Chương 13: Đi bar

Tiếng nhạc xập xình cùng mùi rượu nồng nặc khiến Dane choáng váng, đầu óc cứ ong ong khó chịu. Dù đã chọn chỗ VIP nhưng vẫn không tránh khỏi ồn ào xung quanh, lần đầu tiên đi bar đã không mấy ấn tượng tốt rồi.

Tất cả đều nhờ ơn của hai con người oan gia ngõ hẹp kia, người này thích nháo người kia thì không ngại chiều theo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tiếng trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.

" Cái bar quái quỷ gì thế này? " trong một phòng VIP, ba con người trẻ tuổi đang cùng nhau nói chuyện, bỗng nhiên chàng trai tóc xanh dương lên tiếng trách móc.

" Đúng đó. Chán chết đi được." cô gái tóc màu hổ phách cũng hùa theo, cả hai đều chung cảm giác chán nản.

" Jayden à cả cậu nữa Karen. Hai người vốn biết tôi không thích ồn ào rồi mà, chẳng phải lúc hỏi thì hai người đều đồng ý đi quán này sao. Giờ trách tôi? "

Dane cũng hết cách, những quán bar thông thường ở Paris đều náo nhiệt, đông người mà còn rất ồn ào nữa cô thật sự không quen, với lại dự định chỉ đi một chút rồi về, nhâm nhi một vài cốc rượu và trò chuyện cùng bạn bè là được rồi. Hơn thế nữa cô phải về tới khách sạn trước 12h đêm, đó là điều cấm kỵ rồi.

" Nhưng mà sắp phải nhập học rồi, không có nhiều cơ hội được vui chơi thỏa thích như này đâu. Hay là... cậu nghe bọn tôi đi, kiếm quán nào có tinh thần chút chứ như vầy cứ như nghe nhạc thính phòng ấy. Chán lắm." hai con mắt tràn đầy hy vọng cùng một lúc nhìn về phía Dane.

Cô thở dài đành chiều theo ý hai người họ " Vậy...tùy ý đi."

" Okay! Vậy đến bar của bạn tôi đi. Đảm bảo các cậu sẽ không thất vọng." Karen có vẻ tự tin trong việc này nhỉ, cô khẳng định chắc nịch.

" Ủa lúc đầu tôi còn nhớ cô chửi tôi là đồ ăn hại, chỉ lo chơi bời thôi mà. Ối giời, cô là nhất rồi." Jayden cười khẩy.

" Xin lỗi à nha, ít ra tôi còn có ích chứ còn cậu...thật đáng thương hại mà."

Jayden nhìn điệu bộ tiếc thương của cô ta cực kì chướng mắt, không phải vì cô ta là con gái chứ không là cậu..cậu, haizz thôi quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân, tạm tha cho cô đó bà chằn.

Cả ba người đến địa điểm mà Karen đã giới thiệu, đây là một quán bar theo phong cách Nga cổ điển tên là Le Raymond. Ở đây có rất nhiều người lui tới, đặc biệt là khách nước ngoài, hầu như đều phục các loại rượu truyền thống của Nga và các loại thức uống mạnh khác như: Whisky, Cocktail, Vodka...và các loại bia được chưng cất cẩn thận.

" Chủ của quán bar này là bạn thân nhất của anh trai tôi nên hai người cứ yên tâm." Karen dõng dạc tuyên bố.

Bước vào trong là một bầu không khí khá ngột ngạt mùi rượu pha một chút mùi hương nồng đậm của nước hoa khiến nơi đây đúng như thứ mà Jayden đã nói, thật có tinh thần a.

Vì hôm nay là cuối tuần nên số lượng khách đông hơn hẳn thường ngày. Cả ba đi lên tầng hai của quán, đây là tầng dành cho khách VIP, tuy không được thiết kế phòng riêng nhưng vẫn đảm bảo không gian riêng tư rất thoái mái. Trên đây bày trí khác bên dưới, âm thanh cũng bớt ồn hơn, đặc biệt phong cách vintage luôn được Dane yêu thích nên cô không có gì để bàn luận.

Từ vị trí mà cả ba ngồi có thể thấy được cả một khu phố với ánh đèn vàng lấp lánh, sang trọng. Đột nhiên có người đi đến vỗ vai Karen, cô giật mình quay lại, biểu cảm lộ rõ vẻ mừng rỡ " Kevin? Yay, lâu rồi không gặp anh nha. Dạo này anh vẫn khỏe chứ? "

Người tên Kevin kia cũng đáp lại cái ôm của cô, hai người cử chỉ rất thân mật, Jayden bĩu môi thầm nghĩ, làm gì mà vui dữ vậy mà bà chằn này cũng biết nói chuyện nhẹ nhàng vậy à, hừ mê trai thì có.

" Lâu rồi không gặp em Karen. Anh vẫn khỏe mà càng ngày em càng đẹp ra đó, ra dáng thiếu nữ rồi."

" Haha, anh làm em ngại đấy. Nào lại đây để em giới thiệu. Đây là hai người bạn mà em mới làm quen, người này tên là Dane còn tên kia là Jayden."

" À ra là bạn em. Xin chào! Anh tên Kevin, là Omega, đồng thời cũng là chủ của quán bar này." anh đưa tay ra trước mặt hai người, Dane và Jayden cũng lịch sự đáp lại chào hỏi.

Nghe đến anh ta là Omega lại mở quán bar đông đúc thế này vậy không phải có phần nguy hiểm sao nhưng đây là việc của người ta nên Dane cũng không muốn hỏi nhiều.

Kevin nhìn sang Dane thấy cô có gì đó không đúng, thắc mắc hỏi " Xin lỗi nhưng mà em là con gái phải không? Anh không có ý gì đâu chỉ là không xác định được thôi, tại em ngầu quá."

" Vâng, đúng vậy." cô bắt đầu có ấn tượng tốt với anh chàng này rồi, có rất ít người biết cô là con gái ngay từ lần gặp đầu tiên.

" Oh vậy may quá, suýt chút nữa là gọi nhầm rồi. Không biết hai em có thấy thoải mái khi ở đây không hay có gì không hài lòng? Cứ góp ý nhé, đừng ngại."

Thái độ hòa nhã của Kevin thật khiến mọi người có cảm tình, riêng Dane thì thấy anh chàng này rất tinh tế " Không tệ, mọi thứ từ bày trí đến cách phục vụ đều cho thấy anh là người rất có thẩm mĩ."

" Vậy sao? Cảm ơn lời khen của em. Lúc đầu thật sự rất khó khăn, vì anh là một Omega nên công việc này quả thật không dễ dàng chút nào nhưng dần dà thì mọi thứ cũng đâu ra đấy, với lại đây là tâm huyết của anh nên không thể từ bỏ dễ dàng được."

Cả ba nghe anh nói gật gù tán thưởng nhưng Kevin không thể ở lại lâu nên sau một lúc tán gẫu thì rời đi. Ba người cũng tranh thủ gọi thức uống rồi quay lại trò chuyện vui vẻ.

Lúc này Dane đang thưởng thức ly Mocktail Cinderella trong tay, đây là loại một trong những loại dễ uống nhất của quán bởi nó có mùi thơm dịu nhẹ vị cũng ngọt không nồng, không hổ danh là " nàng lọ lem " của Le Raymond. Thấy ngon nên cô không ngần ngại nhấp vài ngụm.

Kế bên, Jayden và Karen vẫn đang đấu đá với nhau bằng vài cốc whisky, đi đâu hai người này cũng phải phân thắng thua cho bằng được nên Dane cũng lười để ý.

Vừa nhâm nhi được một lúc chợt có điểm khiến cô để ý, cô lay lay Karen và Jayden, hai người họ dừng uống nhìn cô như kẻ phá hỏng cuộc vui vậy.

" Nhìn gì mà nhìn. Hai người không thấy có điểm gì lạ sao? Những người dưới sảnh đi đâu hết rồi? " chỉ còn một vài người mới vào thôi còn những người lúc nãy không thấy đâu nữa.

Karen nghe cô nói không khỏi nhìn lên đồng hồ " À sắp tới 9h30 rồi nhỉ."

" 9h30?"

" Có lẽ các cậu không biết, điểm nhấn ở quán bar này là tầng hầm bên dưới. Đúng 9h30 sẽ có DJ đến chơi nhạc, nghe nói không những sôi động mà còn có nhiều điều thú vị nữa, tôi chưa đến bao giờ cũng không biết chính xác chỉ nghe anh Kevin kể lại thôi."

Jayden chợt thấy phấn khích, khều khều Dane " Hay mình xuống chơi cho biết đi, đã đến tận đây rồi còn ngại gì nữa. Thế nào, tiểu thư Karen?"

" Ý kiến hay."

Dane cũng rất tò mò bên dưới sẽ như thế nào, thôi cô cũng quyết định rồi, không ăn chơi thì phí đời tuổi trẻ, thử một lần chắc cũng không sao. Và thế là nhờ phục vụ dẫn đường nhóm người ham học hỏi của chúng ta đã thành công bước vào thế giới mới.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại thực tại, Dane tự hứa với lòng, từ nay về sau cô sẽ thẳng thừng triệt tiêu những lời mời không rõ nguồn gốc như thế này nữa. Thật quá đáng sợ a.

Cô bắt đầu thấy có chút hoa mắt rồi, sợ mình sắp chịu không nổi nữa liền đứng dậy đi tìm Jayden và Karen. Hai cái người này lúc nào cũng cãi nhau nhưng trên phương diện vui chơi này thì hợp nhau đến lạ thường, thế mà lại kéo nhau đi nhảy múa để lại cô một mình.

Chen qua nhiều người vẫn không tìm thấy họ đâu nhưng khi nhìn về hướng của quầy bar bên kia cô thấy có một bóng người rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu thì phải. Là Ellen? Sao cô ấy lại ở đây? Bên cạnh là ai thế nhỉ, cứ lảng vảng nhưng hình như cô ấy cảm thấy khó chịu thì phải.

Vốn dĩ muốn đi tìm hai người kia rồi nhanh chóng trở về nhưng trời xui đất khiến cô lại thấy một cảnh tượng khốn nạn. Tên kia thấy Ellen mất cảnh giác quay mặt đi liền lén lút bỏ thứ gì đó vào ly cocktail mà cô đang uống. Mắt thấy cô ấy sắp cầm lên Dane không màn suy nghĩ nữa, nhanh chân bước tới cướp ly cocktail trên tay cho vào miệng uống ừng ực đến hết.

Phía này Ellen không kịp phản ứng lại nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của người kia cô không khỏi hoảng hốt. Dane? Là Dane thật sao? Khuôn mặt này, vóc dáng này, phải, là thật rồi. Cô quả thật không có nằm mơ, người cô luôn mộng tưởng đến cuối cùng cũng được gặp lại lần nữa rồi.

Sau ngày gặp Dane ở chuyến tàu đó, Ellen ngày đêm luôn mong mỏi được gặp lại người đó, trong lòng cô luôn tự hỏi có phải mình đã yêu rồi hay không. Cô không chấp nhận việc người khác tiếp cận mình ngoài Dane, cũng không muốn quen biết với ai cả. Ellen liên tục từ chối những lần xem mắt do mẹ cô sắp xếp, một lòng chỉ nghĩ về người đó.

Sáng nay em trai cô, Baron nhất quyết cho cô xem bức tranh mà cậu đã vẽ, lúc đầu cô chỉ nghĩ nó chỉ là bức chân dung bình thường nhưng không ngờ người trong đó lại là Dane. Hỏi ra mới biết ngày hôm đó là Baron tình cờ gặp Dane nên đã vẽ lại, thời khắc đó cô vô cùng nuối tiếc, nếu như cô chịu xem ngay lúc đó thì đã có cơ hội gặp lại người ấy rồi.

Đang lúc buồn bã thì Iris rủ cô đi bar, nơi đó cô chưa từng đến nên có từ chối nhưng vì Iris nói chỗ đó không tệ lại có thể thư giãn rất tốt nên cô đã tin và đi theo. Và rồi mọi chuyện vượt trên cả mong đợi.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi Dane à. Nhưng sao Dane lại ở đây? " cô cười tươi như hoa khi đứng trước người cô thương nhớ, khác hẳn với lúc nãy mặt lạnh tanh khi có kẻ khác bắt chuyện.

" Tôi đến đây cùng bạn nhưng tìm hoài không thấy, chợt nhìn sang đây lại gặp cô. Mà ai đây?" cô liếc mắt đến tên vẫn còn đứng ở kia.

" À người lạ ấy mà. Tôi không quen nhưng anh ta cứ muốn mời rượu."

Ellen chả thèm liếc mắt đến hắn ta lần nào khiến hắn rất xấu hổ bây giờ lòi đâu ra một thằng đẹp zai, cao to mà ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, toàn thân hắn cứng đờ, chân bất giác rung lên, một trận cảm giác nguy hiểm làm hắn không lời mà biệt, cút ngay lập tức.

Thấy tên kia cũng biết điều cô không đôi co thêm nữa, nhìn lại Ellen, hai ánh nhìn tình cờ gặp nhau khiến cả hai có chút thẹn thùng, Ellen đỏ cả mặt.

" Cô đi một mình?"

Nghe người kia hỏi cô lúng túng trả lời " Không phải, có Iris đi cùng nữa nhưng chị ấy cũng ra nhảy rồi. Không thấy đâu."

Người hỏi ta đáp, thế là rơi vào trầm tư. Không ai nói gì nữa. Nhưng lúc này Dane thấy trong người không ổn, mặt cô dần đỏ lên, cô liên tục kéo kéo áo khoác bên ngoài, quái lạ sao lại nóng thế nhỉ, lúc nãy vẫn còn tốt kia mà.

Ellen thấy loạt biểu hiện của cô có gì đó không đúng, bèn choàng qua hỏi thăm " Sao thế? Dane thấy khó chịu ở đâu?"

" Không...không có gì đâu. Chỉ là thấy hơi nóng mà thôi." cô phát tay tỏ vẻ không có việc gì đáng lo ngại.

Nhưng Ellen lại càng thấy không ổn, tuy nói ở đây ngột ngạt đông người nhưng máy lạnh luôn luôn mở, cô cũng phải khoác thêm áo mới chịu được tới tận bây giờ, sao Dane lại cảm thấy nóng.

Bên này Dane bắt đầu thở dốc, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường, người cô nóng như lửa đốt, cô nhíu mày nhớ đến chuyện gì đó, không xong, khi nãy cô đã uống hết ly cocktail có bỏ thuốc kia. Hình như là...thuốc kí©ɧ ɖụ©???

Rồi xong tới công chuyện, sao cô lại ngu ngốc thế nhỉ, so với Jayden cô cũng chả khá hơn là bao.

____________________________________________________________________________

* Chuyến này ăn hành rồi con ạ. Chương này tiêu tốn nhiều vốn từ vựng quá, tui sợ viết sai chính tả là tới công " chiện " nữa nhưng mà tới đây đủ làm nền cho chương H sau rồi. Đón chờ nhe 😙😙

* Với lại có " một số " địa danh chỉ là bịa ra để dễ viết hơn thôi nên cũng đừng thắc mắc sao nó không có hay không đúng nha, này thì chịu rồi, nào giờ ít đi đây đi đó nên tui ngu lắm. (T_T)