Chương 32: Lựa chọn

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác kiên quyết muốn ở nhà cùng Tiêu Chiến, không đi đến công ty. Di động của hắn chỉ chốc chốc lại đổ chuông không ngừng. Sau đó chính là trực tiếp sập nguồn di động để không phải nghe âm thanh nhức đầu kia nữa.

Bên ngoài có chuông cửa, Tiêu Chiến ngưng động tác ăn lại muốn ra mở lại nghe ái nhân nói : "Anh cứ ăn đi, em đi mở cho."

Nói rồi Vương Nhất Bác liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn ra mở cửa.

Mẹ Tiêu đứng bên ngoài nhìn cửa được mở ra, lời nói đến môi liền nghẹn lại. Bà nhìn Vương Nhất Bác đầy bất ngờ nhưng sau đó là phẫn nộ thay thế.

"Cậu là Vương Nhất Bác ?"

"A ? Đúng ạ, bác là ?"

"Tôi là mẹ của Tiêu Chiến."

"Cháu, cháu mời bác vào." Vương Nhất Bác luống cuống nói. Hắn nép người sang một bên nhường đường cho mẹ Tiêu đi vào trong.

Mẹ Tiêu hừ lạnh một tiếng bước vào trong.

Tiêu Chiến thấy người khách đến là mẹ mình liền sửng sờ. Y vội vàng đi đến cạnh bà cầm túi xách giúp, hỏi : "Sao mẹ đến đây mà không báo cho con ?"

"Tôi mà báo cho cậu thì cậu cho tôi đến sao ?"

"Mẹ..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái sau đó đi vào bếp giúp y đem nước uống ra.

"Bác gái uống nước." Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống trước mặt mẹ Tiêu, khẽ nói.

"Không cần, cảm ơn." Mẹ Tiêu chỉ cần thấy Vương Nhất Bác liền tức giận, thái độ cứng rắn từ chối.

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ không biết nên làm thế nào. Đứng thẳng người lại, hắn nhìn Tiêu Chiến nói : "Anh với bác gái cứ nói chuyện, em có việc ra ngoài một lát."

"Nhất Bác, em không..." Tiêu Chiến muốn ngăn cản nhưng hắn lại ra hiệu cho y đừng nói.

Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác mở cửa đi ra ngoài rồi mới nói : "Con thật sự chung một chỗ với cậu ta ?"

"Vâng ạ."

"Tiểu Tán à, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời trưởng bối, biết đúng biết sai, lý lẽ hiểu không ít vì sao lại làm ra loại chuyện này ?"

"Con với em ấy là thật lòng bên nhau. Con hy vọng ba mẹ chấp thuận."

"Mẹ có thể xem như con nhất thời hồ đồ, mau chia tay với cậu ta. Con bé mà hôm bữa mẹ gửi cho con xem là con bạn mẹ. Trước khi đến đây mẹ đã hẹn với người ta rồi, ngày mai con đi cùng mẹ."

"Mẹ, con không đi !"

"Mẹ đã nói rồi, con phải đi ! Nếu không đừng có kêu một tiếng "mẹ" nữa."

"Mẹ..."

.

.

Tiêu Chiến thu xếp cho mẹ mình một gian phòng trong căn hộ. Di động trên bàn rung lên thu hút đến y.

Sáng mai, 9 giờ ở quán cafe đối diện tiểu khu của anh.

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn của số máy lạ hoài nghi.

Đây là ai ?

Di động lần nữa rung lên.

Nếu anh quan tâm Vương Nhất Bác thì nhớ đúng giờ.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhìn dòng tin thứ hai.

Liên quan đến Vương Nhất Bác ?

Hẳn là sự việc bê bối gần đây của y và hắn.

.

.

Người đại diện của Vương Nhất Bác dùng muỗng nhỏ khuấy tách cafe trên bàn. Hơi nóng tỏa ra mờ ảo, nhạt nhòa.

"Leng keng"

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào trong nhìn quanh tìm kiếm người đã hẹn mình. Người đại diện thấy y đã đến, môi khẽ nhếch lên. Cánh tay giơ cao một chút đủ để kéo tầm mắt y qua đây.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt đi đến chỗ người đại diện. Y nói : "Xin chào, không biết anh là ai mà hẹn tôi ? Lại còn nói là chuyện liên quan đến Nhất Bác."

"Anh cứ ngồi trước đã."

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống. Tâm trạng có chút căng thẳng.

"Giới thiệu một chút, tôi là người đại diện của Vương Nhất Bác."

"Ân ?"

"Mạo muội hẹn anh ra chỉ muốn cùng uống tách cafe, nói chuyện phiếm một chút. Hy vọng không làm phiền đến Tiêu lão sư."

"Không vấn đề gì."

"Anh uống gì thì kêu đi, tôi mời."

Tiêu Chiến hơi giương mày gọi phục vụ đến. Y nói mang cho mình một cafe capuchino.

Tầm mắt y âm thầm đánh giá người đối diện mình. Nếu đã tìm đến y thì hẳn cái gì cũng tra rõ ràng rồi.

"Không biết anh muốn nói gì với tôi ?"

"Vết thương của anh thế nào rồi ?" Người đại diện nhìn miếng băng cá nhân trên trán Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi.

Tiêu Chiến vô thức đưa tay lên vết thương, lắc đầu nói : "Không sao."

"Ừm. Như tôi đã nói là chuyện của Vương Nhất Bác. Anh là người trong lòng của hẳn hiển nhiên ít nhiều chuyện trước đây của hắn cũng hiểu rõ."

"Cho nên ?"

"Tôi đã dẫn dắt Vương Nhất Bác nhiều năm cũng chưa thấy hắn để ý ai bao giờ. Đến bây giờ thì có anh. Anh có biết là vì muốn duy trì mối quan hệ này mà Vương Nhất Bác đã trong cuộc họp chống đối lãnh đạo."

Tiêu Chiến cả kinh, điều này Vương Nhất Bác chưa từng nhắc đến với y.

Người đại diện nhìn sắc mặt Tiêu Chiến có chút biến hóa liền biết Vương Nhất Bác giấu nhẹm việc này. Anh nói : "Lãnh đạo cho hắn thời gian nửa tháng để giải quyết, chỉ còn đúng 3 ngày nữa là hết hạn. Ba ngày sau nếu sự việc này chưa được giải quyết thì Vương Nhất Bác bị phong sát không có cơ hội trở mình buộc phải rời khỏi làng giải trí này."

Tâm Tiêu Chiến cuộn trào như có sóng dữ ập đến. Điều này Vương Nhất Bác cũng không nói cho y biết.

Vì sao đã nói cùng nhau vượt qua nhưng hắn một lời cũng không nói chính mình muốn gánh vác hết ?

Có đáng không ?

"Anh là người thông minh hẳn nên biết sự việc này giải quyết thế nào thì tốt cho cả hai. Huống chi theo tôi biết thì ba mẹ anh cũng không chấp thuận loại quan hệ này."

"Tôi..." Tiêu Chiến nhìn người đại diện muốn nói lại thôi. Người ta là có chuẩn bị để đến gặp y còn y có gì chứ ? Chỉ là đơn thương độc mã mà đến. Nói là "bọn tôi sẽ vượt qua được" sao ? Hay "chúng tôi là chân thực tình cảm, chỉ là chút thử thách này không hề hấn gì" ? Ba ngày, chỉ còn lại ba ngày ! Sự việc này vốn dĩ không thể kết thúc nhanh chóng trong ba ngày !

"Tôi chỉ nói lời đơn giản hy vọng anh hiểu nhiều. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Nếu đã quyết định xong thì alo cho tôi nhé."

Người đại diện nói xong liền kiêu hãnh rời đi. Trận này anh đã tám phần nắm chắc phần thắng rồi.

Tiêu Chiến vô lực dựa vào ghế ngồi. Đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định.

Phải làm sao đây ?

Lựa chọn thế nào đây ?

Buông tay Vương Nhất Bác ?

Nếu không thì sao ?

Hắn sẽ rời khỏi ánh đèn sân khấu mãi mãi.

Tiêu Chiến vẫn nhớ lần concert đó, Vương Nhất Bác dưới ánh đèn sân khấu chính là như một vương giả. Hắn đứng đó thì chính là chủ nhân điều khiển nơi ấy. Ánh mắt luôn chứa đựng niềm hưng phấn vui vẻ khi đứng trên sân khấu.

Hắn sinh ra vốn để đứng trên sân khấu.

Sân khấu là giấc mơ của hắn, là điều hắn bỏ cả tuổi thơ để theo đuổi.

Giang sơn đó thật vất vả mới có được, biết bao mồ hôi nước mắt đã đổ xuống.

Nhưng.

Vì y mà từ bỏ dễ dàng như vậy ?

Y không cho phép điều đó !

Vương Nhất Bác, hắn nhất định phải đứng vững ở nơi nhiều ánh đèn như vậy.

Không có y yêu thương thì sẽ có người hâm mộ yêu thương hắn, có gia đình của hắn.

Vương Nhất Bác, buông tay thôi.