Chương 25: Ngụy tạo

Thái hậu ngồi trong xe ngựa chờ đợi đã hơn hai canh giờ vẫn chưa thấy tin tức gì của cửu hoàng tử cũng như Di Thân Vương. Bà lo lắng liền nhanh chóng ra lệnh một số quân lính đi tìm khắp nơi. Một tướng quân đứng ngoài xe ngựa cúi đầu hướng bà nói

"Thái hậu, sắc trời đã không còn sớm, mây đen kéo tới dày đặt, khẩn xin thái hậu khởi giá hồi cung càng nhanh càng tốt, còn cửu điện hạ và Di Thân Vương, chúng thần sẽ cố gắng đi tìm"

Thái hậu có vẻ không đồng ý, nhưng suy nghĩ một lúc bà cũng đồng ý hồi cung. Đoàn người của thái hậu chia ra làm hai, một nữa hộ tống bà hồi cung, một nữa ở lại tìm tung tích Thanh Ca cùng Thanh Hải.

Thái hậu rời đi không lâu liền đến đại môn hoàng cung, lúc này trời cũng đổ mưa lớn, sấm sét cứ nổi lên như gào thét, gió càng ngày càng lớn. Gần một trăm quân lính vẫn đang dằm mưa tìm kiếm, hy vọng cả hai người sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hoàng đế ngồi trong Bàng Thế điện lòng nóng như lửa, hắn có linh cảm cực xấu. Sắc trời đầu đông thường lạnh và có tuyết. Sao hôm nay bỗng nhiên lại nổi cơn mưa bão to như thế này, huống gì, bây giờ đã xế chiều thái hậu và cửu nhi của hắn vẫn còn chưa hồi cung. Lát sau, một thị vệ chạy vào bẩm báo

"Hồi hoàng thượng, thái hậu đã trở về, khẩn xin hoàng thượng khởi giá đến Dung Thọ cung gặp thái hậu"

Hoàng đế nghe được bớt đi một phần lo lắng

"Thái hậu muốn gặp trẫm sao, vậy cửu nhi hắn...?"

Tên thị nghe được liền cuối đầu suy nghĩ một lúc liền trả lời

"Hồi hoàng thượng, cửu điện hạ...không trở về"

Sắc mặt hoàng đế trở nên tối sầm. Hắn không nói lời nào lập tức đem ô đi đến Dung Thọ cung.

Thái hậu một thân phượng bào vàng rực đi tới đi lui. Thấy hoàng đế bước vào. Bà không nhanh không chậm đi tới.

"Hoàng thượng, ngũ nhi...nó không xong rồi"

Hoàng đế trợn tròn mắt nhìn bà.

"Mẫu hậu, rốt cục là có chuyện gì?"

Thái hậu cầm lấy đôi tay hắn nâng lên, đôi mắt một tầng đỏ ửng

"Lúc ai gia quay về, liền gặp đoàn người của ngũ nhi gặp thích khách, cửu nhi vì vậy mà mang theo vài tên lính đuổi theo hắc y nhân, hỗ trợ ngũ nhi đang chạy trốn, đến giờ tung tích vẫn không rõ"

Hoàng đế kinh ngạc

"Cái gì! Mẫu hậu, người...người đừng lo lắng quá, nhi thần lập tức cho người truy tìm"

Thái hậu vì quá kích động liền ngồi xuống ghế, tay xoa huyệt thái dương.

Vài canh giờ sau mưa liền dứt hẳn, lúc này trời cũng đã tối, hoàng đế sau khi mời thái y cho thái hậu liền đến Bàng Thế điện tiếp tục duyệt tấu chương. Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn vô cùng lo lắng. Chuyện này lý nào lại xảy ra như vậy. Một thị vệ hớt hải chạy vào báo

"Hoàng thượng, đã tìm thấy cửu điện hạ, Di Thân Vương và Tĩnh Vương Phi ở bìa rừng phía Đông"

Hoàng đế lập tức buông bỏ sắp tấu sớ đang cầm, đứng dậy hướng tên thị vệ kia hỏi

"Sao? Bọn họ thế nào?"

Thị vệ cúi đầu không đáp

"Nói!"

"Hồi hoàng thượng, Di Thân Vương...ngài ấy đã tắt thở, còn cửu điện hạ bị thương khắp người, Tĩnh Vương Phi chỉ bị đánh ngất"

Hoàng thượng tay run rẩy, hắn đứng yên mất ý thức một hồi lâu liền đập tay xuống bàn quát

"Khốn nạn, thi thể hiện giờ ở đâu?"

"Hồi hoàng thượng, đang mang từ đại môn hoàng cung vào"

Hoàng đế lập tức phất áo đi ra khỏi điện.

Đêm đó, hoàng cung một phen trở nên hỗn loạn. Sáng hôm sau, Thanh Hải nằm trong một cỗ quan tài lớn, điêu khắc thuộc hạng thượng phẩm. Màu trắng tang thương bao trùm chốn cung điện nguy nga lộng lẫy kia. Vương phi sau đêm đó cũng trở nên bất tri bất giác. Cửu hoàng tử hàng chục nhát chém, lâm vào nguy kịch. Hoàng đế vì chuyện này mà sức khỏe càng giảm sút, đã ba ngày liền không hề ra khỏi thư phòng. Quan lại trong triều cứ thế mà rục rịch, chia bè kết phái, hiện giờ trong triều ai nấy đều lo sủng nịnh Chiêu Phi, củng cố thế lực bản thân.

Ngày thứ tư kể từ khi ngũ hoàng tử bị sát hại, quan tài đã được hạ nguyệt, nô bộc trong cung bắt đầu tháo vải trắng xuống. Vũ thái y đều đặn đến Dực Thiên cung chữa trị cho Thanh Ca.

"Điện hạ, thân thể người đã đỡ hơn một chút rồi, nhưng vẫn chưa thể rời giường đi được, ngài phải hảo dưỡng thương. Người đâu, đây là thuốc của điện hạ, cứ đều đặn nấu cho ngài ấy uống. Thần cáo lui"

Nói xong liền cúi đầu hành lễ đối với người đang nằm trên giường rồi vội rời đi.

Vũ Tuyết Linh là thái y thân tính của hoàng hậu, lúc Thanh Ca lên năm tuổi liền bị ngã rách tay, nàng được lệnh hoàng hậu

chữa trị cho Thanh Ca, thân phận cũng được giữ kín. Từ khi ấy đến nay, Thanh Ca có việc gì đều do Vũ thái y nàng chữa trị.

Thanh Ca nàng cứ liên tục mấy ngày chỉ biết nằm trên giường, có phải hay không khi đó đả thương bản thân quá mạnh chăng?

"Người đâu, mau đỡ bản điện hạ ra ngoài. Muốn ta chán chết hay sao?"

Nàng gọi lớn, lập tức ba bốn cung nữ chạy vào quỳ xuống đất

"Hoàng thượng có lệnh phải để điện hạ hảo dưỡng thương. Không cho ngài ra ngoài. Nô tỳ..nô tỳ không thể"

Nghe các cung nữ nói, nàng càng thêm bực tức. Ở hiện đại, người bệnh thì phải ra ngoài hít khí trời một chút, cái thời này đúng là ngu dốt hết chỗ nói

"Các ngươi, nếu không cho ta ra ngoài, ta liền chết ngay lập tức, ta xem các ngươi đền tội nổi không"

Tức quá đành phải dùng cách này thôi.

"Được rồi điện hạ, ngài muốn đi đâu a"

Cung nữ một phen tái mặt, đành đồng ý dẫn nàng đi ra ngoài.

"Đến chỗ của Tĩnh Vương Phi"

Cung nữ lập tức mang một bộ hắc phối kim y mang đến cho nàng. Sau đó cả bốn người liền rời Dực Thiên cung đến chỗ Tĩnh ChiÁi Sinh Tiền Kiếp - Chương 25: Ngụy tạo"Vương phi, có cửu điện hạ đến tìm người"

Thị vệ chạy vào cấp báo. Tĩnh Chi sau đêm đó liền cứ ngồi trong phòng ngơ ngẩn cả ngày. Nghe được tin Thanh Ca đến tìm, nàng liền cho vào

"Tĩnh Chi"

Thanh Ca vừa thấy nàng đã reo lên. Thấy ba cung nữ nhìn chằm chằm, liền đưa tay cho lui.

"Thanh Ca, rốt cục chuyện này...chuyện này là thế nào?"

Tĩnh Chi chạy tới ôm nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xanh xao của Tĩnh Chi áp vào ngực nàng, bao nhiêu cái nhớ đều đã được đền đáp.

"Aizz, ta là không có cách nào khác, ta không thể để nàng chịu thiệt, nàng là người của ta, mãi mãi cũng chỉ là thê tử của ta. Ai bảo hắn tổn thương nàng."

Thanh Ca ôm Tĩnh Chi chặt hơn, đến nổi đều có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

"Nàng yên tâm, ta sẽ thú nàng, nàng sẽ chỉ là chính phi của ta"

Sau khi đến thăm Tĩnh Chi, nàng liền lệnh cung nữ dìu đến Bàng Thế điện gặp hoàng đế

"Hoàng thượng, cửu điện hạ cầu kiến, đang ở ngoài điện"

Thị vệ chạy vào, quỳ xuống đất cúi đầu đưa tay báo.

"Tiểu tử này, thân thể chưa khỏe lại đến đây nháo trẫm. Đuổi hắn về"

Được lệnh, thị vệ chạy ra ngoài điện, mời nàng trở về cung dưỡng thương

"Hoàng thượng nói có việc bận, thỉnh điện hạ về cung nghỉ ngơi trước"

Thị vệ cúi đầu đưa tay hành lễ

"Phụ hoàng bận cái gì chứ, bản điện hạ muốn gặp phụ hoàng, tránh ra"

Thân thể nàng vốn đã nhỏ con, lại còn bị thương, vốn muốn đẩy cái thị vệ đang chặn bước mình, ai ngờ lại tự ngã ra sau.

"Các ngươi, các ngươi,...phụ hoàng...mẫu hậu...thái hậu"

Nàng lại giả vờ bộ dáng hài tử rống lên, hoàng đế ngồi trong điện đang đọc sách bị quấy nhiễu không chịu nổi liền bước ra ngoài điện xử lý tên này.

"Có chuyện gì vậy, tên tiểu tử này. Dám đến đây náo loạn, ngươi xem trẫm có đánh chết ngươi không"

Hoàng đế nét mặt bực bội, hướng nàng mà nắm lấy tai kéo lên

"A..aa....Nhi thần...nhi thần chỉ là muốn cùng phụ hoàng bàn chuyện thôi"

Nghe được lời này, hoàng đế thôi nhéo tai nàng, đưa mắt nhìn nàng rồi bỏ vào trong điện. Hiểu được ý hoàng đế, cái chân đơ của nàng bước từng bước nhấc lên đi vào điện.

"Các ngươi lui đi"

Hoàng đế đưa tay cho lui các cung nữ thái giám

"Ngươi muốn tìm trẫm có việc gì, chẳng phải bị thương nặng lắm sao, lại chạy đến đây làm loạn. Còn thể thống gì nữa?"

Hoàng đế ngồi xuống ghế lớn, nâng ly trà sen thơm uống một ngụm cho hạ hỏa. Nói với nàng, có khi đầu lại bóc khói, chết vì tức.

"Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy có lỗi. Bản thân vô dụng không cứu được ngũ huynh"

Thanh Ca nàng tỏ ra vẻ hối lỗi, hướng hoàng đế nói, nước mắt như trào ra ngoài

"Không phải lỗi của ngươi, thật sự nếu ngươi có chuyện gì...trẫm chắc sẽ chết mất....Chuyện cũng đã qua rồi. Chỉ tội cho Tĩnh Chi, thành thân không lâu lại thành quả phụ"

Hoàng đế thở dài, nữ nhi này rốt cục cũng không nháo nữa. Suy cho cùng Thanh Hải cũng là nhi tử của hắn, hắn sao lại không buồn được cơ chứ. Đế vương không được rơi lệ, đó là điều hắn phải kìm chế, không được để bất cứ ai bắt được điểm yếu của hắn.

"Phụ hoàng, người đừng buồn, người có phải nên tìm cho Tĩnh Chi một người tốt, một cô nương tài sắc như vậy lẽ nào lại phải thủ tiết cả đời"

Rốt cục cũng lòi ra ý đồ của nàng. Hoàng đế liếc nàng. Không ai hiểu con hơn cha mẹ, đúng vậy, hoàng đế biết nàng muốn gì, nghĩ gì.

"Ngươi thôi ngay đi cho trẫm, hung thủ sát hại ngũ huynh ngươi còn chưa bắt được, ngươi lại muốn trẫm đem Tĩnh Chi gả cho ngươi. Không phải huynh đệ chung thê hay sao?"

Hoàng đế nhất thời tức giận, đập tay lên bàn quát. Thanh Ca đột nhiên quỳ xuống, phải dùng chiêu này thôi, hoàng đế rất thương nàng, biết vậy nên phải diễn thật đau thương a.

"Phụ hoàng, nhi thần xin người. Tĩnh Chi cùng nhi thần trước đây đã giao hẹn hôn ước, người lại không hoãn lại đại hôn đợi nhi thần trở về thú nàng, liền đem nàng gả cho ngũ huynh. Nhi thần van người, nhi thần là yêu thương Tĩnh Chi, nếu không thú nàng...nhi thần..nhi thần thề chết vẫn không thú bất cứ ai nữa"

Vừa nói, nàng liền dập đầu xuống sàn đến nổi trán rớm máu. Hoàng đế nhìn nữ nhi của mình như thế liền không chịu nổi đỡ nàng dậy

"Cái đứa ngốc này, ngươi nói giống như bản thân là một cái nam tử. Ngươi nên nhớ thân phận thật của mình a"

Thanh Ca ngẩn đầu nhìn hắn, chẳng cần nghĩ ngợi gì liền đáp

"Nhi thần là nam hay nữ đều không quan trọng, nhi thần muốn bảo vệ ái nhân của chính mình, như thế là sai sao phụ hoàng?"

Hoàng đế nhìn nàng không nói được lời nào. Quả thật cái nữ nhi này của hắn là quá giỏi mồm mép đi, những câu nói ra liền khiến người ta cứng họng

"Tĩnh Chi hiện tại là hoàng tẩu của ngươi"

Nghe được chữ "hoàng tẩu" Thanh Ca nàng lại vùng vẫy lên mạnh mẽ

"Cái gì là hoàng tẩu, Tĩnh Chi vốn đã là người của nhi thần trước khi nàng thành thân cùng ngũ huynh, vã lại chưa chắc gì đem động phòng, ngũ huynh và Tĩnh Chi đã có gì với nhau"

Hoàng đế nghe nàng nói mà mặt như tái xanh lại

"Ngươi nói cái gì, chưa gì đã nuốt nữ nhi người ta...ngươi...cái nữ nhi hư đốn này"

Hoàng đế tát cho nàng một cái đau điếng. Thanh Ca từ nhỏ không một ai dám đánh nàng, nay lại bị hoàng đế tát. Vừa tức giận vừa khóc, nàng ôm mặt chạy ra khỏi điện. Do cái chân của nàng còn đau nhưng lại cố chạy quá sức, nàng liền ngã xuống đất cạnh hồ sen. Cung nữ quanh đó lại đỡ dậy, dìu nàng về cung

Một tuần sau đó, Thanh Ca không bước ra khỏi cung một bước, vết thương đã sớm lành lại nhưng nàng mỗi ngày đều ủ rũ ngồi co người trong một góc giường. Từ đâu nghe tiếng bước đi của nhiều người, nàng liền ra ngoài xem thì thấy Nhu công công cùng một số tiểu thái giám bước vào, tay cầm mảnh vải lụa vàng thêu rồng bước vào cung.

"Cửu điện hạ, mời người nghe chỉ"

Nhu công công giọng khàn khàn hướng nàng nhắc nhở.

Thanh Ca theo bản năng quỳ xuống nghe chỉ

"Nhi thần nghe chỉ"

Được lời cửu hoàng tử, Nhu công công bắt đầu mở mảnh vải kia ra, rõ ràng từng chữ mà đọc

"Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết

Tĩnh vương phi dung nhan bất phàm, tài năng xuất chúng, nếu vì Di Thân Vương thủ tiết cả đời thì thật đáng tiếc. Nay trẫm ban hôn cho nàng cùng cửu hoàng tử coi như tạ lỗi về chuyện Di Thân Vương, cửu hoàng tử cùng Tĩnh vương phi trước đây tình cảm khá tốt, trẫm tác thành cho hai ngươi. Đại hôn lập tức cử hành vào tháng sau

Khâm thử"

Nghe được thánh chỉ, Thanh Ca nàng lại ngẩn ngơ ra không chịu lĩnh chỉ, phải đợi cung nữ gần đó lây nàng mới hoàn hồn

"Nhi thần lĩnh chỉ"

Từ hôm ấy, Tĩnh vương phi cũng không còn bất tri bất giác như trước mà mỗi ngày đều tươi như hoa mới nở. Đại thần trong triều một phen dậy sóng, lý nào huynh đệ lại chung thê. Cả hai đều là huyết mạch hoàng thất, cao quý biết bao, muốn có bao nhiêu nữ nhân liền có bấy nhiêu, hoàng đế có phải hay không quá hồ đồ. Hoàng đế hắn không quan tâm, đám đại thần lại nhiều chuyện xía vào. Tất cả đều bị hắn dập tắc, ai còn bàn về vấn đề ấy nữa liền phế chức, đuổi khỏi kinh thành.

Theo lẽ thì cửu hoàng tử sau khi thành thân liền được phong vương rồi rời khỏi hoàng thành. Điều này liền khiến bên phía Chiêu Phi trở nên cao hứng, trong cung còn ai tranh giành đế vị cùng các nhi tử của bà ta nữa chứ.