Chương 12: Bạn mới

" Nè định đi đâu mà sửa soạn ghê thế?" Jayden thấy cô bước ra từ trong phòng với vẻ ngoài khác lạ, không khỏi nghi hoặc.

Dane nhìn lại, tuy cô là người thích bản thân gọn gàng, chỉn chu, ở nhà có thể mặc sao cũng được nhưng ra đường thì phải chú ý hơn nhưng cô thấy chả có gì khác lạ, bình thường mình vẫn mặc thế này mà nhỉ.

Lại nhìn sang Jayden, à ha, Dane nhếch miệng khıêυ khí©h cậu " Ai mới là người sửa soạn còn chưa biết được đâu."

Jayden cứng họng, nếu luận về đấu võ mồm thì cậu mãi mãi không phải đối thủ của cô, lập tức chuyển đề tài " Cậu còn chưa trả lời tôi nữa. Hôm nay đi đâu vậy?"

Cô ngáp một hơi rồi mới trả lời " Hôm qua Bá tước gọi nói hôm nay có một bài kiểm tra ở PSL, bảo tôi đến đó làm kiểm tra để chuẩn bị nhập học vào Học viện Rosey " vốn dĩ còn muốn ngủ thêm nhưng phải đến đúng giờ nên cô đành hy sinh giấc ngủ ngàn vàng của mình.

Jayden đột nhiên dừng lại, không hiểu có chuyện gì mà cậu ta mừng toán lên " Học viên Rosey? Ê Dane, tôi cứ tưởng phải xa cậu một thời gian dài nhưng giờ không còn lo việc đó nữa. Ah mừng quá đi."

Cô cảm thấy khó hiểu " Gì mà mừng dữ vậy?" chợt cậu ta quay người lại nắm lấy vai cô lắc lắc, thằng này làm sợ hết hồn " Biết tôi ra ngoài có việc gì không? Nói ra tôi sợ cậu sẽ vui mà không kìm nén được nước mắt đấy."

Haizz sáng sớm mà còn gặp tên điên là thấy bực rồi chứ khóc gì " Vậy thôi im luôn đi. Vô vị!" thoát khỏi vòng tay của cậu ta, cô đi thẳng một mạch xuống sảnh chính khách sạn, phía sau không ngừng có tiếng lải nhải suốt dọc đường khiến tai cô cứ lùng bùng khó chịu.

Đường đến Trường Đại học PSL khá xa nên cô quyết định thuê xe đi cho tiện, nhưng chưa kịp mở miệng nói với lễ tân là tên kia đã nhanh tay cản cô lại " Đi chung xe với tôi đi. Tiện đường mà." thế là cô ngơ ngác đi theo sự chỉ dẫn của cậu ta.

Trên đường đi hai người không ngừng tán gẫu.

" Thật không đấy?"

" Chứ gì nữa. Tôi cũng đến đó làm kiểm tra đây, lão cha tôi lúc nào cũng than vãn nói tôi chỉ lo chơi, không phụ giúp được gì, còn mẹ tôi...không gặp thì thôi đi chứ gặp là giả bộ tủi thân khóc lóc. Aizz nghĩ tới mà nhức cái đầu nên không đi cũng khó. Vốn dĩ không đành lòng rời xa cậu nhưng giờ thì không cần lo nữa. Haha"

Dane cạn lời lắc đầu, sến súa boiz là đây chứ đâu.

" Mà cậu định kiểm tra như thế nào? Cậu đâu có dị năng."

" Chẳng phải có lý thuyết à. Tôi tự lo được, bớt quản." không nhiều lời nữa, Dane quay sang nhìn cảnh vật trên đường lướt nhanh qua. Qúa quen với thái độ này nên Jayden không nói gì, chỉ có lẩm bẩm mắng chửi cho đỡ tức thôi. Hai người đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc cũng tới.

Thấy còn 30 phút nữa mới bắt đầu nên cả hai đến căn tin trường kiếm gì đó bỏ bụng, hai người cùng chọn một chiếc bánh sandwich cùng một ly cà phê pha sẵn. Ăn xong cũng là lúc vào phòng chuẩn bị kiểm tra, đang định đứng lên thì Dane đυ.ng phải một người khiến ly cà phê trên tay người kia rơi xuống đất.

" Cậu làm gì vậy hả? Mắt để ở sau lưng à?" một cô gái loay hoay với đống đồ đạc trên tay còn không quên quay lại quát thẳng vào mặt cô.

Dane đánh giá một chút cô gái này, vóc dáng cân đối, khuôn mặt thanh tú cùng với phong cách ăn mặc nhìn trong có vẻ rất tri thức nhưng cô có lời phê bình, thật hung dữ a.

Thấy sắp tới giờ rồi nên Dane không muốn vòng vo ở đây nữa, tốt nhất vẫn nên là.. " Tôi xin lỗi. Để tôi mua lại ly khác cho cậu?"

" Sao phải mua cho cô ta. Này cô gì ơi, nhìn lại đống đồ của cô kìa, chính nó che khuất tầm nhìn khiến cô đυ.ng vào chúng tôi ấy chứ. Lỗi là tại cô." Jayden không chịu thua, quyết đôi co với cô gái kia.

Cô ta liếc xéo một đường khiến Jayden cảnh giác, chầm chậm bước lại gần cậu " Nè cậu kia, nếu thấy tôi cầm đồ đạc nặng như vậy thì các người cũng phải biết chủ động mà tránh đi chứ, cũng vì mang nhiều đồ như vậy sao tôi thấy được mấy người. Hứ. Tất cả là tại hai người."

Cô ta liên tục phản bác lời cậu còn không ngừng chỉ chỉ khiến Jayden thấy hoang mang, gặp thứ dữ nữa rồi. Tình hình không ổn nên Dane muốn đứng nhìn cũng không được, quyết định giải khuây cho Jayden " Thôi được rồi, bình tĩnh đã. Là lỗi của tôi, để tôi mua ly khác cho cậu. Chúng tôi sắp trễ rồi nên cậu thông cảm."

" Ừm thái độ vậy còn được. Tôi chấp nhận lời xin lỗi." cô gái kia hài lòng gật đầu nhưng lập tức lại chỉ trích Jayden " Cùng là con trai mà người ta lại lịch sự và biết điều hơn ai kia."

Cậu không cũng đâu yếu thế trừng mắt lại " Haha, đúng là chỉ có những cô gái não ngắn như cô thì mới biết điều. Xin lỗi nha để cô thất vọng rồi, cậu ấy là con gái thưa cô. Haha."

Giọng cười của tên đó làm cô chướng mắt nhưng vẫn có chút khó tin " Cậu nói ai não ngắn mà...cậu kia thật sự là con gái? Woa, đẹp thật nha."

Lúc này Dane đã mua cà phê quay lại " Cảm ơn lời khen của cậu nhưng tôi thật sự là con gái. Đây của cậu. Chúng tôi đi trước."

Cô gái kia tiếp nhận ly cà phê nhưng vẫn còn mơ màng, người gì mà đẹp dữ vậy a, lại còn cao nữa không ngờ là con gái.

Jayden nhìn cô ngốc nghếch thì cười nhạo trong lòng, dữ như bà chằn, sau này chả ai dám rước.

Khuôn viên ngôi trường này khá rộng lớn nên hai người phải chật vật một buổi mới tìm được chỗ kiểm tra. Tới đây chia làm hai hướng đi, bên trái là dẫn tới chỗ kiểm tra thực hành dị năng nếu vượt qua chỉ số sức mạnh yêu cầu thì được nhập học, còn bên phải là kiểm tra lý thuyết, kiến thức về dị năng cho những người có chỉ số sức mạnh thấp hoặc phân hóa chưa rõ rệt, không thể thực hành thành thạo.

Khi Dane tới thì đã có 3 người chờ ở đó, trong đó có một người bóng dáng khá quen, hình như...là cô gái lúc nãy. Cô ta đột nhiên quay lại thì thấy cô đang đi vào, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt là rất vui mừng đi, còn vẫy vẫy tay với cô nữa, Dane thong thả đi lại.

" Chào cậu. Chúng ta lại gặp nhau rồi." thấy cô mà hai mắt cứ sáng lên. Dane bất giác đề phòng, Jayden nói đúng cô ta không phải dạng vừa.

" Ờ chào cậu." nói xong nhắm mắt dưỡng thần.

" Cậu tên gì vậy? Tôi là Karen Scarlett. Gọi tôi là Karen được rồi." cô tự tin giới thiệu bản thân.

" Dane Vincent." vẫn nhắm mắt, không động tâm.

Cô gái kia không có dấu hiệu ngừng hỏi " Cậu bao nhiêu tuổi thế? Chắc tầm 18 nhỉ?"

" Sắp rồi." bình tĩnh, hít thở thật sâu.

" Ồ vậy chúng ta bằng tuổi đấy, mà tôi lớn hơn cậu vài tháng nhỉ. Cậu ở xứ nào? Anh? Pháp hay..."

" Đức. Này cậu trật tự chút đi. Đừng hỏi nữa." Dane không thích ồn ào, càng không chịu được người khác cứ lải nhải bên tai, cô mở mắt cảnh cáo. Thấy đôi mắt nồng đậm đe dọa nên Karen không nói nữa, đành ngậm miệng lại.

Dane thành công đem bầu không khí trở lại yên tĩnh nhưng lúc này có tiếng nói vọng ra " Xin mời nhóm người tiếp theo vào kiểm tra."

Mọi người nhanh chân đứng dậy vào phòng, thật không may chỗ ngồi của cô lại được sắp kế bên Karen, Dane thấy khí sắc của mình dần tệ hơn thì phải. Thấy cô tỏ thái độ Karen bĩu môi, cô đâu có phiền phức vậy mà ai cũng muốn tránh xa thế.

Trước mặt mỗi người là một màn hình cảm ứng điện dung, phải đeo tai nghe và mang một thiết bị điện tử vào mắt. Sau khi kích hoạt màn hình, một căn phòng hiện ra trước mắt Dane, giọng nói máy móc vang lên mời cô đến giữa căn phòng ngồi xuống. Sau khi làm theo chỉ dẫn, trước mắt cô xuất hiện một người, nhưng nói đúng hơn là ảo ảnh được tạo ra từ máy tính. Người đó trông rất hiền hậu, phong thái ung dung nhưng là người cực kì thông thái quả là giáo sư có khác.

Ông ta giới thiệu bản thân tên là Jason Harold còn trò chuyện rất thoải mái với cô nhưng mắt chưa bao giờ dừng quan sát cô, Dane thấy rất kì lạ, ông ta có ý gì đây.

Nếu muốn được thông qua phải trả lời tất cả câu hỏi của người khảo sát, vốn dĩ trí thông minh của cô vượt xa người thường nên chuyện này không hề làm khó cô. Jason rất hài lòng, luôn mỉm cười khi thấy Dane trả lời, ông biết thiếu niên này không hề tầm thường từ điệu bộ đến ngữ khí nói chuyện quả thật là một người rất xuất chúng.

Đến câu hỏi cuối cùng cô có chút đắn đo, Jason hỏi cô " Có dị năng trong tay thì cô sẽ dùng cho những mục đích gì?", Dane im lặng hồi lâu mới trả lời " Nếu tôi nói những điều tốt đẹp thì trái với lương tâm quá, vậy ông có thật sự muốn nghe tiếp?"

Jason không hề trốn tránh cái nhìn sắc bén của cô, ông cười ra tiếng " Haha, thú vị. Rất thú vị, cô làm xua tan đi buồn chán của ta hôm nay rồi, cô là người khôn ngoan nhất từ nảy tới giờ. Thôi có những chuyện không muốn nói thì thôi. Vậy dừng lại ở đây, đợi chút nữa sẽ có kết quả."

Trước khi rời đi, Jason có nói một câu làm cô khựng lại " Có những chuyện nếu tự mình không thể giải đáp hãy tìm ta." Dane chưa kịp hỏi thì ảo ảnh đã biến mất, đưa cô về với không gian bên ngoài.

Karen thấy cô làm kiểm tra có vẻ lâu nên ngồi đợi " Sao lâu thế? Cậu trả lời không được suôn sẻ à?"

" Không có gì. Ra ngoài thôi."

Kiểm tra xong sẽ được ra ngoài ngồi chờ kết quả phân tích, hai người đi được một quãng thì thấy Jayden đang đứng dựa lưng vào tường đợi. Thấy cô ra tới, cậu chạy lại hỏi thăm nhưng người đứng kế bên làm mất cả hứng " Sao cô lại đi cùng Dane? Cô có ý đồ gì đây?"

" Tên vô lại nhà cậu mới có ý đồ ấy. Tôi tên Karen, là bạn mới của Dane. Nể tình cậu cũng là bạn của cậu ấy tôi mới cho biết tên, cậu nên biết ơn vì điều đó đi."

" What? Hey, bà chằn kia. Đừng có mà tự đắc, biết tôi là ai không mà nói, Dane cũng phải nể tôi nữa đấy."

" Cậu gọi ai là bà chằn, hả? Nói ra đi, quý danh là gì mà sao thấy khó ưa thế nhỉ." Karen tức tối, hét vào mặt Jayden.

" Tôi là Jayden Asher, là con trai duy nhất của Bá tước Asher xứ Ba Lan. Sao? Biết sợ thì né giùm đi." nhìn cô ta đơ ra, cậu có chút mắc cười.

" Ha, tôi là con gái của Bá tước Scarlett xứ Bỉ đây. Sao nào? Đủ trình với cậu rồi chứ? Hứ."

" Cô!"

" Hai người đừng cãi nhau nữa. Im lặng chút đi." hai cái người này cứ như oan gia ấy, gặp nhau là cãi lộn.

Sau một hồi chờ đợi kết quả, không ngờ là cả ba đều được thông qua " Vậy là còn 1 tuần nữa là bắt đầu nhập học rồi. Dane à, cậu không thấy háo hức sao?"

" Sao mà háo với hức cho nổi. Gặp cô là người ta chỉ muốn né thôi." một màn đấu võ mồm sắp xảy ra nữa rồi.

" Tôi có nói chuyện với cậu sao? Tự nhìn lại đi."

Thật tức chết mà. Người gì đâu mà hung dữ hết biết. Không để ý đến cô ta nữa, Jayden quay sang hỏi cô " Nè để ăn mừng hôm nay đi bar đi. Với lại ngày mốt là phải về rồi. Đi nha Dane?"

Cô chưa kịp nói thì Karen đã chen vào " Trong đầu cậu chỉ chứa những thứ này thôi à. Thấy cũng tội cho Bá tước Asher có đứa con ăn hại. Haizzz"

" Tôi có nói chuyện với cô sao? Tự nhìn lại đi. Với lại do cô sợ nên mới nói vậy chứ gì? Sợ thì ở nhà đi dì à." lần này Jayden trả lại cho cô ta một ván, khiến Karen tức điên lên.

" Ai sợ? Đi thì đi. Dane, đừng từ chối, để tôi xem tên ăn hại này làm được gì?"

Thế là lại cãi nhau, Dane vội tách hai người này ra chứ không thôi có thể đánh nhau luôn cơ đấy " Thôi được rồi. Tôi đi. Làm phiền hai người bớt ồn ào lại."

Đi chung với hai người này mà cô cứ như bảo mẫu, thật hết nói.

_________________________________________________________________________________________

* Tôi mới vắng mặt hai ngày mà lượt đánh giá xuống không phanh thế này thì có chết không chứ 😥😥 Dạo này hơi bận xíu, mụi người thông cảm. Mà H sắp tới rồi nha. Đón chờ chương sau. " Ngày tốt lành nha mng "😄