Chương 37: Chấm dứt

Trần Hinh đứng bên ngoài ấn chuông đến mấy lần cũng chả thấy ai mở cửa. Không phải là Tiêu Chiến đưa sai địa chỉ nhà của y cho cô chứ ?

Cô lục tìm trong túi xách lấy ra di động của mình ấn một dãy số. Di động còn chưa kết nối thì cửa đã mở. Bất quá người mở không phải Tiêu Chiến mà là Vương Nhất Bác !

Trần Hinh ngơ ngác nhìn hắn quên cả nói chuyện.

Mẹ nó, bên ngoài còn đẹp trai hơn trong hình ! Tiêu Chiến có ái nhân cực phẩm thế này còn muốn buông tay ? Không được, cô phải bàn bạc lại với y !

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn nữ nhân, nhàn nhạt nói : "Bạn gái của Chiến ca ?"

Trần Hinh vội vàng thu hồi tâm tình đang kích động lại. Cô nhìn Vương Nhất Bác lộ vẻ khó hiểu hỏi : "Chiến đâu rồi ? Vì sao anh lại ở trong nhà của anh ấy ?"

"Cô nói xem ?" Vương Nhất Bác cười lạnh một cái, cả thân thể hắn chắn hết đường đi vào của Trần Hinh.

"..." Nói cái rắm !

Tiêu Chiến bên trong đi ra thấy người đến là Trần Hinh liền sững sờ. Y vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra hỏi : "Em vì sao lại đến đây ?"

Trần Hinh vừa thấy Tiêu Chiến đi ra liền mừng muốn rớt nước mắt. Cô không nói chuyện lại Vương Nhất đâu.

"Em đến muốn cùng anh đi ăn trưa. Anh cùng người kia không phải đã chấm dứt rồi sao ? Vì sao lại...có phải anh chỉ..." Trần Hinh nhìn Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác ủy khuất nói.

"Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều. Mau vào nhà ngồi nào." Tiêu Chiến nắm tay Trần Hinh kéo cô vào trong hoàn toàn bỏ quên mất Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng chôn chân ở đó nhìn hai người anh anh em em đầy thân thiết không giống như kiểu mới quen. Tim lại nhói đau.

Những nói y nói là thật sao ?

Chỉ là qua đường ?

Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần, kiềm chế sự đau lòng của mình xoay người vào trong. Tầm mắt thấy Tiêu Chiến đang trong bếp làm nước ép cho Trần Hinh.

Yêu thương như thế.

Nhưng thật tiếc.

Không phải dành cho hắn.

Trần Hinh ngồi ở sofa len lén nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy hắn toàn vẻ đau thương nhìn Tiêu Chiến.

Rõ ràng là yêu thấm thiết nhưng lại muốn làm đau lẫn nhau ?

Vì cái gì chứ ?

Tiêu Chiến đem ly nước ép vừa làm xong ra cho Trần Hinh nói : "Em uống một chút, chờ anh thay y phục xong chúng ta đi ăn."

"Vâng, người kia..." Trần Hinh gật đầu lại nhìn Vương Nhất Bác ngập ngừng.

Tiêu Chiến hiểu ý liền xoay người nhìn hắn nói : "Bạn gái tôi cũng đến rồi, cậu muốn thế nào nữa ?"

Vương Nhất Bác nghe ra được ý tứ đuổi người nhưng vẫn ngoan cố hỏi : "Anh đuổi em ? Chỉ vì cô ta ?"

"Đúng vậy tôi đuổi cậu đấy. Cậu mau đi đi, đi khỏi cuộc sống của tôi luôn càng tốt."

"Hảo, bây giờ em đi cho hai người ân ái. Nhưng..." Vương Nhất Bác nhếch môi đi đến gần Tiêu Chiến nói bỏ lửng câu.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhìn Trần Hinh một cái lại nhìn Tiêu Chiến, đầu nghiêng về phía trước, môi hắn chạm vào vành tai y nói : "Nhưng em sẽ không đi khỏi cuộc sống của anh. Em đã nói gì từ khi chúng ta gặp lại ? Em sẽ không rời xa anh dù anh có đuổi em. Anh vẫn là chết tâm với ý nghĩ đó đi." Nói xong liền hé miệng cắn vành tai y một cái.

Trần Hinh : Tôi nên ghen phải không ?

Mặt Tiêu Chiến đỏ cả một mảng. Y đẩy hắn ra, trừng mắt nói : "Cậu cút ngay !"

"Em cút ngay đây, anh gấp cái gì ? Dù sao hôm qua cũng rất nồng nhiệt đi ?" Vương Nhất Bác cười nhưng mắt không có chút ý cười nào. Hắn xoay người vào phòng ngủ đem giày mình ra xỏ vào đi mất.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi rồi liền đi đến ngồi đối diện Trần Hinh. Cô quan sát Tiêu Chiến từ trên xuống dưới phát hiện ra cổ y có vết hôn đỏ sẫm cả tay cũng có vết lằng mờ nhạt. Dùng đầu gối cũng biết được hôm qua hai người họ phát sinh chuyện gì cộng thêm lời ái muội của Vương Nhất Bác ban nãy thì chính xác đến 100%.

"Hai người chơi SM hả ?" Trần Hinh hiếu kỳ hỏi.

"Ân ?"

"Cổ tay của anh..."

Tiêu Chiến rụt tay lại muốn đem nó giấu ra sau lưng lại nghe Trần Hinh cười cười nói tiếp : "Cả cổ cũng có, giấu làm gì ?"

Tiêu Chiến vô thức đưa tay sờ qua cổ mình cười yếu ớt một tiếng. Y nói : "Trông tôi thảm lắm sao ?"

"Có Vương Nhất Bác ở đây thì không nhưng hắn đi rồi thì là vậy."

Tiêu Chiến cười không đáp.

"Vương Nhất Bác kia ban nãy nhìn anh làm nước ép cho tôi trông đau lòng lắm. Người ta cũng yêu anh đấy tội gì phải..."

"Tôi biết chứ, vì yêu nên tôi cần phải làm như vậy."

"..." Tình yêu bây giờ là phải ngược đãi nhau như vậy ?

.

.

Vương Nhất Bác đem phiền muộn về đến công ty. Quản lý cùng trợ lý đi đi lại lại ở sảnh công ty chờ hắn. Vừa thấy người đã về thiếu điều quỳ xuống lạy mấy cái.

"Tiểu tổ tông, cậu về rồi. Hôm qua đi đâu mà điện không được vậy ?"

"Di động tôi hết pin."

"Bác ca, em cùng quản lý lo cho anh lắm đấy. Ngày mai anh tiến tổ quay phim rồi, anh nhớ chứ ?"

"Ừ, hai người yên tâm trạng thái của tôi rất tốt, không vấn đề gì. Tôi về nghỉ ngơi trước."

.

.

Vài tháng sau đó cũng không thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc sống của Tiêu Chiến nữa. Đáng ra y nên vui mừng mới phải nhưng thâm tâm lại sinh ra tủi thân, hờn trách.

Rõ ràng nói rằng sẽ không buông tay.

Nhưng sau đó thì sao ?

Đến cả một lần vô tình đi lướt qua y cũng không có.

Buông tay thật rồi sao ?

Tiêu Chiến cầm cọ nhưng không có chút hứng thú để vẽ. Bức tranh chỉ mới có vài nét đơn giản không nhìn ra được nội dung của nó.

Trợ lý đẩy cửa bước vào khẽ nói : "Sếp, Trần tiểu thư tìm anh."

Tiêu Chiến gật đầu bảo trợ lý dẫn Trần Hinh vào đây.

Theo hướng dẫn của trợ lý, Trần Hinh vào được phòng vẽ tranh của Tiêu Chiến. Đây là lần tiên cô được đặt chân vào đây mà không phải là ngoài kia đợi y đi ra. Mọi thứ trong này gần như biệt lập với phòng làm việc ngoài kia.

Là thế giới riêng của Tiêu Chiến.

"Tìm tôi có việc gì ?"

"Gần đây mẹ tôi bảo muốn anh về nhà tôi chơi. Tôi đến thương lượng, dù sao anh cũng đang là bạn trai hờ của tôi."

"Thật xin lỗi, tôi đi không được."

"Tôi hiểu rồi."

Trần Hinh gật đầu nói qua một câu. Cô đưa mắt nhìn từng bức tranh, cảm thấy nó thật đẹp. Điều cô chú ý đến là bức tranh phủ vải trắng ở một góc phòng. Bước chân nhẹ nhàng đi đến đó, đưa tay kéo tấm vải ra.

Trần Hinh sững sờ.

Là bức tranh họa Vương Nhất Bác.

Yêu đến đâu mà lại có thể họa ra bức tranh giống với người thật như thế ?

Tiêu Chiến lúc biết được thì đã muộn. Bức tranh đó ngoài Vương Nhất Bác ra thì chưa ai dám đυ.ng đến cả. Hôm nay lại có Trần Hinh.

"Cô làm gì đó ?"

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem nó là gì, không ngờ..."

Tiêu Chiến rời khỏi ghế ngồi đi đến cầm tấm vải phủ lên lại. Y nhìn Trần Hinh lạnh nhạt nói : "Đừng đυ.ng vào đồ của tôi."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thất lễ với một cô gái.

Trần Hinh lúng túng không biết nên làm thế nào. Lời Tiêu Chiến nói là đúng, cô không nên đυ.ng vào đồ của y khi chưa có sự cho phép nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Lần đầu tiên Trần Hinh thấy thái độ của Tiêu Chiến thay đổi. Từ hòa nhã với cô trở thành lạnh nhạt mang chút tức giận.

Đều là có liên quan đến Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi."

"Giao dịch giữa chúng ta cũng nên chấm dứt rồi. Vương Nhất Bác không đến làm phiền tôi nữa."

"Được."

======================================

Khoảnh khắc mấy cô thấy tiêu đề chương này thế nào ? Có phải sẽ nghĩ Tiểu Bảo và Đại Bảo đường ai nấy đi không ? = )

160418 - 160420, đã 2 năm kể từ ngày khai máy Trần Tình Lệnh, cứ như mới hôm qua vậy, tôi vẫn còn rạo rực khi nhắc đến đây này🥺🥺🥺