Chương 31: Bị thương

Vương Nhất Bác vừa đến nhà đã bị Tiêu Chiến ôm lấy. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại điềm tĩnh nói : "Anh biết rồi sao ?"

"Ừm."

"Không việc gì, sẽ ổn thôi."

"Fans của em rất sốc còn có anti vào hất nước bẩn."

"Anh đọc comment ?"

"Ừm."

"Đừng đọc, mặc kệ bọn họ."

"Chúng ta..."

"Em sẽ không buông tay anh." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến an ủi. Hắn kéo tay y đi đến ghế ngồi xuống, lại nói : "Anh tin tưởng em được không ?"

Tiêu Chiến gật đầu, y nói : "Chúng ta cùng nhau vượt qua."

Di động Tiêu Chiến báo có tin nhắn đến, y đem nó mở ra xem liền muốn vội vàng giấu đi. Nhưng Vương Nhất Bác đã tinh mắt thấy được lờ mờ nội dung của nó.

"Của ai vậy ?"

"Là mẹ anh, hẳn là bà ấy đã biết chuyện kia."

"Ừm, muốn anh đi xem mắt sao ?"

"Anh..."

"Cho em xem hình người kia."

Tiêu Chiến do dự không muốn cho Vương Nhất Bác xem. Nếu biết là mẹ gửi thứ này y đã không mở ra xem.

Vương Nhất Bác cười cười bảo không việc gì. Tay hắn đưa ra đoạt lấy di động của Tiêu Chiến xem tấm hình cô gái bên trong.

Dù nhìn thế nào cũng là một cô gái nhu mì, ngoan ngoãn mà mọi mẹ chồng nhìn đều ưng.

"Không tệ, bác gái còn gửi cả lý lịch của người ta cho anh rồi."

"Em còn nói, muốn anh đi gặp người ta sao ?"

"Anh nghĩ mình không đi được chắc ? Mẹ anh sẽ còn đem đến nhiều cô khác nữa. Lần này em ăn giấm đến no."

"Nhất Bác."

"Em nghe đây."

"Anh chỉ thích em, chỉ yêu mỗi em."

"Em cũng chỉ thích anh, chỉ yêu mình anh."

"Nên phía ba mẹ anh sẽ nói rõ ràng, xem mắt gì đó thì không cần."

"Anh chắc chắn sao ?"

"Chắc chắn."

.

.

Hơn một tuần trôi qua mà Vương Nhất Bác không trở về nhà. Sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn. Uông Trác Thành một ngày điện tới lui cho Tiêu Chiến không ít lần hỏi han. Mẹ Tiêu cũng nóng lòng mà điện đến đốc thúc y dành thời gian đi xem con gái nhà người ta.

Tiêu Chiến ngồi ở nhà xem tin tức trên weibo. Lướt đến một bài viết liền dừng lại, là đang phát trực tiếp ở trước công ty YueHua Entertainment. Đám đông đang không ngừng tranh cãi.

Chỉ mới vài ngày đã thành ra thế này sao ?

.

.

"Vương Nhất Bác mau cút khỏi giới giải trí !"

"Vương Nhất Bác không xứng làm thần tượng !"

"Biến đi đồ đồng tính luyến ái !"

"Mấy người câm miệng !"

"Vương Nhất Bác của chúng tôi xứng hay không bọn tôi biết rõ !"

"Đồng tính luyến ái thì đã sao ? Không phải con người à ? Đều cần được yêu thương !"

"Mấy người chưa nghe vì yêu cứ đâm đầu sao ?"

"Vương Nhất Bác của chúng tôi xứng để được yêu, phân biệt cái quái gì."

Bảo an thấy Vương Nhất Bác từ bên trong đang đi ra liền khuyên hắn vào trong, lỡ đâu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì không hay. Hắn lắc đầu từ chối.

Nếu vì hắn mà có thêm chuyện ở đây thì không hay, chuyện đã rối càng thêm rối.

Tâm tình như mặt hồ bị người khác ném đá vào mà xao động lên. Hóa ra cũng có người chịu đứng về phía hắn.

Tiêu Chiến đứng ở phía xa nhìn đám đông ngày một to tiếng hơn. Bước chân nhanh chóng đi đến hòa vào đám đông.

Rất nhanh ai cũng nhận ra Tiêu Chiến lại thêm Vương Nhất Bác đang đi ra.

Vương Nhất Bác thấy được hình bóng của ái nhân liền hốt hoảng đi nhanh đến. Vì sao y đến đây ? Nếu có chuyện gì thì phải làm sao ?

Tiêu Chiến mặc kệ những lời nói bên tai, ánh mắt hướng đến Vương Nhất Bác, cánh môi mấp máy : "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến kéo vào lòng, tấm lưng của hắn đưa về phía đám đông chắn lại những người muốn đến gần y. Giọng nói truyền ra thập phần lo lắng : "Anh sao đến đây ? Còn không báo cho em ?"

"Anh chỉ muốn đến xem em thế nào..."

"Em đưa anh về, ở đây rất nguy hiểm."

Tiêu Chiến còn muốn nói đã thấy trong dám người, có một cánh giơ cao cầm đá ném đi. Vị trí đó sẽ ném trúng đầu Vương Nhất Bác mất...

Không cần suy nghĩ, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác tránh đi trước ánh mắt hoang mang của hắn. Bản thân mình liền nhận lấy cục đá ngay trán. Máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra phủ cả một bên mắt của y.

"Tiêu Chiến !" Vương Nhất Bác trợn to mắt gào lên. Hắn xoay người lại nhìn đám đông cũng đang kinh hãi quát lớn : "Cấp cứu ! Mau gọi cấp cứu !"

Tiêu Chiến dùng tay bịt miệng viết thương, nói thật khẽ : "Không sao, vết thương ngoài da."

Vương Nhất Bác lắc đầu, tay chân luống cuống lên không biết nên làm thế nào. Hắn không có gì để giúp y băng vết thương lại.

Vương Nhất Bác nhìn xuống chiếc áo phông mình đang mặc, không nói lời nào liền dùng tay cố gắng xé rách nó đi. Một tiếng "rẹt" truyền ra, chiếc áo rách một mảng. Hắn dùng nó bịt lại miệng vết thương.

"Cấp cứu tới rồi ! Tới rồi !"

Vương Nhất Bác bồng Tiêu Chiến lên nhanh chóng đi đến xe cấp cứu đang đợi. Miệng hắn run run gào lên : "Tránh ra ! Tránh ra hết cho tôi !"

.

.

Vụ việc nhanh chóng truyền tải khắp nơi trên mạng. Phía hậu viện của Vương Nhất Bác đã cắt video quay từ hiện trường đoạn Tiêu Chiến đỡ cho Vương Nhất Bác đăng tải lên phần nào lôi kéo người ủng hộ hai người.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến được bác sĩ băng bó cẩn thận liền thả lỏng tâm tình không ít. Hắn vội vàng hỏi : "Anh ấy không sao chứ ?"

"May là vết thương không nguy hiểm gì, nếu trúng ngay thái đương liền nguy to. Mắt cậu ấy có máu nhiễm vào đã được rửa sạch nhưng lúc mở mắt có hơi đau. Dùng thuốc nhỏ mắt vài hôm sẽ hết."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Hai người đi mua thuốc rồi về là được rồi."

"Thật sự không cần nằm viện gì sao ?"

Bác sĩ nhìn Vương Nhất Bác có chút buồn cười. Lúc hắn đưa người vào đây rất dọa người đấy. Dù vết thương chảy máu khá nhiều có hơi ghê nhưng không nguy hiểm gì mấy. Nhưng người này lo lắng như thế, tay chân đều luống cuống xoắn xuýt lại cả.

"Thật sự không cần."

Vương Nhất Bác gật đầu. Hắn đưa tay dìu Tiêu Chiến đi ra ngoài.

"Anh tự mình đi được."

"Mắt anh còn đau, không tiện đâu. Để em dìu."

Tay Tiêu Chiến siết chặt lấy cánh tay đang đỡ mình. Khoảnh khắc đó, y đã rất sợ nếu người bị thương là Vương Nhất Bác thì phải làm sao ? Hắn có phải sẽ chỉ đơn giản băng bó xong đi về như y không ?

"Đừng lo."

"Anh đã rất sợ...nếu lúc nãy em bị ném trúng...thì phải làm sao ?"

"Thì em sẽ băng bó vết thương xong về nhà với anh."

"Nếu anh không đẩy em ra một chút thì viên đá đó sẽ trúng đầu em, vết thương sẽ không đơn giản như của anh..."

Vương Nhất Bác dừng lại nhìn Tiêu Chiến. Hắn thấy vành mắt của y phiếm hồng, ngẩn người.

"Nhất Bác, anh rất sợ..."

"...sợ em biến mất một lần nữa..."

"...sợ em đi rồi sẽ không quay về..."

"..sợ em...ưʍ..."

Tiêu Chiến mở to mắt, miệng nhỏ chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác chặn lại.

"Em sẽ không đi đâu hết, luôn ở cạnh anh. Đừng sợ."