Chương 6: Vén màn

8 giờ sáng tại sân bay Bắc Kinh

Chuyến bay mã số CN03 đến Dubai chuẩn bị cất cánh, mời quý khách mau chóng về cổng check-in và lên máy bay. Xin nhắc lại…

Buổi sáng luôn là lúc nhộn nhịp nhất của các chuyến bay hạ cánh, đặc biệt là thời diểm hiện tại. Người ra khỏi cổng cách ly đã nhiều, người đứng chờ tại phía ngoài còn muốn gấp hai lần về số lượng.

Nữ nhân với cặp kính đen bản to đem nửa gương mặt thanh tú của nàng che lấp đi. Trên vai là balo thể thao nhỏ gọn chứa mọi thứ nàng cần, một cái ví, máy nghe nhạc, và cuốn sách y học thoạt nhìn đã cũ. Giày thể thao đắt tiền di chuyển từng bước đều đặn, nhẹ nhàng tựa làn gió xuân tình cờ lướt qua ngọn cây.

Jeans bó tối màu làm phần dưới cơ thể nàng ẩn hiện đường cong mê người, kéo ngược lên phần eo thì bị áo hoodie oversized phủ triệt để. Nhưng chỉ cần nhìn vào phần ngũ quan tỉnh xảo lộ ra từ chiếc mũi cao xuống cằm nhỏ cũng có thể đoán ra dung nhan kinh diễm của nữ nhân tiêu soái kia.

Nàng mang biểu tình lãnh đạm, hờ hững với dòng người xung quanh tựa hồ mọi thứ đều không mảy may tác động đến mình. Thông qua kính râm, nàng thản nhiên đưa mắt quan sát một vòng, âm thầm thở dài. Về đến rồi, Bắc Kinh những ngày này thật nóng!

“Tiểu thư, chúng ta về biệt thự chứ?”

Nữ nhân kia ưu nhã quay đầu, đột nhiên nhớ ra phía sau còn đoàn tùy tùng thay bản thân xách hành lí, nữ nhân đơn giản hé môi, lập tức thanh âm yêu mị đã tràn ra từ hai cánh hoa lại vô tình lộ ra vẻ phong tình.

“Ừ, về nhà.”

Tay bỏ vào túi áo hoodie chỉnh âm lượng to hơn bài hát bất hủ “I don’t wanna miss a thing”, bất giác dâng lên nụ cười khó hiểu.

Xe hơi sang trọng biểu tượng cho thân phận cao quý của nữ nhân thoạt nhìn rất ưa chuộng chủ nghĩa phóng khoáng đã được hạ nhân chuẩn bị sẵn sàng ngay từ sáng sớm.

Yên vị trong xe một lúc, nữ nhân mới tháo kính râm ngắm nhìn Bâc Kinh dưới ánh dương rực rỡ. Rõ ràng mới chỉ xa nhau sáu tháng, người tình Bắc Kinh đã chuyển mình từ cô gái u buồn mang giọt mưa nặng trĩu sang nữ nhân tràn đầy sắc xuân.

Tóc nàng đen tuyền bị chính chủ nhân tùy tiện vấn lên phía sau. Tuy có phần lộn xộn nhưng lại tô điểm thêm nét phóng khoáng mà thành thục của nàng.

Hạ nhân yên lặng giúp tiểu thư bật chế độ cửa sổ giảm hắt nắng, ai cũng không hề lên tiếng suốt đoạn đường về.

Chiếc xe dừng lại ở khoảng sân rộng trải đầy hoa cỏ hai bên của Khuất gia, Khuất Lạc Giang tắt đi bài hát được repeat rất nhiều lần, tự mình mở cửa xe bước xuống. Đột nhiên trong lòng dâng lên chút rạo rực khó tả, lâu lắm rồi Khuất Lạc Giang không trở về đây, nay lại có chuyện lớn trong nhà, hẳn nhiên nàng sẽ không bỏ lỡ.

“Tiểu thư, chào mừng cô trở về.”

Tầm mắt Khuất Lạc Giang không dừng lại ở hai hàng người hầu nghênh đón mà trực tiếp phóng thẳng về phía phòng khách rộng lớn. Đôi khi nàng cảm thấy phú đại gia đều rất khôi hài, không phải chỉ là trở về nhà thôi sao? Người theo chủ nghĩa giản đơn như nàng liền có chút khó tiếp nhận, từ nhỏ đã thế. Đang chuẩn bị lên lầu làm một giấc dài, bước chân của nàng liền bị tiếng động lách cách phát ra trong bếp phát ra thu hút.

Khuất Lạc Giang cảm thấy thật nóng, liền không cố kỵ cởi hoodie oversized ném ra sau. Đương nhiên đối với hành động tùy hứng của chủ nhân, người hầu đều muốn quen thuộc.

Còn lại thun bó sât cơ thể không phân thịt thừa, Khuất Lạc Giang nghiêng đầu hướng người hầu, dùng ngón tay chỉ đến phòng bếp mang theo ý tứ hồ nghi.

“Thưa tiểu thư, đó là cô chủ.”

Bị phân tâm trên đường về, Khuất Lạc Giang suýt chút nữa quên đi mục đích chính của việc vội vã trở về. Bước chân không kiềm chế được nhiễm chút khẩn trương, Khuất Lạc Giang như ngồi trên đống lửa tiến về phòng bếp.

Đừng nói đến sáu tháng xa nhà mà kể từ khi hiểu chuyện đến nay, Khuất Lạc Giang cũng chưa từng bước chân vào bếp khám phá. Cho nên hiện tại đối với mọi thứ đều như đứa trẻ tìm tòi.

Dưới ánh dương rực rỡ, bóng dáng nhu nhuyễn mà đơn bạc của một nữ nhân lập tức khiến Khuất Lạc Giang sững sờ tại chỗ. Nàng cắn môi, động lực muốn thưởng thức thêm cảnh tượng hoàn mỹ trước mắt thúc đẩy nàng im lặng kiềm chế hơi thở.

Khuất Lạc Giang dường như có thể thấy được hạt bụi nhỏ bé trong ánh nắng, nhưng khi dừng trên người người kia lại tạo ra loại ảo giác mơ hồ. Không còn có thể thong thả như lúc bước vào, Khuất Lạc Giang lần đầu tiên trong 23 năm nhân gian chân chính cảm nhận được nhịp lỗi của con tim.

Thận trọng bước lại gần nữ nhân đang tất bật kia, chỉ sợ bản thân bị phơi bày mà cật lực đè nén hơi thở.

Con ngươi màu hổ phách của Khuất Lạc Giang vô tình chạm phải giọt mồ hôi tinh xảo lăn trên thái dương Diệp Linh, đột nhiên hai má đỏ rần khó hiểu. Kinh diễm như vậy, thanh thuần như vậy, nữ nhân trước mặt nàng liệu có phải tiên nữ hay không?

Từng cái nhấc chân, đưa tay đều không nhiễm phần khói bụi tầm thường. Khuất Lạc Giang hoàn toàn bị Diệp Linh hớp mất ánh nhìn đầu tiên. Diệp Linh cúi đầu bận rộn với món ăn của mình mà quên đi cảnh giác, nghiêm túc lộ ra sườn mặt xinh đẹp đến khiến người khác run sợ.

Không phải giọt mồ hôi kia chói mắt, nhưng Khuất Lạc Giang rất muốn vươn tay lau đi cho Diệp Linh. Động tác lưu loát dừng trên không trung nhưng không nỡ hạ xuống, Khuất Lạc Giang hít một ngụm khí nóng, xuất từ trong túi chiếc khăn tay đưa đến cho Diệp Linh.

“À, cảm ơn tiểu Hoa.”

Tiểu Hoa? Đem Khuất tiểu thư thành tiểu Hoa kẻ hầu kia sao? Lời nói còn chưa kịp tư duy, Khuất Lạc Giang đã dung túng cho tính khí càn rỡ của mình lần nữa, lên tiếng.

“Không có gì.”

Diệp Linh vừa tiếp nhận khăn tay liền cảm thấy mùi hương thảo dược khác lạ xộc vào mũi, hoàn toàn bất đồng với tiểu Hoa ngày thường ríu rít bên tai. Nàng muốn nghiêng đầu, nhưng nồi canh sắp tràn kịp thời đem lực chú ý của Diệp Linh trở lại trạng thái tập trung cao độ.

Đến khi có điểm rảnh tay, người kia sớm đã mất dạng. Phòng bếp cuối cùng chỉ còn lại mình nàng với nguyên liệu nấu ăn. Tính tình Diệp Linh vốn rất thờ ơ với những điều tình cờ lướt qua, chẳng qua hương thảo dược kia thật sự rất dễ ngửi.

Lúc hoàn thành mọi thứ bước ra, Diệp Linh liền bị cái áo khoác hoodie màu đỏ chói mắt ném ngổn ngang ném sofa hấp dẫn.

“Cái này…”

Diệp Linh đem nó lên muốn cất đi gọn gàng, không ngờ trên đó lại bất ngờ tỏa ra mùi hương thảo dược nồng đậm. Nàng nhíu mày, thật sự rất tương đồng với…

“Cô chủ, để tiểu Hoa giúp cô.”

Tiểu Hoa vốn muốn đi tưới cây một chút sẽ trở lại đem áo lên lầu cho tiểu thư, không ngờ lúc tiến vào đã thấy Diệp Linh nhíu mi nhìn chằm chằm cái áo.

“Áo này là của cô sao?”

Diệp Linh nghi hoặc hướng tiểu Hoa, làm cho cô bé đáng thương lập tức dâng lên sợ hãi run run đáp lại.

“Dạ không, đây là của tiểu thư.”

Tâm Diệp Linh khẽ động, tựa như mặt hồ hứng phải giọt mưa đầu tiên mà tạo thành những vòng tròn lớn nhỏ. Nàng đưa áo khoác cho tiểu Hoa, do dự bỗng nhiên đánh úp đến làm Diệp Linh xoay người có chút chậm chạp. Thanh âm hờ hững trầm thấp vang lên cùng bước chân.

“Ừ.”

Đưa lưng về phía tiểu Hoa, Diệp Linh bước thẳng lên lầu, trong tư thế cũng không hề chứa tia chần chừ nữa.

Khuất Lạc Giang dùng tốc độ nhanh nhất để trở về phòng ở tầng ba, giống như đang chạy trốn khỏi cái gì đó làm nàng ta sợ hãi. Đóng sầm cửa lại, Khuất Lạc Giang bắt đầu thở dốc trầm trọng. Nàng không hiểu vì sao bản thân lại kích động đến vậy.

Bất mãn với nhịp tim còn không chịu an vị, Khuất Lạc Giang đem cơ thể thả xuống chiếc giường lớn êm dịu của chính mình. Đầu nghiêng về phía cửa sổ trong tư thế nằm sấp, đột nhiên phát hiện khung cảnh cũng vì thế trở nên xiêu vẹo theo tầm nhìn.

Có đôi khi Khuất Lạc Giang rất hồ nghi sự tồn tại của chính mình, cho rằng cuộc sống chỉ đơn giản là cuộc chạy đua của vạn vật, chuỗi ngày nhàm chán vẫn cứ thế rẽ ngoặt lặp lại, còn vụn vặt lại vạn biến đi về phía trước. Tha thiết? Nàng chưa bao giờ biết tha thiết với cuộc sống là loại cảm giác gì. Nhưng lúc nãy là cảm giác quái dị gì? Nguyên lai ánh nắng cũng có thể rực rỡ như vậy?

“Tiểu thư, hành lí của người đã được đem lên phòng hết rồi.”

Vệ sĩ và người hầu bị nhốt ngoài cửa phải khó khăn lắm mới dám lên tiếng đánh động Khuất tiểu thư. Tính tình tùy hứng của nàng ta khắp Khuất gia không ai không biết, đương nhiên cũng sẽ không dám chọc đại tiểu thư cọc cằn.

Khuất Lạc Giang sắp phiền muốn chết rồi, vì sao còn muốn quấy rầy không gian riêng tư của nàng triệt để vậy? Đập mạnh tay xuống giường, Khuất Lạc Giang lớn tiếng bực tức.

“Các người để đó hết cho ta! Lui ra trước đi.”

Người hầu ai nấy đều nhìn nhau lắc đầu, kẻ nhún vai cười trừ. Nhưng ngay sau đó rất nhanh đã làm theo phân phó, hàng dài hành lí bị xếp gọn hắt hủi trải dọc hành lang.

Khuất Lạc Giang nhíu mi, xoay người hướng lên trần nhà tinh xảo. Chị ta là Diệp Linh. Ân, cái tên thật dễ nghe. Ngay cả gương mặt cũng thật xinh đẹp… Nàng đem tấm hình cưới của hai người trong điện thoại ra, phóng lớn ngũ quan Diệp Linh lên mà ngắm nhìn say sưa. Ngón tay vân vê màn hình độ phân giải cao, thế nào ảnh cưới lại không rực rỡ bằng lúc chị ta nấu một bữa cơm nhỉ?

“Tiểu thư…”

“Hửm? Thật phiền! Có chuyện gì?”

Người hầu mới chỉ run run lên tiếng đã bị Khuất Lạc Giang gắt giọng, liền sợ hãi quên mất muốn lên thông báo cái gì.

Đột nhiên Khuất Lạc Giang ném điện thoại qua một bên, ngồi dậy khỏi giường thượng hạng nhìn chằm chằm cô người hầu. Tâm trạng nàng không tốt, thực sự rất tệ! Diệp Linh cư nhiên chiếm cứ mảng lớn trong tế bào não nàng rồi!

“Nói mau, cô có chuyện gì?”

“Dạ… Thưa… Thiếu gia trở về, cô chủ mời tiểu thư xuống ăn cơm trưa.”

Khuất Lạc Giang lười biếng muốn nằm xuống lần nữa. Chính là bản thân không đói, mà thời điểm hiện tại bắt nàng chạm mặt Diệp Linh phải nói là cực hình. Nhưng ngay khi cơ thể muốn sụp xuống giường, Khuất Lạc Giang lại lần nữa bật hẳn người đứng dậy, dọa người hầu suýt nữa rớt tin ra ngoài.

“Đi thôi.”

Đột nhiên đổi ý? Người hầu cũng không dám nhiều lời bước theo, tốt nhất vẫn là im lặng hoàn thành nghĩa vụ.

Càng gần đến nhà ăn, tim Khuất Lạc Giang đập càng dữ dội. Ngay cả khi cầm dao mổ nối dây thần kinh cũng không khiến nàng hoảng loạn như lúc này. Mặc dù biểu tình trên mặt không đổi nhưng nàng khó có thể cam đoan trước điều gì.

“Cuối cùng em cũng chịu về rồi sao?”

Khuất Dĩ Phong đang được Diệp Linh giúp cởi vest đen sang trọng ra thì nhìn thấy em gái đạm mạc đi tới, tâm trạng liền tốt lên không ít.

“Đương nhiên người khôn sẽ biết quay về mái ấm. Anh nghĩ em mong muốn phiêu phạt lắm sao?”

Khuất Lạc Giang bề ngoài trả lời câu hỏi của Khuất Dĩ Phong nhưng thực chất cặp mắt sớm đã dán lên thân ảnh uyển chuyển của Diệp Linh bên cạnh. Không lộ liễu nhìn, nhưng lại không nhịn được muốn thưởng thức cực phẩm.

Khuất Dĩ Phong bật cười khi thấy em gái len lén nhìn vợ anh, mới chợt nhớ ra hai người chưa có chính thức ra mắt nhau.

“Này này, Diệp Linh không phải để em chiêm ngưỡng! Nàng là của anh.”

“Em có nói sẽ bắt mất nàng sao? Quỷ keo kiệt!”

Khuất Lạc Giang nín thở nhìn Diệp Linh chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng cuối cùng Diệp Linh chỉ tao nhã nở nụ cười đáp lại, hai cánh môi mê người khép mở.

“Chào em, tiểu Giang.”

Đùa sao? Ai cũng được gọi, chỉ có chị nhất định không được gọi! Khuất Lạc Giang cố tình bày ra bộ mặt nghiêm túc hướng Diệp Linh phân trần.

“Gọi em là Giang đi.”

Giang, thật thuận tai. Chưa có ai gọi nàng như thế cả. Bạn bè gọi nàng là Lạc Giang, người thân thì gọi là tiểu Giang. Nhưng một chữ Giang lại chưa ai có đủ tư cách xướng lên.

Diệp Linh sững sờ một hồi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp với Khuất Lạc Giang. Dù sao cũng chỉ là cái danh xưng, miễn thuận lòng tất cả là được.

“Được, Giang.”

Khuất Lạc Giang âm thầm mở cờ trong bụng, cũng không tiếp tục tranh đấu nữa. Một bàn đầy thức ăn hoạt sắc thiên hương so ra vẫn kém so với Diệp Linh đối diện.

“Mong là tay nghề của tôi không khiến em thất vọng.”

Diệp Linh thích cười sao? Khuất Lạc Giang đã hai lần nhìn thấy nụ cười của Diệp Linh, nhưng lại chưa một lần thỏa mãn với nó. Nàng khẽ cắn môi, ân một tiếng che lấp đi tâm sự rồi cúi đầu gắp đũa.

Thỉnh thoảng điểm nhìn vô tình rơi từ dĩa thức ăn đến đôi môi đỏ mọng của Diệp Linh. Ngũ quan thanh tú của chị ta như được lớp trang điểm nhàn nhạt tôn lên vẻ thuần khiết vốn có. Đặc biệt là hai phiến môi mọng mà đầy, Khuất Lạc Giang chỉ có thể tưởng tượng đũa là môi Diệp Linh mà ra sức âu yếm. Nghĩ một chút… Cảm giác được hôn lên hẳn sẽ rất tốt đi…

P/s: Khuất Lạc Giang bị bệnh ngạo kiều bẩm sinh rồi =)))))) Ta nói chứ ra vẻ thần thần bí bí rồi cũng mê gái hoàn mê gái thoai =)))))) trúng luôn tiếng sét ái tềnh gì mới sợ =_=

Khuất Lạc Giang là bác sĩ khoa thần kinh, tính cách cũng… =))))

Các bạn thích Diệp Linh, Khuất Lạc Giang hay Âu Dương Vũ Tình?

Các mẹ thích Khuất Lạc Giang bơi vô cmt đi nha ahihi =))))