Chương 5: Vương Nhất Bác

Ngày Vương Nhất Bác xuất viện khiến ít nhiều paparazzi tìm đường đi đến. Một cảnh tượng huyên náo ở cộng bệnh viện. Tiểu đội trợ lý cùng hai vệ sĩ của hắn cật lực đem hắn che chở, đưa lên xe bảo mẫu an toàn.

"Chúng tôi sẽ tổ chức họp báo để cho mọi người câu trả lời thỏa đáng, xin nhường đường." Cậu trợ lý hơi nhíu mày nói với những paparazzi.

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc. Paparazzi mất thời gian cả buổi sáng cũng không có gì để viết bài, bấm bụng đi về tòa soạn chờ họp báo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, đưa tay tháo bỏ khẩu trang ra nói : "Họp báo khi nào diễn ra ?"

"Bên công ty lần này cho cậu tùy ý chọn thời gian cùng địa điểm, xem như đãi ngộ đặc biệt mừng cậu quay về." Quản lý ngồi ở ghế phụ lái hơi nghiêng đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, đáp lời.

Khóe môi Vương Nhất Bác cong cong, đãi ngộ đặc biệt ? Sao ngày hắn bị dân mạng mắng chửi lại không xuất hiện loại đãi ngộ tốt như vậy ?

"Họp báo ngày mốt đi ? Địa điểm tùy ý chị." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

"Được, concert kia thì sao ? Cậu vừa xuất viện nên dời lại lâu một chút ?"

"Không, vài ngày tới tôi sẽ đi khảo sát một số nơi xem thế nào rồi báo địa điểm cho chị."

Quản lý gật đầu, xem ra Vương Nhất Bác rất nóng lòng với concert này.

Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn ra bên ngoài, thật ra concert này chọn một địa điểm ở Bắc Kinh cũng rất được. Nhưng hắn lại muốn đi đến một nơi.

Gọi là Thượng Hải.

Xem như mang một ít chuyện tư vào việc công đi ?

.

.

Ngày Vương Nhất Bác khởi hành đi Thượng Hải là hai ngày sau. Hắn không mang theo trợ lý hay vệ sĩ. Chính là đơn thương độc mã mà đi.

Không hoạt động một năm, nhiệt độ của hắn giảm đi ít nhiều. Đứng ở sảnh sân bay, Vương Nhất Bác vẫn phải đội nón, đeo khẩu trang kín mít khiến nhiều người để ý một chút rồi thôi. Chỉ có như thế hắn mới có cảm giác an toàn, sẽ không ai nhận ra, sẽ không bị vây quanh rồi làm ra những hành động chẳng đáng có. Vương Nhất Bác đưa tay kéo thấp mũ xuống che khuất hơn nửa tầm mắt, đem hành lý sải bước rời đi.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước lên chiếc xe taxi, Tiêu Chiến tay xách túi to túi nhỏ cùng hành lý từ xe Uông Trác Thành đi ra, vội vội vàng vàng đi vào trong để kịp chuyến bay.

Chúng ta cứ như vậy mà lướt qua nhau.

.

.

Người tài xế nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, hỏi : "Cậu đi đâu đây chàng trai ?"

"Phiền bác đưa tôi đến phòng tranh Ngạn Đức."

Người tài xế gật đầu, chiếc xe được khởi động chạy bon bon trên đường.

Sân bay cách phòng tranh một đoạn tương đối xa. Nhưng cũng may mắn bây giờ chưa phải giờ cao điểm nếu không chẳng biết khi nào thì đến nơi.

Vương Nhất Bác thanh toán phí xe xong cũng chẳng vội mà đi vào.

Nhân viên bên trong đi ra thấy Vương Nhất Bác đứng ngây ngốc ở cửa ra vào liền nói : "Vị tiên sinh này, nếu muốn ngài có thể vào bên trong xem tranh. Phòng tranh chúng tôi đang tổ chức triển lãm, có thể vào xem nếu vừa ý liền mua về."

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt chuyển đến người nhân viên này, lặng lẽ gật đầu.

Mỗi một bức tranh Vương Nhất Bác đều dừng lại xem tường tận chi tiết của bức họa. Đối với một người mù tít tìn tịt về nghệ thuật như hắn thì hẳn phải liếc mắt một lần là xong sau đó cảm khái bằng một từ đẹp.

Nhưng là vô ý hay hữu ý mà đại não Vương Nhất Bác lại truyền đến hình ảnh rời rạc không đầu không đuôi. Lời nói người ấy như muốn khảm sâu vào tiềm thức hắn.

"Cậu chẳng biết thưởng thức tranh gì cả, Nhất Bác."

"Nhìn bao nhiêu lần cũng vậy thôi, chả có gì hay ho."

"Phải nhìn kĩ, nhìn lâu một chút mới thấy được vẻ đẹp của tranh, tâm hồn mà người vẽ đặt vào."

Tâm Vương Nhất Bác xao động như có người ném một cục đá nhỏ vào mặt hồ tĩnh lặng. Giọng nói người ấy, là Tiêu Chiến.

Lại là cái tên ấy.

Dường như chỉ cần là cái tên ấy thì trái tim bên ngực trái của hắn lại rung lên mãnh liệt. Luôn phải hẫng mất một nhịp khi nhắc đến.

Phía sau lưng Uông Trác Thành nhàn nhạt lên tiếng : "Tiên sinh nếu thích bức tranh này có thể liên hệ nhân viên của tôi mua về."

Vương Nhất Bác xoay người, đối diện với Uông Trác Thành. Đôi đồng tử dưới vành nón hơi mở to ra, chính là người mà hắn đã thấy trong giấc mộng.

"Uông Trác Thành ? Là anh đúng không? "

"Chúng ta biết nhau sao ?" Uông Trác Thành hơi ngạc nhiên hỏi lại. Anh chỉ thấy hắn đứng đây ngắm bức tranh ba chàng thiếu niên kia rất lâu nên mới đề nghị như thế, thật không ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài ý muốn.

Vương Nhất Bác đờ đẫn người trong phút chốc. Hết Tiêu Chiến đến Uông Trác Thành, nếu cái tên Tiêu Chiến chỉ là trùng hợp thì Uông Trác Thành cũng là trùng hợp chăng ?

Không thể nào !

Không thể đến hai lần trùng hợp như vậy.

"Chúng ta có thể tìm chỗ ngồi nói chuyện được chứ ?" Vương Nhất Bác không nhanh không chậm mà đề nghị. Hắn muốn tìm hiểu rõ vần đề này.

Uông Trác Thành nghiêng đầu nhìn hành lý cạnh Vương Nhất Bác, thầm nghĩ chắc hắn vừa xuống máy bay rồi đến đây luôn khẽ nói : "Hiện tại tôi cũng không bận gì nên đáp ứng cậu. Trước hết cậu nên về cất hành lý trước ?"

Vương Nhất Bác hạ tầm mắt nhìn hành lý, gật đầu.

.

.

Uông Trác Thành chẳng biết vì sao lại tốt bụng với Vương Nhất Bác quá mức cho phép như vậy. Vốn dĩ đây là lần đầu mà anh gặp hắn ở thành phố sầm uất này.

Đưa Vương Nhất Bác về khách sạn cất hành lý xong xuôi cả hai liền đến một quán cafe gần đấy.

Tùy ý chọn một thức uống rồi đưa cho phục vụ rời đi. Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác tháo khẩu trang ra, hỏi : "Cậu muốn nói gì ?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa ?" Vương Nhất Bác tay cầm khẩu trang, nhàn nhạt hỏi nhưng lại mang mười phần gấp gáp.

"Đây là lần đầu gặp mặt. Tôi trông giống một người bạn của cậu sao ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu xong lại gật đầu. Uông Trác Thành hơi giương mày nhìn hành động mâu thuẫn này, nổi lên chút hứng thú.

"Anh có người bạn tên Tiêu Chiến nhỉ ?"

"Làm sao cậu biết ?" Uông Trác Thành trợn to mắt nhìn Vương Nhất Bác, đã biết anh mà còn biết cả y. Người này rốt cuộc là ai ?

Tâm tình Vương Nhất Bác triệt để gợn lên những đợt sóng không tên. Xem ra không phải ngẫu nhiên hay trùng hợp gì cả.

"Trước tiên khoan hãy nói tại sao cậu biết đến tôi cùng bạn tôi, tôi hỏi cậu, cậu tên gì ?" Uông Trác Thành mờ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng hỏi.

"Vương Nhất Bác."

======================================

Hình như hỏng có ai lọt cái hố này của tôi, héo mòn🥺🥺🥺