Chương 34: Thay đổi

Vương Nhất Bác không biết là hắn đang đi đâu cả. Chỉ là thân thể di chuyển, muốn tới đâu thì tới. Thế nào mà lại đi đến công ty rồi ?

Nhân viên thấy Vương Nhất Bác đến liền có chút ngạc nhiên, cũng đã vài ngày không thấy hắn đến. Hẳn là từ cái ngày ái nhân của hắn bị thương đi ?

Vương Nhất Bác chậm rãi đi vào tòa nhà lớn, đi về kí túc xá của mình.

Quản lý nghe tin Vương Nhất Bác vừa đến công ty liền chạy vội đến kí túc xá của hắn tìm người. Mở cửa bước vào trong liền thấy hắn ngồi ngây ngốc ở sofa.

"Làm sao vậy ?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn quản lý, không đáp.

Hắn có chút mơ hồ không hiểu vì sao Tiêu Chiến phải nói dối mình. Cũng không hiểu vì sao y lại như vậy.

Tâm loạn ý phiền.

Quản lý thấy Vương Nhất Bác không đáp lại nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt hỏi lại : "Cậu không khỏe ở đâu ?"

"Tôi hỏi chị."

"Ân ?"

"Nếu người yêu của chị đột nhiên thay đổi, nói dối với chị thì anh ta bị làm sao ? Có phải là áp lực công việc dẫn đến như vậy không ?"

"Còn làm sao nữa ? Chính là thay lòng rồi ! Áp lực cái quỷ gì ?" Quản lý thành thật đáp.

Mặt Vương Nhất Bác tái đi không ít. Môi hắn mím thành một đường thẳng tấp.

Quản lý nói xong liền phát hiện có gì đó không ổn. Cô è dè hỏi lại : "Cái kia, cậu cùng Tiêu lão sư....cãi nhau sao ?"

"..."

"Hay vì việc bê bối gần đây khiến hai người căng thẳng dẫn đến hiểu lầm gì đó ?"

"..."

"Rốt cuộc làm sao, cậu mau nói đi."

"Tôi...anh ấy...hôm nay..."

Quản lý nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác. Cô đi kéo chiếc ghế đơn đến ngồi đối diện hắn. Thâm tâm đã sớm chắc chắn hai người xảy ra chuyện nên mới khiến Vương Nhất Bác ăn nói không ra đầu ra đuôi gì cả. Còn cả bộ dạng hồn xiêu phách lạc này thì còn sai cái gì được ?

"Hôm nay anh ấy cùng mẹ mình đi ra ngoài."

"Mẹ Tiêu lão sư đến sao ? Hẳn là người ta đưa mẹ đi dạo phố a."

"Lúc về mẹ anh ấy nói anh ấy đi xem mắt cho tôi biết."

"..."

"Anh ấy trước giờ làm gì đều nói với tôi, đều là thói quen của cả hai."

"Nên ?"

"Tôi có điện thoại cho anh ấy hỏi nhưng anh ấy lại lấp liếʍ giấu đi."

"Có khi nào mẹ Tiêu lão sư muốn thử thách hai người không ?"

"Không có khả năng." Bởi vì mẹ anh ấy căn bản không có chấp thuận chúng tôi bên nhau.

Quản lý không biết phải nói gì. Ban nãy cô vừa nói theo ví dụ của Vương Nhất Bác là có thể người ta nɠɵạı ŧìиɧ. Thật muốn giơ tay tát mặt mình một cái thật đau ! Rõ ràng đã nhận ra tâm trạng hắn không tốt lại còn ăn nói hồ đồ.

"Có phải anh ấy thay lòng không ?"

"Cái này..."

"Ban nãy cô cũng nói...."

"Nhất Bác, nghe tôi nói. Cái kia tôi đều là nói bậy, vạn lần cậu đừng nghe vào tai. Hẳn là Tiêu lão sư có sự tình không thể nói cho cậu biết."

"Nhưng..." tôi cảm thấy rất bất an !

"Trở về, trở về giang sơn hồng phấn của cậu đi. Đừng nghĩ nhiều không có việc gì, tin tôi được không ? Tin người chị già này."

Vương Nhất Bác khép chặt miệng không nói nữa.

.

.

Tiêu Chiến tiễn Trần Hinh về đến tận nhà rồi mới quay về tìm Vương Nhất Bác. Mẹ Tiêu ngồi xem tivi nghe tiếng động liền nhìn ra cửa hỏi : "Tiểu Tán về rồi, thế nào ? Đi lâu như thế hẳn rất tốt phải không ?"

Tiêu Chiến im lặng từ chối cho ý kiến.

"Mẹ đã nói rồi, con chỉ là nhất thời hồ đồ, gặp được Tiểu Hinh liền khác..."

"Mẹ, được rồi. Hôm nay mẹ cũng mệt nên nghỉ ngơi sớm, chẳng phải ngày mai phải ra sân bay sao ?"

"Thằng bé này thật là..." Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến lãnh đạm nói liền quở một câu xong thì về phòng nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến không nói cũng được nhưng đi tận mấy canh giờ mới về thì xem như bà cũng hiểu. Hẳn là y đã nghĩ thông suốt rồi, loại quan hệ bị người đời ghét bỏ kia y sẽ sớm từ bỏ thôi.

Tiêu Chiến đem cửa phòng ngủ của mình cùng Vương Nhất Bác mở ra nhưng lại không thấy ai. Như một thói quen, y muốn điện thoại hỏi hắn đang ở đâu nhưng ấn số rồi lại xóa đi.

Bỏ đi, vẫn là không nên gọi cho em ấy.

Ba ngày, y chỉ có ba ngày.

Ba ngày thật tuyệt tình.

Bà ngày khiến Vương Nhất Bác chết tâm đi.

Bà ngày khiến Vương Nhất Bác cam tâm tình nguyện buông bỏ đoạn tình này.

Bà ngày diễn xuất một vở kịch tàn nhẫn nhưng cũng thật nhiều bi thương ẩn giấu.

Nhất Bác, xin lỗi em, trăm lần xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em.

Anh thất hứa mất rồi.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác tìm đường trở về nhà đã tối muộn. Hắn xốc lại tinh thần chính mình xem như không có gì vào nhà.

Ba ngày, chỉ còn ba ngày.

Chỉ cần sau ba ngày này, hắn có thể đường đường chính chính bên cạnh y.

Làng giải trí kia nếu đã không cần hắn, muốn hắn cút thì hắn cút.

"Chiến ca ?" Vương Nhất Bác đem cửa phòng ngủ mở ra kêu một tiếng.

"Ừ." Tiêu Chiến ngồi trên giường cả một ánh mắt cũng không cho hắn đáp thật khẽ.

Không phải câu nói "Em đã về" như mọi lần. Chỉ "Ừ" một tiếng, thật nhẹ cũng thật khẽ nhưng lại như nhát dao cứa qua tim Vương Nhất Bác.

Rát quá !

Chiến ca, anh làm sao thế ?

Vương Nhất Bác nghĩ rằng y mệt nhưng vẫn đợi mình về liền không có chút ý trách cứ nào. Hắn gạt bỏ đi chút rát đau nơi con tim bước vào nhà tắm thay một bộ đồ thoải mái hơn. Lúc trở ra liền thuận tay tắt đèn lớn trong phòng đi, mở đèn ngủ lên. Ánh sáng vàng nhạt giúp hắn thấy được ái nhân vẫn đang chăm chú nghịch di động.

"Chúng ta ngủ thôi. Mắt anh không tốt, đừng xem di động nhiều." Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay muốn cầm di động trên tay y đặt sang bàn.

Tiêu Chiến nhíu mày, né đi cánh tay của Vương Nhất Bác. Y nói : "Em quản anh cũng thật nhiều."

Vương Nhất Bác sững sờ, đôi đồng tử mở to nhìn chằm chằm y như một người xa lạ. Cánh tay lơ lửng trong không trung thật lâu cũng không thu về.

Câu nói này của y không phải câu mà hắn mỗi tối nghe được.

Đáy mắt Tiêu Chiến xẹt qua tia đau lòng cực điểm. Y mím môi đem di động để dưới gối nằm sau đó liền nằm xuống đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười tự giễu một cái, miễn cưỡng đem tay thu về. Giọng nói nhàn nhạt vang lên : "Anh, ngủ ngon."

Không có tiếng đáp lại, Vương Nhất Bác đau lòng một chút, chỉ một chút thôi. Hắn chỉnh chăn lại ngay ngắn cho Tiêu Chiến liền nằm xuống.

Hai tấm lưng đưa về phía nhau như một bức màng ngăn cản họ lại.

Mất đi một cái ôm vào tối nay.

Mất đi một lời chúc ngủ ngon vào tối nay.

Mất đi chút nũng nịu vào tối nay.

Ánh đèn vàng nhạt rọi ít nhiều lên nửa gương mặt mặt của Tiêu Chiến. Đuôi mắt có lệ quang trào ra làm ướt đi, hơi đỏ ửng lên.

Vương Nhất Bác không biết cũng không hay.

Ngủ ngon bạn nhỏ.