Chương 35: Làm càn

Ba ngày, Tiêu Chiến đi sớm về trễ.

Bà ngày, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không nói chuyện với nhau.

Ba ngày, không tồn tại chút yêu thương nào.

Một canh giờ trước đột nhiên Tiêu Chiến đăng một bài viết lên weibo của mình. Nội dung vỏn vẹn vài câu.

Hắn cùng y chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là từng hợp tác làm ăn nên thân thiết, khách sáo với nhau đôi chút. Hy vọng mọi người đừng tạo hiểu lầm nữa, bạn gái y đã dỗi mấy ngày nay rồi.

Thậm chí còn kèm cả ảnh người bạn gái kia. Là chụp ngay sườn mặt, có thể là lúc đi chơi đã lén chụp mà không cho đối phương biết.

Bên dưới bài viết, Tiêu Chiến đã đính thêm một đoạn video y đang dỗ bạn gái giận dỗi, thêm cả một lời đính kèm : Tôi cùng bạn gái đã ra mắt trưởng bối hai bên rồi, có thể rất nhanh liền có thiệp đỏ.

Vương Nhất Bác không tin !

Trăm lần, vạn lần không tin !

Hắn đã làm sai gì rồi ?

Y vì sao lại làm như vậy ?

Ba ngày thay đổi hết thảy tất cả.

Ái nhân của hắn phút chốc biến thành ái nhân của người khác.

Nực cười !

Vương Nhất Bác ngây ngốc ngồi ở quầy bar uống từng ly rượu này đến ly khác. Bartender nhìn hắn có chút e dè, rượu mạnh như thế mà uống như nước lã vậy.

"Thêm một ly nữa."

"Tiên sinh này, anh uống cũng nhiều rồi hay..."

"Tôi bảo thêm một ly nữa không nghe thấy à ?"

"Nhưng tôi thấy anh đã say rồi."

"Say ? Tôi chưa say. Sợ tôi không có tiền trả cho mấy người sao ?" Nói rồi Vương Nhất Bác liền cầm ví tiền của mình ném lên bàn. Bartender khuyên nhủ không được liền xoay người pha chế rượu cho hắn.

Một ly.

Hay ly.

Ba ly.

...

Vương Nhất Bác rốt cuộc đã uống bao nhiêu căn bản là hắn không biết và cũng không muốn biết. Bản thân càng uống lại càng thanh tỉnh. Từ khoảnh khắc hắn bước từ tranh ra cho đến khi tan biến, từ lúc gặp lại y cho đến tận bây giờ, hắn không có quên cái gì cả. Mọi thứ như một cuốn phim đang phát lại.

Rõ ràng là hạnh phúc đến thế.

Rõ ràng là hòa hợp đến thế.

Rõ ràng là cam tâm tình nguyện đi cùng nhau đến hết đoạn đường đời này.

Nhưng cớ sao người lại vội buông tay không chút do dự, không lí do ?

Chẳng phải cũng chỉ chút thử thách cỏn con thôi sao ?

Lại khiến hai người chia ly.

Tim hắn sao đau thế ?

Có phải đang chảy máu không ?

Tình yêu này là Tiêu Chiến cho cũng là Tiêu Chiến bóp nát.

Hôm nay hắn muốn mình thật say.

Say đi để rồi quên hết mọi chuyện.

Nhưng say rồi thì hình bóng ấy lại hiện rõ ràng hơn, không xóa đi được.

Tiêu Chiến, anh có biết hay không, hình bóng của anh sớm đã khảm sâu vào trái tim em, đến cả lí trí cũng không chối bỏ được.

.

.

Tiêu Chiến ngồi ở nhà nhìn tình thế đang dần xoay chuyển. Bàn tay cầm di động siết chặt lại như muốn đem nó bóp nát ra. Gò má vẫn còn ướt, đôi mắt cũng có dấu hiệu sưng đỏ.

Không có ai lau giúp y.

Không có ai nói "Đừng khóc được không ? Anh khóc không đẹp tí nào cả".

Người vẫn luôn làm điều đó đã đi mất rồi, sẽ không quay về nữa.

Chỉ khoảng một canh giờ trước, Vương Nhất Bác đã xông vào đây hỏi : "Chuyện này là nào ?"

Y đã nói gì nhỉ ? Phải rồi, y nói rằng : "Như cậu thấy đó, người kia là bạn gái tôi. Chúng ta xem như qua đường vui đùa một chút. Từ bây giờ cũng nên chấm dứt rồi, đường ai nấy đi."

"Anh đùa không vui chút nào cả." Vương Nhất Bác liều mạng lắc đầu không tin vào những gì mình nghe thấy.

"Tôi không có đùa !" Tiêu Chiến nâng cao giọng. Tầm mắt chẳng buồn mà nhìn hắn lấy một lần.

"Chiến ca, có phải em làm gì sai khiến anh giận không ?" Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai Tiêu Chiến ép y nhìn mình gặng hỏi.

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, lạnh nhạt nói : "Vì sao cậu không chịu hiểu ? Tôi vốn dĩ không thể nào đi thích nam nhân, chỉ muốn chơi đùa thôi. Cậu lại đi tin là thật."

"Ca..." Vương Nhất Bác gắt gao cắn môi đến trắng bệch. Vành mắt đỏ cả một mảng.

"Cậu mau ra khỏi nhà tôi để người khác thấy thì không hay. Tôi còn có hẹn với bạn gái mình." Tiêu Chiến chỉ tay ra cửa nói.

Vương Nhất Bác cuộn tay lại thành nấm đấm chậm rãi rời đi. Mỗi bước đi đều nặng như đeo chì.

Chỉ cần đi qua khỏi cánh cửa kia hắn sẽ không có cơ hội đi vào lại nữa, cũng không có tư cách gì mà đi vào.

Tất cả chấm hết rồi.

.

.

12 giờ đêm, Tiêu Chiến lờ mờ nghe được tiếng đập cửa. Y dụi mắt đem đèn nhà mở lên liền đi đến cửa mở ra.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn người đến là ai thì mùi rượu nồng nặc xông vào khoang mũi khiến y nhíu mày.

"Vương Nhất Bác ?" Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn của hắn, kêu một tiếng.

"Chiến ca, em sai rồi."

Tiêu Chiến không nói lời nào liền dìu hắn đưa về phòng mình.

Vương Nhất Bác như bạch tuộc dính lấy Tiêu Chiến, cả thể trọng đều đổ dồn lên người y. Cả hai đi xiêu xiêu vẹo vẹo mới về đến phòng ngủ.

"Em sai rồi, đừng bỏ em."

"Anh đừng đi, em sai rồi."

"Chiến ca, em sai rồi."

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến miệng lẩm bẩm liên tục. Lòng Tiêu Chiến liền mềm ra, chút cứng rắn ban đầu mất đi trong tích tắc.

"Ngoan, anh đi pha nước chanh cho em."

"Anh đừng đi, em sai rồi."

"Ngoan ngoãn nào."

Tiêu Chiến cuối người thì thầm bên tai Vương Nhất Bác. Môi mỏng liền áp lên trán hắn vỗ về.

Hơi ấm quen thuộc bao lấy khiến Vương Nhất Bác an tĩnh lại, lực đạo ở tay Tiêu Chiến cũng giảm đi.

Lúc Tiêu Chiến cầm nước chanh ấm trở vào đã thấy Vương Nhất Bác bày ra tướng ngủ xấu quắc. Y đi đến đem ly nước để sang một bên giúp hắn chỉnh sửa dáng ngủ, đem giày tháo ra.

Tiêu Chiến đau lòng không ít, rốt cuộc đã uống bao nhiêu mà say thành cái dạng chẳng biết trời đất gì.

Tửu lượng Vương Nhất Bác vẫn luôn tốt, nhưng say quắc cần câu thế này thì khiến Tiêu Chiến mở mang tầm mắt.

Xem ra là vì y nên mới như vậy đi ?

"Há miệng ra để anh đút nước cho em." Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ mặt Vương Nhất Bác nói.

Không có tiếng đáp lại.

"Vương Nhất Bác ?" Tiêu Chiến kiên nhẫn lặp lại lần nữa nhưng hắn vẫn không động đậy.

Hẳn là đã ngủ đi ?

"Bạn nhỏ." Tiêu Chiến cúi thấp mặt xuống nhỏ giọng kêu. Gương mặt cả hai gần trong phút chốc, chỉ cần hạ xuống một chút nữa sẽ chạm đến chóp mũi đối phương.

Vương Nhất Bác hơi cự quậy một chút. Tiêu Chiến giật thót mình vội vàng muốn thẳng người dậy nhưng chậm rồi.

Vương Nhất Bác mơ màng nghe thấy giọng Tiêu Chiến kêu mình. Hắn nâng mi mắt nặng trĩu lên thì thấy gương mặt y phóng đại trước mắt.

Như là thật cũng như là mơ.

Vương Nhất Bác không biết lấy đâu ra sức lực lớn như thế đem Tiêu Chiến khóa chặt dưới thân mình.

Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn Vương Nhất Bác, lời nói mắc kẹt lại ở cuống họng.

"Chiến ca, là anh phải không ?" Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve gương mặt người dưới thân.

"Ừ."

Vương Nhất Bác cười ngốc một cái, không báo trước mà cúi xuống hôn y.

Tiêu Chiến nghiêng đầu né đi. Đôi chân dài muốn đưa lên đạp hắn xuống nhưng lại bị chân của hắn dùng sức đè lại.

Mẹ kiếp, con sâu rượu này sức cũng lớn quá đấy !

Hai tay Tiêu Chiến cuộn chặt lại thành nấm đấm đánh vào bả vai Vương Nhất Bác liên tục. Vương Nhất Bác nhíu mày nhưng vẫn không ngừng động tác muốn hôn, muốn cậy mở răng y luồn lách vào khoang miệng quấy phá.

Tiêu Chiến hé răng cắn thật mạnh lên bả vai Vương Nhất Bác đến bật máu. Mùi tanh nồng lan tỏa vào khoang miệng Tiêu Chiến mới khiến y nhả ra.

"Cút xuống cho tôi !"

Vương Nhất Bác từ phía trên nhìn xuống gương mặt lạnh băng của Tiêu Chiến. Tay hắn chạm qua vết cắn nơi bả vai, giọng khàn đặc phát ra : "Anh đừng có mơ !"

"Cậu !" Tiêu Chiến trợn mắt lại bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tùy ý để nửa thân trên Tiêu Chiến dẫy dụa. Hắn đem thắt lưng chính mình tháo ra thu hút đến Tiêu Chiến khiến y dừng động tác. Một cảm giác thật xấu từ đại não truyền đến.

"Cậu làm gì ?"

"Trói hai tay nghịch ngợm của anh lại." Vương Nhất Bác nhếch môi đem thắt lưng kéo khỏi lưng quần nhàn nhạt nói.

"Cậu !"

Tiêu Chiến thật sự tức đến nổ phổi với hắn. Đã kiềm cứng ngắt chân thì thôi đi còn muốn trói hai tay y lại. Muốn chơi cái trò gì đấy ?

Vương Nhất Bác cầm thắt lưng đem buộc hai tay Tiêu Chiến lại đặt trên đỉnh đầu của y, nói : "Bảo bối ngoan ngoãn một chút."

======================================

Tin tôi đi, mùa đông này sắp hết rồi, mùa xuân sắp dìa ớ = )