Chương 24: Đoạt lại

Thanh Ca từng bước nhanh chóng tìm đến dinh thự của Y Giang. Đứng trước cửa, nàng hơi lo lắng gõ mạnh. Thật không nên làm phiền Y Giang, nếu nàng ấy bực bội, xuất một chiêu thì thôi rồi tấm thân. Dinh thự của Y Giang không quá lớn cũng không quá nhỏ, nàng đã nhiều lần muốn mua hạ nhân về hậu hạ cho Y Giang nhưng nàng không chịu. Một lúc sau, thân ảnh quen thuộc vận bộ y phục hồng sắc uyển chuyển mở cánh cửa bước ra.

"Bảo bối đến rồi, mau vào đi"

Sao lại như vậy, hôm nay là ai nhập Y Giang, từ một nữ nhân mạnh mẽ không sợ thứ gì hôm nay lại trở nên đáng yêu đến thế, còn gọi nàng là bảo bối...

Cả hai đi một chút liền đến đại sảnh. Y Giang mời nàng ngồi ghế rồi chạy đi rót trà mang lên. Chỉ một chút cả hai liền có hai cốc trà hoa cúc thơm lừng.

"Hôm nay thế nào lại tử tế với ta như thế, nàng đang có âm mưu gì, nói mau"

Thanh Ca uống một ngụm trà, ý cười hướng Y Giang trêu chọc

"Ta...ta vẫn như bình thường đấy thôi, từ khi về kinh thành, nàng đúng thật rất ít khi tới nhà ta nha"

Y Giang ra vẻ trách móc. Thanh Ca bỏ cốc trà xuống bàn, đưa tay vuốt vài sợi tóc mây rớt xuống khuôn mặt xinh tươi, dịu dàng đến mức có thể khiến nam nhân điên đảo...Thanh Ca cũng không ngoại lệ. Hành động ôn nhu này thoáng khiến mặt Y Giang ửng hồng. Ngón tay buông xuống, nàng bắt đầu hướng Y Giang bàn việc chính

"Y Giang, ta nghe nói, Nga My Nhạc gia đều là cao thủ trường phái độc dược và kiếm thuật. Nàng có thể hay không cho ta mượn một vài sát thủ?"

Y Giang trợn tròn mắt.

"Nàng là muốn làm gì?"

Thanh Ca đột nhiên chuyển vẻ mặt lãnh đạm xoay qua hướng khác, nhỏ giọng nói

"Ta từng nói...ngoài nàng, ta còn yêu..một nữ nhân...khác"

Y Giang vẻ mặt điềm tĩnh, Thanh Ca hiện giờ như một đại bàng lớn, nàng không thể nhốt nàng ấy vào l*иg, ép nàng ấy chỉ có duy nhất một mình mình. Huống gì, thân phận, tài mạo,...nàng ấy có tất cả đều là những thứ người ta mong cầu. Thanh Ca trong lòng có nàng, như vậy nàng đã mãng nguyện lắm rồi.

"Nàng làm sao vậy, ta đã nói, chỉ cần trong lòng nàng có ta, bao nhiêu nữ nhân đối với ta đều không quan trọng"

Thanh Ca nhìn Y Giang hồi lâu mới thở dài nói tiếp

"Chuyện là, lúc ta đến Giang Nam, nàng ta bị phụ thân ép gả cho một công tử hoàng tộc, nàng ấy rất yêu ta, ta...ta cũng vậy. Cho nên ta là muốn...muốn...gϊếŧ phu đoạt thê"

Y Giang lại một trận há hốc mồm

"Nàng, nàng thật sự muốn làm như vậy sao. Nàng nói, hắn là công tử hoàng tộc vậy thực sự rất phiền phức a"

Thanh Ca đưa tay nâng cốc trà hoa uống một ngụm.

"Mọi chuyện ta đều sắp xếp, nàng quên ta là ai sao. Hắn vài ngày sau liền xuất thành, đương nhiên hộ tống theo sau không ít, có thể hay không cho ta mượn càng nhiều người càng tốt"

Y Giang đứng dậy, đi tới đi lui vài bước, tay đưa tới cằm xoa xoa vuốt vuốt.

"Hiện tại bên người ta chỉ vỏn vẹn hai mươi người. Hầu hết đều ở Giang Nam, lần trước ta theo nàng đến kinh thành, phụ mẫu lo lắng nên mới cho ta hai mươi người theo ẩn thân bảo vệ. Nàng cần, ta liền cho nàng mượn"

Thanh Ca nghe được liền đổi ánh mắt long lanh, lần nữa lại biến thành hài tử chạy đến ôm Y Giang, môi kề môi.

"Tối nay, lưu lại dinh thự của ta. Nàng có thể hay không?"

Thanh Ca gật đầu, Y Giang liền kéo nàng đến bếp giúp nàng nấu ăn.

Thật khổ, đường đường là hoàng tử đương triều lại phải vào bếp ngửi mùi khói, nàng động vào bát, bát liền vỡ, kêu nàng rửa rau, rau liền héo hết. Y Giang vì bực quá nên bắt nàng đứng sang một góc hít khói.

Màng đêm buông xuống, mọi nơi trong thành đều đã đèn đuốc sáng rực, nhất là tửu lâu, lầu xanh,...Hai nàng đều đã dùng bữa xong. Y Giang không những võ nghệ nhất đẳng lại có trù nghệ như vậy, đúng là nữ nhân mà người ta mơ ước. Dinh thự không lớn, chỉ có duy nhất ba phòng ngủ. Thanh Ca được xếp ngủ ở phòng phía nam, phong cảnh tuyệt mỹ, một hồ sen nhỏ, cây hoa đào đang nở rộ, cùng vô số loài hoa dại nhưng lại thơm đến khó tả.

Thanh Ca ngồi trong phòng, cầm quyển sách đọc tới đọc lui. Thật sự nàng không có thú vui đọc sách. Trước đây ở hiện đại, mỗi đêm đều có ipad để chơi. Ở thời đại cổ xưa thế này thì mỗi tối nàng chỉ biết đi ngủ thật sớm, không thì xuất cung đi chơi đêm.

Một tiếng gõ cửa, chưa kịp nhận trả lời của nàng, người kia liền tùy tiện đẩy cửa bước vào.

"Y Giang, nàng sao lại đến đây"

Y Giang bước vào không nói, liền đi nhanh đến bàn Thanh Ca, cúi người hôn lên môi nàng. Thanh Ca cứng đờ, một chút liền lấy lại bình tĩnh, lưỡi của người kia đã xâm nhập đến đâu rồi. Thanh Ca nàng chiều ý, cùng lưỡi của người kia quấn lấy nhau, môi dính chạt, một lúc sắp không thở được mới chịu buông ra.

"Đây vốn dĩ là phòng của ta"

Âm thanh ủy mị, Y Giang phả vào tai nàng. Sao lại kí©h thí©ɧ đến như thế. Thanh Ca đặt quyển sách xuống bàn, liền nhanh chóng áp người kia vào cạnh giường. Ngón tay nâng cằm Y Giang lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ tỏ ra damdang của nàng phả vào tai Y Giang khiến mặt nàng ta đỏ đến mang tai.

"Nương tử, hôm nay có phải kích động quá không? Hay để ta giúp nàng thoải mái. Người nàng đã nóng đến mức này, để ta giải nhiệt cho"

Vừa dứt lời, Thanh Ca nhẹ đặt nụ hôn lên môi Y Giang, từ từ tách hai môi nàng ra, sau đó là hàm răng, tìm đến cái lưỡi ngọt ngào kia, quấn lấy. Cả hai cứ như thế dây dưa. Tay Thanh Ca lại không yên, sờ khắp cơ thể nàng, một lúc liền mang y phục vứt ra hết, chỉ còn lại chiếc yếm đỏ thơm tho cùng tiết khố.

"Nương tử, sách xuân hôm trước nàng đọc còn chưa có tư thế này. Ta dạy nàng nhé haha"

Nói xong liền cười damdang. Y Giang hiện giờ đã bị lửa tình dập tắt hết tất cả. Để mặc cơ thể cho Thanh Ca tung hoành. Biết nàng đông ý, Thanh Ca trượt xuống chiếc yếm đỏ thêu hoa kia, nhẹ nhàng cởi ra. Hai khỏa mềm mại, trắng nõn nà trước mắt. Nàng không kìm chế mà mυ"ŧ lấy. Chiếc lưỡi tinh nghịch đẩy tới đẩy lui hạt đậu nhỏ hồng hào. Bên còn lại cũng được nàng chăm sóc bằng cách nhào nặng, ấn vào hạt đậu. Mỗi lần đều khiến Y Giang thêm mê mang. Cảm thấy đã đủ, Thanh Ca nàng liền quỳ xuống. Đối mặt là tiết khố đã ướt đẫm của Y Giang. Không chần chừ lâu, nàng cởi tiết khố ra. Nhìn mắt hai cánh hoa tươi trước mắt. Nâng một chân Y Giang gác lên vai nàng, cứ thế, nàng để lưỡi mình thưởng thức mỹ vị trước mặt.

Y Giang chưa từng nghe qua tư thế xấu hổ này, mặt vốn dĩ đã đỏ, bây giờ lại đỏ hơn, cơ thể nóng ran, thứ gì đó đang ở phía dưới nàng tung hoành, hết bên ngoài rồi lại bên trong, bao nhiêu xuân thủy chảy ra người kia đều nuốt trọn, chiếc lưỡi cứ mò mẫn bên ngoài, vuốt ve nhụy hoa rồi đưa lưỡi vào động khẩu tham dò. Y Giang rên lên vài tiếng nhỏ, thế nào lại bị người này chiếm hết tiện nghi. Tay Y Giang chẳng biết làm gì liền đặt lên đầu tóc Thanh Ca vò, có khi lại đẩy đầu nàng vào thêm, có thể vì quá sung sướиɠ. Sau một lúc, Thanh Ca để chân nàng xuống, đứng dậy, trực tiếp xô nàng xuống giường. Áp thân mình lên, đôi môi đặt nụ hôn xuống. Hai chiếc lưỡi cứ thế dây dưa. Bàn tay cũng không rảnh rang gì, nàng đưa bàn tay xuống cánh hoa kia vuốt ve, xuân thủy lại tràn. Thanh Ca đột nhiên đưa hai ngón tay thon dài của mình vào bên trong Y Giang làm nàng giật nảy mình. Bên trong Y Giang khá chật nhưng xuân thủy cứ tràn trề nên vẫn có thể đủ trơn. Theo nhịp, Thanh Ca cứ ra vào ra vào. Y Giang vì thế càng ngày rên càng lớn. Xuân thủy không ngừng chảy ra, ướt cả tấm chăn đỏ. Càng ngày Thanh Ca lại đưa vào càng sâu, mặt Y Giang nhăn lại, đau đớn kéo đến, nàng thật muốn chém chết người kia.

Sau một canh giờ quằn quại với kɧoáı ©ảʍ Thanh Ca mang lại, hai nàng đều mệt rã rời, không những không dọn dẹp chăn đã dính đầy xuân thủy mà còn không thay y phục, cứ thế ngủ tới sáng.

Thoáng đã qua hai ngày, hôm nay chính là ngày Di Thân Vương, Tĩnh Vương Phi đến Di châu. Ung Thân Vương đi Ngụy quốc bàn chính sự. Không những vậy, thái hậu còn muốn cùng cửu hoàng tử đi Linh tự khấn phật. Buổi sáng sớm như vậy, đại môn hoàng cung đã tấp nập quân lính hộ tống hai vị vương gia rời kinh. Thái hậu cùng Thanh Ca đã đi Linh tự từ rất sớm. Đến giờ vẫn chưa thể về tiễn Ung Thân Vương và Di Thân Vương rời thành.

Hoàng đế vận kim bào nổi bật đứng trước đại môn, dặn dò hai nhi tử của mình, Tĩnh Vương Phi vì không khỏe nên đã sớm ngồi trong xe ngựa.

"Ngũ nhi, Lục nhi, xem các ngươi mới đó đã lớn thế này. Ngũ nhi, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho Tĩnh Chi, lo cho bá tánh Di Châu cũng như Kim Cang quận bình ổn, no ấm, trẫm giao Di Châu cho ngươi. Còn ngươi Lục nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ở đất Ngụy phải luôn giữ phép tắc, luôn tôn trọng bá tánh, bất cứ người nào, vì chúng ta là khách. Lựa lời ăn nói với Ngụy Đế, tuyệt đối không để xảy ra mau thuẫn nào, rõ chưa?"

Hoàng đế dặn dò cả hai nhi tử kỹ càng. Hắn vội trở về Bàng Thế điện duyệt tấu chương, thời tiết bắt đầu là mùa đông, đã trở lạnh, hắn sức khỏe mới bình phục không nên ra ngoài nhiều. Ngựa xe bắt đầu xuất phát. Đi nữa ngày liền rời khỏi Tuyên thành. Ung Thân Vương đi hướng Đông Nam, Di Thân Vương đi hướng đến Di Châu.

Đoàn người của Di Thân Vương đang ở ngoại thành, cách Tuyên thành vẫn không xa mấy. Cùng lúc này, Thái hậu và Thanh Ca cũng đang từ Linh Tự ngoại thành trở về cung. Thanh Hải ngồi trong xe ngựa, hắn nhiều lần nhìn trộm Tĩnh Chi đang say giấc, thật đúng là mỹ nhân. Có được nương tử như thế thì còn gì bằng nữa. Đột ngột đám binh lính phía trước nháo lên, phu xe dừng lại. Bên ngoài một tiếng hô lớn.

"Có mai phục, mau bảo vệ vương gia"

Bên ngoài nhiều thân ảnh hắc y nhân xông ra chém gϊếŧ, trên tay người nào cũng đều cầm hai thanh kiếm đen có tẩm kịch độc. Bị dính vào da sẽ thối rửa, chết ngay tức khắc. Không lâu sau, 5000 binh lính hộ tống đều chỉ còn lại vỏn vẹn mười tên. Thanh Hải kéo tay Tĩnh Chi ra khỏi xe ngựa, cùng ba tên lính bỏ chạy. Lúc này đoàn người của Thanh Ca đi đến, gặp chuyện này, thái hậu vô cùng lo lắng. Thanh Ca bước xuống xe ngựa, chạy đến đánh hắc y nhân. Tuy vậy hắc y nhân tất cả đều bỏ chạy, một số thì đuổi theo Thanh Hải. Nàng cầm bảo kiếm kêu lớn

"Các ngươi, bảo vệ thái hậu, còn các ngươi, theo ta hỗ trợ Di Thân Vương"

Vừa nói, nàng chỉ tay qua toán binh ít nhiều cũng gần mười người.

Lúc này Thanh Hải cùng Tĩnh Chi chạy đến không còn sức, chạy đến bìa rừng, liền ngồi xuống thở dốc. Đúng lúc, năm tên sát thủ hắc y cũng đuổi đến, Thanh Hải cầm chặt tay Tĩnh Chi khiến nàng ấy vô cùng khó chịu, bốn người lui từng bước. Thanh Ca dẫn theo vài người cũng nhanh chóng chạy đến. Thấy cửu đệ đến hỗ trợ, hắn hoàn toàn nghĩ sẽ thoát chết. Nhưng, chuyện hắn không bao giờ ngờ đến. Hai tên lính đi theo hắn liền xô hắn ra khỏi Tĩnh Chi, hai người nọ bắt lấy Tĩnh Chi, còn hắn bị mấy tên hắc y nhân giữ chặt tay sau lưng. Hắn liền hướng Thanh Ca nàng cầu cứu

"Cửu đệ, mau cứu ta"

Thanh Ca đứng thản nhiên làm hắn nghi hoặc, một vài binh lính theo sau nàng cũng vì vậy mà nổi một trận ngạc nhiên. Một hắc y nhân đem thân ảnh chạy thật nhanh xuyên qua các toán binh đứng sau Thanh Ca. Tất cả để ngã xuống, cổ bị cứa, máu chuyển màu đen. Thanh Hải hét lớn

"Thanh Ca, đệ chạy đi, mau tìm người đến giúp ta"

Đến bây giờ hắn vẫn không nhận ra là ai muốn gϊếŧ hắn. Nhìn thấy Thanh Ca một mặt lạnh băng đứng yên nhìn hắn. Hắn lại lo lắng không thôi, Tĩnh Chi cũng cảm thấy kinh ngạc không ít. Rồi các hắc y nhân quỳ xuống trước mặt Thanh Ca

"Cửu điện hạ"

Thanh Ca nhìn qua, đưa tay

"Đứng lên, các ngươi làm rất tốt"

Nghe được lời Thanh Ca, Thanh Hải như bị sét đánh, người huynh đệ vốn tri kỷ, bây giờ lại...

Thanh Ca cầm thanh kiếm đen tẩm kịch độc đi đến gần Thanh Hải, từng lời phát ra

"Lục huynh, vốn ta rất thương và kính trọng huynh, từ nhỏ, chúng ta đã chơi thân với nhau, huynh rất tốt, ta và huynh vốn tưởng sẽ cùng nhau xây dựng Đại Tuyên hùng mạnh. Thế nhưng, mọi thứ đều sụp đổ khi huynh thành thân với ái nhân ta ngày nhớ đêm mong. Huynh tổn thương nàng, làm nhục nàng. Khiến nàng bị vấy bẩn, cả đời nàng đều phải nhớ ký ức đau khổ đó. Huynh thật tàn nhẫn, hôm nay, ta với tư cách là đệ đệ thân yêu. Cái chết của huynh sẽ được thanh thản"

Nói xong, nàng cầm kiếm đâm một nhát sâu vào người Thanh Hải. Hắn liền trào ra máu đen, không nói nên lời, tay liên tục chỉ về phía Thanh Ca. Cuối cùng, hắn gục đầu xuống, chết không nhắm mắt.

Thanh Ca vứt thanh kiếm qua một bên, đôi mắt đã đỏ từ lúc nào, hàng lệ như muốn trào ra. Làm sao không đau khi tự tay gϊếŧ chết người huynh đệ luôn bên cạnh mình. Tĩnh Chi nàng chạy đến ôm Thanh Ca vào lòng, nước mắt tuôn ra.

Một lúc, Thanh Ca nàng đều đã bình tĩnh, liền hướng Tĩnh Chi đánh ngất, bản thân thì tự tạo ra vết thương rồi uống một chút thuốc mê, thân ảnh sát thủ rời đi. Ba người liền nằm la liệt dưới đám cỏ xanh mướt.

Kế hoạch của nàng, quá chu toàn rồi

Dù có bao nhiêu tình cảm huynh đệ tri kỷ đi nữa, chỉ cần tổn thương nữ nhân của nàng, nàng liền có thể diệt không trừ bất cứ ai.