Chương 7: Concert

Vương Nhất Bác sau khi gặp Uông Trác Thành ôn chuyện cũ liền gấp rút quay về Bắc Kinh. Vốn dĩ muốn ghé sang liếc nhìn Tiêu Chiến một chút nhưng công ty có lệnh triệu tập hắn đến.

Thời gian còn dài, không vội.

Vương Nhất Bác bắt xe đi đến YueHua, người tài xế nhận ra hắn liền kinh hô một tiếng : "Ôi cậu là Vương Nhất Bác ?"

Thần sắc Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, hắn đã che kín như vậy còn gì ? Chỉ đơn giản "Vâng" một tiếng đáp lại.

"Con gái tôi rất thích cậu, cậu có thể giúp tôi kí vài nét cho con bé không ?" Người ta xế được xác nhận liền hồ hởi nói.

"Được ạ." Vương Nhất Bác gật đầu, đưa tay nhận lấy bút giấy từ tay người tài xế kí tên mình lên.

.

.

Vương Nhất Bác đi vào công ty khiến nhân viên đều ồ ạt tiến đến hỏi thăm tình hình sức khỏe. Hắn chỉ cảm thấy thật phiền toái. Cước bộ trở nên nhanh hơn tiến đến phòng họp.

Bên trong những người cần có mặt đều đã đến, chỉ thiếu mỗi hắn. Vương Nhất Bác tùy ý kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.

Tổng giám các người đại diện hướng Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói : "Cậu thấy sao rồi ?"

"Khỏe." Vương Nhất Bác hơi gật đầu đáp. Chỉ có một câu nói mãi không nhàm chán sao ? Hắn trả lời câu này đến nhàm rồi.

"Đi khảo sát thế nào ?" Người đại diện của Vương Nhất Bác nhìn hắn cười cười hỏi.

"Không tồi." Vương Nhất Bác mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà đáp che đậy đi tâm tư mình.

Khảo sát cái quỷ gì chứ, chỉ đơn giản là trốn đi chơi một chút.

"Cậu muốn tổ chức ở đâu đây ? Tin tức lộ ra lâu như vậy không có tin chính xác rất phiền phức."

"Tổ chức vào ngày sinh nhật của tôi, cũng gần đến rồi. Địa điểm là ở Nam Kinh."

Quản lý nhìn Vương Nhất Bác đầy ẩn ý. Đi khảo sát ở Thượng Hải, lại chọn ở Nam Kinh ?

Trao đổi thêm vài điều cần thiết thì Vương Nhất Bác xin phép cáo lui đi vào phòng tập nhảy.

Đã lâu không nhảy nhót, Vương Nhất Bác cảm thấy rất hăng hái khi luyện tập lại. Hắn đã ở trong phòng tập nhảy suốt 9 giờ đồng hồ. Đến khi trở ra về kí túc xá thì cả người đều là mồ hôi nhễ nhại.

.

.

Ngày diễn ra concert cùng địa điểm được công bố. Các nhân viên công tác đều bắt tay vào chuẩn bị thật tốt. Hậu viện WYBBar cũng bắt tay chuẩn bị tiếp ứng cho Vương Nhất Bác.

Ngày trước đã nợ hắn một bảng đèn, bây giờ cho đến về sau sẽ cho hắn những bảng đèn màu xanh đầy ắp hội trường. Chỉ cần Vương Nhất Bác nhìn lên đều có thể thấy được, sẽ không phải đưa mắt tìm kiếm tên mình.

Vương Nhất Bác thường xuyên lui tới Nam Kinh để xem công tác chuẩn bị. Hắn cũng ở đấy tập vợt không ít.

Ngày 5 tháng 8, trước lúc diễn ra 30 phút.

Vương Nhất Bác ngồi trước gương để chuyên viên make up cùng thợ làm tóc chuẩn bị cho hắn. Tay cầm di động điện cho Uông Trác Thành.

"Anh bao giờ thì đến ?"

"Đã đến rồi đây."

"Tiêu Chiến có đến không ?"

"Có."

"Tôi kêu trợ lý ra đưa hai người vào."

Đầu bên Uông Trác Thành ậm ừ xong liền gác máy. Vương Nhất Bác phất tay dặn dò trợ lý mấy câu liền bảo cậu đi nhanh nhanh. Thợ trang điểm thuận miệng hỏi : "Bạn của cậu Vương a ?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác gật đầu, khóe môi hơi nhếch một chút.

Tâm tình của hắn hôm nay rất tốt.

Sắp chính thức được gặp Tiêu Chiến, còn có thể không tốt sao ?

.

.

Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành cứ thần thần bí bí điện cho ai đó liền hỏi : "Cậu nhàn rỗi đến mức đi xem concert của một tiểu minh tinh ?"

"..." Tôi còn có lựa chọn khác sao ?

Mấy ngày trước Vương Nhất Bác đột nhiên điện thoại đến cho Uông Trác Thành, bảo rằng muốn mời anh ta đi concert của hắn. Anh làm sao không nghe ra được ý tứ là muốn mời Tiêu Chiến ?

Sau đó Uông Trác Thành tra một chút về lịch trình của Tiêu Chiến, chính là thời gian làm việc đều kín. Y là muốn lao lực vì công việc mà chết ?

Cho nên anh phải viện đủ mọi lí do ấu trĩ để mời Tiêu Chiến đi đến concert của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn những đồ tiếp ứng cho Vương Nhất Bác liền thất thần. Tấm poster lớn như thế, y không thể nhìn nhầm được.

Là cậu ấy.

Không thể nào.

Cậu trợ lý theo lời dặn của Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài tìm kiếm Uông Trác Thành và Tiêu Chiến. Chàng trai đảo mắt nhìn quanh liền thấy hai người giống với miêu tả của Vương Nhất Bác liền nhanh chân đi đến.

"Uông lão sư, Tiêu lão sư."

Uông Trác Thành nhìn cậu trợ lý đang đi đến hơi nhíu mày hỏi : "Kêu chúng tôi ?"

"Vâng, em theo lời của Bác ca đến đưa hai người vào trong. Sắp đến giờ soát vé rồi, sẽ rất lộn xộn, hai anh đi theo em." Cậu trợ lý gật đầu, đưa tay làm động tac mời hai người.

Tiêu Chiến nhìn chàng trai nhỏ, cánh môi hơi run lên : "Bác ca ? Vương Nhất Bác ?"

Cậu trợ lý nhìn Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng 7749 lần vạch ra cơ hội hỏi mua tranh người ta.

Uông Trác Thành đi đến thì thầm vài điều vào tai Tiêu Chiến, trấn an y : "Là như cậu nghĩ đó Chiến Chiến."

Tiêu Chiến đánh mắt nhìn sang Uông Trác Thành, dường như anh đã biết hết từ trước. Nhưng y vẫn nhớ lần nói chuyện vào một năm trước, Uông Trác Thành khẳng định là không biết Vương Nhất Bác.

Vì sao bây giờ lại...

.

.

Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến được cậu trợ lý sắp xếp vào vị trí ngồi tốt nhất. Từ chỗ này có thể thấy rõ sân khấu, và hiển nhiên sẽ thấy rõ người sắp biểu diễn.

"Nếu không còn gì thì em vào cánh gà trước, buổi diễn kết thúc em sẽ quay lại đưa hai người đến gặp Bác ca." Cậu trợ lý hơi cuối người nói vài lời sau chót xong liền rời đi.

Chờ cậu trợ lý đi khuất, Tiêu Chiến liền quay sang nhìn Uông Trác Thành tra khảo : "Cậu nói đi chuyện này là thế nào ? Làm sao..."

"Đến giờ rồi, một lát sẽ nói rõ ràng cho cậu." Uông Trác Thành nhìn quanh đã có nhiều tốp người tiến vào liền thở phào mà nói.

Chuyện này phiền phức như thế, anh cũng lười đem đâu đuôi ra nói. Đẩy cho Vương Nhất Bác nói chẳng phải tiện hơn sao ?

Đến khi cả hội trường đều kín chỗ, MC nhanh chóng bước lên sân khấu nói lời khai mạc. Cả hội trường như bùng nổ kêu to tên của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác được stage đưa lên sau lời giới thiệu của MC. Hắn hơi cười, tầm mắt nhìn về phía hàng ghế mà Tiêu Chiến ngồi một cái, khẽ nói : "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây tham dự concert của tôi. Hôm nay chúng ta cùng bùng cháy."

"Xem ra Vương Nhất Bác ngưng hoạt động hai năm nhưng fans của cậu vẫn hăng hái như ngày nào. Hôm nay xin hỏi Vương lão sư sẽ mang dến tiết mục gì đây ?"

"Ừm sẽ là 3 single mà tôi đã phát hành."

MC "Wow" một tiếng rất nhanh liền nhường sân khấu lại cho Vương Nhất Bác để hắn tung hoành. Âm nhạc rất nhanh vang lên, bài đầu tiên chính là Fire.

The dream don"t fly

Are you high ?

Listen there"s something to say

Now I got, wasted time

You and I

Don"t be no regular player

I know I shouldn"t say this

You"re on A-list

Got me got me faded

...

Giây phút Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác trên sân khấu liền ngẩn ngơ.

Đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa.

Nhưng giây phút này đây, cậu đang gần tôi trong gang tấc.

Thật muốn tiến đến gần cậu hơn, muốn ngắm nhìn cậu kĩ hơn.

Có phải chàng thiếu niên năm ấy y đã họa ra, bây giờ đang đứng ở sân khấu thể hiện những động tác điêu luyện nhưng cũng không kém phần đẹp mắt ?

======================================

Không thể tin được đã qua 7 chương nhưng hai anh nhà vẫn chưa chính thức đứng đối diện nhau mà nói chuyện, chỉ là quan sát nhau từ xa. Tôi đã làm cái gì thế này :<Ái Nhân Bước Ra Từ Một Bức Họa [BJYX] - Chương 7: ConcertNhá hàng thế này con tim chỉ có điêu đứng🥺