Chương 36: Không buông tay

"Bảo bối ngoan ngoãn một chút."

Vương Nhất Bác nói xong liền cuối đầu hôn khắp gương mặt Tiêu Chiến. Vành tai có chút bóng loáng do nước bọt tạo nên.

Tiêu Chiến có cảm giác bài xích tột độ nhưng tay và chân đều bị cố định lại, căn bản là không làm gì được. Y chỉ có thể dùng miệng nhỏ này liều mạng mắng hắn : "Vương Nhất Bác, cậu dừng lại cho tôi !"

"Chết tiệt, dừng lại cho tôi !"

"Cậu cút xuống khỏi người tôi ngay !"

Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến mắng chửi thế nào cũng không ngừng lại. Tay hắn lột bỏ sạch y phục của Tiêu Chiến. Từng chút một đi qua nơi mẫn cảm trên thân thể y.

Chỉ cần nghĩ đến rồi có một ngày nữ nhân kia sẽ thấy được thân thể hoàn mỹ này của y thì lực trên tay Vương Nhất Bác tăng thêm không ít.

Có phải hay không y giữ khư khư thân thể này là muốn dành lần đầu tiên trải qua ân ái cùng nữ nhân kia ?

Tiêu Chiến đau đến toát cả mồ hôi lạnh nhưng vẫn không kêu ca lấy một tiếng. Khớp hàm cắn chặt lại ép buộc bản thân không được phát ra tiếng rên nào.

"Anh cố gắng làm gì ? Một lát nữa em mà không khiến anh kêu thét lên thì em không phải tên Vương Nhất Bác !" Vương Nhất Bác cười thật khẽ, nhàn nhạt nói ra.

"Cậu không sợ tôi tố cáo cậu à ?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác nói ra. Thân thể y trở nên căng cứng như dây đàn.

Giờ đây, y thấy hắn thật khác.

Không phải là người bạn nhỏ ngày trước mà y biết nữa.

"Tố cáo ? Anh đừng nói chuyện nực cười như thế chứ, không sợ thiên hạ biết anh dưới thân em thoải mái đến đâu, rêи ɾỉ ra làm sao hả ? Vả lại để nữ nhân kia biết được cũng không hay cho lắm nhỉ ?"

"Vô liêm sỉ !"

Vương Nhất Bác chẳng buồn mà nói nữa. Hắn cuối đầu cắn thật mạnh lấy xương quai xanh của y rồi đến hai điểm trân châu nhỏ trên vòm ngực.

Không có chút yêu thương nào.

Không có chút nương tay hay nâng niu nữa.

Chỉ còn sót lại du͙© vọиɠ đang cần phát tiết.

Mỗi nơi Vương Nhất Bác đi qua trên thân thể của Tiêu Chiến đều lưu lại những vết hôn, vết cắn chồng chất lên nhau.

Hỏi xem y đau không ?

Đau chứ !

Đau ở thể xác lẫn trái tim.

Tiêu Chiến vô lực mặc cho Vương Nhất Bác làm càn trên thân thể mình. Nước mắt không ngừng trào ra. Cánh môi khô khan phát ra những tiếng nức nở thật nhỏ xen những rêи ɾỉ vụn vặt.

Vương Nhất Bác đem thân thể Tiêu Chiến lật ngược lại. Không có báo trước mà đem cả du͙© vọиɠ nóng rực kia chôn sâu vào mật đạo của y.

"A !" Tiêu Chiến kinh hô một tiếng thật lớn, cơn đau truyền đến muốn đem thân xác y chia làm hai.

Không có màn dạo đầu.

Vương Nhất Bác cứ như vậy mà luân động bên trong. Mỗi lần đi vào đều sâu hơn lần trước. Du͙© vọиɠ liên tục chạm qua điểm mẫn cảm bên trong khiến Tiêu Chiến rêи ɾỉ ra tiếng.

"Đừng... xin cậu...sẽ hỏng mất..."

"Chiến ca, anh siết chặt em như vậy, người hỏng là em a." Vương Nhất Bác cắn cắn vành tai Tiêu Chiến khẽ nói.

"A...ưʍ...dừng...dừng lại...van cậu..." Tiêu Chiến cắn chặt lấy môi, giọng nói đứt quãng.

Tay Vương Nhất Bác tìm đến vật căng trướng của y tuốt lộng. Kɧoáı ©ảʍ ồ ạt kéo đến khiến Tiêu Chiến không thể nào chặn nổi tiếng rên của chính mình. Y vùi mặt vào gối thật sâu nhưng hoàn toàn vô tác dụng.

Một đêm không ngủ.

Một đêm của sự dày vò.

Một đêm phát tiết.

Một đêm tổn thương tột cùng.

.

.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Thẩn thể đau nhức không thể nhúc nhích được. Người bên cạnh vẫn đang ngủ.

Tiêu Chiến cố gắng đem thân thể đau nhức này vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Phía sau vẫn còn đau rát khiến bước đi của y trông khó coi vô cùng.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động liền hé mắt ra. Đầu hắn đau như búa bổ vào. Nhìn quanh liền phát ra căn phòng quen thuộc, hắn vội vàng rời giường.

"Chiến ca ?"

"Tỉnh rồi ? Tỉnh rồi thì về đi."

Vương Nhất Bác nhìn thân thể Tiêu Chiến toàn những vết hoan ái liền lờ mờ nhớ được tối qua phát sinh chuyện gì. Trong đầu Vương Nhất Bác lại xuất hiện gương mặt Tiêu Chiến dưới thân hắn cầu xin liền hối hận rồi. Hắn không nên mượn rượu làm càn như vậy.

"Em xin lỗi. Hôm qua..."

"Cậu say, không trách được."

"Em xin lỗi. Anh đừng lạnh nhạt với em, được không ?"

"Tôi có bạn gái rồi. Cậu nên buông tay thì hơn."

"Bạn gái thì đã sao ? Anh cũng chưa cưới cô ta. Có chết em cũng không buông tay !"

"Cậu !"

Vương Nhất Bác đi đến kéo Tiêu Chiến vào lòng mình. Hắn nói : "Phải làm sao đây, em lại nhớ đến cái miệng nhỏ kia của anh."

"Cậu, buông ra !"

Vương Nhất Bác dùng lực siết chặt lấy. Hắn cuối đầu vùi mặt vào hõm vai y dụi dụi mấy cái.

Tiêu Chiến cảm thấy nhột liền nói : "Cậu là chó sao ? Dụi cái gì ?"

"Ừm là chó của anh."

"..." Cái con người này !

"Anh, còn yêu em không ?"

"Không."

"Vậy sao ? Em lại cảm thấy miệng dưới của anh thành thật hơn lời này nhiều." Vương Nhất Bác cười cười tay chân bắt đầu không an phận.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn.

"Dù em say nhưng chuyện tối qua em nhớ rất rõ. Chỗ này của anh siết em chặt thế nào, anh rêи ɾỉ ra sao, muốn em đến phát điên..."

"Cậu mau im miệng !" Tiêu Chiến đỏ bừng mặt quát lên.

Những lời này, hắn làm sao lại nói vô tư như thế ?

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng. Hắn dùng tay cố định cằm của y, hôn xuống.

Tiêu Chiến kháng cự không muốn, y hé răng muốn cắn hắn nhưng lại là cơ hội cho hắn luồn lách vào trong càn quấy.

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng, thân thể phải dựa vào bệ rửa mặt mới đứng vững.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Vương Nhất Bác thầm mắng một tiếng thả Tiêu Chiến ra.

"Em đi mở cửa."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi rồi thân thể mềm nhũn ra ngồi bệt xuống sàn.

Cố gắng như thế để đổi lại kết quả này ?

Vương Nhất Bác vì sao cứ ngoan cố không chịu buông tay chứ ?

Nhất Bác, van em hãy hiểu cho anh.

Anh làm những điều này còn không phải vì em sao ?

Đừng níu kéo nữa.

Anh sợ chính mình sẽ mềm lòng mà sa vào lòng em, sẽ lại mang đến phiền phức cho em.