Chương 23: Hội đồng kỷ luật

Sáng hôm sau Dane hiếm hoi dậy trễ, ngơ ngác nhìn đồng hồ đã 7h15, thế là lật đật đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng mặc đồng phục vào.

" Chào buổi sáng chủ nhân." Zoey tươi tỉnh bay xung quanh cô.

" Sao ngươi không đánh thức ta?" cô nhìn nó hỏi tội.

Zoey bị trách oan liền nức nở lên tiếng: " Tôi đã gọi rồi mà ngài ngủ say quá có nghe đâu."

Dane cứng họng, không biết nói gì nữa đành thở dài. Đeo xong chiếc chìa khóa vào cổ, cô đi đến cửa, Zoey thấy chủ nhân sắp ra ngoài láo nháo theo sau.

" Ngươi đi đâu vậy?"

Dane khó hiểu mà hỏi, vật nhỏ cũng làm ra động tác khó hiểu nghiêng đầu: " Tất nhiên là đi theo chủ nhân rồi."

" Cần thiết không?"

Zoey lập tức gật gật đầu. Dane bắt đầu suy ngẫm gì đó, cô quan sát nó từ trên xuống dưới, tuy gọi là vật nhỏ nhưng kích thước của nó đã bằng một gấu bông cỡ nhỏ rồi, ra ngoài rất dễ bị phát hiện, lỡ đâu người ta lại tưởng sinh vật gì kì lạ bắt nó lại cho vào phòng thí nghiệm rồi sao.

Đủ thứ liên tưởng chạy ngang đầu cô, Zoey dường như hiểu được tâm tư của chủ nhân nhà mình nên nó nở nụ cười rất tự tin: " Nếu chủ nhân lo lắng việc tôi sẽ bị phát hiện thì không sao. Tôi có thể chui vào lại quyển sách cổ rồi thu gọn lại như một quyển sổ tay là được. Lúc đó ngài có thể mang tôi theo mọi lúc mọi nơi rồi."

Nghe xong cô liền hài lòng đồng ý cho vật nhỏ đi theo.

Đi được một quãng cô chợt nhớ ra, Jayden và Karen đâu?? Hai người họ hôm nay phải trở lại học rồi nhỉ.

Nhân lúc không có người cô ghé sát xuống túi áo, thì thầm hỏi Zoey: " Này. Trong lúc ta ngủ có ai đến tìm không?"

Zoey im lặng hồi tưởng: " À có. Hình như là một nam một nữ thì phải. Đầu tiên là một người nam đến gọi trước, một lúc sau mới có một cô gái cũng tới gọi ngài. Nhưng ngài đâu có tỉnh nên họ đi rồi."

" Họ có nói gì thêm không? " Dane sốt ruột hỏi tiếp.

" Có nói buổi trưa sẽ gặp lại ở khu nhà ăn."

Cô thở phào, thế mà lại quên mất họ. Buổi trưa phải tạ tội thôi.

-----------------------------------------

" Các bạn đã nắm rõ hết chưa?"

Carlos dõng dạc đứng trên bục hỏi.

" Vâng. Đã rõ hết rồi ạ." tất cả học viên đều đồng thanh trả lời.

" Tốt. Vậy buổi học kết thúc tại đây. Các bạn về nhà chú ý luyện tập, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi kiểm tra thử nhé."

Cô Carlos vừa nói xong, cả một lớp kinh ngạc nhìn nhau.

" Đừng lo. Chỉ là một bài kiểm tra bình thường mà thôi, chủ yếu khảo sát mức độ hiểu bài từ đó đưa ra đánh giá, nhận định về phương pháp dạy học. Chúng tôi đang muốn triển khai những cách dạy tốt nhất, tạo ra một môi trường học tập ngày càng hiệu quả hơn. Mong các bạn hợp tác vì đây cũng là lợi ích của mọi người."

Cả một lớp nghe xong đã thả lỏng phần nào.

Sau tiết học các học viên nhanh chóng rời khởi, Dane cũng đứng lên thu dọn chỗ ngồi rồi định cất bước rời đi nhưng Carlos đã nhanh chân trước. Tiến tới trước mặt cô, ánh mắt sắc bén thăm dò: " Đã tiến bộ nhiều rồi nhỉ?"

Dane không nói gì chỉ gật gật đầu.

Carlos nhìn đứa trẻ kiệm lời mà thấy tủi thân, bổ sung thêm một câu liền rời đi: " Hy vọng em sớm ngày đạt được mục đích của mình."

Dane khó hiểu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Carlos, sao cô cứ có cảm giác các giáo viên ở đây rất kì lạ, có những lúc cô còn nghĩ mình đang bị theo dõi nữa, học viện này ngày càng bí ẩn.

" Dane à. Mình đi thôi nào." Karen thấy cô cứ đứng im nghĩ ngợi liền sốt ruột nhắc nhở.

Cô không do dự bước ra khỏi lớp, cả hai cùng tiến tới nhà ăn.

Hôm nay Jayden tan học sớm nên cậu đã chu đáo đặt bàn trước cả rồi, ba người gặp nhau chào hỏi thân mật, sau đó theo như thói quen tiến tới chỗ quầy thức ăn lấy phần cơm trưa của mình.

Không khí có vẻ yên tĩnh lạ thường, Dane không kìm được mở lời trước: " Cuối tuần thế nào?"

Hai người kia đang ăn liền bị câu hỏi của cô làm cho mất tự nhiên, Karen cười hề hề trả lời: " À cuối tuần vừa rồi cũng khá thú vị. Tôi cùng anh trai đi tham quan nhiều nơi lắm. Đặc biệt là hồ Geneva nha, phong cảnh tuyệt đẹp."

Jayden sau đó cũng tiếp lời: " Đúng đúng. Tôi cũng đi rất nhiều nơi...haha."

Dane nhíu mày nhìn bọn họ: " Chỉ vậy thôi sao? Với ngữ điệu của hai cậu e rằng còn việc khác khó nói."

Quả nhiên liền trầm mặt, lần này là Jayden nói trước: " Cũng không vui vẻ cho lắm. Cậu chắc còn nhớ Lucy nhỉ?"

Dane đảo mắt lục lọi ký ức sau đó gật đầu.

" Tôi không ngờ cô ta có thể mặt dày như vậy. Cô ta thấy tôi liền nhào tới làm ầm ĩ cả lên, còn khóc lóc cầu xin quay lại."

" Cậu đồng ý?" Dane thong thả nghe chuyện cũng không quên cho một miếng táo vào miệng nhai.

Jayden đang uống nước suýt chút nữa sặc: " Tôi điên hay sao mà đồng ý. Hừ cô ta phá hủy cả một ngày chủ nhật quý báu của tôi. Tự nhủ với lòng nếu còn gặp lại ả tôi nhất định không để yên."

Karen ngồi kế bên nghe chuyện có chút gì đó khó chịu nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ không quan tâm.

Dane quay đầu sang nhìn Karen: " Còn cậu? Tâm trạng không tốt à?"

" Haizz. Chuyện liên quan đến anh trai tôi - David. Anh ấy cầu hôn anh Kevin nhưng thất bại rồi." nói xong còn thở dài một hơi.

Dane và Jayden không khỏi ngạc nhiên: " Sao? Cầu hôn?"

" Ừm. Từ lâu họ đã có tình ý với nhau rồi. Bề ngoài nói là bạn thân chứ thật ra đã có một khoảng thời gian hẹn hò, nhưng không biết vì lý do gì mà họ chia tay. Anh Kevin cũng vì thế mà sang Pháp định cư, còn mở quán bar nữa, còn anh trai tôi thì như người mất hồn, hôm qua anh ấy lấy hết can đảm để cầu hôn nhưng Kevin không đồng ý mà còn lạnh lùng bỏ đi. Nghe nói cả một buổi tối họ cãi nhau không ngừng nghỉ, còn xảy ra xô xát nữa, sau đó liền qua đêm bên ngoài."

Karen chi tiết kể lại sự tình, hai người kia cũng gật gù thấu hiểu: " Hy vọng họ sẽ sớm ở bên nhau."

Tâm sự được một lúc thì đằng sau có người tới làm ồn, đúng hơn là có xung đột.

" Tránh ra. Mày biết chỗ này là của ai không mà ngồi đây? Cút!" một nhóm thanh niên tiến đến một bàn có nhóm người khác ngồi, quát mắng không ngừng.

Nhìn sơ qua đã nhận ra là tên Brian kia lại lạm dụng gia thế mà bắt nạt người khác rồi. Cũng chả có gì hay ho.

" Lại là thằng khốn đó. Lần trước bị chúng ta dạy cho bài học vẫn không bỏ thói khinh người." Jayden bức xúc liếc mắt nhìn tên đang giương oai đắc ý đằng sau.

" Kệ hắn."

Dane ăn cũng mất ngon, liền đừng dậy dọn khay thức ăn của mình, Karen và Jayden cũng theo sau.

Nhưng đời đâu như là mơ, khi bọn cô đứng dậy liền bị chú ý tới, hắn ta nhận ra cô và Jayden nên lập tức bảo đàn em chặn đường.

" Ê đi đâu đó? Định trốn à? Chắc tụi bây còn nhớ tao chứ?" Brian ngồi lên bàn vắt chéo chân, giọng điệu phách lối khiến mọi người trong nhà ăn đều hướng mắt đến bên này.

Jayden nhếch mép cười: " Tụi tao đâu làm ăn vi pháp gì mà phải trốn. Bảo đàn em mày tránh ra nếu không kết cục cũng sẽ thêm thảm như mày lúc đó đấy."

Brian bị chọc đến mức mặt đỏ ngầu nhưng ra vẻ là chính nhân quân tử: " Haha. Thôi coi như cho bọn mày cơ hội, xin lỗi tao thì chuyện hôm nay coi như xong. Thấy sao? Có phải là tao đã rộng lượng quá rồi không?"

Hắn nói xong đàn em của hắn cũng hùa theo ca ngợi đại ca tốt bụng, những người bên ngoài cũng không dám xen vào sợ rước họa vào thân.

Chỉ có ba người bọn cô là thấy hắn tiểu nhân đến mức nào. Lúc này Dane mới lên tiếng: " Xin lỗi? Cũng đúng, là bọn tao sai."

Jayden ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, tên kia cũng khoái trá nhưng nụ cười của hắn liền biến sắc khi nghe cô nói thêm một câu: " Tao đã sai khi lúc đó nương tay với mày. Đáng lẽ nên đánh cho mày tàn phế mới thôi."

Ngữ khí lạnh buốt đến thấu xương, những người xung quanh cũng bị dọa sợ không ít.

Brian thấy mình có chút yếu thế liền thẹn quá hóa giận, chỉ tay về phía Dane rống: " Mày..mày. Được. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì. Tụi bây còn chờ gì nữa. Đánh bọn nó cho tao."

Ba người chuẩn bị ứng phó thì đột nhiên có bên ngoài có tiếng xôn xao, một nhóm người mặc đồng phục chỉnh tề tiến tới, nhìn kĩ trên cánh tay họ là băng đô thuộc về hội đồng kỉ luật, đoán được ngay là những học viên cấp cao.

" Có chuyện gì mà mọi người tập trung lại đây vậy?" người đang nói hình như là một nam Alpha dẫn đầu, dáng người thuộc dạng cao gầy nhưng tương đối thấp hơn cô, thần thái trông rất đĩnh đạc.

Brian thấy người của hội đồng kỷ luật liền e dè không thôi, dù cha hắn có là Hầu tước đi chăng nữa thì học viện này là công trình mà rất nhiều đế quốc cùng nhau xây dựng và thành lập cho tới ngày nay, không những thế nơi đây rất đề cao công bằng không có chuyện ỷ mạnh hϊếp yếu nên hắn phải kiêng nể vài phần.

" À không có gì đâu. Ngươi quen lâu ngày gặp lại chào hỏi chút thôi ấy mà. Các cậu nói có đúng không?" hắn lại hiện lên bộ mặt giả nhân giả nghĩa nữa rồi.

Dane khinh thường không thèm liếc mắt tới.

Nam Alpha kia quay sang nhìn nhìn bọn cô: " Có thật là như vậy không?"

Cô không muốn tiếp tục day dưa ở đây nữa nên gật đầu, thế là bọn người của Brian đành giải tán trong lửa hận.

Bọn cô cũng muốn rời đi nhưng nam Alpha kia giơ tay chặn lại, Dane âm trầm nhìn, ánh mắt không chứa nhiệt độ ấm áp.

Người kia có chụt rụt rè lùi lại vài bước, bình tĩnh nói: " Chúng tôi không có ác ý gì đâu chỉ là muốn nhắc nhở ba người nên cẩn trọng trước tên kia. Nếu thấy tình hình không ổn thì hãy báo lại cho hội đồng để sự việc được giải quyết. Ở đây tuyệt đối không cho phép có học viên nào bị ức hϊếp."

Dane chăm chú lắng nghe sau đó lại gật đầu rồi rời đi. Khi cô lướt ngang nhóm người bọn họ liền phát hiện trong số đó có nữ Alpha đã gặp ở câu lạc bộ nhϊếp ảnh. Bây giờ cô đã hiểu tại sao clb đó không có ai ngoài nữ Alpha này và cô gái kia, thì ra cũng lợi dụng chức quyền thôi, rõ ràng là cố ý đồ không minh bạch đây mà.

Sau khi rời khỏi bọn người phiền phức kia, Karen vừa đi vừa ngâm nga: " Người gì mà nhã nhặn, lịch sự lại còn rất nghĩa hiệp nữa. Ui ước gì bạn trai tui được như vậy thì còn gì bằng."

Jayden lập tức ngắt lời: " Gì mà nhã nhặn, lịch sự? Theo tôi thấy ẻo lả thì có, cô không thấy ánh mắt hắn ta nhìn các nữ học viên à."

" Vậy cậu nói thử xem đó là ánh mắt gì? Nói người ta ẻo lả chắc cậu là quý ông lịch lãm."

Jayden bị người ta châm chọc liền nổi nóng: " Là dã tâm, dã tâm đó biết không? Mê trai thì cũng phải chọn lọc chứ."

Karen bị quát vào mặt liền không nhịn mà lao vào đấu võ mồm, hai người gay gắt suốt trận đường, đến khi có người thì thầm to nhỏ họ mới dừng lại nghe ngóng.

" Chắc là cặp đôi đang cãi nhau thôi, chuyện thường tình ấy mà." một vài học viên xì xào.

" Không phải." cả hai cũng lên tiếng phản bác, sau đó tức tối bỏ đi.

Dane theo đó mà cũng tránh đi, cuốc bộ khoan thai rảo bước trong khuôn viên học viện.

Trong khi Karen và Jayden đến khu câu lạc bộ thì cô lại quay trở về ký túc xá rèn luyện mấy động tác trong sách.

Vừa mở cửa tiến vào phòng Zoey đã vội vã lao ra ngoài: " Phù! Cuối cùng cũng được thoải mái."

Dane nhìn thấy nó vui mừng bay lượn xung quanh liền trêu chọc: " Chằng phải ngươi đã nằm trong đó cả trăm năm rồi sao, giờ một chút liền kêu than."

" Lúc trước là do tôi ngủ đông. Nay được chủ nhân đánh thức liền phải ra ngoài cho khuây khỏa chứ." Zoey không vui phản bác cô.

Cô cũng mặc kệ nó, điều bây giờ cần làm là phải có dị năng, Dane có cảm giác thế lực thù địch ngày một lớn dần, cô cũng phải mạnh hơn nữa.

Tập trung tinh thần, Dane nhắm mắt lại chậm rãi cảm nhận nguồn năng lượng đang nhen nhóm trong cơ thể, yên tĩnh tới mức cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập, máu huyết bắt đầu lưu thông dữ dội, mồ hôi bắt đầu tuôn ra chảy qua thái dương rơi xuống sàn, thậm chí nó còn thấm đẫm một mảng áo sau lưng cô.

Zoey thấy chủ nhân quyết tâm đến vậy nó cũng nhắm mắt lại, tập trung tỏa ra tinh thần lực để dung hòa với cô.

Phút chốc Dane rơi vào tiềm thức, cơ thể cô nhẹ bổng, giống như đang lơ lửng, toàn thân chảy dọc một dòng năng lượng cực đại, người cô lúc này cứ như lửa đốt. Dane vô thức đưa hai bàn tay ra phía trước, cố gắng giải phóng sức mạnh hết mức có thể.

Lúc đầu chỉ là một vòng tròn nhỏ, nhưng dần dần nó đã lớn bằng một nắm tay, muốn tiếp tục nhưng sức lực bị rút cạn, Dane kiệt sức ngã ra giường, không ngừng thở dốc.

" Chủ nhân mở mắt ra nhìn đi." Zoey đáp xuống bên mặt Dane lay lay cô tỉnh.

Khi Dane ngồi dậy trước mặt là vòng tròn không gian do chính mình tạo ra, nhưng kích thước của nó vẫn rất nhỏ, cô thử lấy tay chạm vào nó liền biến mất.

" Vậy là sao?" ngỡ ngàng, toàn bộ sức mạnh cô dồn nén lại bị một cái chạm tay liền tan biến.

Zoey thấy cô đang gấp rút cần câu trả lời liền bật cười: " Chủ nhân bình tĩnh. Đây là vấn đề bình thường, khi một lượng sức mạnh không gian được tích tụ lại một hình dạng nhất định thì nó sẽ cần thời gian để duy trì thể trạng đó, ngài chỉ tạo ra chứ chưa duy trì nên khó trách nó rất dễ bị phá vỡ cấu trúc."

Zoey sợ chủ nhân chán nản nên không ngừng tán dương cô: " Chủ nhân lần đầu thực hành như vậy đã là hơn hẳn người thường. Dục tốc bất đạt mà."

Đương nhiên điều này Dane hiểu rõ hơn ai hết, trước giờ cô luôn là người kiên trì nên những chuyện này không làm khó được cô.

Zoey nhìn ra bên ngoài, sắc trời ửng đỏ, mặt trời như một quả trứng gà khổng lồ đã nghiêng mình về phía tây rồi, thấy trời không còn sớm nữa nên lên tiếng nhắc nhở Dane: " Chủ nhân nên đi dùng bữa rồi."

Dane "ừm" một tiếng, đứng dậy thay quần áo rồi ra ngoài, lần này Zoey không đi cùng, nói muốn ngủ một giấc.

Cô vô cùng thắc mắc: " Ngươi không ăn gì cứ thế mà ngủ sao?"

" Cái này chủ nhân chưa biết rồi. Tinh linh không cần nạp thức ăn như động vật và con người đâu, chúng tôi nạp năng lượng thông qua việc ngủ. Ngoài ra còn có cách khác để chúng tôi không kiệt sức như là ăn đá năng lượng hay những mẫu thiên thạch mới vừa hình thành."

Dane càng nghe càng như tiếp thu một kiến thức mới, nhưng sau đó cô lại trêu Zoey: " Hèn gì ngươi lại béo tới vậy."

" A chủ nhân xấu. Cái này người ta gọi là mũm mĩm, là mũm mĩm đó."

Zoey mặt đỏ chót, giận dỗi quay trở lại quyển sách, hì hục chui vào hộp tủ. Dane nhìn loạt hành động của nó không khỏi buồn cười, lại có phần đáng yêu.

------------------------------------------

" Sao cậu lâu vậy? Thức ăn đã dọn ra rồi này."

Dane ngại ngùng gãi gãi đầu: " Xin lỗi vì mải lo làm việc nên mới...à cảm ơn đã gọi cơm giúp tôi."

Hai người nhẹ nhàng trách cứ: " Là bạn thì cần gì cảm ơn."

Cô cười cười ngồi vào chỗ, ăn một cách ngon miệng.

Đằng xa, cách nhóm bọn họ vài cái bàn, Jessica luôn chăm chú quan sát Dane, mắt chưa hề dời khỏi cô một khắc nào, cứ như sợ lơ là một chút thì cô sẽ biến mất. Trong lòng luôn tán dương: Sao cậu lại hấp dẫn vậy hả, Dane? Nếu chúng ta đã có duyên gặp lại thì lần này đừng hòng thoát khỏi tôi.

Vì ngày mai cả ba đều có bài kiểm tra nên không tiếp tục ngồi trò chuyện nữa, ai về phòng người nấy, Jessica cũng theo họ mà rời đi.

Jessica không ngờ rằng có một ngày cô bất chấp thân phận mà đi theo dõi người khác như thế này, nhưng nghĩ lại người đó là Dane thì rất xứng đáng.

Ẩn nấp từ nơi này sang chỗ kia, cô thành công biết được phòng mà Dane đang ở. Không ngờ lại ngay dưới phòng cô, cách một tầng.

Đêm đến vì quá vui sướиɠ nên Jessica đã bị mất ngủ, sáng hôm sau khi cô thức dậy liền phát hiện bọng mắt rõ to, thâm quầng như một con gấu trúc. Hoảng hốt mà lấy đồ trang điểm chỉnh sửa cả một hồi mới khá lên được.

Trong lòng luôn thấp thỏm, sợ sẽ để lại ấn tượng xấu cho người kia nên đã đứng trước gương 30 phút đồng hồ chỉ để ngắm nhìn thật kĩ bản thân, có sơ hở nào liền phải make-up lại ngay.

Đợi cô sửa soạn xong đã là 7h50, và thế là bữa sáng cũng phải bỏ luôn. Đợt theo đuổi người đẹp này khiến Jessica hao tâm tổn sức quá đi.