Chương 22: Tinh linh Zoey

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Dane vội rẽ sang hướng khác tiến đến nơi có thân ảnh đó. Trong đầu cô luôn muốn biết người đó là ai? Tại sao lại có vẻ sợ sệt đến vậy? Yếu đuối đến mức khiến người ta muốn ôm chầm vào lòng.

Đến nơi cô đưa tay ra từ từ mở cửa, mọi thứ đều nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động. Khi đã vào được bên trong, trước mắt cô là một căn phòng gọn gàng sạch sẽ, cửa sổ được mở ra để ánh nắng tràn vào, xung quanh không có mấy cái máy ảnh cản đường nữa.

Khung cảnh trước mắt đây thật mãn nhãn, căn phòng tràn trề năng lượng, nhưng Dane không dừng lại tại đó mà tiếp tục quan sát tìm tòi thứ gì đó.

" Cho hỏi ở đây có ai không?"

Không chịu được sự yên tĩnh lạ lùng nên cô chủ động lên tiếng.

* Loảng xoảng* bỗng sau tấm màn có tiếng đồ vật rơi, Dane kinh ngạc mở to mắt, thì ra là có người ở đây. Cô muốn tiến lại xem thử thì người kia hét lên ngăn cản: " Làm ơn đừng lại đây."

Nghe vậy cô cũng dừng lại, không dám bước thêm bước nào nữa, đứng bất động mà thăm dò người nọ.

" Không sao chứ? Tôi có thể giúp được gì không?"

Giọng nói yếu ớt, mảnh khảnh vang lên lần nữa: " Không...không cần đâu."

" À vâng. Tôi nhớ không lầm ở đây còn một người khác nữa mà nhỉ?" cô đưa mắt quét khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của nữ Alpha đó. Có chút mừng thầm.

Người nọ dường như đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn ấp a ấp úng: " Bạn ấy..bạn ấy có việc bận nên không tới. Phiền cậu..cậu rời khỏi đây giùm."

Dane có phần khó hiểu, tại sao ai cũng xua đuổi cô đủ loại hình thức hết vậy, nhưng người trước mặt này có chút đáng yêu. Hiếm khi Dane lên tiếng đùa giỡn: " Sao tôi lại phải đi? Rõ ràng đây cũng là một câu lạc bộ, vậy theo quy định thì tôi được tự do tham quan chứ nhỉ?"

Quả nhiên thân ảnh nhỏ nhắn bị chọc cho run lên, cố gắng nhướng người đáp trả: " Nhưng tôi là trưởng ban quản lí thì đương nhiên toàn quyền rồi. Nói tóm lại cậu không được vào."

" Ồ thì ra là trưởng ban clb, nhưng có điều...có trưởng ban nào lại giấu mặt thế kia, núp núp ló ló khó mà để người khác tin được. Cậu là kẻ giả mạo đúng không?"

Người nọ bị nghi ngờ liền nhanh chóng phản bác: " Tôi đương nhiên không phải giả mạo. "

Dane hứng thú cười: " Vậy..cậu cho tôi biết tên để tôi còn xem thử có đúng như lời cậu nói không."

Người kia nghe vậy liền từ chối: " Không được."

" Nếu thế cậu chính là kẻ giả mạo rồi. Không dám nói vì sợ tôi lật tẩy chứ gì?" cô nửa đùa nửa thật nhưng người kia đâu biết, lúng túng giải thích với cô.

" Là thật mà. Làm thế nào để cậu tin tôi đây? Nếu là tên thì tôi không nói đâu."

Dane được nước lấn tới, khıêυ khí©h: " Cậu cho tôi xem mặt là được rồi."

" Cái này...có hơi..." vẫn đang đắn đo.

" Sao? Mới đó mà đã sợ rồi thì làm sao tôi tin cậu được."

Người kia vội vàng muốn chứng minh bản thân nên đưa ra đề nghị với cô: " Không nhìn trực tiếp được không?"

Dane khó hiểu cau mày: " Vậy phải nhìn như thế nào?"

Người nọ lục lọi xung quanh tìm một chiếc máy ảnh rồi chụp lại khuôn mặt của mình, loáng thoáng Dane thấy được bàn tay trắng trẻo, xinh xắn kết hợp với chiếc máy ảnh trên tay, rất có thẩm mĩ.

* Tách* một tấm ảnh được lấy ra, lúc này người kia mới nói lên mục đích của mình: " Là như thế này...ừm..cậu chịu khó xem vầy đi...sau đó cậu sẽ biết tôi nói là sự thật."

Ôi đáng yêu chết mắt, Dane hí hửng thò tay ra cầm lấy tấm ảnh mà vừa chụp, cô không vội xem mà cất cẩn thận vào túi.

" giờ cậu nên đi rồi đấy." người ta vậy mà trở mặt đuổi cô đi rồi, nhưng trước khi ra ngoài Dane còn ngoái lại hỏi thêm vài câu: " Tôi có thể đăng ký tham gia không?"

" Cái này để tôi hỏi lại. Trước mắt không được."

Dane ngẫm nghĩ một chút, chắc là hỏi ý kiến của cô gái mà mình gặp lần trước rồi.

" Vậy tôi có thể đến đây lần nữa không?"

Người nọ có chút giật mình, vừa định lắc đầu nhưng suy nghĩ điều gì đó, hồi sau mới khe khẽ nói: " Tùy cậu."

Tuy tiếng nói nho nhỏ những Dane vẫn nghe thấy hết thảy, không hiểu sao trong lòng rất vui mừng, không nói thêm gì nữa, cô quay bước rời đi.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, người nãy giờ vẫn trốn sau bức màn bỗng ló đầu ra nhìn, bỏ qua nhan sắc làm khuynh động lòng người thì trên mặt là những vệt hồng hồng, dường như đã đỏ mặt từ lâu.

------------------------------------------

Dane đi thẳng về lại ký túc xá, cả một buổi chiều không thấy cô ra ngoài nữa.

Cũng đúng thôi, vì có hai thứ làm cô rất thích thú.

Đầu tiên là tấm ảnh của người con gái ấy, dù là cố ý chụp không rõ nét nhưng cô vẫn nhìn ra đây là một mỹ nhân a. Mái tóc tím thơ mộng cùng làn da trắng nõn khiến cả một khung hình dường như có thể phát sáng.

Tuy nói Dane gặp qua không ít người đẹp nhưng hiếm khi có người lại thu hút cô đến vậy, tự hỏi nếu lần tiếp theo gặp lại không biết sẽ có biểu cảm gì đây, còn nữ Alpha kia nữa, tính khí có phần thất thường, luôn ngăn cản cô lại gần, chẳng hay có ý đồ gì với cô gái kia chăng.

Vừa đi vừa suy nghĩ, không chú ý Dane vấp phải vật gì đó dưới chân, thế là suýt chút nữa mặt cô và nền nhà đã có dịp thân mật rồi.

Quay lại muốn xem thử đó là vật gì, sau khi thấy được tường tận thì cô không khỏi trợn mắt: " Quyển sách này sao lại nằm dưới sàn thế này?"

Chẳng phải trước khi đi cô đã đặt nó cẩn thận ở trong hộp tủ rồi sao, có chút hoang mang, cô đi lại kiểm tra khắp phòng, may mắn là mọi vật trong phòng đều ở vị trí cũ, chiếc chìa khóa và quyển kinh thư vẫn còn đó. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao quyển sách này lại nằm đây? Còn nữa dạo này xung quanh cô càng có nhiều đồ vật thần bí xuất hiện, liệu chúng có liên quan gì với nhau không?

Chưa kịp chạm vào, cuốn sách tự động bay lên nằm gọn vào tay Dane. Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, khuôn mặt hiện lên biểu cảm kinh ngạc không thôi. Dường như đồ vật trên tay cảm nhận được suy nghĩ của Dane, nó lại một lần nữa lơ lửng trên không trung, di chuyển qua lại như muốn nói với cô điều gì đó.

Dane đương nhiên không hiểu được, ngờ hoặc nhìn nhìn, nó lại lắc lắc thêm vài vòng, lúc này cô thử thăm dò: " Ngươi..muốn ta mở ra?"

Đúng như theo cô suy đoán, nó thích thú lộn vài vòng, Dane cũng hết cách đành làm theo, vừa mở móc khóa ra. Một vật nho nhỏ đầy đủ màu sắc phóng ra như một tia chóp. Cô giật mình đề phòng, vật đó bay vòng vòng rồi lơ lửng trước mặt cô, nói vật cũng không đúng vì nó giống như một loài động vật nào đó.

Sao nó giống như một koala biết bay thế nhỉ? Đôi cánh lại giống loài dơi, đằng sau là một chiếc đuôi dài có hình ngôi sao. Trước cổ còn thắt thêm một chiếc nơ bảy màu. Tuy nhỏ nhưng khá là béo, nhìn chung thì đáng yêu hết biết.

(*) ảnh minh họa

------------------------------------------Ai Nói Hoa Tâm Là Cái Tội? - Chương 22: Tinh linh Zoey---------------------------------------------

Bỗng nhiên nó mở mắt nhìn chằm chằm vào cô, bốn đôi mắt tiếp xúc một hồi thì Dane không thể chịu đựng được nữa đành lên tiếng thăm dò trước: " Ngươi là gì vậy?"

Nó từ từ tiến lại gần cô, chớp chớp cặp mắt pha lê trong suốt như có thể nhìn xuyên qua, sau đó nhảy cẫng lên như rất vui sướиɠ: " Chủ nhân."

" Chủ nhân? Ngươi nói ta?" Dane có chút bất ngờ trước cách gọi này.

Sinh vật kia không ngừng gật gật cái đầu nhỏ: " Vâng đúng vậy. Ngài chính là chủ nhân. Còn tôi là một tinh linh ẩn sâu trong quyển sách cổ này, có nhiệm vụ thông linh giữa không gian bên ngoài vũ trụ và Trái Đất. Hân hạnh được gặp ngài."

Cô dường như đã thông hiểu nhưng vẫn còn thắc mắc: " Nhưng sao lại là ta? "

" Tôi cũng không biết nữa. Ai sở hữu cuốn sách này và phải là người có tinh thần lực cực kỳ cao thì mới có thể gọi tôi ra ngoài. Ngài là người đầu tiên làm được."

Dane có chút khó tin, căn bản cô không hề có dị năng, làm sao chuyện này lại xảy ra đột ngột vậy nhỉ.

Thấy cô còn đắn đo việc gì đó, sinh vật đó nghiêng đầu khó hiểu: " Ngài còn việc gì muốn hỏi sao? "

Cô lắc đầu, cố gắng điều hòa hơi thở để ổn định tâm trạng, đột nhiên trên vai có cảm giác nặng hơn hẳn, ngước lên nhìn thì thấy sinh vật kia đang dụi dụi vào hõm vai cô như đang lấy lòng: " Chủ nhân có thể cho tôi một cái tên không?"

" Ừm...để ta nghĩ thử xem. Vậy...Zoey?" Dane lần đầu đặt tên cho người khác nên có chút không quen, đúng là một cảm giác cũng rất thú vị.

Vật nhỏ này mừng cuốn lên, liên tục cảm ơn cô, còn cười khúc khích nữa chứ. Sau đó nó điều khiển quyển sách đến trước mặt cô, lật lật vài trang, đến một chỗ nhất định nó đứng lại, bảo cô xem thử. Đầu trang để một hàng chữ màu đen in đậm: Không gian vô tận - Nơi một kỷ nguyên mới bắt đầu.

Dane cũng tò mò mà đọc thử, đúng như tựa đề, nội dung đều liên quan đến sự hình thành của vũ trụ rồi cách mà con người khám phá ra nó. Đọc xong, quyển sách lại tự động lật qua vài trang nữa, lần này đến một chỗ chỉ toàn là hình ảnh, vẽ rất nhiều hình người, cô nhìn qua một lượt rồi lại hỏi: " Ngươi muốn ta làm theo những hình ảnh này?"

Zoey nhảy lên nhảy xuống như đồng ý với lời nới của Dane, cô thấy việc này cũng không phiền hà gì nên làm theo hình ảnh thứ nhất. Lúc này cô phải hít thở thật sâu nhiều lần, cảm nhận được máu huyết lưu thông rồi thử dồn hết sức mạnh vào các đầu ngón tay, kích hoạt dị năng để tạo ra một lỗ hổng không gian.

Nhưng điều đáng nói ở đây là cô không sao làm được a.

Dane quay sang Zoey với vẻ mặt bất lực, nó như hiểu được nổi lõng của cô mà lúc này lên tiếng: " Chủ nhân đừng lo. Cứ tiếp tục vận hành hơi thở, điều hòa khí tức mà cố gắng đẩy luồng sức mạnh từ bên trong ra."

" Nhưng ngươi có chắc làm theo những hình ảnh trong đây là được?"

" Đúng vậy chủ nhân." giọng nói như trẻ con lên tiếng chứng minh.

Sau đó lại bổ sung thêm vài câu: " Chủ nhân đừng sợ, chẳng phải ngài không có dị năng hay sao, vậy thì cứ coi như chúng ta có duyên đi. Tôi giúp ngài trở nên mạnh hơn, thông qua đó tôi cũng được nhiều lợi ích."

" Lợi ích?" Dane nghi ngờ hỏi cho rõ ràng.

" Ừm nói sao đây ta. Lúc còn ở thư viện cơ thể tôi ngày ngày bị thương, một quyển sách vừa xấu vừa chán ngắt thì đâu ai để tâm, thủ thư cứ thế mà làm ngơ. Còn về đây với ngài thì được nằm ở nơi sạch sẽ, được nâng niu."

Dane bật cười: " Haha. Sao ngươi biết ta sẽ nâng niu ngươi? Lỡ như ta cũng vứt ngươi ở một xó nào đó thì sao."

Zoey bị dọa cho sợ hãi, luống cuống cầu xin: " Xin chủ nhân đừng làm vậy mà. Tôi đã khổ sở lắm rồi, với lại nếu vứt bỏ tôi ngài sẽ hối hận cả đời."

" Yô, còn đe dọa ta nữa. Thấy ngươi thành khẩn như vậy thì hãy ở lại đây giúp ta, nhưng nói trước nếu như không làm cho ta trở nên mạnh hơn thì ngươi coi chừng ta đem đi đốt đấy." Dane phấn khích càng trêu chọc nó nhiều hơn.

" Tất nhiên rồi, tôi được việc lắm đấy nhá." Zoey không chịu thua mà lên tiếng phân ưu cho mình.

Dane không nói gì chỉ cười cười, tiếp tục làm theo những hình ảnh trong đó, cả một buổi chiều cô cũng không đi dùng bữa mà cứ ở lì trong phòng tập đi tập lại mấy động tác.

Cứ ngỡ mình lại thất bại nhưng không thể tin được lần cuối cùng lại làm được, không hẳn là thành công nhưng giữa hai tay cô có một luồng nhiệt tỏa ra, nhiệt độ rất nóng khiến Dane có phần chưa thích ứng được. Sau đó cô tập trung hết mức vào nguồn năng lượng giữa hai bàn tay, mồ hôi chảy ra như suối cũng không khiến cô để tâm, phút chốc có một quả cầu cực kỳ nhỏ phát sáng giữa lòng bàn tay, thấy vậy Dane càng cố gắng dồn hết toàn lực.

Không may là nó phản tác dụng, quả cầu xuất hiện trong vài giây rồi lại biến mất, cô mệt mỏi nằm lăn ra giường. Phương pháp này lấy đi rất nhiều sức lực của cô, làm cô có phần hít thở không thông.

" Chúc mừng chủ nhân đã thành công được bước đầu tiên. Nếu cứ đà này ngài có thể lĩnh hội được một nguồn sức mạnh to lớn. Quả nhiên ngài có thiên phú hơn người."

Dane vừa điều tiết hơi thở vừa nghe Zoey lải nhải khen ngợi.

" Không biết có như lời ngươi nói không chứ ta cảm thấy mệt chết đến nơi rồi." ngồi bật dậy, chuẩn bị một bộ quần áo cô tiến vào phòng tắm thư giãn cơ thể.

Zoey vẫn lí nhí theo sau nói nói: " Đó là đương nhiên rồi thưa chủ nhân. Đây là một nguồn năng lượng không dễ gì khống chế, cần phải có yếu tố thời gian và sức chịu đựng thì mới có thể gặt hái thành quả. Ngài phải thật kiên trì mới lấy lại được những gì mình đã mất chứ."

" Hửm? Ngươi có ý gì?" đi đến cửa phòng tắm, Dane chợt nghe thấy những lời đó liền quay lại đùng đùng sát khí mà truy vấn.

" À ha..ý của tôi là trước nay vì không có dị năng nên có những điều ngài không dễ dàng vượt qua ấy mà. Nếu luyện thành thạo thì ngài có thể tự tin làm những điều mình muốn rồi. Haha." Zoey tự trách bản thân vạ miệng, nó liên tục giải thích cho cô hiểu.

Dane thấy cũng có lý nên không truy cứu nữa, thong thả vào phòng tắm ngâm mình.

Mọi mệt mỏi tan biến, khí lực được khôi phục không ít, cô dần bình tâm trở lại. Cả ngày nay có quá nhiều chuyện ly kỳ xảy ra khiến não cô có chút không thông, Dane đưa tay day day thái dương, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra đã thấy vật nhỏ kia đợi sẵn ở đó, Dane khó hiểu hỏi: " Ngươi đứng đây làm gì? "

" Đương nhiên là chờ chủ nhân rồi." nó xoay vòng vòng quanh cô, giống như là đang chờ cô khen ngợi.

Dane không để ý đến nó, vừa lau tóc vừa đi đến giường xem tin tức trên tivi, Zoey giận dỗi mà không ngừng làm phiền.

" Rốt cuộc là ngươi muốn gì?" cô không thích nhất là có thứ gì đó cứ inh ỏi bên tai mình.

Zoey thấy cô quan tâm đến nó, liền mạnh dạn thốt lên yêu cầu: " Ngài có thể cho tôi một tấm nệm bông để nằm được không?"

Dane tỏ ý khinh thường: " Ngươi thật kén chọn, cho ngươi nằm ở nơi thông thoáng vậy chưa đủ sao mà còn đòi hỏi."

Tuy nói thế nhưng cô vẫn đi tìm lấy một chiếc khăn bông trải ra khắp hộp tủ, Zoey thỏa mãn mà chui vào lại quyển sách, tiến vào chỗ ngủ êm ái.

" Mà này! Ngài mai ta vẫn tiếp tục luyện đúng không?" trước khi đóng họp tủ lại Dane hỏi thêm một câu.

Zoey đáp: " Vâng. Cứ đà này sớm muộn gì ngài cũng sẽ luyện thành công thôi."

Dane không hỏi gì nữa, Zoey cũng tạm biệt cô rồi đi nghỉ ngơi.

Cô nằm một hồi cảm thấy buồn chán không thôi, lại lấy tấm ảnh ấy xem lại lần nữa, nhìn kĩ lại mới thấy cô gái này là người châu Á thì phải, nghĩ lại mẹ cô cũng mang nửa dòng máu phương Đông, dường như ai cũng đều dịu dàng và thuần khiết.

Hồi nhỏ Dane đã từng nghe cha kể lại như vậy, chính tâm hồn trong sáng và hồn nhiên của mẹ đã khiến cha không khỏi xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tính lại thì cũng gần 12 năm rồi, tình yêu thương trong cô đã dần vơi đi, mà hận thù ngày càng tăng.

Trong lòng Dane luôn chứa đựng những nổi u uất khó tả, một đoạn ký đã bị xóa bỏ khiến hằng ngày cô đều sống rất khó chịu, từ đó trong mắt cô chỉ có một mục đích duy nhất, nhất định phải báo thù cho cả gia tộc, cho cha mẹ và cho chính bản thân mình.

Bỗng nhiên một tiếng động khác chen ngang suy nghĩ, từ trong bụng không ngừng phát ra tiếng *ọt ọt ọt*. Chẳng trách, cả một buổi chiều cô đã bỏ bữa rồi, bây giờ bụng cồn cào không thôi.

Nhìn lại đồng hồ thấy vẫn chưa đến giờ quy định nên Dane rời khỏi giường, khoác thêm áo ngoài đi đến nhà ăn. Cũng may nhà ăn này phục vụ đến 9h30 nên không sợ đói. Dane nhanh chóng gọi một phần cơm ăn liền rồi mang lên phòng.

Bất đắc dĩ mới ăn khuya thế này, dù sao đây vẫn là thói quen xấu, cô tự nhủ phải điều chỉnh lại mới được. Sau khi thỏa mãn dạ dày rồi thì cô lên giường hẹn gặp thần Hypnos.