽ không nương tay. Có trách thì nên trách mẫu hậu ngươi, trách phụ hoàng ngươi sủng ái ngươi quá mức nên phải rước họa vào thân. Ta thừa biết, hoàng đế hắn trước sau gì cũng đem đế vị trao cho ngươi. Bọn ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Ngươi là một nữ nhân, sao có thể được những thứ đó chứ. Haha, cửu vương, ngươi sắp hết thời rồi"
Hai cung nữ bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng. Nghe giọng Thanh Nhạn nhỏ dần, từng câu nói phát ra đến đáng sợ. Hai người cũng không bất động ngồi đấy.
"Hai ngươi không cần lục soát nữa. Mặc lại y phục cho hắn, dìu trở về Dực Thiên cung. Về phần tiểu nô tài kia bản điện hạ sẽ cho người xử lý"
Hẳn là trong đầu hắn đã có kế hoạch gì mới, việc trộm kim bài này không còn quan trọng nữa.
Thanh Ca được đưa về Dực Thiên Cung trong sự cấu gắt của hai nương tử của nàng a
"Hàn tỷ tỷ nàng uống đến ngất đi rồi làm sao đây?"
Trong lúc đợi Thanh Ca trở về thì Tĩnh Chi cùng Y Giang đã nói chuyện qua một lúc liền hiểu biết sơ về nhau. Hai nàng cũng khá hòa thuận a.
Tĩnh Chi tự tiện mở khăn trùm đầu, đi đến thay y phục tân nương ra, nàng đã đợi Thanh Ca từ sáng cho đến chiều, thân thể như cá chết, liền giao Thanh Ca lại cho Y Giang còn bản thân thì đi tắm rửa.
Sau khi tắm xong Tĩnh Chi sai người đem thuốc giải rượu lên cho nàng. Y Giang trong thời gian đó cũng tranh thủ tắm lại thân thể sạch sẽ a.
Liều thuốc quá mạnh có lẽ làm tan luôn thuốc mê khi nãy.
"Đây là đâu vậy, đại điện sao, đầu ta đau quá"
Một lúc sau tỉnh dậy, trời bây giờ đã mọc đầy sao nàng dựa lưng vào thành giường kêu la.
Tĩnh Chi đang ngồi đọc sách.
"Đại điện gì chứ, nàng uống đến nổi ngất đi, đợi người ta lôi nàng về đây a"
Tĩnh Chi hơi cấu gắt. Lúc này Y Giang từ ngoài bước vào phòng mang theo chậu nước ấm.
"Hàn tỷ, để ta chăm sóc nàng được rồi"
Y Giang đi đến giường, để nàng nằm xuống giường, đem khăn nước ấm lau mặt cho nàng
"Hai nàng không giận ta chứ?"
Thanh Ca ngoan ngoãn hưởng thụ, song đó nhỏ tiếng hỏi
"Tất nhiên"
Cả hai nữ nhân kia đều đồng thanh khiến nàng giật mình.
"Sao lại thế chứ..."
Nàng dứt câu thì có người bên ngoài gõ cửa. Tĩnh Chi ra ngoài mở cửa, thì ra là Nhu công công. Ông ấy phụng lệnh hoàng thượng, nói cửu vương có lẽ mệt mỏi nên không cần đến Bảo Lâm điện đãi yến tiệc.
"May cho nàng đấy, phụ hoàng không cần nàng đến tiếp rượu nữa. Ta cũng chẳng biết cái thân ma ốm như nàng thì làm được gì a"
Tĩnh Chi ngồi xuống bàn tiếp tục cầm sách lên đọc. Nàng bên này nghe thấy bị khıêυ khí©h, cũng không thể nhịn
"Ai nói ta không làm được gì. Ta còn có thể ăn thịt nàng cơ đấy haha"
Bị Thanh Ca chọc, Tĩnh Chi đỏ ửng mặt. Sau đó hung hăng quăng cuốn sách trên bàn chạy đến giường. Nàng đang tựa vào thành giường để uống một tý gà hầm lúc nãy Y Giang đem tới. Thấy Tĩnh Chi đến gần trước mặt, tay đang cầm muôi uống canh liền dừng hẳn.
"Hảo, uống nhiều vào..."
Tĩnh Chi đem bát canh ép nàng uống một lần hết sạch. Uống xong, Tĩnh Chi đặt mạnh cái bát lên bàn làm dậy lên thanh âm, Y Giang đang ngồi uống trà gần đó nghe thấy nên cũng chạy vào.
"Nàng...nàng muốn làm gì a"
"Làm gì...haha chẳng phải lúc nãy nàng khıêυ khí©h ta sao, xem ta phạt nàng thế nào a haha"
Tĩnh Chi thuận tay đẩy mạnh làm nàng ngã ra giường, thân nằm trên sàn đan mềm mại, nàng bị Tĩnh Chi chiếm hết tiện nghi, không ngờ a........
Y Giang chạy vào vừa thấy cảnh này đỏ mặt, xoay người định ra khỏi thì bị Tĩnh Chi kêu lại
"Y Giang, nàng chắc hẳn cũng chiếm tiện nghi của muội, cơ hội tốt, mau trừng phạt tên hoang da^ʍ này"
Y Giang mặt đỏ đến mang tai, mặt cúi xuống đất quay lại chỗ Tĩnh Chi.
Đêm đó, nàng bị cùng lúc hai nữ nhân hành hạ như chết đi sống lại. Hiện tại đã sáng thế nhưng cửu vương gia....liệt giường rồi. Cung nữ thái giám đồn ầm cả lên. Hoàng cung một hồi nháo nhào như chợ.
Sau hai ngày, nàng cùng hai nữ nhân chuyển đến Văn Thân vương phủ phía nam cũng không quá xa hoàng cung, đi xe ngựa nữa ngày liền tới. Trong cung hiện tại chỉ còn Tam, tứ, bát hoàng tử cùng thất công chúa là chưa ổn định gia thất. Thanh Nhạn hôm nay rảnh rỗi, hắn đến tìm hoàng đế, thực hiện âm mưu gì đó.
"Hoàng thượng, bát điện hạ cầu kiến"
"Cho vào"
Hoàng đế đang ngồi duyệt tấu chương, một thân ảnh lam y bước vào
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"
Hoàng đế hướng mắt lên nhìn hắn một chút, sau đó đem chồng tấu chương để gọn sang một bên, bước xuống khỏi chiếc ghế rồng kia.
"Sao nào, có phải để ý cô nương nào không, trẫm liền ban hôn cho ngươi a. Đừng như tam nhi tứ nhi, hắn là không ai thèm để ý haizzz"
Hoàng đế đối nhi tử này tâm tình khá tốt, nhan sắc ưa nhìn, so với lục vương gia còn soái hơn vài phần. Nói về tam hoàng tử hắn suốt ngày lêu lỏng, hết tửu lâu rồi đến thanh lâu, chẳng trách không cô nương nào để ý. Còn tứ hoàng tử, mấy năm nay thường hay đi cùng một nam nhân trạc tuổi, phong thái cũng không tệ có lẽ là một đại thiếu gia của gia đình phú quý. Hoàng đế nghi vấn hắn là đoạn tụ rồi nên cũng nhắm mắt làm ngơ, khi nào hắn muốn thú thê tử thì thú, không thì gả hắn cho nam nhân đó a. Nhưng Thanh Nhạn đến đây có lẽ không vì chuyện ban hôn mà là một chuyện khác
"Phụ hoàng, dạo gần đây trong triều nhốn nháo, nhi thần cũng muốn đề cập vấn đế này. Người cũng không còn trẻ, dù gì cũng nên nhanh chóng lập người chủ quản Đông cung, để dân chúng được yên"
Hoàng đế nét mặt rạng rỡ lập tức chuyển biến
".....Vậy Thanh Nhạn của trẫm muốn trẫm đề cập đến ai? "
Hoàng đế có chút không vui nhưng không nổi giận
"Hồi phụ hoàng, người xứng đáng có lẽ là...........cửu muội"
Hoàng đế lập tức xoay mặt lại nhìn hắn
"Haha, trẫm đường đường là vua một nước làm gì có chuyện có hài tử rơi ngoài thiên hạ chứ, ngươi đùa sao haha. Trẫm chỉ có duy nhất Thanh Ca là hài tử nhỏ nhất, lẽ nào nó lại có thêm một tiểu muội sao?"
Cho dù câu nói Thanh Nhạn có chút kì lạ nhưng hoàng đế bình tĩnh trả lời như không biết gì.
"Phụ hoàng, Thanh Ca chính là cửu muội"
Hoàng đế đang đứng, hai khớp gối như muốn xụi đi, chao đảo.
"Làm gì có chuyện này. Nó tuy thân người nhỏ giống như một nữ nhi. Nhưng nó là đệ đệ ngươi lẽ nào ngươi cũng không nhận ra?"
Thanh Nhạn bắt đầu chuyển nét mặt nham hiểm hướng hoàng đế nói
"Phụ hoàng,...lui ra.."
Đang định nói thì chợt nhớ có Nhu công công và mấy cung nữ, hắn quát.
"Phụ hoàng....người định lừa dối thiên hạ, lừa dối đại thần quan viên trong triều đến bao giờ. Hơn nữa còn là lừa dối tiên hoàng. Phụ hoàng...người là quá tàn nhẫn đi, bắt cửu muội thân là nữ nhi, lại phải sống suốt đời trong cái vỏ bọc hoàng tử"
Hoàng đế nghe đến, long nhan tức giận, đập tay lên bàn
"Câm miệng, xem như ngươi biết bí mật của trẫm, ngươi không có phận sự phải xen vào"
Thanh Nhạn là muốn hắn tức giận như thế a
"Phụ hoàng, vậy người chính là thừa nhận rồi. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, cửu vương gia được hoàng thượng nhất mực sủng ái lại là một nữ nhân. Dối gạt thiên hạ, che đậy sự thật, qua mặt tiên hoàng. Người nghĩ mặt mũi của người sẽ bị Thanh Ca phá hủy như thế nào không? Còn nữa, tội dối gạt thiên tử cho dù có chết đi vạn lần cũng không rửa hết. Hoàng hậu nương nương cũng không tránh khỏi liên can"
Hoàng đế nhìn hắn, mặt tái đến không còn giọt máu, hắn lo sợ điều gì chăng?
"Ngươi muốn gì?"
Thanh Nhạn đợi câu này của hắn lâu lắm rồi a
"Nhi thần là muốn người sớm lập thái tử để an lòng dân chúng, chứng tỏ Đại Tuyên ta có người nắm quyền sau này. Hơn nữa, cửu muội là phận nữ nhi, không thể sống mãi với vỏ bọc này được, khẩn xin phụ hoàng giáng một tội danh, cắt đứt quan hệ để Thanh Ca được tự do tự tại"
Hoàng đế trợn mắt nhìn, hắn vừa lo sợ vừa bực tức. Trước giờ, có loại nhi tử ép cha mình như thế sao
"Nghịch tử ngươi nằm mơ sao, thái tử chủ quản Đông cung kế thừa đế vị, nào phải để một tên ngu xuẩn như ngươi ngồi lên"
"Phụ hoàng, người nói nhi thần ngu xuẩn, nhi thần chẳng phải là nhi tử của người sao, nhi thần là thừa hưởng cái ngu xuẩn này của người haha"
Hoàng đế thật muốn một đao gϊếŧ chết tên này a
"Ngươi........khốn nạn"
Thanh Nhạn nhìn thấy bộ mặt tức tối này của hắn cũng không phải lần đầu, hoàng đế chỉ vui vẻ duy nhất một mình Thanh Ca mà thôi a
"Aizz, phụ hoàng vẫn là nhất quyết muốn đem đế vị trao cho cửu muội ngốc. Vậy nhi thần xin thất lễ. hahaha"
Thanh Nhạn không hề để hoàng đế vào mắt, hiên ngang bước ra khỏi điện. Nhu công công vừa lúc nãy bị đuổi ra liền chạy vào
"Hoàng thượng, có chuyện gì a"
Hoàng đế nhìn hắn, trước mắt một tầng nước bủa vây sắp rơi xuống
"Mau, đợi trẫm viết thư, mau đưa tới Văn Thân vương phủ, không được chậm trễ"
Hoàng đế lập tức ngồi xuống, tay run run lấy bút mài mực viết lên một bức thư sau đó đưa cho Nhu công công tức tốc đến vương phủ cửu vương gia.
Thông báo Tuần sau ta bận thi rồi, nên sẽ ngừng hoạt động. Bài vở nhiều quá nên ra chương hơi lâu. Thi xong nếu rảnh ta sẽ bù lại cho các vị a.Còn nữa, từ chương này trở đi sẽ ngược một xíu xíu các vị đừng có ném gạch nhiều quá a. Ngược 1 xíu thôi cho kịch tính hihiĐúng rồi cái cảnh động phòng này ta chưa thể viết cụ thể được, chưa xem qua threesome :) Sẽ bù đắp lại sau