Chương 23: Âm mưu của Thanh Ngọc

Sáng hôm sau, lục hoàng tử cùng tam hoàng tử đang ngồi trong Phù Dung cung bàn bạc gì đó với Chiêu Phi

"Mẫu phi, người có chuyện gì sao?"

Tam hoàng tử, tứ hoàng tử hoàn toàn không biết cái gì về kế hoạch ám hại Thanh Ca trước đó. Chỉ đơn giản Thanh Phong, Thanh Hằng chỉ không ưa nàng vì nàng trông như tên đoạn tụ, bọn hắn chưa hề muốn ám hại hay tranh đoạt đế vị với nàng. Riêng lục hoàng tử và bát hoàng tử lại khác, ngoài mặt hắn đối tốt với Thanh Ca, nhưng bên trong lại ngấm ngầm bày mưu hại nàng, chỉ vì nàng là nhi tử hoàng hậu, được mọi điều sủng ái. Hằng năm nàng đều được ngoại công Sở Minh đế đưa đến của ngon vật lạ nhất trên đời. Nếu như nàng leo lên đế vị, không biết còn ai địch lại nổi. Cho nên chu toàn nhất chính là nàng phải biến mất, mãi mãi không tồn tại.

"Aizz, không có gì, chỉ là dạo này thấy chóng mặt, thân thể mệt mỏi, không chút sức lực"

Chiêu Phi đưa trỏ tay xuống thành ghế kia. Ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Từ đâu, tầm ba, bốn tên thái giám cùng Nhu công công cầm trên tay thánh chỉ thêu rồng bước vào.

"Lão nô tham kiến nương nương, thật sự là phiền nương nương, mời lục hoàng tử nghe chỉ"

Nhu công công cúi đầu hành lễ với Chiêu Phi rồi hướng lục hoàng tử nói. Lục hoàng tử hắn nghĩ thầm, là chuyện gì đó không may rồi. Hắn bước ra, quỳ xuống.

Nhu công công bắt đầu nói lớn

"Lục hoàng tử - Diệp Thanh Ngọc nghe chỉ"

Thanh Ngọc nghe vậy, cũng cúi đầu hô

"Nhi thần Thanh Ngọc nghe chỉ"

Nghe được lời của Thanh Ngọc, Nhu công công mở thánh chỉ ra, rõ ràng từng câu từng chữ mà đọc

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Lục hoàng tử đã bước sang tuổi mười tám, trước đây tận tụy vì trẫm lo toan triều chính, nay trẫm ban hôn ngươi cùng thiên kim nhị tiểu thư của Lâm đại học sĩ - Lâm Ánh Nguyệt. Thăng tước vị vương gia. Lễ phong tước vị lập tức tiến hành vào ngày mai

Khâm thử"

Nhu công công đọc xong, ho vài tiếng, hắn già rồi, đọc lớn như vậy đương nhiên phải mệt.

"Nhi thần lĩnh chỉ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Lục hoàng tử hô, hai tay đưa lên đầu nhận thánh chỉ rồi đứng dậy. Sau khi Nhu công công đi, hắn mới quay sang nhìn Chiêu Phi cùng tam hoàng tử.

"Lục đệ làm sao vậy?"

Thanh Phong hỏi

"Lý nào lại là vậy, mẫu phi người xem thế này là thế nào. Tam huynh, tứ huynh đều đã hai mươi, hai mốt tại sao phụ hoàng lại không ban hôn mà lại ban hôn cho nhi thần chứ, chẳng phải là đuổi nhi thần ra khỏi hoàng thành này sao?"

Thanh Ngọc tức tối đi tới đi lui, Chiêu Phi thì vẫn cứ xoa huyệt thái dương.

"Lục đệ, phụ hoàng đưa ra thánh chỉ chắc cũng có lý do của người, đệ đừng truy cứu nữa, chẳng thay đổi gì đâu. Hay là, cùng ta với tứ đệ xuất cung đi Hoa lâu một chút, chịu không haha"

Hoa lâu nổi tiếng là nơi lầu xanh bật nhất kinh thành, mỹ nữ vô số, điều kiện tốt như vậy, đương nhiên phí vào cũng không phải rẻ. Thanh Ngọc nghe Thanh Phong nói vậy, hai hàng lông mày dãn ra, phất áo bỏ đi. Hôm đó, lục, tam, tứ hoàng tử xuất cung đi tới lầu xanh đến tận khuya mới về. Hoàng đế biết được vô cùng tức giận, hắn thật muốn gϊếŧ chết hết. Mặt mũi của hắn đã bị một đám nghịch tử bôi nhọ a.

Thái Hoà Điện

Buổi sáng sớm tại Thái Hòa Điện, vô số văn võ bá quan đều đã có mặt, hoàng đế cũng đã yên vị trên long ỷ. Lúc này, một thân lam y bước vào điện

Thanh Ngọc từng bước uể oải đi đến gần bậc thang rồi quỳ xuống

"Nhi thần Diệp Thanh Ngọc tham kiến phụ hoàng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Hoàng đế liếc nữa con mắt nhìn hắn, đây là tâm trạng của một hoàng tử sắp được phong vương nên có sao? đúng là nghịch tử mà. Hoàng đế đưa tay về phía hắn phía dưới.

"Lục nhi, bình thân"

Hắn lòm còm đứng dậy, cúi đầu hướng hoàng đế. Hôm qua vì quá say nên hiện tại hắn vẫn còn buồn ngủ, lâu lâu lại mở mồm ngáp. Hoàng đế tâm trạng đã không tốt từ đêm qua, hắn thật muốn tên này biến khuất mắt.

"Triệu thái sư, khanh mau làm đi"

Nhất phẩm thái sư đương triều - Triệu Hữu Bằng đưa tay cuối đầu nhận lệnh, sau đó hắn đứng ra, mở thánh chỉ thêu rồng trong tay ra, đọc lớn

"Lục hoàng tử Diệp Thanh Ngọc tiếp chỉ"

Văn võ bá quan, Thanh Ngọc lần nữa quỳ xuống

"Nhi thần tiếp chỉ"

Triệu Hữu Bằng nhìn hắn, bắt đầu đọc thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết

Diệp Thanh Ngọc tận tụy lo toan triều chính lúc trẫm bệnh nặng, nay ban hôn cùng thiên kim nhị tiểu thư của đại học sĩ Lâm Ánh Nguyệt nên nghĩa phu thê. Phong tước vị vương gia. Cai quản đất Lai Châu bình ổn, ban 8 vạn quân trấn giữ, hiệu Ung Thân Vương. Hai ngày sau, chuẩn bị đi sứ Ngụy quốc, sau khi trở về, tổ chức đại hôn cùng Lâm Ánh Nguyệt.

Khâm thử"

Sau khi nghe chỉ, hắn có chút không vui, tay nâng lên nhận lấy tấm vải vàng thêu rồng kia

"Nhi thần lĩnh chỉ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Vừa đứng dậy, từng tốp văn võ bá quan di chuyển ra ngoài điện. Phía ngoài trời đã được chuẩn bị chu đáo, thảm đỏ trải dài, bức tượng bốn con rồng cao tầm ba mét hướng bốn phía được đặt chính giữa sân lớn cũng được treo vải vàng trang trí. Sau khi các quan lại đã di chuyển, ổn định thành hai hàng dài ở hai bên. Hoàng đế một thân long bào vàng rực nổi bật nhất bước trên thảm đỏ, hiên ngang đi ra. Hoàng đế từng bước chầm chậm đi gần tượng rồng, hắn ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ nâu đỏ dài. Diệp Thanh Ngọc cũng nhanh chóng đi đến trước tượng rồng hướng nam.

"Đại lễ thắp hương cho tổ tiên, thiên địa, càn long. Bắt đầu"

Giọng nói hô lớn của Triệu thái sư hô lớn, đồng loạt quan lại quỳ xuống, Thanh Ngọc cúi đầu, cầm trên tay vài nén nhang lớn đi đến tượng rồng, hắn thắp ba nén nhang lớn rồi quỳ xuống khấu đầu.

Vùng đất Lai Châu trước giờ luôn là phong thủy chính của Đại Tuyên, đất quanh năm tươi tốt, giàu mạnh, tụ tập nhiều thuơng gia,đại phú quý, nơi đây có thể so với kinh đô còn phồn vinh hơn. Tiên đế - Diệp Bắc Vũ trước đây có bốn hậu duệ, hoàng đế đương triều Diệp Lăng Phong là tam hoàng tử lúc ấy, còn lại, ba vị vương gia kia đều không có cơ hội được ban đất Lai Châu. Người có thể làm chủ đất Lai Châu đương nhiên là huyết mạch hoàng thất, có trí tuệ, thực lực ngang bằng hoàng đế. Có thể nói, lục hoàng tử được ban đất Lai Châu thì đủ hiểu hoàng đế thích hắn như thế nào. Đại lễ sắc phong cũng phức tạp hơn.

Sau khi làm xong đại lễ, Thanh Ngọc có vẻ mệt mỏi đi về cung chuẩn bị đi sang Ngụy quốc bàn quốc sự. Hắn chỉ vừa dùng bữa xong liền có người đến gọi

"Vương gia, Chiêu Phi nương nương cho mời ngài đến Phù Dung cung"

Lý công công hướng hắn cúi đầu báo. Hắn hơi bực bội, mắt hướng Lý công công liếc, như muốn ăn thịt lão.

"Phiền phức...được rồi ta đến ngay"

Hắn đứng dậy, phất áo bỏ ra ngoài. Đi một lúc liền tới Phù Dung cung. Từng bước mạnh bước vào làm cho mẫu phi hắn giật mình.

"Nhi thân tham kiến mẫu phi..."

Chiêu Phi nhìn thấy nét mặt không vui của hắn, bà khẽ lắc đầu, đưa tay mời hắn ngồi xuống. Lúc này, bát hoàng tử cũng tới.

"Nhi thân tham kiến mẫu phi"

Bát hoàng tử vừa vào liền quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với hai ngươi. Các ngươi lui ra hết đi, khép kỹ cửa lại cho ta"

Chiêu Phi đưa tay hướng các nô bộc, bọn họ hiểu ý liền lui ra.

Bà nhìn qua hai nét mặt rầu rĩ của hai nhi tử liền lắc đầu cười.

"Aizz, Ngọc nhi, Nhạn nhi, ngươi xem trời giúp ta, hoàng thượng giúp ta rồi"

"Mẫu phi, người nói thế có ý gì?"

Lục hoàng tử nghe được liền nhìn chằm chằm Chiêu Phi

"Ngọc nhi, chẳng phải vài hôm nữa, ngươi sẽ đi đến Ngụy quốc sao?"

Chiêu Phi vẫn thái độ cười cười mà nói với hắn

"Vậy thì sao chứ?"

Thanh Ngọc nhíu mày khó hiểu.

Chiêu Phi nhìn hắn

"Nếu ngươi không tự mình loại bỏ tên đoạn tụ đáng chết Diệp Thanh Ca, sao không nhờ thế lực lớn mạnh như Ngụy đế giúp một tay. Chuyện đi sứ lần này, muốn thỏa thuận mua bán lương thực với Ngụy quốc đó là mục đích của Đại Tuyên. Còn mục đích của ngươi là nhờ sự giúp đỡ của Ngụy đế lật đổ Diệp Thanh Ca. Nhưng, tuyệt đối không được để Di Tân vương biết được. Hắn là phu quân của trưởng công chúa. Ngươi hiểu ý của bổn cung chứ?"

Thanh Ngọc đột nhiên vẻ mặt vui lên, hắn nhìn Thanh Nhạn, nhết miệng cười.

"Mẫu phi, người đúng là thông minh"

Thanh Nhạn cười cười hướng Chiêu Phi nói.

"Tất nhiên là vậy, bổn cung ở chốn hậu cung này đã gần hai mươi năm, bao nhiêu thủ đoạn đều đã thông. Có như vậy mới có thể tồn tại đến bây giờ"

Kế hoạch đã được Chiêu Phi sắp xếp sẵn, chỉ chờ đến Ngụy Quốc, bằng mọi cách phải buộc Ngụy đế đồng ý giúp.

Cùng lúc này, phía Tĩnh vương phi thì lại nháo nhào không yên. Hai ngày sau, Ung Thân Vương đi sứ Ngụy Quốc, cũng là lúc Di Thân Vương cùng Tĩnh Vương Phi đi đến vương phủ ở Di Châu sống. Mấy hôm nay đều làm Tĩnh Chi lo lắng bồn chồn. Thanh Ca liệu có giữ lời hứa?

Diệp Thanh Ca sau một đêm không ngủ liền biến thành gấu trúc. Nàng chạy đến Bàng Thế điện cầu xin hoàng đế đừng để Tĩnh Chi rời kinh thành. Nàng chạy đến Hòa Hi Cung cầu xin hoàng hậu, tất cả đều vô dụng. Thánh chỉ đã đưa ra, đất phong cũng đã ban rồi, sao có thể không muốn liền không muốn. Nàng ngồi ủ dột trong Dực Thiên Cung một mình cầm ly trà sứ xoay xoay.

/Liệu còn có cơ hội cùng nàng mãi mãi cùng một chỗ/

Dòng suy nghĩ lấn áp lý trí nàng. Tĩnh Chi đã chịu khổ quá nhiều, vì nàng. Hơn nữa, người huynh đệ nàng coi trọng nhất lại là người tổn thương ái nhân của nàng. Quan hệ của Di Thân Vương và cửu hoàng tử xưa giờ rất tốt, từ nhỏ Thanh Hải đã dẫn nàng xuất cung đi chơi. Bị phụ hoàng phạt, hắn lại nhận hết lỗi về mình, không để nàng chịu một roi nào. Vậy mà...

Không thể nghĩ nữa, phải hành động thôi. Nàng đứng dậy, phất tay áo ra khỏi cung đi tìm Y Giang. Mấy hôm nay, Y Giang không muốn ở trong cung nên nàng đã mua lại một dinh thự vừa trong nội thành cho nàng ấy. Di Thân Vương, ngài thật xấu số.