Chương 7: Bối rối

“Diệp Linh, chị đang làm cái gì vậy?”

Khuất Lạc Giang bị Diệp Linh khống chế trên giường, cơ thể không tài nào thoát ra khỏi ổ khóa bằng ánh mắt của người trên thân. Nàng hốt hoảng, muốn vươn tay đẩy Diệp Linh ra, nhưng vị đạo trên người đối phương lại vô tình tràn vào khoang mũi nàng, khiến cho thần kinh cũng tê liệt.

Diệp Linh càng dựa sát vào người Khuất Lạc Giang, tâm nàng càng bị mờ ám nhiễu loạn dữ dội. Cảm giác xa lạ mà thân thuộc, vừa muốn giữ lấy, lại vừa muốn trốn chạy. Tim nàng đập liên hồi giống như hồi trống khai trận.

Sườn mặt Diệp Linh quả nhiên rất đẹp. Dưới ánh trăng nhìn lại càng an nhàn liêu nhân. Không biết có phải thật sự nơi đây bị phủ phải màn sương mù hay không, nhưng đôi con ngươi rực sáng của Diệp Linh lại như ánh nắng soi rọi thẳng vào tâm can Khuất Lạc Giang, mị hoặc và đầy khao khát.

Cứ như vậy nhìn nhau, Khuất Lạc Giang thậm chí quên cả cử động phản kháng. Nàng sẽ giữ lại bí mật xấu hổ về chuyện trái tim không nghe lời vào lần đầu tiên giáp mặt, giấu nó xuống tận đáy lòng như một sự tán dương dành cho Diệp Linh.

“Giang.”

Diệp Linh hạ giọng nỉ non, ánh mắt vẫn quyến rũ theo cái mỉm cười của nàng ta cong lên. Dáng vẻ này, quả thật là ngập tràn dụ dỗ.

“Giang.”

Lại một tiếng gọi vang lên, lần này dịu dàng và mềm mại hơn rất nhiều. Khuất Lạc Giang bị gọi tên đến vô lực, hai tay toan đặt trên vai Diệp Linh muốn đẩy ra, nay một nước thay đổi chủ ý vòng qua cổ Diệp Linh kéo đối phương lại. Khoảng cách gần kề trong gang tấc như thế, Khuất Lạc Giang có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của Diệp Linh, ngay cả hơi nóng râm ran đem từng nấc da thịt bên cổ nàng thiêu đốt cũng mồn mồn minh bạch.

“Giang, tôi muốn em.”

Đôi môi đỏ mọng tìm đến vành tai nhỏ bé của Khuất Lạc Giang mà ra sức càn rỡ. Thì thầm trong bóng tối, cả hai đều biết có bao nhiêu ái muội và kí©ɧ ŧìиɧ. Cảm giác xa lạ và kɧoáı ©ảʍ đồng loạt đánh úp vào bức màn tự vệ mỏng manh…

“Ân…”

—–

Khuất Lạc Giang đột nhiên cảm thấy tư chi có cảm giác trở lại, nhíu nhíu mày đem ánh sáng hắt ra đèn ngủ thu vào.

Bên ngoài mặt trời vẫn chưa ló dạng, xem ra thời điểm này còn rất sớm. Mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại lần nữa, Khuất Lạc Giang bắt đầu tưởng niệm cảm giác tốt đẹp kia.

Nàng mơ, lần đầu tiên trong đời nàng mơ về một người nào đó. Diệp Linh, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khắc sâu vào tâm khảm nàng, sau đó âm thầm sinh sôi nảy nở thật nhanh và mãnh liệt.

Renggg… Renggg

Điện thoại trên đầu giường vang lên mấy tiếng phiền toái, làm Khuất Lạc Giang bừng tỉnh khỏi cảm khái dư thừa.

“Zoey, cậu có khái niệm cách biệt múi giờ hay không đây?”

Đối với Khuất Lạc Giang cọc cằn bắt máy, thái độ của người bên kia đầu dây lại hòa nhã đến mức khó tin.

“Tôi tin là cậu không đoán được đâu!”

Zoey là bác sĩ não bộ nổi tiếng ở Đức, cũng là người suốt sáu tháng vừa qua đã cộng tác với Khuất Lạc Giang công tác nghiên cứu loại thuốc mê không gây tổn hại chức năng thần kinh.

“Cậu tốt nhất nên có chuyện quan trọng.”

“Tôi phải đợi rất lâu mới dám gọi cho cậu. Tôi sắp kết hôn!”

Chân mày Khuất Lạc Giang nhướn lên đôi chút, cũng không phải quá ngạc nhiên. Zoey luôn là người hòa đồng, vả lại rất tùy hứng. Nhưng nàng ta luôn về nhà đúng giờ, chưa từng đi bar quá nửa đêm hay cùng bất kỳ cô gái nào có cử chỉ quá đà.

“Là Arith?”

Zoey cười khanh khách bên đầu dây kia, tựa hồ vui vẻ đến sâp kiệt quệ. Khuất Lạc Giang đột nhiên cũng bật cười. Vậy có phải nàng sẽ thoát ly bể khổ mang tên “dăm ba ngày cãi nhau sẽ tìm người tâm sự”.

“Tôi nên cảm ơn trời đất vì cuối cùng nàng ta cũng đồng ý lời cầu hôn của cậu. Đúng là đại hỷ!”

“Hai tháng nữa, tôi muốn cậu ở đây làm phù dâu!”

Zoey ríu rít trong điện thoại. Người ta nói nữ nhân trước khi kết hôn đều khó khống chế được cảm xúc, Zoey là bằng chứng xác thực nhất. Nghĩ đến lễ đường, hình ảnh Diệp Linh chợt lóe lên trong đầu Khuất Lạc Giang. Nàng có chút sợ hãi. Hít sâu một hơi, Khuất Lạc Giang vội vã lên tiếng.

“Đáp ứng, còn bây giờ bổn tiểu thư phải đi làm.”

Trực tiếp cúp máy không để cho Zoey có dịp kéo dài câu chuyện, Khuất Lạc Giang ném điện thoại lên giường, lại tiếp tục ôm đầu khốn khổ.

Cái cảm giác tim đập mạnh, thần trí mơ mơ màng màng, ngay cả trong giấc ngủ cũng tràn ngập hình ảnh người kia đối với nàng quá xa lạ. Có phải đó là phản ứng bình thường của việc gặp phải mỹ nhân?

Đứng trên phương diện khoa học để lý giải, triệu chứng đó gọi là “ám ảnh”. Còn xét theo mảng tình cảm, rõ ràng nàng đã trúng tên trong vô hình của Diệp Linh.

“Chết tiệt!”

Khuất Lạc Giang rất không có ý tứ gắt lên một tiếng, phỏng chừng nếu không bị gối đầu áp chế thì cả Khuất gia đều nghe thấy tiếng hét vang dội của nàng. Nữ nhân phát tiết, quả không nên quấy rầy!

Khuất Lạc Giang quyết định đến bệnh viện. Từ khi đi công tác trở về đã bốn ngày trốn việc, dù có là viện phó thì vẫn bị kỉ luật nếu không nhanh chóng trở lại chức vụ. Huống chi nàng chỉ là bác sĩ nhỏ bé.

Khoác lên người y phục trẻ trung, Khuất Lạc Giang không giống những nữ nhân thuần thục thích tự làm tuổi tăng lên. Dù sao nàng cũng mới 23 tuổi, vẫn còn quá sớm để mặc những bộ đồ nghiêm túc kia.

Bữa sáng của Khuất Lạc Giang đơn giản là hai lát bánh mì bơ và li sữa tươi độ ấm vừa phải. Đương nhiên thói quen ăn uống cũng là được đúc kết khoa học mà ra. Khuất Lạc Giang body rất tốt, nên cũng không muốn vì chút thú vui thỏa thích mà tăng thêm mấy phân thịt.

Mới 7 giờ sáng, Khuất Dĩ Phong còn chưa thức dậy thì huống chi Diệp Linh luôn thức khuya đọc sách. Vì thế Khuất Lạc Giang mau chóng xử lí buổi sáng, lập tức phóng ra xe đi làm.

“Tiểu thư, để tôi đưa cô đi.”

Vệ sĩ không nghĩ Khuất Lạc Giang lại thức dậy sớm như thế, nên khóa huấn luyện buổi sáng còn chưa hoàn thiện đã vội vã thay đổi đồng phục chạy đến phục vụ. Khuất Lạc Giang hờ hững phất tay, ý tứ từ chố hiện rõ.

Chỉ là khi vừa mở cửa, chiếc xe màu trắng lạ mắt an tĩnh thu mình trong góc sân lại khiến tầm mắt nàng dừng lại một lúc.

“Chiếc xe đó là của ai?”

“Dạ thưa, đó là xe của cô chủ.”

Khuất Lạc Giang híp mắt quan sát càng kĩ hơn, phát hiện là loại anh nàng yêu thích. Nhưng kể cũng lạ, bình thường chú ý hành tung của Diệp Linh đều thấy nàng có tài xế riêng, còn hại nàng nghĩ Diệp Linh không có xe riêng.

Khuất Lạc Giang hất cằm, nghi hoặc hướng vệ sĩ nâng cao thanh âm.

“Vậy mà chị ấy vẫn cần tài xế sao?”

“Dạ thưa, cô chủ không biết lái xe cho nên thiếu gia đã sắp xếp cho cô ấy một tài tế riêng.”

Thời buổi mà người ta đang hướng đến việc học lái máy bay mà Diệp Linh vẫn còn không biết lái xe sao? Nghe có vẻ rất quái dị, nhưng Khuất Lạc Giang rất nhanh sau đó biến đổi biểu tình trên mặt, thành một chút tinh nghịch pha lẫn suy tính.

“Chiu”

Chiếc xe thể thao phóng đi khỏi cánh cửa Khuất gia, ngay đến khói cũng không kịp thấy bóng dáng.

Khuất Lạc Giang là bác sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện Bắc Kinh với một nửa cổ phần thuộc về Khuất gia. Nói cách khác, đại tiểu thư ở đây chính là thái tử tương truyền, ai cũng không dám động vào. Chỉ sợ Khuất gia rút lại đầu tư, e rằng bệnh viện sẽ lập tức khó duy trì.

Nàng mở cửa phòng làm việc riêng đã lâu không dùng đến, quả nhiên vẫn được người đến dọn dẹp thường xuyên, đến một hạt bụi cũng không có. Khuất Lạc Giang chọn đến làm việc hay vì trình diện trưởng khoa là bởi vì…

“Bác sĩ Khuất.”

Cửa khép hờ bị đẩy mở lần nữa, nữ nhân tiến vào là trưởng khoa trong truyền thuyết nàng mới vừa liên tưởng tới. Áo blouse trắng khoác trên cơ thể yêu nghiệt yểu điệu đi đến trước bàn của Khuất Lạc Giang. Lại cố tình đung đưa sóng mắt như nước qua lại, nhưng Khuất Lạc Giang lại không mảy may chú ý đến.

“Bác sĩ Khuất, vất vả cho cô rồi.”

“Trưởng khoa, tôi nghĩ chúng ta đều có học qua lớp Giáo dục công dân đúng không? Tôn trọng riêng tư của người khác cũng là một bài học đấy!”

Khuất Lạc Giang tựa lưng vào ghế êm phía sau, hai khuỷu tay đặt lên thành ghế, mười ngón đan thấu uy nghiêm lên án sự vô phép của nữ nhân trước mặt. Cũng không phải nàng cố tình ghét bỏ, chỉ là cô ta quá không nề nếp.

Trưởng khoa vừa nghe Khuất Lạc Giang ý tứ mỉa mai, hai má liền ửng đỏ tức giận. Thái tử tương truyền ai cũng không được động vào, đó là thánh chỉ của giám đốc bệnh viện. Cho nên phải nhịn xuống.

Khuất Lạc Giang bề ngoài tỏ ra hờ hững xem xét hồ sơ bệnh án mới nhưng trong lòng sớm đã vô cùng hài lòng nữ nhân kia bị chọc cho tức giận. Bộ dáng kiềm chế giả tạo của cô ta trông rất khôi hài.

“Nếu không có việc gì, mời trưởng khoa ly khai để tôi có môi trường tập trung hoàn thành công việc bộn bề.”

“Vậy tôi không làm phiền bác sĩ Khuất, làm việc vui vẻ.”

Giọng điệu của cô ta có chút trầm thấp kiềm nén, hẳn là bị Khuất Lạc Giang bức đến sắp phát tiết rồi. Nàng âm thầm cảm thấy có lỗi với những y tá trực chung với vị trưởng khoa đáng kính.

Đợi nữ nhân kia đi khỏi, Khuất Lạc Giang liền cầm bình xịt phòng phun tưới khắp nơi. Mùi nước hoa nồng nặc của cô ta thật sự làm nàng phát bệnh, một chút cũng không bằng…

Diệp Linh.

Lại là Diệp Linh!

Khuất Lạc Giang bất mãn nhíu mày, quăng bình xịt vào góc phòng. Tầm mắt không có tiêu cự ném ra ngoài cửa số, nàng yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Thỉnh thoảng sẽ có vài cánh chim tung lượn, vô cùng tự do, cũng vô cùng tự tại.

Nhớ đến giấc mộng không báo trước đêm qua, Khuất Lạc Giang bắt đầu ưu tư phiền não. Khẽ ngâm bài thơ bất giác hiện lên, sao mà giống đến thế!

Hoa phi hoa

Hoa phi hoa, vụ phi vụ,

Dạ bán lai, thiên minh khứ.

Lai như xuân mộng kỷ đa thì,

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.

Hoa chẳng phải hoa, sương cũng chẳng,

Đêm nửa đêm rồi, trời đã sáng.

Đến như xuân mộng chẳng bao lâu,

Đi như mây sớm không tăm dạng.

Diệp Linh, Diệp Linh, Diệp Linh. Tâm khảm nàng khắc vào hai chữ đó như thôi miên. Hình ảnh thập phần hoàn mỹ của buổi sáng đó như mở cánh cổng hướng ra một thế giới khác hoàn toàn xa lạ đối với Khuất Lạc Giang.

Một ánh mắt lơ đãng của Diệp Linh cũng đủ bóp nghẹn tâm Khuất Lạc Giang. Cái cảm giác rạo rực khó nhịn cứ không ngừng dâng lên ở đan điền, khiến cho toàn thân đều muốn khô nóng khát khao.

“Bác sĩ Khuất, Âu Dương tiểu thư muốn gặp cô.”

Y tá gõ cửa rất lâu mà vẫn không có động tĩnh, nhưng rõ ràng bên trong có người. Thế nên nàng đành bất đắc dĩ đẩy cửa báo cáo. Vị dưới kia vẫn là không nên đắc tội.

Khuất thái tử sau một hồi mới hoàn hồn trở về, chân tâm đều dãn ra triệt để cất cao thanh âm.

“Chị Vũ Tình?”

P/s: Có ai bị H hụt làm tụt mood không =)))))) Khuất Lạc Giang vừa gặp Diệp Linh đã nhất kiến chung tình, tánh ngạo kiều vầy không biết có ảnh hưởng gì tương lai hông =))))

Mà cái đoạn mụ trưởng khoa mắc cười dễ sợ =)))))

Diệp Linh không biết lái xe hẳn là có lí do, mọi người cùng nhau chờ đợi xem :3 Diệp Linh hiện tại đã 27 tuổi, không còn là cô gái năm 22 tuổi yêu Hạ Tử Nhiễm nữa rồi ^_^

Đừng quên vote và cmt nhé!!!!!