Chương 22: Trở về

Ánh tà dương buông xuống, trên dưới trong cung đều tấp nập chuẩn bị, hoàng đế từ mấy hôm nay tâm trạng hết sức vui vẻ ngồi trong điện duyệt tấu chương. Hắn lâu lâu lại cười típ cả mắt, mấy tên thái giám cung nữ bên cạnh đôi khi trách mắng thái y cho lão hoàng đế bọn họ uống thứ thuốc gì mà trở nên không bình thường thế này.

"Hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến, đang ở ngoài điện"

Nhu công công chạy vào thông báo. Nói là thông báo vậy thôi, hoàng đế chưa nói gì thì hoàng hậu đã vào ngay trước mặt. Hắn là thiên tử, dưới chân vạn người quỳ bái, tuy nhiên hắn cũng chỉ là hạn thê nô đối với hoàng hậu.

"Hoàng thượng mấy hôm nay tâm trạng quả là sảng khoái, vừa tuyển được mấy muội muội xinh như tiên nữ vào cung sao?"

Hoàng đế lúc nãy giờ tỏ ra không quan tâm, nào ngờ khi nghe giọng hoàng hậu, hắn liền bỏ bút xuống, ngước mắt lên nhìn nàng.

"Aizz. Nàng sao lại nói thế, trẫm nào dám tuyển thêm tú nữ cơ chứ, khụ khụ các ngươi lui ra hết cho trẫm"

Dù gì cũng là vương một nước, hình ảnh này sao có thể để các tên nô bộc nhìn thấy chứ.

"Cửu nhi sắp về rồi, việc đại hôn của Tĩnh Chi người nói với nó làm sao đây?"

Hoàng hậu đi vài bước rồi ngồi xuống ghế.

"Aizz, trước khi đi trẫm đã nói với nó, trẫm không can thiệp vào chuyện này, tự nó giải quyết với Thanh Hải, trẫm già rồi a, trẫm không muốn bị làm cho tức chết"

Hoàng hậu che miệng cười. Tên này cũng biết tuổi tác bản thân đã già rồi sao.

"Hoàng hậu, trẫm chỉ cần nàng a. Trẫm thương nàng nhất, nàng nói sai, trẫm liền sai, nàng nói đúng trẫm liền đúng a"

Hoàng đế đứng dậy, đi ra khỏi chiếc bàn lớn của hắn, sau đó bước tới ghế hoàng hậu đang ngồi, đứng phía sau khom người ôm cổ nàng.

"Aizz, người có phải ăn nhiều mật ong quá hay không?"

Nàng cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Hoàng đế 60 thì nàng cũng 59, vậy mà hắn lại có ôm dính nàng như vậy, thật là...già rồi không nên nết.

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Cửu điện hạ đã trở về, hiện đang ở Dực Thiên Cung chuẩn bị"

Tên thái giám chạy vào báo, lại thấy cảnh tha thiết như này làm hắn không khỏi đỏ mặt, được lệnh liền nhanh chóng lui ra chạy đi mất. Tình cảm của đế hậu thật là ngọt ngào mà...

Thuận Khang Điện

Văn võ bá quan đều xếp thành hai hàng dài ngay ngắn nghiêm chỉnh đứng trong điện. Đứng đầu khoa văn là Lục thừa tướng. Đứng đầu khoa võ là Phó thái úy. Tất cả đã ổn định, một tiếng hô lớn vang lên, tất cả im bặc

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo"

Từ bên trong, lão nam nhân vận long bào lộng lẫy cùng hoàng hậu một thân phượng bào trang trọng bước ra. Tất cả quan lại quỳ xuống, không một ai dám ngước mắt lên. Hoàng đế, hoàng hậu ngồi xuống long ỷ. Đồng loạt phía dưới hô lớn

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế"

Hoàng đế đưa tay về phía quan lại đang quỳ phía dưới

"Bình thân"

"Tạ ơn hoàng thượng"

Các quan lại vừa đứng lên, sau đó tách ra về hai bên, một đường chính giữa cho nhân vật chính đêm nay bước vào. Thanh Ca vận bộ bạch y tuấn tú bước vào.Ái Sinh Tiền Kiếp - Chương 22: Trở về"Cung nghênh điện hạ"

Quan lại cúi đầu hô lớn. Nàng từng bước đi vào đến gần các bật thang, nàng quỳ xuống

"Nhi thần Thanh Ca tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"

Hoàng đế nhìn nữ nhi quỳ phía dưới nở nụ cười

"Cửu nhi mau đứng lên, ngươi đúng là có bản lĩnh hơn trẫm tưởng haha"

Nàng đứng lên, cũng hướng hắn cúi đầu cười

"Phụ hoàng quá khen, đều do Địch Duẫn huynh cùng Địch Long tướng quân giúp đỡ a"

Hoàng đế đưa mắt nhìn đến Địch Long đang bên khoa võ phía dưới

"Địch Long, khanh nghĩ cửu nhi của trẫm thế nào?"

Địch Long nghe tên mình, bước từ trong hàng ra, cúi đầu đưa tay về phía hoàng đế

"Thật ra, thần bị người khác hãm hại nên hôn mê bất tỉnh, mọi chuyện đều do điện hạ chỉ điểm, nhi tử của thần cũng vì vậy làm theo. Cửu điện hạ quả thông minh xuất chúng, tài sắc vẹn toàn"

Hoàng hậu lại che miệng cười

"Được tể tướng tín nhiệm của tiên hoàng khen ngợi, cửu nhi, ngươi còn không đa tạ"

Nàng không phục, cớ gì phải đa tạ chứ. Hắn có làm cái gì đâu

"Đa tạ Địch tướng quân"

Phải kìm nén a.Hoàng đế hướng nàng hỏi

"Trẫm nghe Địch Long nói, ngươi tốn chưa tới 100 binh mã liền có thể thắng liên tiếp hai trận tấn công của Nam Hạ, còn bắt được công chúa Nam Cung Nguyệt. Nào kể trẫm nghe với"

Nàng thật hết cách, đành tốn hơi kể cho mấy lão già kém hiểu biết này vậy. Sau một lúc cũng kể xong, nét mặt ai náy cũng kinh ngạc không thôi.

"Tuyên Triều Đại Pháo?"

Hoàng đế hỏi

"Vâng, là vũ khí nhi thần vừa vẽ bản thiết kế liền đưa cho Địch huynh"

Hoàng đế tiếp

"Hảo, vậy mau cho người chế tạo thêm thật nhiều cho trẫm, có được vũ khí này, còn ai dám đe doạ Đại Tuyên chứ haha, Cửu nhi đúng là thiên tài haha"

Sau lễ tiếp đón cửu hoàng tử, các đại thần trong triều đều phải lưu lại trong cung dự yến tiệc tại Thọ Khang cung. Tất nhiên, hoàng thân quốc thích đều có mặt, bao gồm cả Tĩnh Chi. Mọi thứ đều chuẩn bị xong, tất cả đều đã tụ hợp tại Thọ Khang cung, hoàng đế đã thay kim bào mỏng hơn, cùng thái hậu ngồi phía trên. Hoàng hậu có việc nên phải về cung xử lý gấp. Cảnh vương, Đô vương, Doãn vương đều có mặt. Lúc này, Di Thân Vương(ngũ hoàng tử) cùng Tĩnh Chi vừa tới. Thanh Ca nàng cũng vừa bước vào. Chạm mặt nhau, nàng lập tức muốn chạy tới ôm ngay Tĩnh Chi vào lòng.

"Tĩnh.."

Chưa kịp kêu tên Tĩnh Chi, Thanh Hải đã xen ngang hai nàng.

"Ahh. lão cửu về rồi đấy à. Thật không uổng công ta trông cậy đệ nha haha"

Tức chết mà, nãy giờ Tĩnh Chi nhìn nàng không lên tiếng, khóe mắt đỏ lên. Nàng cũng không biết chuyện gì liền hỏi.

"Tĩnh Chi, nàng làm sao vậy?"

Thanh Ca né người Thanh Hải, chạy qua bên Tĩnh Chi. Hắn vô cùng ngạc nhiên

"Nương tử, nàng biết Thanh Ca sao?"

Hai tiếng nương tử làm Thanh Ca như chết điếng. Chuyện này là như thế nào? Thanh Ca đưa mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Chi, khóe mắt đã rưng lệ, chiếc mũi nhỏ nhắn đã ửng đỏ. Thanh Hải hắn lại càng thêm khó hiểu, cớ nào nương tử hắn gặp đệ đệ hắn lại muốn khóc. Tĩnh Chi không kìm chế được nữa, đẩy Thanh Ca ra xa, một thân chạy thật nhanh ra ngoài. Hắn ngơ ngác, định đuổi theo Tĩnh Chi nhưng lại bị Thanh Ca ngăn lại

"Ngũ huynh cứ ở lại đây, ahh hoàng thúc gọi huynh kìa"

Nàng chỉ về hướng Đô vương nói với hắn. Trong cung lúc này khá đông, các lão đại thần, vương gia thì ngồi phía trên uống rượu cùng hoàng đế, phía dưới là các quan lại trẻ tuổi. Thừa cơ hội này mà nàng lẩn tránh, chạy ra khỏi cung tìm Tĩnh Chi.

"Tĩnh Chi, nàng đâu rồi, mau ra đây đi"

Thanh Ca chạy đi tìm, từ khuôn viên Thọ Khang cung qua tới các cung khác, xong đó chạy đến ngự hoa viên, lại không có, nàng tiếp tục chạy đến Điền hoa viên. Nàng đâu biết, nàng chạy, Tĩnh Chi cũng chạy, chỉ là Tĩnh Chi lẩn trốn trong các bụi cây. Thanh Ca đứng ở cái đình nhỏ nhìn xung quanh rồi gọi

"Tĩnh Chi, nàng mau ra đây, đừng trốn nữa"

Tĩnh Chi lúc này thì đang khụy xuống sau cây cổ thụ khuất tầm nhìn của Thanh Ca. Nàng đưa tay che miệng khóc nức nở nhưng chẳng phát ra một tiếng nào. Đột nhiên, một vòng tay ấm, choàng qua eo nàng, để nàng tựa đầu vào vai người nọ.

"Ta xin lỗi, đều tại ta, nàng đừng trốn tránh ta được không?"

Là giọng nói quen thuộc ấy, là Thanh Ca, đúng là Thanh Ca rồi. Tĩnh Chi ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt quen thuộc ngày nào, giờ đã gầy đi, trong xanh xao hơn, nàng xót lắm. Nhưng trong tâm nàng lại nổi lên một cơn giận, giận người kia sao lại không về, giận người kia sao lại dám để nàng tổn thương như thế.

"Nàng là đồ tồi,...sao nàng không chết ở Giang Nam luôn đi...hic hic"

Vừa nói vừa khóc, Tĩnh Chi lấy tay đấm vào l*иg ngực Thanh Ca nàng.

"Nàng...nàng có biết là ta...ta vì nàng mà đau khổ như thế nào không...giờ..giờ thì hay rồi...Ta trở thành Tĩnh vương phi của Di Thân Vương phủ rồi đó..."

Tiếng khóc càng ngày càng dữ dỗi, nước mắt trào ra ướt đẫm y phục Thanh Ca.

"Ta biết ta biết, nàng yên tâm, ta..ta hứa sẽ thú nàng mà,...ta...ta lập tức có thể biến nàng thành thê tử của ta...ta nếu không làm được liền bị sét đánh, trời tru đất diệt"

Vừa thốt ra, liền bị ngón tay thon nhỏ của Tĩnh Chi đặt ở môi

"Ta không cho phép nàng bị sét đánh, như vậy ta sẽ chết theo nàng, đồ ngốc"

Hơi ấm quen thuộc này...Tĩnh Chi thật muốn mãi mãi trong khoảnh khắc này, Thanh Ca nàng cũng vậy, càng ngày vòng tay càng ôm chặt Tĩnh Chi hơn, cứ như thể nếu buông ra sẽ mãi mãi lạc nhau vậy. Cả hai cứ như vậy hấp thụ hơi ấm của nhau giữa đêm đầu đông lạnh buốt. Đám cung nữ thái giám chạy loạn cả lên tìm cửu hoàng tử, từ xa đã nghe tiếng của bọn họ. Thanh Ca liền đỡ Tĩnh Chi đứng dậy, say đó dìu nàng về cung của Hoàng hậu.

Hòa Hi Cung

"Mẫu hậu, nhi thần gửi Tĩnh Chi lại đây cho người a"

Thanh Ca nàng đem Tĩnh Chi đem vào cung Hòa Hi, rồi ra nói với hoàng hậu.

"Aizz. Ngươi đấy, bổn cung nuôi ngươi lớn lên liền đem nữ nhi nhà người ta quẳng đến đây cho ta. Ta đã già rồi"

Hoàng hậu có ý trách móc, đã 16 năm nuôi nàng, vậy mà bây giờ không được gì còn phải chăm sóc thêm ái nhân của nàng.

"Mẫu hậu, giúp một người bằng xây 10 ngôi chùa, giúp nhi thần liền xây được 100 ngôi chùa a"

Nói xong nàng xoay người trở lại Thọ Khang cung.

"Tĩnh Chi bái kiến hoàng hậu nương nương"

Tĩnh Chi nàng hướng hoàng hậu hành lễ

"Miễn lễ a, Ta biết ngươi cùng cửu nhi rất yêu nhau nhưng lúc trước ta thật không giúp gì được, bây giờ nếu có thể giúp Thanh Ca thú ngươi, việc gì cũng đều được"

Tĩnh Chi nghe được lời này không khỏi xúc động, lập tức quỳ xuống

"Tĩnh Chi tạ ơn hoàng hậu nương nương"

Hoàng hậu tỏ ý cười.

Thọ Khang cung

Thanh Ca đã quay lại, bọn thái giám cung nữ cũng nhẹ nhỏm. Nhưng nàng chẳng nhẹ nhỏm tý nào. Vừa vào liền bị các hoàng thúc hoàng bá ép rượu tới tấp, Thanh Hải tiếp không nổi nên đã gục tại bàn, hắn cũng không biết vương phi là đang nơi nào. Mấy hôm nữa Di Thân Vương cùng Vương phi sẽ khởi hành đến Di Châu. Vậy mà chưa chuẩn bị gì hắn đã bị đẩy ngã lăn lộn vẫn không hay gì.

Hoàng đế tửu lượng cực kỳ cao, tàn yến tiệc vẫn không có biểu hiện gì gọi là say, hắn đưa thái hậu trở về cung, sau đó thì về Bàng Thế điện của hắn. Ngồi vào bàn, đặt bút viết thánh chỉ, có lẽ hắn có kế hoạch gì đó. Tâm tư hoàng đế đúng như lời đồn, tất cả đều khó đoán.