Chương 26: Thú Y Giang (Thượng)

Thoáng đã qua một tháng, thương thế của Thanh Ca đều đã hồi phục, chuyện Di Thân Vương bị sát hại dần bị lãng quên. Nhưng một số đại thần lại rảnh rỗi mà nhắc lại, trong số đó có Binh bộ thượng thư - Lăng Tử Thao. Một lần hắn cầu kiến hoàng đế muốn điều tra rõ ràng chuyện Di Thân Vương

Bàng Thế Điện

Hoàng đế đang ngồi duyệt tấu chương. Một thị vệ chạy vào bẩm báo

"Hoàng thượng, Binh Bộ Thượng Thư đại nhân cầu kiến"

Hoàng đế vẻ mặt lạnh băng nhìn thị vệ. Hắn đã làm gì cơ chứ, thị vệ ở điện hoàng đế thật khổ sở, suốt ngày phải đối mặt với cái dạng như là hắn ăn hết của hoàng đế a.

"Cái đám loạn thần này, phiền trẫm chết đi được. Cho truyền"

Hoàng đế tuy không hứng thú gì nhưng cũng phải triệu vào, lỡ đâu có việc quan trọng thì sao

"Thần bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Tử Thao quỳ dưới đất cuối đầu đưa tay hành lễ.

"Miễn lễ, bây giờ đã là xế chiều, ngươi đến tìm trẫm là việc gì?"

Hoàng đế vẫn vẻ mặt lạnh băng ấy nhìn hắn. Làm hắn không khỏi sợ sệt đến mặt không còn giọt máu.

"Thần...thần là đến thay các vị đại nhân thỉnh hoàng thượng cho người điều tra hung thủ sát hại ngũ vương gia"

Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, hắn mạnh dạn hướng hoàng đế nói.

Hoàng đế nghe được chuyện này sắc mặt liền chuyển hóa thành giận dữ. Đập tay lên bàn quát lớn

"Các ngươi đều cút hết cho trẫm, hết bàn tán chuyện của cửu nhi. Bây giờ muốn đào lại chuyện quá khứ. Ngũ nhi của trẫm nó mất rồi, các ngươi không thể để nó yên nghỉ hay sao. Trẫm đều đã điều tra cặn kẽ, căn bản là không tìm được. Ngươi nghĩ trẫm đợi các ngươi nhắc nhở hay sao, hả?"

Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn như muốn gϊếŧ chết hắn bây giờ. Sợ quá, hắn liền quỳ xuống dập đầu liên tục

"Thần sai, thần sai rồi. Hoàng thượng, xin tha mạng"

"Còn không mau cút ra ngoài"

Hoàng đế giận dữ quát, lập tức hắn liền đứng dậy chạy một mạch ra khỏi điện. Hớt ha hớt hải chạy không nhìn đường liền tông trúng bát hoàng tử.

"Cái gì vậy, hại bản điện hạ ngã nhào ra, có phải hay không muốn cùng diêm vương uống trà?"

Bát hoàng tử bị ngã ra đất, được chúng thái giám gần đó đỡ dậy liền quát vào mặt Lăng Tử Thao.

"Thần là không thấy đυ.ng trúng bát điện hạ, xin người thứ tội"

Thanh Nhạn nhìn hắn hồi lâu, lúc nãy thấy được hắn sợ sệt gì đó mà chạy như điên không nhìn đường.

"Ngươi việc gì mà hớt ha hớt hải chạy từ điện của phụ hoàng, có phải trộm thứ gì không?"

"Điện hạ, thật oan cho thần quá. Là thần muốn tới gặp hoàng thượng tâu một số chuyện, nào ngờ hoàng thượng nổi giận nên thần mới chạy như thế"

Tử Thao vừa thở vừa nói muốn không ra hơi. Thanh Nhạn nhìn hắn chầm chầm, rốt cục là chuyện gì mà khiến phụ hoàng tức giận như vậy?

"Ngươi theo ta xuất cung một chuyến, bản điện hạ có vài chuyện muốn hỏi ngươi, trong cung không tiện. Mau về thay y phục, một canh giờ sau bản điện hạ chờ ngươi ở Trung Sơn quán"

Thanh Nhạn là người thông minh, hoàng đế rất ít khi nổi giận, nếu nắm bắt một chút thông tin trong triều chính thì càng có lợi cho bản thân.

Tử Thao cúi đầu nhận lệnh

"Thần tuân lệnh, sẽ không để bát điện hạ chờ lâu. Thần xin cáo lui"

"Ừm"

Được sự đồng ý của Thanh Nhạn, hắn co chân chạy về phủ chuẩn bị đi đến Trung Sơn quán.

Chưa đầy một canh giờ Tử Thao đã có mặt tại điểm hẹn, hắn cố đi sớm nhất có thể, thà mình chờ điện hạ chứ không để điện hạ chờ mình a.

Một lúc sau, công tử diện lam y thanh thoát bước đến. Diệp Thanh Nhạn thừa hưởng đôi môi mỏng, chiếc mũi cao thanh tú từ hoàng đế nhưng lại có đôi mắt bồ câu của Chiêu Phi làm cho hắn vốn đẹp lại bị đôi mắt dìm đến thảm hại. Vẫn chỉ là Thanh Ca nàng tiêu soái nhất a.

"Điện...à Diệp công tử"

Bên ngoài tuyệt đối không để lộ thân phận nên Tử Thao đành gọi là Diệp công tử.

"Aizz. Nói cho ta nghe, ngươi là tâu lên chuyện gì mà khiến hoàng thượng nổi giận như vậy"

Thanh Nhạn ngồi ghế đối diện hắn, tay nâng lên ly trà uống một ngụm.

"Không giấu gì Diệp công tử, mấy hôm nay các đại nhân chức phẩm cao hơn liền cùng ta bàn bạc, bọn họ cử ta vào tâu với hoàng thượng điều tra lại việc ngũ vương gia bị sát hại"

Thanh Nhạn đang nhìn cảnh vật bên ngoài liền liếc nhìn hắn

"Điều tra? Ngũ huynh có cái gì mà điều tra?"

Tử Thao lấy lại bình tĩnh

"Người xem không phải kỳ lạ hay sao, sát thủ này lại chỉ dùng độc chí mạng lên người ngũ vương gia, còn cửu điện hạ và vương phi đều không có gì đáng ngại. Nếu nói mục đích của hắn là gϊếŧ Di Thân Vương thì chắc hẳn sẽ gϊếŧ những người cản đường hắn trước, có phải hay không. Các binh sĩ hộ tống ngũ vương gia đều bị gϊếŧ bằng kiếm tẩm độc, vậy mà cửu điện hạ lại không trúng một tý độc nào"

Thanh Nhạn suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, rất đáng nghi a.

"Nói như vậy, ý ngươi là, sát thủ gϊếŧ chết ngũ huynh chính là người của cửu đệ sao?"

Tử Thao rốt cục nhẹ nhõm, đối với vị bát hoàng tử này cũng không mấy đáng sợ a

"Ta cũng không dám khẳng định, có thể là người của hoàng hậu nương nương"

Bát hoàng tử một trận giác ngộ, đúng thật là rất đáng nghi, nhưng hắn hiện tại mới nhận ra. Đúng là quá ngu ngốc

"Thế ngươi nói tại sao lão cửu hắn lại muốn diệt trừ ngũ huynh chứ. Huống gì ngũ huynh hắn cũng không có hứng thú với đế vị, Tấn phi thế lực tuy không nhỏ nhưng bà ta hằng ngày chỉ đi khấn phật cùng thái hậu. Nếu nói lão cửu vì giành đế vị mà gϊếŧ hắn cũng không đúng. Nếu nói là ghét hay hận thì cũng không, ngũ huynh cùng lão cửu tình cảm rất tốt"

Tử Thao suy nghĩ một chút liền đáp

"Ngũ vương gia mất không lâu thì Tĩnh vương phi liền được gả cho cửu điện hạ"

"Đúng vậy, là vì nữ nhân mà hắn gϊếŧ cả ngũ huynh sao"

Thanh Nhạn hiểu được, trợn mắt nhìn Tử Thao.

"Ta dám chắc, hoàng thượng không biết gì về chuyện này, tất cả đều do hắn hoặc hoàng hậu sắp xếp. Nếu chuyện của hắn bại lộ, ta e là tội cũng không nhẹ haha"

Thanh Nhạn có vẻ tìm được manh mối lật đổ Thanh Ca liền cười lớn khiến nhiều người xung quanh không khỏi nhìn hắn.

Biết được chuyện này của cửu hoàng tử, bát hoàng tử lập tức chuyển thư cho Ung Thân vương ở Ngụy quốc cùng Chiêu Phi. Còn bản thân hắn thì âm thầm tìm chứng cứ điều tra tội trạng của nàng mà không cần xin phép hoàng đế. Thanh Ca nàng nhận được tin báo từ sát thủ của Y Giang, nàng biết được bát hoàng tử này đang giở trò liền cho người tiêu hủy hết tất cả những gì có thể điều tra được hay liên quan đến cái chết của Di Thân Vương. Sau ba tuần vẫn không điều tra được chút manh mối liền khiến Thanh Nhạn tức điên

"Lão cửu hắn cũng quá lợi hại đi, gϊếŧ người liền tiêu hủy hết manh mối, bản điện hạ như thế nào liền đưa hắn ra ánh sáng a, thật tức chết mà"

Thanh Nhạn ngồi trong phòng liền đem sách bút đồ đạc các thứ vứt lung tung. Cung nữ đứng gần đấy cũng không chịu nổi mà reo lên

"Điện hạ xin bảo trọng thân thể, những thứ này đều là tiên hoàng khi trước ban tặng, người có phải hay không đập hết đi?"

"Bản điện hạ cần tên nô tỳ như ngươi quản sao, ra ngoài"

Bị Thanh Nhạn quát đến tái mặt, cung nữ ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Trái lại, Thanh Ca nơi Dực Thiên Cung ấm áp của nàng lại ôm trong tay mỹ nhân Tĩnh Chi. Bát hoàng tử à bát hoàng tử, ngươi thế nào đấu lại nàng đây.

Dực Thiên Cung

Thanh Ca đang nằm trên giường ôm Tĩnh Chi sưỡi ấm, thực hạnh phúc a.

"Chi nhi, nàng xem nàng có phải là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian không?haha"

Tĩnh Chi đang trong vòng tay nàng bỗng giật mình xoay người lại, nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn cao thanh tú kia của nàng

"Haha, nàng có phải là quá tự kỷ không, thiên ban cho nàng cái nhan sắc tuấn mỹ như vậy, ta liền không biết nàng còn có tài cán gì a"

Thanh Ca bị nhéo đến đỏ mũi, vốn muốn để mỹ nhân này ngủ ngon một đêm, ai ngờ lại chọc nàng. Xem nàng hành hạ như thế nào

"Aizz, nàng không biết ta ở Giang Nam đã phá vòng vây của Nam Hạ như nào đâu, còn nữa, đại pháo truyền thuyết chỉ duy nhất Đại Tuyên có là do ta tạo ra a hahah"

Nói xong liền lật người, đem Tĩnh Chi dưới thân

"Giờ thì tốt rồi, ai dám ức hϊếp nữ nhân của ta, bản điện hạ ta liền đem hắn bắn banh xác"

"Banh xác?"

Cổ đại rất ít nghe từ này a

"Có nghĩa là phanh thây đó, nương tử ngốc"

Thanh Ca lè lưỡi trêu nàng.

"Ai biết nàng học ở đâu mấy cái ngôn ngữ lạ lùng đó chứ"

Tĩnh Chi vẫn là không thể thích nghi nổi với từ ngữ mà Thanh Ca nói a

"Okay, Bae"

Vừa dứt lời, nụ hôn ngọt ngào đặt xuống đôi môi căng mọng hồng hào của Tĩnh Chi. Chiếc lưỡi lộn xộn của nàng không lâu liền bắt được đầu lưỡi Tĩnh Chi mà quấn lấy.

Đôi tay không yên phận liên tục sờ soạng trên người Tĩnh Chi khiến nàng khẽ reo lên

"Ưʍ...nàng...da^ʍ đảng.."

Thanh Ca nghe được, du͙© vọиɠ lại tăng lên gấp mấy lần, trườn người cắn nhẹ vành tai Tĩnh Chi

"Chẳng phải ta chỉ giở trò này với nương tử của ta thôi sao haha"

Cứ tiếp tục như thế, y phục trên người của cả hai đều bay hết xuống sàn. Hai thân thể nõn nà trắng như hoa quấn lấy nhau. Đôi khi lại ngân nga vài tiếng rên khẽ của Tĩnh Chi làm các cung nữ bên ngoài mặt đỏ như gấc. Hai người họ còn chưa thành thân a. Nhưng chốn hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm này làm sao ngăn được hỏa dục của các nàng.

Do đêm qua không hiểu sao Tĩnh Chi lại lật lọng, hành hạ lại nàng cả đêm khiến bây giờ nàng thành gấu trúc a. Mặt trời đã muốn lêи đỉиɦ đầu vẫn ôm khư khư Tĩnh Chi vào lòng không chịu dậy.

"Tiểu nương tử, nàng cho ta ngủ tý đi, đêm qua nếu không phải nàng lật lọng thì ta cũng không phải đuối sức thế này a"

Không ngờ nữ tử yêu đuối như Tĩnh Chi lại trở mặt được như thế.

"Cho nàng cứ mãi ức hϊếp ta. Đúng rồi, ta nghe nói nàng mang một cô nương từ Giang Nam trở về, còn lén mua dinh thự cho nàng ta, lâu lâu lại đến nữa?"

Thanh Ca cứng đơ mặt, vốn muốn từ từ thương lượng cùng Tĩnh Chi nhưng không ngờ tài điều tra của nàng lại quá xuất sắc.

"Ta...ta..ta"

Tĩnh Chi có vẻ nổi giận, lập tức trở người, nhéo lấy vành tai của nàng

"Ta ta cái gì chứ, nàng lại dám nuôi tiểu thϊếp bên ngoài, xem ta có gϊếŧ chết nàng ấy không"

Tĩnh Chi càng tức giận lại càng đáng yêu, rõ ràng là ghen mà.

"Nương tử nàng nghe ta nói đã, thật sự là.........."

Thế là Thanh Ca nàng đem chuyện Giang Nam cùng Y Giang cho Tĩnh Chi nghe.

"Vậy nàng đã yêu cô nương tên Y Giang?"

Thanh Ca lại giả vờ vẻ mặt buồn bã, diễn quá xuất sắc a.

"Đúng vậy, ta đáng chết, đáng gϊếŧ gấp vạn lần, nhưng ta không thể mất ai trong hai nàng, ta...ta thề...ta có nói nữa lời gian dối...liền trời tru đất diệt, ngũ mã phanh thây, sét..."

Chưa nói dứt câu liền bị đầu ngón tay của Tĩnh Chi chặn lại trước đôi môi nàng

"Đừng nói bậy, ta biết, cho dù trái tim nàng có chia ra làm nhiều phần thì vẫn có một phần cho ta, đúng không?"

Thanh Ca lúc này ngước mặt lên nhìn nàng, hàng lệ cứ tự nhiên rơi xuống

"Lòng ta lúc nào cũng có nàng, ta...ta yêu nàng"

Miệng lưỡi nàng quả thực ngọt hơn cả mật ong.

"Được rồi, nàng không cần cảm thấy có lỗi như thế, nam nhân thường tam thê tứ thϊếp, sao nàng lại không thể chứ, huống gì, có một muội muội cũng tốt a"

Thanh Ca nghe được liền dứt nước mắt hẳn.

"Sao nàng có thể so ta với nam nhân bình thường, bản điện hạ là nữ nhân vĩ đại, hơn cả nam nhân. Các nàng là phu nhân của người vĩ đại nhất thời đại đấy"

Lại tự kỷ a

"Haha, ta nghĩ nàng là ảo tưởng thực sự. Thôi trưa rồi, cung nữ bên ngoài reo ầm lên nãy giờ, mau dậy, cùng ta ăn điểm tâm"

Hai ngày sau, Thanh Ca bị hoàng đế gọi cùng đi kiểm tra thu hoạch ở ngoại thành. Thái hậu cùng hoàng hậu rảnh rỗi liền đến tìm Tĩnh Chi tán gẫu.

"Thái hậu, Hoàng hậu nương nương giá đáo"

Công công đi theo hô lớn thông báo. Tĩnh Chi nghe được liền chuẩn bị ra ngoài nghênh đón

"Tĩnh Chi tham kiến thái hậu, hoàng hậu nương nương"

Thái hậu đi đến vài bước dìu Tĩnh Chi đứng dậy, sau đó ngồi vào ghế lớn trong cung.

"Ai gia là đến đây thăm ngươi, nghe trong cung đồn ầm lên tình cảm của ngươi cùng cửu tiểu quỷ rất nồng nhiệt haha"

"Mẫu hậu, người xem, làm cô nương nhà người ta đỏ hết cả mặt rồi"

Thái hậu cùng hoàng hậu nương nương trêu chọc

"Đúng rồi, bổn cung nghe nói Thanh Ca nó có tiểu thϊếp bên ngoài thì phải. Nếu ngươi uất ức chuyện gì, liền cùng bổn cung nói, bổn cung trừng trị nó a"

Hoàng hậu cũng là thám tử không kém đi

"Hoàng hậu nương nương không cần bận tâm, Tĩnh Chi đang muốn thú Y Giang cô nương cho Thanh Ca"

Thái hậu đang uống trà liền bị sặc

"Ngươi biết cả tên của cô nương đó sao, sao lại đồng ý cho nó thú thêm tiểu thϊếp?"

Tĩnh Chi cúi đầu một lúc, liền hướng thái hậu cùng hoàng hậu giải bày

"Hôm qua Tĩnh Chi đã cùng Thanh Ca nói chuyện này, nàng là yêu Y Giang, cũng yêu cả Tĩnh Chi. Trái tim nàng có thể chia làm nhiều phần, chỉ cần có Tĩnh Chi là được"

Hoàng hậu đến giờ mới biết nữ nhi của mình thật sự là hoa tâm đi, đã thế còn mang cái tính tham lam như phụ hoàng nàng. Sau này nếu nàng bước lên đế vị, còn không biết có bao nhiêu phi tần tiểu thϊếp.

"Được rồi, đó là quyết định của ngươi, ai gia cũng già rồi. Các ngươi lo mà sớm sinh cho ta một cái tiểu tằng tôn* đi a"

*Tiểu tằng tôn : Cháu cố

Thái hậu nhìn Tĩnh Chi cười, sau đó cùng hoàng hậu lôi kéo Tĩnh Chi nàng ra Kiên Hà trì đi dạo.

Ngoại thành

Thanh Ca cùng hoàng đế vận thường phục xuất cung, kiểm tra thu hoạch lúa ở Biên châu gần kinh thành.

"Cha, ta đến đây đều là nhìn họ làm hay sao?"

Nàng đứng gần hoàng đế cứ nép vào người hắn, hoàng đế thật sự rất cao a.

"Ngươi cái tên ngu dốt này, ngươi trong cung đã quen, chẳng biết bá tánh làm ra lúa cực khổ thế nào, ta đem ngươi ra đây để học hỏi a"

Trời ạ, học hỏi cái gì, nàng là người thế kỷ 21 a. Nàng còn biết cả máy gặt, máy cắt lúa cơ đấy.

"Cha, trời thật sự rất nắng, cha muốn Cửu nhi chết sớm hay sao, hơn nữa tứ huynh, tam huynh, bát huynh lại không đi chứ"

Đúng là không công bằng cho nàng mà, các huynh đệ khác thì ở trong cung nhàn nhã uống trà chơi cờ, còn nàng lại phải ra đây phơi nắng a

"Ngươi còn lộn xộn, ta liền cho ngươi xuống đồng cắt lúa"

Hoàng đế tức giận quát vào mặt nàng

"Được rồi lão gia..."

Xế chiều, hoàng đế cùng Thanh Ca mồ hôi nhễ nhại hướng hoàng cung trở về. Đường đi lại gặp qua dinh thự của Y Giang, thế là nàng lôi kéo hoàng đế vào chơi, khát nước muốn chết nàng a

"Ngươi mang ta đến đây làm gì"

"Cha, đây là nhà tiểu nương tử của ta"

Hoàng đế trợn mắt nhìn nàng

"Ngươi, giỏi lắm haha. Có cả hai nương tử sao"

Thanh Ca ra vẻ tự cao nói

"Đương nhiên, hoàng cung đều chuẩn bị tốt cả rồi, hai ngày sau ta liền thú một lần hai nương tử cho người xem haha"

Nói vậy, nàng dắt tay hoàng đế hiên ngang đi vào dinh thự thông báo cho Y Giang.