Chương 33: Giao dịch

Những vị khách trong quán lần lượt rời đi rồi lại có người khác đến. Trải qua hàng giờ đồng hồ mà Tiêu Chiến vẫn ngồi đó ngẩn ngơ. Tách cafe đã sớm nguội lạnh cũng không mất đi giọt nào. Di động liên tục đổ chuông nhưng y không bắt máy.

Cho đến lần reo thứ 10, Tiêu Chiến mới máy móc tiếp nhận cuộc gọi. Giọng nói thốt ra thật bé, thật khẽ lại vô cùng mỏng manh dường như có thể đứt quãng bất cứ lúc nào.

"Alo, mẹ."

"Tiểu Tán, con bao giờ thì đến ? Mẹ cùng Tiểu Hinh chờ con rất lâu rồi." Đầu bên kia mẹ Tiêu nói vội vàng xen lẫn trách cứ.

Tiêu Chiến như quên mất cuộc hẹn xem mắt xem mắt hôm nay. Y hỏi lại : "Mẹ chờ con gì cơ ?"

"Không phải sáng nay trước khi con đi mẹ đã nói rồi sao ? Con cùng mẹ đi dùng cơm trưa với Tiểu Hinh. Bây giờ đã muốn quá trưa mà con còn chưa đến..."

"Mẹ thật xin lỗi, con có chút việc bây giờ đến ngay."

"Được, được mẹ chờ con."

.

.

Tiêu Chiến ra khỏi quán bắt taxi đi đến nhà hàng mà mẹ đã nói qua trước đó. Y ngồi trong xe gương mặt trắng bệch dọa đến tài xế.

"Cậu không sao chứ ? Hay đến bệnh viện kiểm tra nhé ?"

"Không cần đâu, tôi khỏe."

Tài xế cũng không nói nhiều nữa mà chuyên tâm lái xe. Nhưng chốc chốc vẫn nhìn Tiêu Chiến mấy lần để xác minh rằng y không sao.

Xe dừng lại trước nhà hàng cần đến, Tiêu Chiến lấy ví trong áo khoác ra thanh toán, tiền thừa cũng chẳng buồn mà nhận lại. Bước chân nhanh chóng đi vào bên trong.

Mẹ Tiêu đứng ngồi không yên nhìn ra phía cửa nhà hàng. Bà vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào liền mừng rỡ giơ tay ra hiệu cho con trai đi đến.

Nữ nhân bên cạnh nâng tầm mắt nhìn người vừa đến đáy mắt lộ vẻ bất mãn nhưng rất nhanh liền giấu đi.

"Xin lỗi hai người, có chút việc bận nên đến trễ."

"Được rồi, mẹ nói cho con biết là Trần Hinh, con gái bạn của mẹ. Tiểu Hinh đây là Tiêu Chiến, con trai bác."

"Xin chào, hân hạnh gặp anh." Trần Hinh đứng dậy đưa tay ra có ý muốn bắt tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn cánh tay đang đưa ra không chút quan tâm đến mà nói : "Hân hạnh."

Trần Hinh có chút xẩu hổ thu tay về, ngồi xuống lại. Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến rõ ràng là không hài lòng với thái độ vừa rồi của y.

"Tiểu Tán mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn bữa cơm." Mẹ Tiêu vỗ vỗ vai con nói.

Một bàn ăn cả ba người cùng ngồi xuống. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không có ý nói chuyện góp vui với hai người. Tâm trí y vốn đâu có ở đây là tiếp đãi nữ nhân họ Trần kia.

Mẹ Tiêu liên tục ra hiệu cho Tiêu Chiến nói chuyện với Trần Hinh nhưng y xem như không thấy khiến bà có chút tức giận.

"Tiểu Hinh con xem, Tiểu Tán bình thường cũng không ít nói như vậy, hẳn là có chút ngại ngùng."

"Không sao đâu bác, cháu hiểu được."

Nhân viên phục vụ đang dọn dẹp bàn cách bọn họ không xa, cuộc đối thoại thế nào ra làm sao ba người họ đều nghe được.

Tiêu Chiến cố gắng không muốn nghe đến nhưng mỗi lời hai nhân viên kia nói ra đều là khích bác Vương Nhất Bác cùng y.

Sắc mặt mẹ Tiêu hết trắng rồi lại xanh. Trần Hinh ngồi bên cạnh bà cười cười tìm một đề tài nói chuyện : "Mẹ cháu bảo hôm nào bác rỗi thì sang chơi với bà ấy. Đã lâu hai người không tụ tập."

"Được, hôm nào bác sang nhà cháu." Mẹ Tiêu miễn cưỡng cười đáp ứng. Lại nói : "Bác nhớ ra là còn chút việc hai đứa cứ từ từ ăn. Bác về trước."

"Cháu tiễn bác."

"Không cần, chỉ mấy bước đi ra bắt xe, cháu cứ ngồi đây dùng bữa cùng Tiểu Tán đi."

Mẹ Tiêu nói xong cũng không chờ Trần Hinh đáp lại liền cầm túi xách rời đi.

Tiêu Chiến nhìn mẹ mình rời đi rồi thở phào một hơi. Y nhìn đến nữ nhân ngồi đối diện khẽ nói : "Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi."

Đáy mắt Trần Hinh xuất hiện chút hứng thú, cô hỏi : "Giao dịch gì ?"

.

.

Mẹ Tiêu về đến nhà liền bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngủ gục ở ghế sofa. Nhớ đến những lời khích bác ban nãy cơn giận nổi lên. Bà nhìn người này rất không thuận mắt !

Vương Nhất Bác ngủ không sâu lắm, nghe có tiếng động liền đem mắt mở ra. Chỉ thấy mẹ Tiêu chứ không thấy Tiêu Chiến liền nhìn bà hỏi : "Chiến ca không đi cùng bác sao ?"

"Nó đi xem mắt, không nói cho cậu nghe ?" Mẹ Tiêu đặt túi xách lên bàn, ngồi đối diện Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

Vương Nhất Bác có chút chấn kinh nhưng chỉ là vẫn không biểu lộ ra ngoài.

Hóa ra là đi xem mắt nên không nói cho hắn biết.

Là ai lúc trước bảo không cần đi chứ ?

"Nó đi cũng không nói cho cậu biết hẳn cũng nhận ra hai người vốn dĩ chỉ có qua đường đi ?"

"Chúng cháu..."

"Đừng nói với tôi mấy lời vô ích. Bây giờ cậu điện cho Tiểu Tán hỏi thứ xem có phải nó đi xem mắt hay không thì sẽ biết ngay thôi. Nếu nó dám nói là đi xem mắt thì tôi có thể chấp nhận hai người bên nhau còn ngược lại hẳn cậu cũng biết."

Vương Nhất Bác do dự cắn môi.

Nếu thật sự y đi xem mắt thì thế nào ?

Chỉ là qua đường thôi ư ?

"Làm sao không dám điện ? Cậu sợ như lời tôi nói ? Hay cậu không tin tưởng vào tình yêu của chính mình ?"

"Cháu điện cho anh ấy." Vương Nhất Bác đem di động trong túi quần ra nói. Ngón tay cứng nhắc ấn vào dãy số quen thuộc.

Mẹ Tiêu trong lòng liền căng thẳng. Nếu như con trai bà thật sự thừa nhận nó đi xem mắt thì sao ?

Đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối cuộc gọi. Hầu kết Vương Nhất Bác động đậy, giọng nói chần chừ thốt ra : "Chiến ca ?"

"Ừ, anh đây. Em làm sao vậy ?"

"Anh đi đâu thế ? Sáng nay cũng không nói em biết."

"Anh..."

Vương Nhất Bác nghe ra được Tiêu Chiến đang ngập ngừng. Chỉ khi y muốn giấu hắn điều gì đó mới có thái độ này.

"Anh có chút việc cần giải quyết, là ở studio. Em đừng lo lắng, anh không sao."

"Vậy anh chú an toàn."

Vương Nhất Bác nói xong liền gác máy.

Mẹ Tiêu mỉm cười hài lòng, chút lo lắng vừa rối hóa hư vô. Bà nói : "Đã thấy chưa ? Vấn đề trên mạng vốn dĩ Tiểu Tán không quan tâm, vẫn đi xem mắt được là bằng chứng tốt nhất. Cậu với con trai tôi nhanh thôi sẽ chấm dứt."

Vương Nhất Bác không tin. Hắn nâng cao giọng nói : "Anh ấy không phải người như vậy ! Anh ấy thật sự yêu thích tôi !"

Nói xong liền đứng dậy ra khỏi nhà. Cửa thô bạo đóng lại tạo âm thanh lớn. Mẹ Tiêu nhất thời bị dọa cho sợ hãi.

.

.

Xin lỗi em, Nhất Bác.

Tiêu Chiến đặt di động lại trên bàn nhìn Trần Hinh tiếp tục vấn đề cần giao dịch.