Chương 11: Hồi ức

Chuyện phải bắt đầu từ 12 năm về trước, một sự kiện chấn động toàn châu Âu - một gia tộc lừng danh nhất, quyền lực và giàu có nhất chính thức bị diệt vong, biến mất không một dấu vết để lại nỗi tiếc thương cho hàng triệu người và là vết nhơ cho các đế quốc châu Âu.

Được biết gia tộc Walter là gia tộc đã góp công lớn nhất vào việc thiết lập lại trật tự thế giới mới, họ là những người đi đầu trong việc phát triển khoa học công nghệ và đưa con người đến những hành tinh khác sinh sống, để lại nền văn minh rực rỡ như thời đại bây giờ.

Không những thế, gia chủ của gia tộc Walter là Công tước Drake Walter - người được mệnh danh là con rồng phương Tây. Tuy mới chỉ 25 tuổi nhưng đã dẫn dắt cả một gia tộc lừng lẫy tiến về phía trước, không ngừng mở rộng thế lực và rồi sau 2 năm, ngài trở thành Công tước của toàn châu Âu, kiểm soát nền kinh tế, chính trị và hơn hết nắm quyền hành tuyệt đối về quân đội.

Có thể nói Công tước Drake là nhân vật có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với châu Âu lúc bấy giờ, người dân dưới sự bảo hộ của Công tước luôn sống hạnh phúc và ấm no, ở đâu có ngài ấy ở đó không có chiến tranh vì thế mọi người đều tôn sùng ngài như một chiến thần.

Bề ngoài của công tước cũng là điểm gây ấn tượng mạnh mẽ, màu tóc bạch kim chói lóa, đôi mắt màu vàng sẫm khiến ai nhìn vào đều cảm thấy như mình trở thành con mồi, bị áp đảo không thể chống cự, thân hình cường tráng, cao ráo, khuôn mặt điển trai cùng với sự lãnh đạo tài ba khiến ngài ấy trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, rất nhiều tiểu thư của các gia tộc danh giá muốn được kết thân nhưng không ai lọt vào mắt xanh của ngài ấy ngoại trừ Công nương Andrea Beatrix.

Công nương Andrea là người Canada gốc Trung nên nàng mang nét đẹp của người phương Đông lẫn phương Tây, mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt tím lịm mơ màng, làn da trắng hồng cùng với nụ cười hút hồn khiến ngài Công tước của chúng ta lần đầu gặp người con gái ấy cứ ngỡ là Aphrodite bước ra từ thần thoại Hy Lạp.

Hai người chính thức kết hôn sau 2 năm bình định châu Âu và kết tinh của tình yêu ấy đã chào đời.

Ngày mà sinh linh bé nhỏ ấy ra đời là vào một đêm đông vô cùng lạnh giá, phu nhân Andrea suýt không giữ được tính mạng khi đứa bé chào đời nhưng nhờ có Công tước kế bên động viên nên bà cố gắng vượt qua. Nhìn thấy cả hai người đều bình an ngài Công tước cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng không được bao lâu thì sắc mặt chợt tái đi. Phu nhân nhìn thấy biểu hiện của chồng mình rất lạ cũng xem thử chuyện gì nhưng nàng cũng không tránh khỏi sững sờ.

Đứa bé thoạt nhìn cực kì khỏe mạnh, hồng hào còn khóc rất to, ai cũng nói chúc mừng ngài Công tước và phu nhân nhưng hai người gượng cười vì cả hai đều vui không nổi.

Khi có người hỏi đến giới tính của đứa bé ngài Công tước mỉm cười công bố đây là một bé trai, tất cả người hầu mừng cuốn lên, không kìm nén được sự hân hoan chào đón cậu chủ nhỏ. Sau một lúc Công tước ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, lúc này ngài mới nhẹ nhàng bồng đứa bé trên tay đưa đến trước mặt vợ mình.

Phu nhân Andrea lúc này đây không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt cứ thế trào ra, nhìn lại đứa bé đang say giấc, bỏ đi tấm chăn bông ra thì phía dưới rất kì lạ, nó có cả bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam và nữ. Công tước không thể nhìn vợ khóc thương tâm nên cứ luôn bên cạnh an ủi " Đừng khóc nữa phu nhân. Dù cho đứa bé có như thế nào thì nó vẫn là con chúng ta, nó vẫn sẽ được yêu thương, chăm sóc, được dạy dỗ và được trưởng thành như bao đứa trẻ khác."

Có được câu nói này của chồng nàng yên tâm ngừng khóc " Thế ngài định đặt tên con là gì?"

Công tước nhìn đứa bé hồi lâu rồi quay sang vợ mình " Phu nhân nghĩ sao về cái tên Louis? Ta muốn nó phải mạnh mẽ như một chiến binh, không bao giờ lùi bước trước những thử thách, khó khăn."

Có vẻ như phu nhân Andrea rất hài lòng với cái tên này nên mà chỉ gật đầu mỉm cười, trong lòng vì thế mà trở nên ấm áp.

Khi Louis lên 7 tuổi, châu Âu có biến, những tên tội phạm phản loạn từ các hành tinh khác đang muốn xâm chiếm lấy Trái Đất, chúng đã dần phá bỏ bức tường không bao quanh Trái Đất, đều này cho thấy dã tâm của chúng không hề nhỏ. Công tước Drake đích thân nghênh chiến, chuyện không có gì đáng nói nếu trong quân đội của Công tước không có nội gián. Cuộc chiến rơi vào tình thế ngày càng loạn.

Louis có chút thất vọng vì lần sinh nhật này không thể cùng cha tổ chức nhưng đứa trẻ hồn nhiên ấy không hề biết mình sắp phải đối mắt với cái chết gần kề.

Lại là một đêm đông lạnh giá, nhưng không như mọi năm mọi người cùng quây quần trong buổi tiệc sinh nhật của thiếu chủ mà lần này một thảm kịch đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của gần 100 người trong gia tộc Walter. Lúc này ở chiến trường Công tước hay tin vợ con mình đã bị sát hại liền mất cảnh giác sau đó dễ dàng bị bọn tội phạm đánh lén, ngài bị thương rất nặng nhưng vẫn cố cầm cự không khoan nhượng.

Khi viện binh tới cũng là lúc tinh thế lật ngược, bọn tội phạm đã bị bắt và xử tử nhưng Công tước cũng không thể qua khỏi, trước lúc ra đi ngài không ngừng rơi nước mắt nói lời xin lỗi, những người chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi xót thương, chắc hẳn ngài đang xin lỗi đến hai người mà ngài yêu thương nhất, xin lỗi vì là người chồng, người cha vô dụng, không thể bảo vệ họ đến cuối đời...

Hay tin ngài mất cùng với gia tộc bị tàn sát thảm thiết, nhiều người không cầm được nước mắt. Điều kì lạ là không một ai có thể tìm được thi thể của Công tước, phu nhân và thiếu chủ Louis giống như mọi thứ liên quan đến họ đều bị tiêu hủy sạch sẽ.

Sau chiến công mà ngài lập được toàn dân châu Âu quyết định truy tặng ngài danh hiệu Đại Công tước và mỗi quốc gia châu Âu đều phải đặt tượng ngài để tưởng nhớ, còn những tàn tích còn sót lại từ gia tộc Walter người ta cũng thu thập rồi trưng bày ở các bảo tàng nổi tiếng.

Sau một năm Đại Công tước và gia tộc hy sinh thì châu Âu cũng quay lại nhịp sống như lúc trước, chiến tranh không còn tiếp diễn nữa, cuộc sống của những người dân trên hành tinh khác cũng dần trở lại hạnh phúc, nụ cười hiện trên khuôn mặt của những đứa trẻ là minh chứng rõ nhất.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Dane ...Dane à. Cậu sao thế? Này."

Dane nghe tiếng có ai đó gọi mình nhưng đầu cô hiện giờ đau như búa bổ, không thể suy nghĩ được gì, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Cô liên tục lấy tay đập vào đầu để cố gắng nhớ ra điều gì đó, nhưng cơn chóng mặt đang ập đến, cô không thể chịu đựng được nữa, hét lên đau đớn rồi bất tỉnh.

Bên này Jayden thấy cô hét lên thì xuất hiện một trận chấn động, kính lập tức vỡ ra, bắn tung tóe ra xung quanh, trên những mảng tường xuất hiện vết nứt khá lớn đang lan ra, bỗng chốc mặt đất rung lắc dữ dội. Jayden hoảng hốt, nhanh chóng kéo cô rời khỏi chỗ đó rồi cõng cô bắt taxi tới bệnh viện.

Dane hôn mê suốt 2 tiếng liền, trong lúc ngủ những hình ảnh từ giấc mơ đó lại hiện lên trong trí não của cô, tiếng kêu cứu, tiếng la hét thảm thương cùng với ngọn lửa bốc lên dữ dội nhưng Dane bất lực không thể nhớ ra điều gì. Trong đầu cô là vô vàn câu hỏi tại sao nhưng không một ai cho cô đáp án, tiếp theo đó cô nhìn thấy hình ảnh mẹ mình đang ôm thi thể của cha không ngừng khóc lóc bi thương, cô muốn chạy đến an ủi nhưng không thể với tới hình bóng của hai người họ, đột nhiên dưới chân hiện lên một cái hố sâu, cô mất thăng bằng rơi xuống.

" Không!" Dane vùng dậy khỏi cơn ác mộng, không ngừng thở dốc, cố gắng điều hòa hơi thở, trong người cô lúc này toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là đầu, cứ như có ai lấy thứ gì đập vào vậy.

Ngay lúc này Jayden bước vào thấy cô đã tỉnh bèn chạy lại đỡ cô nằm xuống " Cậu tỉnh rồi. Haizz cậu có biết tôi đã sợ đến mức nào không? Tôi thấy cậu bất tỉnh rồi cứ cuốn lên, đưa vào bệnh viên thì cậu đã hôn mê rồi."

" Ừm, không sao nữa rồi. Cảm ơn cậu. Mà tôi ngủ bao lâu rồi?" Jayden đi rót một cốc nước cho cô rồi quay lại " Cậu ngủ suốt 2 tiếng liền, dọa tôi sợ muốn chết."

Cô gật đầu tỏ ý đã biết tiếp nhận cốc nước. Sau khi nhận được lời kết luận của bác sĩ là sức khỏe vẫn ổn hai người quay trở lại khách sạn. Lúc này Dane thấy hơi thiếu thứ gì đó loay hoay tìm thì Jayden đã đưa tới " Cậu tìm điện thoại phải không? Đây này. Mà tôi thấy có nhiều cuộc gọi từ Bá tước Vincent lắm đấy. Cậu thử gọi lại xem."

" Bá tước? Được. Tôi biết rồi. Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, vất vả cho cậu rồi." cô tiếp nhận điện thoại, nhìn một dãy cuộc gọi nhỡ thì hơi thắc mắc, " Bá tước gọi cô có việc gì nhỉ?"

" Chuyện này có là gì. Đừng quên chúng ta là bạn." Dane mỉm cười nói lời cảm ơn rồi tiễn cậu ra tới cửa.

Đóng cửa lại, cô không vội gọi lại cho Bá tước mà lấy quần áo trực tiếp vào phòng tắm ngâm mình, hôm nay thật quá mệt mỏi.

Lần nữa mở mắt ra đã là ban đêm ở Paris rồi, thế mà cô lại ngủ quên mất. Cô nhanh chóng lau mình, mặc quần áo rồi ra ban công hóng mát. Cô chợt nhớ tới những cuộc gọi của Bá tước, đi lấy một chai rượu vang loại nhẹ, sắp xếp chúng trên bàn, cô nhấp thử một ngụm rồi mới gọi lại cho Bá tước Vincent.

Qủa nhiên bên kia liền bắt máy " Alo. Dane à. Sao ta gọi hoài mà con không bắt máy?" giọng điệu hối thúc câu trả lời làm cô có phần ngạc nhiên.

" Tôi để quên điện thoại ở khách sạn nên không biết ngài gọi tới. Thật xin lỗi. Mà có chuyện gì sao?" lại nhấp thêm một ngụm, ừm rượu này không tệ.

" Phía bên Học viện Rosey đã thông báo lại với ta về việc nhập học của con. Ngày mai có một bài kiểm tra được tổ chức tại Trường Đại học PSL, con đang ở Paris rất thích hợp nên tranh thủ đi làm kiểm tra luôn đi."

Dane nghe xong cũng không nhìn ra biểu cảm gì chỉ thấy cô nhẹ nhàng đáp ứng " Được, ngày mai tôi sẽ đi." bên kia Bá tước im lặng hồi lâu mới hỏi lại " Con đang không khỏe à?"

" Không hẳn chỉ là có chút mệt mỏi." cô đưa tay lên day day huyệt thái dương " Vậy con nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt." cô ừ một tiếng rồi cúp máy.

Dane hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tâm trạng cứ thế mà xuôi theo. Trong đầu cô vẫn không ngừng đặt nghi vấn, có rất nhiều thứ mà cô rất cần câu trả lời.

Cô muốn biết " Tại sao khi mình tỉnh lại là đang ở chỗ của Bá tước? Cha mẹ đâu?"

" Tại sao cô không thể nhớ ra phần kí ức còn lại?"

" Tại sao cô lại không có dị năng cũng không phân hóa thành giới tính nào?"

Cứ luôn hỏi tại sao, đầu lại bắt đầu đau, thôi không muốn suy nghĩ thêm nữa, có thể sau này cô sẽ tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Cô đưa ly lên uống nốt phần rượu còn lại rồi bước vào trong ngủ một giấc tới sáng.

____________________________________________________________________________________

* Ôi chương này phá kỉ lục lượng từ của tui và chủ yếu giới thiệu "sương sương" lai lịch của bạn công chúng ta, nghe có vẻ chém gió nhưng tôi đã rất cố gắng rồi đóa, còn nhiều thắc mắc thì hồi sau sẽ rõ nha. Bật mí nhẹ sắp tới có H cho mụi người nhen.🤭🤭