Chương 10: Dear My Louis

" Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa cứ vang lên không ngừng, nhưng người trong phòng không có động tĩnh.

Dane cảm thấy lạ sao Jayden lại không ra mở cửa, bình thường không để cô qua gọi thì cậu đã chủ động tìm tới. Thấy cứ gõ cửa thì không phải là cách nên cô lên tiếng gọi luôn.

" Jayden. Cậu có trong đó không? Mở cửa." vẫn im lặng, không ai lên tiếng.

Lúc này cô thấy khó chịu rồi, nhíu mày vừa gõ vừa gọi " Jayden. Là tôi đây. Mở cửa đi. Jay..." chưa nói hết câu thì cửa đột nhiên mở ra, nhưng người xuất hiện không phải Jayden mà là một cô gái người châu Á. Trên người cô ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, thấy vậy cô không tiện nhìn, nghiên đầu sang chỗ khác nghi hoặc.

" Cô là ai? Jayden đâu?"

" À thì ra người đó tên là Jayden. Anh ta vẫn còn ngủ bên trong kìa." cô ta vừa nói vừa đong đưa lọn tóc, nhìn Dane khẽ liếʍ môi, đôi mắt thèm thuồng từ nảy tới giờ vẫn không ngừng dò xét cô, nhưng cô không rảnh nhìn đến cô ta mà đi thẳng tới giường Jayden lay cậu dậy.

" Jayden. Tỉnh."

" Ưʍ...hừm...ai vậy? À là cậu hả Dane? Chào buổi sáng a." cậu vừa dùng giọng ngáy ngủ đáp lời cô vừa duỗi người để tỉnh táo lại, nhưng khi đầu óc đã hoàn toàn khởi động lại thì Jayden hốt hoảng. Cơ thể không một mảnh che thân, khắp nơi đều có dấu hôn lưu lại, ngước nhìn xung quanh thì thấy trong phòng ngoài Dane ra còn có một cô gái nảy giờ vẫn dựa lưng vào cửa nhìn chằm chằm vào người Dane.

" Là cô. Sao cô còn dám ở đây? Cút đi cho khuất mắt tôi." Jayden vừa nhìn thấy cô đã không giấu được lửa giận, rống lên muốn đuổi cô ta đi càng sớm càng tốt.

Dane không khỏi bất ngờ, tuy biết tính tình Jayden nóng nảy nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi cậu quát lớn tới vậy " Chuyện này là sao vậy Jayden?"

Jayden lấy chăn bao kín người lại, chỉ thẳng mặt cô gái kia " Là cô ta đã bỏ thuốc tôi. Cô còn đứng đó làm gì. Cút!"

Cô ta không những không đi còn trơ trẽn tiến lại gần Dane, muốn thì thầm vào tai cô nhưng bị cô né tránh, thấy vậy cô ta cũng xem như không có gì, cười bảo " Tôi làm gì có bản lĩnh bỏ thuốc anh ta, không phải đêm qua người chịu thiệt là tôi sao."

Dane không muốn vòng vo nữa vào thẳng vấn đề " Cô muốn bao nhiêu?"

" Rất dứt khoát nha. Tôi thích. Thấy cậu có thành ý vậy thì 2000 đô, thế nào?" cô ta mặt dày ra giá.

" WTF? Cô ăp cướp đấy à? Dane kệ ả.Tôi muốn xem cô ta làm thế nào lấy tiền." Jayden không nhịn nổi nữa rồi.

" Haha. Tôi không lấy tiền cũng được nhưng mà...mấy tấm hình này phải làm sao đây? Hửm?" cô ta lấy ra những tấm hình đã chụp trong lúc cậu ngủ giơ lên cho hai người xem, có vẻ cô ta đã nắm thóp được phần lợi thuộc về mình rồi.

" Ả tiện nhân này." Jayden muốn xông lên bóp chết cô ta thì bị Dane ngăn lại " Không thành vấn đề. Tôi đưa cô tiền, cô lập tức xóa ảnh."

Cô ta thoáng chốc sợ hãi, cảm thấy có một luồng sát khí cứ quẩn quanh người trước mặt, không rét mà run cô ta chầm chậm nói " Đươc thôi...tôi..tôi sẽ xóa ảnh nếu nhận được tiền"

Không nhiều lời, Dane lập tức rút ra 2000 đô đưa cho cô ta, đồng thời nhân lúc cô ta đếm tiền cô cầm ngay chiếc điện thoại đạp nát rồi ném nó vào thùng rác trước sự hoảng sợ của hai người còn lại.

" Tiền cô đã nhận rồi thì rời khỏi đây ngay đi, trước khi tôi đổi ý." nồng nặc mùi sát khí, ép con người ta tới mức khó thở, cô ta hoảng hốt tới mức cầm ngay quần áo vọt ra khỏi phòng.

Trong phòng giờ là một khoảng yên tĩnh, để thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này cô ho khan một tiếng bảo Jayden nhanh chóng thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Cô thì xuống dưới trước chờ cậu.

Sau 30 phút ngồi đọc báo uống trà thì cậu rốt cuộc cũng lộ diện, Jayden gãi đầu tỏ vẻ áy náy nhìn Dane, nếu là chuyện tiền bạc thì cô không quan tâm bởi lẽ thứ đó cô không thiếu nhưng cô vẫn muốn hỏi cho ra lẽ " Cậu không muốn giải thích một chút sao?"

Vẫn còn dư âm của chuyện vừa rồi, khi cô nhắc tới cậu lại điên tiết lên " Tôi nói cậu có tin không?".

Cô đặt tách trà xuống bàn, nhìn thẳng vào cậu " Hỏi thừa. Nói!" trông cô giống kẻ hay đa nghi với bạn mình lắm sao mà thằng này luôn hỏi những câu dư thừa thế nhỉ.

" Tối hôm qua tôi có đến bar để chơi..tôi nói thật đó, chỉ để vui chút thôi, tôi còn cố ý uống những loại rượu nhẹ nữa mà nhưng không yên được bao lâu thì cô ta tới bắt chuyện. Lúc đầu tôi chỉ muốn xã giao chút thôi nhưng không ngờ khi tôi đi vệ sinh quay lại thì cô ta đã bỏ thuốc vào ly tôi đang uống và thế là phát sinh chuyện như sáng nay...Đúng là khốn nạn mà."

Nghe Jayden thành thành thật thật thuật lại câu chuyện cô có chút mắc cười " Sao không phải cậu bỏ thuốc mà là cô ta. Nghe hơi sai. Haha." đúng thật là vậy, nếu người khác nghe cũng sẽ nghĩ rằng cậu cứ như xử nam đòi trinh tiết ấy.

" Thấy bạn mình bị người ta chơi xỏ cậu có vẻ vui nhỉ? Uổng công tôi luôn xem cậu là bạn thân nhất, cái gì cũng đều muốn chia sẻ với cậu vậy mà...cậu..cậu..haizz" thấy cậu ta thở dài ngao ngán, Dane có chút thương tiếc.

" Chỉ đùa thôi, nhưng cậu hãy nhớ sự việc lần này. Đừng có lơ là nữa mà hãy học cách cảnh giác hơn đi." tưởng cậu lớn hơn cô 1 tuổi thì sẽ khôn ra không ít nhưng sự thật phũ phàng, cậu vẫn ngu như vậy a.

Jayden ấm ức không thể cãi lại, bèn xấu hổ đáp " Ừm biết rồi. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm." một cái nhướng mày nhìn cậu " Còn có lần sau?"

" A không không. Tôi cũng đùa ấy mà." Jayden lắc đầu lia lịa, cậu thật sự không dám nữa rồi, nữ nhân quá đáng sợ mà.

Sự việc qua đi, hai người dùng bữa sáng một cách ngon lành rồi đến tàu điện ngầm để tham quan nội thành Paris. Được biết tàu điện ngầm là phương tiện di chuyển lý tưởng nhất tại xứ sở " Kinh đô ánh sáng" bởi nó có tuyến tàu rộng khắp thủ đô, có thể di chuyển đến những điểm du lịch hấp dẫn nhất.

Hôm qua đã đến tháp Eiffel rồi nên hôm nay Dane muốn đến Khải Hoàn Môn xem sao, quả nhiên cô quyết định không sai. Khải Hoàn Môn vào buổi sáng vẫn là tuyệt nhất, tuy đông người nhưng không quá ồn ào, dưới nền đá hoa cương được vẽ những bức tranh nghệ thuật rất đẹp mắt, trong đó có hình vẽ một số quốc kì của các nước trên thế giới làm cô ấn tượng nhất.

Những ai đến từ quốc gia nào thì sẽ đặt đồng xu vào quốc kì đó, một phần muốn giới thiệu với bạn bè trên thế giới một phần ủng hộ người nghệ nhân.

Cô không biết chính xác mình thuộc quốc gia nào nên ở mỗi quốc kì cô đều đặt đồng xu vào, loạt hành động của cô khiến lão nghệ nhân kia thắc mắc " Cậu gì ơi. Sao cậu đặt đồng xu ở nhiều nơi thế?"

Cô nghe ông hỏi thử thì dừng lại suy ngẫm câu trả lời, Jayden cũng nghi hoặc chờ cô.

" Người ta chỉ chú ý vào quốc kì của mình nhưng không nhìn đến người vẽ ra chúng, một số người còn giẫm lên những quốc kì không có đồng xu mà đi qua, cứ để như vậy họ sẽ đánh mất đi một thứ rất quan trọng."

Ông lão thấy cô nói một nửa thì dừng nên muốn nghe tiếp " Cậu nói đánh mất thứ gì?"

Dane cười rồi đặt đồng xu cuối cùng vào quốc kì không một ai nhìn tới dù cho nó rất đẹp " Đó là sự tôn trọng." nói tới đây cô nhìn ông rồi liếc sang những quốc kì dưới nền gạch " Sự tôn trọng cho ông và cho cả chúng."

Nói xong cô cúi đầu chào rồi cùng Jayden quay đi, người nghệ nhân kia cúi xuống nhìn lại những hình vẽ mà ông cực khổ tạo ra đã nhem nhuốc hết cả. Sau một lúc ông thu hết đồng xu lại rồi rời đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên này Dane và Jayden lên tàu điện ngầm đến địa điểm tiếp theo.

Lần này là bảo tàng lớn nhất và đẹp nhất thế giới - bảo tàng Louvre. Đây là bảo tàng dành riêng cho giáo dục được thiết kế theo cấu trúc hình học tuyệt đẹp. Trong đây có trưng bày bức chân dung nàng Mona Lisa của Leonardo de Vinci và cũng chính nó đã tạo nên điểm nhấn cho cả bảo tàng rộng lớn.

Ở đây được phép chụp ảnh nên Dane thỏa sức mà chụp lại những trưng bày ấn tượng, cô nghe nói nếu đi vào ban đêm thì sẽ thú vị hơn vì lúc đó toàn bộ bảo tàng sẽ được thắp sáng lên, tạo ra một khung cảnh hòa quyện hài giữa nền trời đêm.

Di chuyển tới địa điểm cuối cùng là cung điện Versailles. Đây là biểu tượng quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp nên không tránh khỏi vẻ lộng lây sa hoa bậc nhất. Dane đi đến sảnh chính, nơi đó có rất nhiều đồ vật quý giá thuộc Pháp được trưng bày hoàn toàn trong tủ kính lớn và chắc chắn.

Trong đây không được phép chụp ảnh nên cô chỉ có thể quan sát bằng mắt thôi, đi một vòng Dane nhìn thấy thanh kiếm của vua Louis I rồi đến những tấm hình cổ ghi lại dấu ấn lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của xứ Pháp.

Tất cả làm Dane chỉ chú ý nhất thời, nhưng có một vật làm cô không khỏi sững sờ. Đó là một quyển kinh thư màu nâu nhạt, chả có gì đáng nói nếu không nhìn tới phía cuối góc phải của nó, trên đó có một dòng chữ màu đen khó thấy, cô nhìn kĩ một chút, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên.

" Dear My Louis?" Dane kinh ngạc lùi về phía sau, " Louis" cái tên này thật đặc biệt và cũng rất đáng sợ, bởi nó là tên thật của cô - Louis Walter, cái tên mà cô phải giấu đi nếu muốn được sống xót, cái tên là niềm tự hào của gia tộc chìm sâu trong vĩnh hằng.

" Dane...Dane à" Jayden gọi mãi không thấy cô phản ứng, lại gần thì thấy đôi mắt cô sáng lên nhưng trên mặt là hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi.