Chương 5: Hiền thê lương mẫu

Nói Âu Dương Vũ Tình ngạo kiều tuyệt đối là chuyện có căn cứ. Điển hình là lúc này đây, dù đi bên cạnh Diệp Linh luôn tỏ ra điềm đạm nhưng thực chất trong lòng đã sớm phát bực vì siêu thị đông người. Kỳ thực Âu Dương Vũ Tình không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng lại cố kỵ nơi có quá nhiều luồng không khí không sạch sẽ. Nàng đẩy xe đi sau Diệp Linh qua thật nhiều dãy bày các loại hàng hóa, mỗi bước đều mang theo oán niệm ngập trời.

Cũng không biết Diệp Linh nghĩ cái gì, rõ ràng chỉ cần căn dặn vệ sĩ thì đã có thể ngồi thụ hưởng điều hòa, cần thiết chi phải đích thân đến đây lựa chọn? Có phải nhiệt tình quá rồi không?

“Tiểu Linh, chúng ta mua thứ này đi.”

Thân thể hoàn mỹ của Diệp Linh cứ thế lượn qua lượn lại ở từng quầy, hết cầm lên rồi lại bỏ xuống các nguyên liệu xem xét thật kĩ. Âu Dương Vũ Tình bất mãn thầm than, tiểu thư bảo bối của tôi ơi, hàng hóa ở đây đều được tuyển chọn gắt gao, cậu không cần soi kĩ đến có thể thấy vi trùng như vậy đâu.

Diệp Linh cầm trên tay là khối thịt bò thăn đóng gói đẹp mắt trong hộp bảo quản, màu sắc có vẻ rất tươi. Đột nhiên nghe Âu Dương Vũ Tình lên tiếng, nàng không nhanh cũng không chậm quay đầu nhìn xem.

“Cậu từ khi nào thì muốn ăn thịt vịt?”

Diệp Linh bật cười thanh thúy, nụ cười mà chỉ khi ở bên Âu Dương Vũ Tình mới hiếm khi lộ ra. Bộ dáng của nàng ta một thân quần áo đắt tiền, lại cầm trên tay đĩa thịt vịt thái sẵn, ánh mắt hừng hực ý chí muốn ăn lại có phần quỷ dị giống như nhân viên tiếp thị.

“Hả? Cái gì vịt?”

Âu Dương Vũ Tình chau mày, hết nhìn sắc mặt Diệp Linh lại đến cái thứ trên tay mình. Ngay khi tầm mắt bắt gặp chữ “Vịt thượng hạng” in trên bao bì, tâm liền bị hốt hoảng một trận.

“Cái cậu cầm, là thịt vịt.”

Âu Dương Vũ Tình sợ đến sắp hét lên, động tác quăng luôn khối thịt trong tay vô thức làm cả dãy thịt đều vì thế đại loạn một bãi. Đời này kiếp này, phải nói thứ Âu Dương tiểu thư căm ghét nhất một là đàn ông, còn hai chính là con vịt. Đàn ông quá dơ bẩn, còn con vịt… Đại tiểu thư liền xem nó là loài động vật xấu xí nhất, đôi khi còn tự hỏi vì sao trời sinh có con gà lại như thế sinh thêm con vịt? Giống như chỉ cần có nữ nhân, cần thiết chi loài đàn ông phải tồn tại.

Nhân viên gần đó vội vã bước tới, cung kính giúp nàng xếp lại thịt vịt ngổn ngang. Khu mua sắm cho thượng lưu nên ngay cả nhân viên đều phải treo trên mặt nụ cười giả tạo, mặc cho khách hàng thập phần hách dịch. Tựa như Âu Dương Vũ Tình lúc này chẳng hạn. Đại tiểu thư liền cáu kỉnh phản ánh với nhân viên.

“Thứ này nên bị loại bỏ đi!”

Quầy thịt mà không bán thịt? Có lẽ nào siêu thị sẽ thua lỗ phá sản? Cùng lắm nhân viên cũng không nói ra mà cúi thấp đầu xin lỗi, có lẽ quá quen với kiểu khách hàng ngạo kiều rồi. Nhưng Âu Dương Vũ Tình chỉ hừ nhẹ, cũng không thèm chấp nàng ta nữa. Ngũ quan tinh tế của Âu Dương Vũ Tình trong khoảnh khắc phục hồi dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, chăm chú nhìn về phía Diệp Linh. Tình cờ ánh mắt trìu mến của Âu Dương Vũ Tình rơi vào điểm nhìn của nhân viên, không hiểu sao lại khiến hai má ửng hồng xấu hổ.

Diệp Linh vân đạm phong khinh đáp lại, cũng không có nhìn đến Âu Dương Vũ Tình hiện tại có bao nhiêu bất mãn mà trực tiếp lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.

Đừng nghĩ Diệp Linh là họa sĩ thì qua loa trong vấn đề ăn uống. Thực ra trù nghệ của nàng trời đất chứng giám, đều muốn vượt qua đầu bếp tại khách sạn bốn sao. Con người Diệp Linh đối với tất thảy đều nhàn nhạt, ngay cả dung nhan kinh diễm của nàng cũng phảng phất hương vị thanh thuần đến khó tin. Thế nhưng một khi trở thành đam mê, Diệp Linh không ngại bỏ vào chút tâm tư để hoàn thiện nó. Bình thường thời gian rảnh, nàng đều là cùng Âu Dương Vũ Tình đến các lớp học nấu ăn nghiên cứu một chút. Đương nhiên, người nấu là Diệp Linh, mà người ăn là Âu Dương Vũ Tình, đôi khi người chịu thảm kịch của món ăn thất bại của Diệp Linh cũng chỉ có Âu Dương Vũ Tình.

“Tiểu Linh, cũng đã lâu tôi không có nếm qua món cậu nấu.”

Âu Dương Vũ Tình nhàm chán chống tay lên xe đẩy, hướng Diệp Linh như có như không gợi lên chút kỉ niệm. Đã hơn hai tháng bôn ba, Âu Dương Vũ Tình không thể có thời gian dừng chân quá lâu.

Diệp Linh bỏ vào xe hai phần thịt bò thăn, sau đó mới sánh vai bên cạnh Âu Dương Vũ Tình. Nàng nghiêng nhẹ đầu, muốn nói lại muốn gĩư lại.

“Cậu thật độc ác!”

Âu Dương Vũ Tình gợi ý cũng đã gợi ý, chỉ là con người kia vẫn thong thả cước bộ bên cạnh. Tôi là muốn ăn đồ cậu nấu, cậu không thể vì tôi làm một cái bánh hay sao?

“Ồ, cậu đang lên án tôi không có tình người sao? Bằng không hôm nay đến biệt thự Khuất gia đi.”

Diệp Linh lơ đãng đáp lại, nghiêng đầu lơ đãng đặt điểm nhìn vào mắt Âu Dương Vũ Tình. Chợt thấy ánh mắt kia sáng rực, nàng không khỏi miễn cưỡng âm thầm tăng cường nguyên kiệu.

Không ngờ âm mưu bị che giấu ẩn dưới lớp bốc đồng lại hiệu quả tức thì, nàng liền kiềm không được cười rộ lên xinh đẹp.

“Tiểu Linh, tật xấu câu dẫn tôi từ khi nào trở nên lợi hại vậy?”

“Cậu mong tôi ngốc nghếch hơn?”

“Cũng không phải, nhưng quá tinh nghịch sẽ khiến đầu tôi đều đau. Diệp Linh, cậu chỉ nên là của tôi.”

Diệp Linh nhướn đôi chân mày quan sát vẻ mặt gian tà của Âu Dương Vũ Tình, nàng ta vẫn rất thích nói đùa. Nhưng ánh mắt chân thành dường như khiến cho vai diễn của Âu Dương Vũ Tình sụp đổ hoàn toàn.

“Hoa ngôn. Chiếc xe của cậu, kim ốc của cậu là ai ứng ra cho cậu?”

Diệp Linh nửa đùa nửa thật, lại không ngờ lại Âu Dương Vũ Tình bĩu môi ủy khuất. Cũng chỉ vì tính toán sai nước cờ mà lần đó ôm hận ngàn thu, phải bán luôn xe và biệt thự mới trả hết được nợ. Nghĩ lại, phần hiếu thắng đó vẫn khiến Âu Dương Vũ Tình mang bóng ma. Cho nên đại tiểu thư hiện tại đã thận trọng hơn rất nhiều rồi.

Cũng vì dung nhan quá mức áp đảo mà nơi nào Diệp Linh và Âu Dương Vũ Tình đi tới cũng đều tự giác tản ra hai bên. Diệp Linh được xem là mỹ nữ thân thiện, cả người đều toát ra khí chất bất phàm của đại phú hào, thủy chung nhắm đến chỉ có ánh mắt ngưỡng mộ tôn sùng. Còn Âu Dương Vũ Tình đong đưa đi cạnh lại bị đại đa số các cô gái khác ganh tị đến suýt nữa khiến da mặt nhân vật chính bong ra. Chưa kể đến cơ thể yêu nghiệt, ngay cả ngũ quan đều viết rõ mấy chữ “các cô không có tư cách tiếp chuyện cùng tôi”.

Diệp Linh dừng cước bộ ngay quầy bán dâu tây, món nàng thích nhất. Thậm chí Diệp Linh có thể bỏ ăn cơm, bỏ ăn thịt ăn cá chỉ để ăn dâu đến hết cuộc đời. Tay lựa được rất nhiều quả mọng, trông thực đẹp mắt.

Nhưng chưa kịp để Diệp Linh bỏ vào bao, Âu Dương Vũ Tình đã bước đến nghiêm túc lên tiếng, ngăn tay Diệp Linh đang cầm hai trái dâu.

“Tiểu Linh, bà ta dị ứng dâu cậu không phải không biết?”

Âu Dương Vũ Tình nhìn Diệp Linh, Diệp Linh lại bị tv gần đó thu hút.

Tập đoàn Khuất thị do một tay Khuất lão gia gầy dựng, nay đã đi đến mức vô cùng phồn hoa thịnh vượng với hơn 200 xí nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước. Lĩnh vực kinh doanh trải dài từ kinh tế sang đến thị trường….

Mi tâm Âu Dương Vũ Tình nhíu chặt, vô cùng bất mãn siêu thị khi không lại mở cái loại tin tức này, nghe vô cùng chói tai. Tầm mắt dừng trên gương mặt lộ ra vẻ vô vị của Diệp Linh, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi liền hiện ra tia lãnh mạc, là cực lạnh nhạt…

Đột nhiên Diệp Linh cảm nhận được ướt ât từ lòng bàn tay, khi lấy lại ý thức thì hai trái dâu sớm đã biến thành đống không ra hình dạng trong tay nàng.

“Tiểu Linh?”

Âu Dương Vũ Tình lo lắng cho Diệp Linh. Từ trong túi áo khoác xuất ra cái khăn mềm mại lau tay cho Diệp Linh, nhưng lực chú ý thủy chung đặt trên gương mặt chậm rãi khôi phục tĩnh lặng kia.

“Tôi biết bà ấy ghét dâu.”

Bỏ lại một câu đơn giản, Diệp Linh đẩy xe bước đi. Bóng lưng nhỏ gầy in lại trong đáy mắt Âu Dương Vũ Tình có chút khiến lòng nàng đau thắt. Nhưng rất nhanh đã bắt kịp tốc độ của người kia, không phải từ ngày đầu đã như vậy sao?

Diệp Linh gọi điện thoại cho nữ vệ sĩ lúc sáng đưa nàng tới thông báo một tiếng có thể trở về trước. Đương nhiên Âu Dương Vũ Tình là người đưa Diệp Linh về Khuất gia. Cả hai mua được không ít nguyên liệu tươi ngon cho Diệp Linh trổ tài nấu nướng bù lại buổi sáng ngủ quá đà.

Thời điểm Diệp Linh cùng Âu Dương Vũ Tình về đến, người hầu lập tức giúp hai nàng đem thức ăn vào trong. Đối với Âu Dương Vũ Tình mà nói Khuất gia không hề xa lạ, mà đối với Diệp Linh mới chân chính chưa hiểu hết.

“Cô chủ, Âu Dương tiểu thư.”

“Ba mẹ tôi đã về chưa?”

Diệp Linh đổi dép đi trong nhà xong xuôi liền hướng phòng bếp đi tới, tiện thể hỏi thăm một chút tình hình trong mấy tiếng vắng mặt.

“Thưa vẫn chưa. Thông thường một tiếng nữa sẽ về tới.”

Diệp Linh gật đầu, cởϊ áσ khoác ngoài đưa cho Âu Dương Vũ Tình căn dặn.

“Cậu cứ tự nhiên đi, tránh nghịch tôi.”

Nói rồi liền quay đi bước vào bếp bắt đầu trổ tài. Chỉ là khi thấy cô chủ tự mình xắn tay áo, không hề cố kỵ mà điêu luyện xử lí thức ăn, người hầu trong nhà đều kinh ngạc nhìn nhau không nói được câu nào.

Âu Dương Vũ Tình thoải mái ngồi trên sofa trong phòng khách nhâm nhi mứt dừa mà người hầu đem lên. Tin tức lúc này làm nàng có chút ghét bỏ những kênh đưa tin, vì thế điều khiển trên tay cứ không ngừng đảo qua các kênh hoạt hình vui nhộn.

Kỳ thực nàng muốn tiến vào bếp ngắm nhìn Diệp Linh tẩt bật. Lại nói phụ nữ đẹp nhất là lúc nghiêm túc, Âu Dương Vũ Tình chỉ hận không thể lập tức hô biến cho thế gian chỉ còn lại hai người. Nhưng ý thức được nơi đây không phải biệt thự của chính mình, Âu Dương Vũ Tình khó khăn lắm mới khống chế được tâm thế muốn gần gũi tiểu bảo bối.

Ước chừng đúng hai tiếng sau, tiếng xe hơi ngoài sân báo hiệu sự trở lại của chủ nhân căn biệt thự đều đem Âu Dương Vũ Tình và Diệp Linh ra cửa chính nghênh đón. Trở về không chỉ có Khuất phu phụ mà còn có Khuất Dĩ Phong.

“Con chào ba, chào mẹ. Để em giúp anh.”

Diệp Linh cung kính hướng Khuất phu phụ thưa một tiếng, lập tức đã nhu hòa cầm lấy túi xách cho Khuất Dĩ Phong. Mà lọt vào mắt hai đại nhân vật lại xem ra rất hài lòng.

“Cháu chào Khuất bá phụ, Khuất bá mẫu.”

“Vũ Tình cũng đến sao?”

“Cháu thật nhớ gia đình! Hôm nay đi công tác về đã lập tức sang đây muốn hội ngộ. Dĩ Phong, anh nói xem anh có tàn nhẫn không?”

Âu Dương Vũ Tình rõ ràng tố cáo Khuất Dĩ Phong không chịu niệm tình mà trút lên người nàng quá nhiều công việc, nhưng ngữ khí một chút cũng nhìn không ra tia trách móc, ngược lại rất lễ phép.

Khuất Dĩ Phong nhịn không được vị phó tổng hay làm nũng, cười rộ lên sảng khoái.

“Em không phải rất thích ngao du sao?”

“Cũng không phải đi thật lâu thật nhiều.”

Âu Dương Vũ Tình giao tình với Khuất gia thật không thể xem thường. Ngay cả Khuất phu phụ đều yêu quý nàng như con gái ruột thịt trong nhà. Chỉ bấy nhiêu cũng chứng tỏ ngoan tâm của nàng ta không nhỏ.

“Dĩ Phong, phân phó công việc nên để Vũ Tình có thời gian nghỉ dưỡng. Dù sao con bé vẫn là…”

“Con biết rồi thưa mẹ.”

Bị mẹ mình lên tiếng đề nghị, Khuất Dĩ Phong không thể làm gì khác ngoài đáp ứng. Anh ôm eo Diệp Linh, theo ba và mẹ tiến vào trong.

“Bẩm lão gia, phu nhân, thiếu gia. Cơm tối đã sẵn sàng.”

Thông thường ai nấy đều sẽ trở về phòng tắm rửa một hồi mới xuống lầu dùng bữa, nhưng hôm nay lại khác. Hiếm khi Khuất Dĩ Phong về nhà đúng gìơ, mà Âu Dương Vũ Tình cũng tới chơi. Cho nên tất cả quyết định dùng bữa trước.

Người hầu dọn lên bàn thức ăn vô cùng phong phú, so với trước đây càng thêm hoạt sắc thiên hương. Khuất phu nhân nhìn ra điểm bất thường không khỏi cảm thán hạ nhân.

“Thức ăn hôm nay các ngươi nấu rất tốt.”

“Bẩm phu nhân, tất cả đều do cô chủ làm.”

Lời vừa vang lên, ánh mắt đã đổ dồn về phía Diệp Linh bên cạnh Khuất Dĩ Phong. Nàng nhoẻn miệng ôn nhu, vén sợi tóc rơi bên má mới ôn tồn thừa nhận.

“Chỉ là một cái nhấc tay, ba mẹ và anh Dĩ Phong đều mệt mỏi cả ngày, đây là điều con nên làm.”

“Tốt!”

Người im lặng nhất là Khuất lão gia cũng không kiềm được tự hào tán thưởng, mà Khuất phu nhân xem ra vô cùng hài lòng gật đầu. Khuất Dĩ Phong âm thầm nở hoa, chỉ có Âu Dương Vũ Tình tâm tình không tốt chút nào.

Tiếng chén bát leng keng vang lên, cũng đã lâu lắm rồi phòng ăn không nhộn nhịp như vậy. Diệp Linh ưu nhã gắp cho Khuất Dĩ Phong thịt bò anh ta yêu thích, chốc chốc lại giúp ba mẹ chồng múc canh tẩm bổ.

Đừng nói đến trù nghệ tinh thông, mà chỉ cần Diệp Linh lơ đãng cười lên cũng khiến cho trăm hoa kém sâc. Vì thế Khuất Dĩ Phong từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn Diệp Linh, không thể tập trung ăn cơm.

P/s: Ahihi Âu Dương Vũ Tình đúng là mẫu hình của An luôn =)))) bá đạo, lười biếng, có chút hiểm… =))))

Còn Diệp Linh…má này phá hoại quá =)) Đi bóp nát trái dâu của người ta!!!! Không ăn thì đưa đây !!!! *chống lưng*

Bả hận ai mà hận dữ dằn vại nè 🙁

Nói chứ chương sau có người mọi người mong chờ xuất hiện :”> Nhớ vote và cmt nhiềuuuuu vô nha