Chương 24: Vô tình gặp lại

Hôm nay có bài kiểm tra nên Dane đã sớm rời giường chuẩn bị rồi đến lớp, vì thế mà làm cho Jessica hụt hẫng cả một buổi.

Cô cố tình sửa soạn, chải chuốt rất lâu mới dám đến trước cửa phòng người đó mà chờ đợi, kết quả là người thì không thấy đâu chỉ có một bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

Trong lòng giận tím người nhưng trên mặt chỉ hiện ra một nụ cười quái dị, cô âm thầm lên một kế hoạch kĩ lưỡng hơn. Con mồi đã ngay trước mắt lý nào lại không bắt.

__________________________________________

15 phút đã trôi qua rốt cuộc cũng tới lượt Dane, cô tiến vào giữa không gian ảo rồi bắt đầu phán đoán tình hình xung quanh, trong đây hoàn toàn tối om, không thấy một thứ gì cả, bên trong chứa rất nhiều khối năng lượng di chuyển không ngừng, nhiệm vụ đặt ra là cô phải vượt qua nó cho đến khi ấn được cái nút màu đỏ cuối cùng thì không gian sẽ biến mất đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu giữa đường va chạm với khối năng lượng thì không gian cũng sẽ biến mất và được tính là không đạt. Tuy nhiên sẽ có hai lần kiểm tra, nếu lần đầu chưa đạt thì sẽ phải thực hiện lần 2.

Những ai được tuyên bố là đã hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được thăng lên một lớp. Còn những người còn lại thì sẽ tiếp tục cố gắng trong đợt kiểm tra tới.

Dane bình tĩnh nhắm mắt lại y như lúc cô cùng Zoey tập luyện. Cơ thể như mở ra thế giới quan, mọi đường nét chuyển động đều bị cô bắt trọn thông qua các giác quan, thế là Dane bắt đầu chậm rãi di chuyển từng bước.

Cô có cảm giác như mình đang chơi trò vượt chướng ngại vật, mà đúng hơn là những khối năng lượng này cứ tránh né cô tạo ra một đường đi thẳng đến nút bấm.

Dane không chần chừ ấn ngay, không gian lập tức biến mất, cô mở mắt ra chớp chớp để thích nghi với ánh sáng bên ngoài.

Một tràng pháo tay vang dội khắp căn phòng không gian.

Cô Carlos tiến tới tấm tắc khen ngợi: " Rất xuất sắc! Em là người đầu tiên đi một lần là thành công, những khối năng lượng đó phải dùng tinh thần lực mới cản lại được nhưng cô thấy dường như em không làm vậy."

Dane cũng nghi hoặc điều này, đảo mắt suy nghĩ, cô chợt nhận ra: Chẳng lẽ mình đã mạnh hơn rồi? Tự bản thân tỏa ra tinh thần lực mà không cảm nhận được gì.

Cô nhìn thẳng Carlos với một nụ cười điềm tĩnh: " Có chứ. Em đã phải luyện tập rất nhiều lần để có thể thích ứng với nó."

Carlos nghe vậy hài lòng gật đầu, quay lại vị trí quan sát các học viên khác.

Karen lúc này cũng đã kiểm tra xong, tuy lần đầu cô đã thất bại nhưng may mắn lần thứ hai đã có tiến bộ, cũng coi như là hoàn thành.

Đến cuối giờ cô Carlos đứng trước một lớp thông báo: " Tổng kết lại, hôm nay có 5 học viên sẽ được nâng lên một lớp khóa trên, đó là: Dane, Karen... Các bạn còn lại cần cố gắng hơn trong đợt kiểm tra kế tiếp."

Carlos dừng lại nửa chừng, nhìn lại đồng hồ rồi chuyển sang một tin khác: " Chiều nay các lớp tân sinh viên sẽ có một buổi ngoại khóa lúc 4h30 tại khu vườn kế bên tòa nhà câu lạc bộ. Lưu ý đừng tới trễ."

Mọi người nghe xong rất háo hức, bàn luận sôi nổi, có người còn nói: " Tôi đã nói rồi mà. Chiều nay chúng ta sẽ gặp được tiên tử đó nha."

" Nghe nói là một nữ họa sĩ trẻ đang nổi tiếng gần đây. Nhưng tiếc là không tiết lộ thông tin gì trên mạng hết..." cậu trai nọ tiếp lời.

Một người khác cũng chen vô: " Chẳng phải chiều nay sẽ đến học viện mình rồi sau, tới lúc đó có thể xin chụp ảnh chung a."

Một đám người thao thao bất tuyệt, Dane không quan tâm cho lắm nhưng không hiểu sao đầu cô bắt đầu đau nhức kinh khủng, hoa hết cả mắt.

Cô thấy bản thân không ổn liền nhờ Karen lấy hộ mình phần cơm rồi mang lên ký túc xá giùm. Bản thân trở lại phòng, Dane không chịu nổi nằm phịch ra giường.

" Chủ nhân. Ngài sao vậy?" Zoey lo lắng luôn miệng hỏi cô.

" Đầu ta rất đau. Nó như muốn nổ tung vậy."

Dane khó khăn trả lời, tình trạng này thường xuyên xuất hiện sau khi cô mơ thấy giấc mơ kỳ quặc đó, nhưng lần này lại khác, cơn đau cứ ập tới liên tục khiến cô không chống đỡ nổi ôm đầu.

Cô run rẩy dựa vào thành giường đứng dậy định rót một cốc nước nhưng chưa đi được vài bước đã ngất xỉu, ngã lăn ra sàn.

Zoey cuốn lên sợ hãi, không ngừng lay lay gọi cô, nhưng người vẫn nằm im bất động. Trong lúc nguy cấp nó liền nhớ đến một người có thể giúp, lập tức phóng ra sóng âm truyền tin tới.

Không ngờ một phút sau có một thân ảnh màu đen xuất hiện, thấy cô nằm trên sàn không hề nhúc nhích, hốt hoảng đỡ cô lên giường.

" Sao ngài ấy lại ngất xỉu thế kia? Hả?" giọng điều của người đàn ông vô cùng nôn nóng hỏi Zoey.

Zoey mếu máo trả lời: " Tôi cũng không biết rõ, ngài ấy chỉ nói là đầu rất đau sau đó liền ngất đi."

Người đàn ông kia không nhìn ra biểu cảm gì, đưa tay thái dương cô phát ra một luồng năng lượng màu xanh dịu nhẹ.

Chân mày Dane lúc này mới từ từ dãn ra, sau một lúc là tiếng hít thở sâu, dường như cô đã bình yên ngủ say.

Zoey một bên hỏi: " Ngài ấy không sao chứ ạ?"

" Tình trạng giờ đã ổn. Có thể là do nguồn sức mạnh trong người ngài ấy muốn giải phóng ra bên ngoài nhưng vẫn chưa thể áp chế nên khiến cơ thể bị cạn kiệt sức lực. Ngoài ra, trong lúc chữa trị ta phát hiện ra, có một đoạn ký ức đã bị tẩy trắng kết hợp với việc ngài ấy luôn suy nghĩ nhiều nên gây ra nhưng cơn nhức đầu thường xuyên."

Quay sang nhìn cô, ông thở dài, dặn dò Zoey: " Ngươi hãy quan sát ngài ấy thật kĩ lưỡng, nếu có những biểu hiện nào lạ thì báo ngay cho ta."

Zoey đã biết, nó gật gật đầu.

Khi nhìn rõ mặt Dane thế này, người đàn ông này liền nở một nụ cười nhu hòa: " Quả thật giống y như đúc. Thật vinh dự cho tôi khi được ngắm ngài bình yên say giấc. Nếu ngày đó tôi đến kịp thì mọi chuyện sẽ không rơi vào tình thế hiện tại. Ngài cũng không cần vì thế mà lưu lạc."

Nói xong người đàn ông quỳ một chân xuống sàn, thực hiện nghi thức chào đối với Đại Công tước, tay đưa lên ngực trái thành khẩn cúi đầu.

" Nguyện vì ngài, vì đại gia tộc Walter cống hết đến hơi thở cuối cùng."

Sau đó hóa thành làn khói xám hòa vào không khí.

Dane không có dấu hiện thức dậy cứ thế mà thở đều, trong mơ cô thấy mình gặp lại cha mẹ, những hình ảnh lúc còn hạnh phúc dưới vòng tay của họ luôn hiện lên, khiến cho lòng cô nhẹ hẳn, ngủ một giấc đến 1h35 chiều.

Đáng lẽ Dane vẫn sẽ ngủ tiếp nếu không có tiếng gọi của hai người Jayden và Karen.

Họ thấy gương mặt cô nhợt nhạt liền vô cùng lo lắng, Karen đi hâm nóng thức ăn lại cho Dane còn Jayden thì đi rót nước.

Có được những người bạn quan tâm mình thế này thì còn gì bằng.

Ăn xong bữa cơm lập tức trong người khỏe hơn hẳn. Ba người cùng trò chuyện vui vẻ, Dane cũng giải thích vì bản thân luyện tập nhiều lại không ăn uống điều độ nên sinh ra mệt mỏi.

Bọn họ tất nhiên tin lời cô nói, dặn dò cô nên chú ý sức khỏe nhiều hơn, không ngờ lớn từng tuổi này rồi mà Dane bị người khác giảng dạy như vậy.

Có chút xấu hổ không thôi, một lúc sau thì cô nhắc bọn họ về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến ngoại khóa chiều nay.

Jayden và Karen nghe theo, khi họ đi rồi hết rồi, Zoey mới dám chui ra.

Thấy nó cô liền hỏi: " Ta còn nhớ lúc ngất xỉu đang nằm trên sàn, thức dậy đã là trên giường. Là do ngươi làm?"

" Vâng..vâng. Đúng rồi đấy ạ. Zoey đã dùng năng lực đưa ngài về giường nằm nghỉ."

Nó sợ hãi đổ mồ hôi, không ngừng tránh đi ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người của cô, cứ tưởng cô vẫn không tin trái lại Dane tiến tới xoa xoa đầu vật nhỏ đáng yêu, được việc.

" Ta thấy khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn ngươi, sau này ta sẽ hậu tạ."

Zoey cảm động quấn lấy chủ nhân nhà mình, cô cũng tùy ý nó nháo loạn trên người. Vì còn khá nhiều thời gian mới đến buổi ngoại khá nên cô bảo Zoey nhớ đánh thức, còn mình thì lên giường ngủ một giấc nữa.

Cơ thể Dane kêu gào cô phải nạp năng lượng đầy đủ nên không thể ngó lơ. Làm một giấc nữa cũng không sao, mấy khi mà được tận hưởng như thế này.

Tự nhắn nhủ với bản thân xong liền lim dim nhắm mắt. Zoey đỡ trán trước hành động ham ngủ của chủ nhân nhưng nó vẫn làm tròn nhiệm vụ được giao. Đánh thức cô đúng giờ.

Cô không đi cùng Karen và Jayden, rẽ vào thư viện lấy một cuốn sách theo, nếu buồn chán thì đọc. Nhưng đi lòng vòng vẫn chưa ưng ý được cuốn nào, lại đi thêm một vòng nữa.

Lần này Dane tới kệ để sách có tranh ảnh, nhìn tới nhìn lui cô đưa tay ra chọn đại một cuốn liên quan đến thời kì phục hưng.

Vì không còn nhiều thời gian nên cô chưa xem qua, định tới đó rồi từ từ đọc cũng được.

" Sao cậu tới trễ vậy? Vào đây ngồi đi." Karen ngoắc cô vào chỗ.

Mọi người đều tập trung đông đủ cả rồi, khi cô bước tới liền thu hút không ít ánh nhìn, đặc biệt hơn là người con gái đang đứng từ xa kia, cứ dán mắt lên người cô với ánh mắt hiện rõ sự chờ mong.

Tiếc là Dane không hề để ý tới, cô ngồi xuống liền cắm mặt vào cuốn sách trên tay.

Ellen hụt hẫng không thôi. Tuần trước khi biết được tin ông Henry muốn cô đến học viện Rosey làm giảng viên về một lĩnh vực liên quan tới nghệ thuật, cô đã có ý từ chối nhưng do ông ấy nài nỉ nhiều lần nên đành chấp nhận.

Tới đây thì vô tình biết được người mình thầm yêu cũng đang học tại nơi này, tim cô như muốn nổ tung vì vui sướиɠ. Nghe ngóng một chút càng mừng hơn nữa, Dane cũng sẽ đến buổi ngoại khóa lần này.

Ellen đặc biệt vì cô mà trang điểm, tuy không đậm nhưng đường nét trên khuôn mặt vốn dĩ đã tuyệt mĩ nay lại sắc sảo hơn.

" Ơ kìa. Chẳng phải Ellen sao?" Jayden vừa nói vừa huých cánh tay cô.

Lúc này mắt cô mới rời trang sách, hai đôi mắt chạm nhau như có giao cảm, cả hai nhìn nhau không rời, lúc sau Ellen xấu hổ quay đi, bầu không khí cũng đỡ ngượng ngùng hơn.

" Xin chào mọi người. Tôi là Ellie, họa sĩ kiêm quản lý phòng trưng bày The Dallie tại Pháp. Mục đích hôm nay tôi tới đây là vì truyền đạt đến các bạn một số nét đặc sắc về nghệ thuật thông qua màu sắc và những đường vẽ tinh tế. "

Dane ngồi dưới này chăm chú lắng nghe. Từ lần ở quán bar đó đến nay đã gần một tháng rồi, Ellen bề ngoài không hề thay đổi, nhưng có gì đó rất là quyến rũ, một người con gái trưởng thành từ ngoại hình đến tính cách.

" Các bạn hãy ghi nhớ một điều, chất liệu mà cuộc sống thêu dệt nên một bức tranh nên là những màu sắc tươi sáng, và từ đó sẽ tạo cho chúng ta cái nhìn thiện cảm và lạc quan hơn đối với thế giới này. Cách vẽ tranh này không giống với những cách vẽ thông thường, các bạn phải rót vào đó một chút tình cảm và dị năng của mình và sẽ thấy nó không chỉ đơn thuần là một bức tranh nữa mà thay vào đó là một kiệt tác. Hãy để tôi làm mẫu rồi các bạn sẽ hiểu."

Ellen ngồi xuống ghế, nghiêng người một bên để mọi người nhìn rõ, bàn tay trắng nõn cầm cọ vẽ ra những đường nét vừa nhẹ nhàng lại vừa có hồn. Khi cô vẽ được gần nửa bức tranh thì ai nấy đều trầm trồ.

Ellen không vẽ gì cao siêu mà đang thuật lại khung cảnh ngoại khóa ngay tại đây với những sắc xanh của cây lá, màu xanh dương của bầu trời và màu riêng biệt của từng người. Tất cả đều được thu nhỏ vào một tờ giấy trắng tinh khôi.

Sau khi vẽ xong, Ellen nhắm chặt mắt từ từ đưa dị năng hòa vào tranh, *bùng* một cái bức tranh biến thành một chiếc máy bay giấy bay khắp nơi rồi đáp xuống dưới lòng bàn tay cô.

Nhóm người vỗ tay thích thú, cảnh tượng đẹp đẽ lạ thường. Cô từ từ mở bức tranh ra thì bên trong trống không, không hề có một vệt màu nào để lại.

" Chắc các bạn rất ngạc nhiên nhỉ. Đây chính là điểm đặc biệt mà tôi đã nói từ trước, chất liệu làm ra loại giấy này lấy từ hoa của loài cây được mệnh danh là cây hạnh phúc nhất thế giới.

Dùng công nghệ tiến tiến, các nhà khoa học đã nhân giống thành công số lượng cây lên tới hàng triệu cây, cọ vẽ trên tay tôi cũng từ đó mà ra.

Khi các bạn muốn nhắn gửi thông điệp ý nghĩa vào bức tranh mà các bạn vẽ, sau đó rót một chút năng lượng thì nó sẽ biến thành một chiếc máy bay như thế này và màu cũng theo đó mà biến mất, nếu quay lại tờ giấy trắng như thế này thì bạn đã truyền tải thông điệp của mình thành công. "

Sau đó Ellen chỉ đến từng dụng cụ vẽ bên kia cho mọi người, ai cũng đến lấy rồi chia nhau ra ngồi vẽ. Họ còn rất háo hức để trải nghiệm xem có thật như lời Ellen nói hay không.

Đã tới đây rồi thì không thể ngồi nhìn được nên Dane cũng đứng dậy đi đến lấy giá đỡ, giấy, màu và cọ. Khi đi ngang qua Ellen, Dane gật đầu chào hỏi, đối phương cũng đáp lại sau đó ngượng ngùng quay đi.

Dane chọn một chỗ bên bờ hồ nhân tạo, nhìn dòng nước xanh biếc cứ nhẹ nhàng trôi, cô đặt cọ lên định vẽ lại khung cảnh này nhưng sau đó lại thôi.

Có thể nói điều mà cô đang bâng khuâng ở đây là có nên dùng màu hay không, sau một hồi đắn đo, Dane chợt nhớ ra. Lật lật cuốn sách trong tay ra xem, ở một số trang cuối có những bức tranh thời phục hưng vô cùng đẹp nhưng chỉ được vẽ trắng đen. Thế là cô cầm bút chì lên mà vẽ.

Đã lâu lắm rồi không có cảm giác vẽ vời như thế này. Cũng từ lần cuối được cha mua cho một bộ dụng cụ vẽ thì cô đã không còn sở thích này nữa.

Tuy không có kỹ năng vẽ nào nhưng cô vẫn có một chút hiểu biết về mỹ thuật, từ từ phác họa những đường nét bố cục sau đó đi vào những chi tiết bên trong, Dane dường như rất tập trung.

Đến mức có người đến gần nhưng cô vẫn không hay biết gì.

" Cậu quả thật rất đặc biệt." Ellen ôn tồn mỉm cười khi người kia quay lại nhìn mình.

Dane nghe những lời đó liền biết chuyện gì, nhưng không nói chỉ cười đáp lại rồi tỉ mỉ vẽ tiếp.

Ellen cũng ngồi xuống bên cạnh cô, chăm chú nhìn người này vẽ, nói đúng hơn là nhìn người mình thương.

Nhưng người này sao lại ngốc như vậy, ngay cả tâm ý của cô đã rõ ràng vậy rồi mà cũng không nhận ra, ánh mắt nhớ nhung một lòng hướng về người trước mặt nhưng chỉ nhận lại là sự đối đãi bình thường.

Ellen thất vọng dời mắt đi, trong lòng cứ quanh quẩn câu hỏi: Không biết cậu ấy còn nhớ đêm hôm đó không nhỉ?

Dane lúc này đã vẽ xong, nhìn người bên cạnh không nói gì mà cứ im lặng chờ cô vẽ, có chút tự trách bản thân mình đã quá thờ ơ.

Cô lên tiếng: " Tôi vẽ xong rồi. Cô có muốn xem không?"

Người kia bị câu hỏi làm cho giật mình, vội vàng quay sang, hai khuôn mặt gần kề trong gang tấc. Thêm một chút nữa là cả hai đã hôn nhau rồi, Ellen thẹn thùng dời mắt xuống bức tranh.

" Không ngờ cậu lại có năng khiếu tới này. Chỉ là hai màu trắng đen nhưng bức tranh lại hoàn mỹ lạ thường. Tôi đoán không lầm đây là bối cảnh thời phục hưng? "

Dane gật đầu đưa tay vuốt ve bức tranh: " Tôi tình cờ thấy nó trong cuốn sách này ở thư viện. "

Nói xong liền đưa cuốn sách qua cho Ellen xem, Ellen có chút ngỡ ngàng, sách liên quan đến nghệ thuật phục hưng rất có giá trị, có những cuốn còn lên tới gần chục ngàn đô, không ngờ ở học viện này lại có đầy đủ như vậy.

Biểu cảm thích thú hiện lên trên mặt cô ngày một rõ ràng, Dane có chút buồn cười.

" Nếu cô thích thì cứ lấy đi."

" Nhưng đây là sách của thư viện mà."

Ellen nghiêng đầu hỏi lại, cô nhẹ nhàng cười rồi giải thích: " Không sao đâu, thư viện cho mượn dài hạn mà. Đọc hết rồi thì có thể trả lại."

Tất nhiên không có quy định như vậy nhưng Dane lại phá lệ nói dối để mỹ nhân yên tâm.

" Nếu vậy thì tôi sẽ tranh thủ trả lại cho cậu trong thời gian sớm nhất."

Dane "ừm" một cái coi như đã biết.

Một lúc sau Ellen chần chừ có điều gì đó muốn nói, Dane vô tình để ý được nên tiến lại gần cô thêm vài bước hỏi thăm. Lúc này trái tim Ellen đập mạnh liên hồi. Cảm giác này này chứng tỏ đước trước cô đây là một người rất quan trọng trong lòng.

Một người có vị trí không ai có thể thay thế được.