Chương 6: Sáng tỏ

"Vương Nhất Bác."

"Cái gì Vương cơ ?" Uông Trác Thành không tin vào tai mình nghi ngờ hỏi lại.

"Tôi họ Vương tên Nhất Bác." Vương Nhất Bác hơi chau mày nhắc lại. Hắn nói rõ ràng như thế chẳng lẽ anh ta lảng tai ?

Uông Trác Thành giơ tay đập vào mặt bàn "rầm"" một tiếng khiến khách hàng trong quán ngoái đầu nhìn sang. Vương Nhất Bác cũng bất ngờ với hành động này của anh, phản xạ tự nhiên cuối thấp đầu xuống dùng vành nón che nửa gương mặt tránh người ta nhận ra mình, khẽ nói : "Anh bị làm sao vậy ?!"

"Mẹ nó...cậu...cậu thật sự tồn tại hả ?!" Uông Trác Thành trừng lớn hai mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"..." Vì sao tôi không được tồn tại ?

Vương Nhất Bác mặt đầy mộng bức nhìn Uông Trác Thành. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng đọng, còn có chút lúng túng không biết nên làm thế nào.

Mãi đến khi phục vụ mang đồ uống lên cho hai người, Uông Trác Thành mới lên tiếng lần nữa : "Chiến Chiến từng nói với tôi về cậu. Khi ấy tôi còn tưởng cậu ta áp lực công việc mới sinh ảo giác hoặc cũng có thể là mắc bệnh tâm lý."

Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, vểnh tai nghe những gì Uông Trác Thành nói. Tiêu Chiến nhắc đến hắn ? Nhắc đến như thế nào ?

"Lại không ngờ hôm nay gặp được người thật ở đây, còn đang nói chuyện với tôi này." Khóe môi Uông Trác Thành nhếch lên nói nốt lời của mình. Anh cầm tách cafe đang bốc khói mờ nhạt nhấp một ít, lại nói thêm : "Dù Chiến Chiến có nhắc cậu với tôi, cũng nói cậu cùng chúng tôi từng đồng hành làm việc chung nhưng thú thật tôi chẳng có ấn tượng gì cả. Hôm nay cậu tìm đến đây với mục đích gì ?"

"Hai năm trước, khi tôi sắp đứng trên vinh quang đột ngột bị tai nạn giao thông sau đó lâm vào hôn mê. Trong hai năm ấy, anh biết tôi đã có một giấc mộng như thế nào không ?" Vương Nhất Bác nhìn Uông Trác Thành chậm rãi nói.

Uông Trác Thành trừng mắt nhìn, ý bảo hắn nói tiếp dù trong lòng anh mơ hồ đã biết phần sau là thế nào.

"Chính là gặp được anh và Tiêu Chiến. Nếu tôi nhớ không lầm thì chính mình làm trợ lý cho Tiêu Chiến. Khi đó hai anh đã có chút tiếng tăm ?"

Uông Trác Thành ngay lúc này thật muốn chửi thề một câu, thật sự là nói trúng phốc hết rồi !

"Khi tỉnh lại tôi vốn sẽ không để tâm đến giấc mộng này nhưng trợ lý của tôi lại nhắc đến cái tên Tiêu Chiến khiến tôi mang hoài nghi. Tôi muốn tìm hiểu một chút hóa ra lại là sự thật."

Uông Trác Thành nhất thời cứng miệng, chẳng thốt ra được câu nào.

.

.

Khoảng một năm trước, Tiêu Chiến gặt hái được thành công ở sự nghiệp nhưng lại lặng lẽ chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Uông Trác Thành khi ấy tức giận biết bao nhiêu, hai người họ đã có dự tính sẽ tổ chức triển lãm cùng nhau nhưng Tiêu Chiến bỏ đi như thế phải hủy bỏ.

Uông Trác Thành tìm đến studio do Tiêu Chiến mở ra, anh muốn hỏi đầu đuôi vấn đề này. Tiêu Chiến của ngày đó như bị người khác rút đi linh hồn, chỉ còn là một cái xác. Đến cả tranh y vẽ ra, anh nhìn thấy được là một nỗi buồn đang xâm chiếm và gặm nhấm lấy trái tim y.

Tiêu Chiến đã nói rất nhiều về chuyện trước đây khi hai người trở nên nổi tiếng. Uông Trác Thành chỉ nghĩ đơn giản Tiêu Chiến bây giờ bận nhiều việc sinh ra áp lực nên hoài niệm quá khứ.

Nhưng hết thảy mọi thứ Tiêu Chiến nói ra đều xuất hiện người mang tên Vương Nhất Bác. Y nói cả ba người họ đã cùng nhau cố gắng như thế nào, tốn bao nhiêu sức lực để đạt được thành quả. Đại não Uông Trác Thành trở nên trống rỗng, nhìn trân trân Tiêu Chiến, thốt lên : "Cậu nói cái gì vậy Chiến Chiến ?"

Tiêu Chiến cau mày nhìn Uông Trác Thành hỏi lại : "Tôi mới là người hỏi cậu câu đó, vì sao tôi nói ra cậu đều nghe như là một câu chuyện của người khác vậy ? Chính cậu cũng tiếp xúc với Nhất Bác còn gì ? Cậu ấy đã cùng..."

"Tiêu Chiến !" Uông Trác Thành ngỡ ngàng nhìn Tiêu Chiến, nâng cao giọng gọi tên y.

Tiêu Chiến giương mắt phượng nhìn Uông Trác Thành đầy hoang mang.

"Tôi thật sự không biết cậu đang nói đến ai. Trong trí nhớ của tôi, mọi việc cậu kể chỉ có hai chúng ta cùng cố gắng. Không ! Có ! Người ! Thứ ! Ba !"

Cánh môi Tiêu Chiến trở nên run rẩy kịch liệt, y dùng răng gắt gao cắn lấy đến nổi bật máu. Mùi máu tanh nồng ở đầu lưỡi mới khiến Tiêu Chiến thôi không cắn nữa. Y nói : "Cậu...thật sự không nhớ gì sao ? Cậu ấy là do tôi...là do tôi họa một bức tranh mà xuất hiện...sau đó...sau đó..."

"Không phải tôi không nhớ mà là người đó không tồn tại ! Chiến Chiến cậu đừng làm tôi sợ, có phải công việc áp lực không ? Hay cậu dành thời gian nghỉ ngơi thư giản hoặc...hoặc đi đến cho bác sĩ kiểm tra ?" Uông Trác Thành cắt ngang lời Tiêu Chiến, giọng nói của anh cũng trở nên run run như y.

"Cậu mới là người cần đi đến bác sĩ !"

Bỏ lại một câu cuối cùng, Tiêu Chiến xoay lưng bước đi không chút do dự. Nếu còn nói thêm nữa, chỉ sợ y sẽ không tiếp nhận được.

Vì sao Uông Trác Thành cũng giống như những người khách hàng quen thuộc của y, đều nói không biết ai tên Vương Nhất Bác ?

Hết thảy mọi người đều không biết, duy nhất chỉ mình Tiêu Chiến biết ?

Vì sao chứ ?

.

.

Vương Nhất Bác thấy Uông Trác Thành không đáp, tầm mắt dán chặt trên người anh. Dường như anh đang nhớ lại chuyện cũ ?

"Uông Trác Thành ?"

"..."

"Uông Trác Thành ?!"

Uông Trác Thành chớp mắt một cái, cũng nhận ra bản thân mình thất thố liền vội vàng phát ra tiếng từ cuống họng.

"Bức tranh mà Tiêu Chiến vẽ một chàng thiếu niên, anh đã từng thấy chưa ?"

"Thấy rồi." Uông Trác Thành hơi gật đầu, nhớ đến bức tranh ấy lại nhìn sang Vương Nhất Bác.

Thật sự rất giống nhau.

Hóa ra những lời Tiêu Chiến nói đều là thật.

Chẳng trách được hôm ấy y lại kích động như vậy.

Vương Nhất Bác hơi cười, hắn nghiêng cười nhìn cảnh vật bên ngoài.

Nếu ông trời đã muốn hắn Tiêu Chiến gặp nhau thì vì cớ gì mà không nắm bắt lấy ?

Hắn sẽ nắm bắt lấy. Nhất định !

"Tiêu Chiến bây giờ thế nào ?"

"Cậu ấy sống rất tốt, chỉ là tính cách trở nên trầm lặng hơn. Nếu cậu đến sớm hơn một ngày, có thể gặp được Chiến Chiến rồi. Tiếc là..."

"Ý anh là anh ấy đã từng ở đây ?"

"Mấy ngày trước đến đây dự triển lãm của tôi, chỉ mới vừa lên sân bay về Bắc Kinh vào sáng nay."

Vương Nhất Bác lúc này có chút hối hận rồi, hắn nên đến Thượng Hải này sớm hơn. Cái bệnh viện ma quỷ kia cứ thích giữ người, tức chết lão tử !

"Cho tôi phương thức liên lạc của anh, chúng ta về sau còn nhiều chuyện để nói, sẵn tiện cho cả nơi ở của Tiêu Chiến."

"Vì sao tôi phải cho ? Tôi với cậu vốn có quen biết gì đâu."

"Nếu anh muốn Tiêu Chiến trở lại dáng vẻ giống trước đây, vô ưu vô lo thì làm nhanh lên." Vương Nhất Bác đưa di động của mình sang cho Uông Trác Thành, hơi cười mà nói.

"Con mẹ nó, cậu uy hϊếp tôi ?" Trán Uông Trác Thành nổi gân xanh, lời nói qua kẻ răng mà rít lên.

Vương Nhất Bác không đáp, di động trong tay hất hất về phía Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành nghiến răng nghiến lợi cầm lấy lưu số điện thoại của mình cho Vương Nhất Bác, ghét bỏ nói ra nơi làm việc của Tiêu Chiến.

"Sao không phải là chỗ ở ?"

"Tôi chỉ biết nơi làm việc, Chiến Chiến không có nói nơi ở của cậu ấy cho tôi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cũng xem như hài lòng. Hắn cầm khẩu trang đeo lên, chân dài sải bước đi, cũng chẳng buồn mà tạm biệt Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành tức đến nổ phối, giúp hắn hết mình, hắn lại đối xử vậy hả ?

Di động trong túi quần rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Uông Trác Thành bực nhọc lấy ra xem. Là của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác : Bức tranh của anh mà lúc nãy tôi xem, trong mộng kia chính tôi gợi ý để anh vẽ ra, cả phòng tranh Ngạc Đức cũng là tôi đi khảo sát tìm thấy. Tôi sẽ hảo hảo tính tiền công với anh sau. Tạm biệt, sớm gặp lại !

"..." Vương Nhất Bác, cậu chờ đấy ! Tức chết tôi !